🌸Chương 01: Bacon🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chirananthiwong

Là khu vực mà phần lớn những người nghe danh đến đều không muốn dây dưa vào. Bởi vì Chirananthiwong là gia tộc được ví như con hổ dữ của ngành tài chính với gia tài đứng đầu đất nước.

Nếu con hổ ấy giận dữ sẽ là một mối đe dọa lớn. Vì Chirananthiwong có uy quyền trong việc giải quyết gia tài bí ẩn và khu vực đó luôn ảm đạm trong bóng tối, được bao trùm bởi không khí nặng nề càng khiến gia tộc ấy thêm phần vững vàng. Khiến cho người người đều nghĩ đây là gia tộc trong sạch trong thị trường thế giới.

Tất cả người trong gia tộc Chirananthiwong và người khác đều sợ hãi khi liên lụy vào nhất có lẽ là Dujphet Chirananthiwong. Dù anh có khuôn mặt điển trai được xếp hạng đầu trong nhóm những doanh nhân tuyệt đẹp khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.

Gương mặt góc cạnh và dáng người chuẩn, bờ vai rộng rãi, khỏe khoắn càng khiến vẻ đẹp của anh nổi bật hơn cả những người mẫu thực thụ. Nhưng tính cách của nhân vật họ Chirananthiwong này thật sự kiên định, như thể trái tim ấy không quan tâm đến sự sống hay cái chết nào mà không đem lại lợi ích cho bản thân. Với nét mặt trầm lặng, hoặc làm ra vẻ thân thiện hay giận dữ suốt mọi thời điểm đó cũng đủ để tạo nên áp lực không nhỏ với người đối diện.

"Ưm, Ưm, Đó là... Tôi..." Giọng nói đứt quãng của người đàn ông đã đến tuổi trung niên nghe khó chịu đến phiền phức suốt gần một phút khiến chủ tịch công ty đang bận rộn với đống công việc cũng phải ngẩng mặt lên.

Lông mày được giãn ra một chút. Hai mắt thon dài rất đỗi lanh lợi ánh lên sự thắc mắc. Ông ta nấc cục lên lần nữa. Im lặng đến nỗi tưởng như miệng lưỡi của ông ta đã để ở nhà mất rồi.

Rồi vì sao ông ta lại có mặt ở đây?

"Không sẵn sàng thì cũng đừng bước vào đây làm phiền thời gian làm việc của tôi." Dujphet di chuyển ngón tay vứt tấm thẻ cá nhân cho hai người đang kéo lê ông ta ra khỏi văn phòng. Khi thấy như vậy, người đàn ông hét lên.

"Tôi đến để cầu xin ngài. Đừng kéo tôi ra mà. Tôi vẫn còn có vợ con cần chăm sóc. Tôi xin lỗi với lỗi sai lần này. Tôi xin cơ hội một lần nữa được không? Tôi sẽ không làm sai đến lần thứ ba đâu. Tôi cầu xin đấy ạ." Âm thanh dần dần biến mất khi cửa phòng đóng lại, chỉ còn vang vọng tiếng cầu xin từ bên ngoài. Dujphet lắc đầu mệt mỏi, anh đã ngồi và chờ đợi trong suốt mười phút để cho ông ta cơ hội được nói ra lý do rằng tại sao lại mắc sai sót ngớ ngẩn như thế, nhưng thay vào đó ông ta lại đứng im lặng trước khi nói lên những lời bào chữa.

Đúng là vô giá trị.

"Thưa ngài, hôm nay ngài có hẹn với Mr.C. Tôi đã giải quyết công việc theo đúng lịch trình rồi ạ." Giọng điệu trôi chảy, bình tĩnh của cô thư ký Marisa Point vang lên. Dujphet khẽ gật đầu khi nghe tên trên lịch hẹn.

Dujphet chưa từng để tâm đến ai. Nếu người nào đó làm anh để tâm đến, anh phải dừng điều đó ngay lập tức vì Chirananthiwong.

*

'14:00-15:30 Gặp Mr.C'

Sau khi định rõ thời gian trong lịch trình đưa cho Korn - vệ sĩ riêng của Dujphet để thông báo cho tài xế chuẩn bị xe, chờ vào lúc 13:30 như thường lệ. Vì biết rõ rằng bản thân chủ tịch là người rất chuẩn xác về mặt thời gian. Đặc biệt là cuộc hẹn với Mr.C - người luôn để bí danh và cũng là người luôn chuẩn xác về thời gian.

Cho dù, tài xe đã theo làm được gần một năm. Nhưng cũng chưa từng có cơ hội được tiếp xúc với Mr.C. Vì mọi lần đều sẽ dừng xe trước toà chung cư cao tầng ở một vùng ngoại ô ít người qua lại. Dujphet sẽ đi vào trong theo lịch trình và đi ra trước thời gian một lúc.

Mr.C này nếu không phải là nhà kinh doanh bí ẩn hay là người quan trọng phải giấu mặt dưới bóng tối của con hổ họ Chirananthiwong, hoặc có thể là người tình của ngài Dujphet.

Vì có cả ngàn lần Korn nhìn thấy quần áo của chủ tịch được thay đổi mới, không phải bộ cũ lúc bước vào và lịch trình cuộc hẹn lúc nào cũng được xếp ít nhất một tháng hai lần. Có một vài tháng là bốn lần và chỉ luôn hẹn gặp tại đây.

"Tôi sẽ chờ ngài ở chỗ cũ." Tài xế nói với chủ tịch. Dujphet gật đầu trước khi bước vào trong tòa nhà u tối cùng hai vệ sĩ riêng.

Khi đi qua tòa nhà cao tầng sang trọng, bước đến thảm cỏ xanh mướt là sân vườn xinh đẹp. Korn và Gun, cả hai đều chọn cho mình chiếc bàn ở góc như mọi lần trong vườn rồi ngồi xuống chờ đợi mà không cần hỏi lại khