🏮Chương 21: 19:37🏮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi khói thuốc tan trong cảm xúc"

Người yêu tôi không còn vui vẻ nữa...

Bây giờ, tôi nằm một mình, ngắm nhìn chiếc vòng tay bằng nhựa trong căn phòng thoang thoảng mùi hương của anh ấy ở tầng trên của quán cà phê. Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu trong lúc tôi nhả khói mù mịt khắp phòng. Ánh mắt của tôi chỉ dán chặt lấy chiếc đồng hồ đang chuyển động vô cùng chậm rãi.

Mỗi giây trôi chậm như một tiếng, mỗi một giờ lại kéo dài như một năm.

Tôi từng nghe rằng con người ta càng chú ý đến đồng hồ bao nhiêu, thời gian sẽ càng trôi chậm chạp bấy nhiêu nhưng biết gì không?... Nghe giống như tôi không còn sự lựa chọn nào khác khi đích đến của mình lại nằm ở thời gian.

Tôi đi xuống dưới pha cà phê uống trước khi giúp chị Nan dọn dẹp cửa hàng vào tối ngày hôm đó, ngày mà tôi biết rằng nếu không đi đến rạp chiếu phim thì có lẽ sẽ không gặp được anh ấy, bởi tôi nhớ rõ là vào khoảng thời gian này anh ấy đang bận rộn với việc ôn tập cho kỳ thi.

"Tối nay ngủ lại quán phải không?" Chị Nan hỏi ngay khi thu dọn đồ đạc xong xuôi chuẩn bị trở về nhà. Tôi ngồi chống cằm nhìn khoảng không trước quán, trả lời lí nhí trong miệng.

"Ưm."

"Dạo này có chuyện gì phải không? Cãi nhau với bố mẹ hả?"

"Không ạ!" Tôi ngẩng mặt lên khi chị ấy đi đến ngồi vào chiếc bàn đối diện với sự lo lắng, chị Nan cau mày nhìn tôi một lúc rồi thở dài.

"Nếu cảm thấy gánh một mình nặng quá thì nên chia sẻ với một người nào đó nhé!"

Mọi điều chị Nan nói đều đúng bởi giờ đây, tôi cảm thấy nó nặng quá mức.

"Chuyện là..."

"..."

"Chị Nan..."

"Hửm?"

"Giả sử như... nếu em có một quả bóng bay, yêu thương nắm giữ nó không rời trong một khoảng thời gian dài, nhưng rồi một ngày quả bóng ấy tuột đi mất thì em nên đổ lỗi cho cơn gió mạnh hay tại tay mình nắm không đủ chắc?"

"Ừm..."

Tôi nhìn chằm chằm vào người đang tập trung suy nghĩ câu trả lời giống như mọi khi tôi hay hỏi mấy câu kỳ lạ.

"OngSaa..."

"Vâng!"

"Có biết là quả bóng bay sẽ không thể nào ở cùng chúng ta mãi được không?"

"Dạ?" Tôi cau mày khó kiểu, chị Nan cười lớn trước khi giải thích cho tôi.

"Dù cho gió không mạnh, dù cho em có nắm quả bóng bay chặt đi nữa nhưng rồi một ngày nào đấy, quả bóng đó cũng xẹp dần theo thời gian và ngày đó em sẽ nhận ra rằng lúc đấy nên thả nó đi."

Tôi lặng đi khi nghe đến đấy. Có thứ gì đó nhói lên tê dại ở ngực trái, dù cho không dùng bất kỳ chất kích thích nào. Sự thật thì tôi nên hiểu điều này từ lâu mới phải, không ai có thể trường sinh bất tử cả, không có cặp đôi nào có thể yêu nhau cả đời được, không có gì sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian và " vĩnh cửu" là từ không có thật trên đời.

Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải mất đi nhau.

Dù là tôi hay quả bóng bay đi chăng nữa...

"Ý chị là em nên thả quả bóng đó đi phải không?"

"Nào có... chị nói là nếu quả bóng đó bay đi mất thì em không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai dù là cơn gió hay tay của em!"

"Vậy em nên làm gì bây giờ?" Tôi bối rối hỏi, thậm chí không biết lý do tại sao nước mắt lại lặng lẽ rơi.

"Yêu quả bóng đấy nhiều đến mức nào?"

"Hết lòng!"

"Thế quả bóng đấy bay đi xa chưa?"

"Chưa ạ, chưa xa lắm!"

"Không chạy theo à!?" Giống như chị Nan không hỏi mà nói vậy để khích lệ tôi, khi bản thân đã có câu trả lời nhưng chỉ là bây giờ quá mệt mỏi.

"Nhưng em... em không biết là sẽ chạy theo đến bao giờ!?!"

"Đến khi nào không còn nhìn thấy hy vọng nữa thì thôi, vào lúc em không muốn thả nó bay thì cố gắng làm cho nó quay trở về tìm em là đủ!"

"Ồ ra vậy..."

"Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp! Chị phải về đây!"

Tôi tiễn chị Nan đến trước quán rồi đứng nhìn bầu trời tối nay, mặt trời chiếu xuống những tia sáng ảm đạm hơn mọi ngày dẫu tinh thần tôi xuống dốc theo số phận nhưng giờ đây, tôi cảm thấy chưa phải lúc để quả bóng của mình bay đi.

Tôi chọn đến thẳng rạp chiếu phim số một và ngồi một mình trên chiếc ghế G8.

Đó chính là sự cô đơn trong suốt khoảng thời gian khi tôi quay về. Tôi không biết đích đến của mình ở đâu trong khoảng thời gian dối trá này, nhưng tôi chỉ mong nó sẽ kết thúc không quá tệ.

Tôi bước ra khỏi rạp phim lúc bầu trời trở nên xám xịt cùng với hương vị bữa tối không giống với cuộc sống tôi.

Nhưng kệ đi, tôi không trách ai cả.

Một lần nữa, tôi lại đứng trước cửa tiệm cho thuê phim ảnh, chỉ có chủ tiệm và anh ấy ở trong đó. Nhưng lần này tôi làm gì có quyền bước đến tìm và nói nhớ anh ấy. Điều tôi có thể làm là đứng quan sát anh ấy bên ngoài cửa tiệm, nơi thời tiết bắt đầu ẩm ướt bởi những hạt mưa.

Nếu lần đó, ngay từ đầu tôi chọn không làm như thế thì mọi chuyện sẽ không kết thúc trong sự mất mát. Ngay cả khi nó đã trôi qua, nhưng chuyện đó vẫn cứ hiện lên một cách rõ rệt. Từ việc anh ấy lo lắng khi không thể cắm chân của chiếc tai nghe vào được cho đến lá thư của anh ấy.

Một hạt mưa rơi xuống gò má tôi...

Kỳ lạ thay, trời lại đang mưa trong khi vào ngày này mười một năm trước, thời tiết mát mẻ, không có lấy một hạt mưa. Tôi vẫn nhớ rằng mình đã đi ăn kem cùng anh ấy trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, hay sấm chớp sợ rằng tôi có lẽ đã quá cô đơn chăng.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt giống như tâm trạng tôi vậy. Tôi có thể đã không nhận ra nếu không vì tâm điểm duy nhất của tôi, người đó quay mặt ra ngoài nhìn cơn mưa đang lớn dần thêm. Không chắc là tôi có tránh mặt kịp không, khi anh ấy vô tình quay lại, nhìn thấy tôi.

Tôi nhanh chóng rời đi, để những hoài nghi cứ tiếp nối như thế vì dẫu cho anh ấy có thật sự nhìn thấy tôi, tôi cũng không phải sợ hãi điều gì.

Vào lúc chúng tôi vẫn chưa quen biết nhau...

Tôi đi từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng trước khi phát hiện ra thứ gì đó vỡ vụn giữa đường, cảm giác chắc chắn không sai, nó chỉ tệ đi mỗi ngày và ngay cả khi tôi không chết trong một vụ tai nạn, cũng cảm thấy đau đớn cho đến chết.

"Chờ chút..."

Có mảnh vụn nào đó từ một bộ phận vụn vỡ đã níu tôi lại , câu nói ngắn ngủi nhưng lại có đủ lực để dễ dàng nuốt trọn lấy tôi. Tôi đột ngột dừng lại trước khi bộ não ra lệnh. Còn việc chạy trốn, có lẽ bây giờ không kịp nữa rồi.

"Tôi thấy cậu không có ô nên mang đến cho." Anh ấy nói, đồng thời đưa cho tôi chiếc ô đang mở che mưa cho tôi. Tôi không dám di chuyển khi ngửi thấy rõ mùi hương quen thuộc, ngay cả hạt mưa cũng chẳng thể che giấu nó đi được.

"Không sao!" Tôi trả lời thẳng thừng với hy vọng người ấy sẽ bỏ đi, lúc này có vẻ như hết sức sai thời điểm, nhưng không... chiếc ô đó, hiện tại vẫn đang che mưa cho tôi.

Ngay lập tức tôi quay sang anh ấy, sợ rằng anh ấy sẽ bị ướt chỉ vì che mưa cho tôi. Nhanh như chớp, gương mặt mà tôi quan sát suốt mấy ngày qua giờ chỉ cách tôi một sải tay.

"Cầm lấy đi, không phải khách sáo." Anh ấy đáp lại rồi cười lớn. Tôi tò mò là anh ấy đã cười như thế này với người lạ mặt bao giờ chưa? Tôi nhìn chằm chằm vào người đang mang áo mưa rồi thở phào, thật tốt khi còn biết chăm sóc bản thân, chứ không phải để mắc mưa rồi cảm lạnh. "Nhận lấy đi, tôi cầm cũng mỏi rồi đấy!"
"Cảm ơn!"

"Ừm." Anh ấy gật đầu rồi nghiêng đầu nhìn mặt tôi, còn tôi thì lại cố tránh ánh mắt của anh ấy. Ngăn cản bản thân không được vượt qua khỏi ranh giới giữa hai người xa lạ.

"Tôi thấy cậu trông quen quen nha!"

Tim tôi như muốn rớt ra ngoài khi nghe thấy thế. Anh ấy đưa mặt lại gần tôi hơn nữa.

"Cứ như gặp ở đâu rồi vậy?!" Anh ấy híp mắt lại trong lúc suy nghĩ câu trả lời cho bản thân, còn tôi lùi về phía sau một bước.

"Làm gì có."

"À... thế à!" Ánh mắt anh ấy dịu lại khi tôi tỏ ra không mấy phấn khởi với việc gặp nhau lần này. Làm thế nào đây khi anh ấy càng tiến lại gần tôi bao nhiêu thì tôi lại không thể được kiểm soát bản thân mình bấy nhiêu.

"Cảm ơn!" Tôi nói lúc tiếng mưa chạm mặt đất, anh ấy mỉm cười đáp lại trong khi tôi bắt đầu lo lắng rằng chỉ với một chiếc áo mưa chút xíu liệu có đủ che chắn cho anh ấy khỏi cơn mưa này không?

"Có thuốc không?"

"Hửm?"

"Coi như trả ơn chuyện chiếc ô, cho xin một điếu thuốc cũng được, trời mưa nên muốn hút thuốc, nhưng nếu không có cũng không sao!"

"Không có!"

"Thì không sao."

"Bình thường nói chuyện với người lạ kiểu vậy đó à?" Tôi hỏi, dù cố gắng che đậy sự không hài lòng ở sâu trong tim vì anh ấy dám nói chuyện với một người không quen biết như thế.

"Cũng không thường xuyên lắm."

"Như thế nào là không thường xuyên?"

"Tại sao lại hung dữ thế!?! Vậy bình thường cậu mặt nặng mày nhẹ với người có lòng tốt đem ô đến cho cậu vì sợ cậu mắc mưa rồi khó chịu vậy đó hả?"

Chết rồi... Anh ấy vẫn luôn bướng với tôi thế đấy.

"Đừng có mà bắt bẻ, trả lời xem không mấy thường xuyên là như thế nào?!?"

"Không biết nữa, có thể là vì trông quen thuộc nên không muốn mắc phải mưa thôi."

"Lý do gì nghe vô lý."

"Nhớ ra rồi!" Bỗng nhiên anh ấy hét lớn. Trận mưa trút xuống như rửa sạch màu đen tối, trả lại màu trắng sáng cho thế giới của tôi vậy, đại loại thế.

"Chuyện gì?"

"Trước quán hamburger, là cậu phải không, người ngồi ở chỗ đó."

Tôi thở dài khi bị phát hiện, chầm chậm nghiêng chiếc ô về phía anh ấy trong khi đó có một người đang quan tâm đến một chuyện khác.

"Nếu khoảng hai tuần trước thì phải."

"Cậu nhớ tôi chứ?! Tôi ngồi bên tấm kính ấy rồi có con bướm bay đến ấy."

Anh ấy chăm chăm nhìn vào tôi chờ đợi câu trả lời mà không biết rằng tôi thậm chí còn không cần phải suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi đấy nữa.

"Ừm!"

Dường như cơn mưa bất chợt tạnh, mắt chúng tôi chạm nhau và anh ấy nói điều gì đó.

"Bướm bay đến tìm, người ta nói tức là đang yêu đấy!"

Điều đó chúng tôi đã cùng nhau nói ra.

"Khi khói thuốc tan trong cảm xúc

Bạn vẫn tiếp tục hút đúng không?"

🎃🎃🎃End Chap 21🎃🎃🎃

Mọi người cuối tuần vui vẻ và bình yên nhé! Cùng đọc truyện vui nà!💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro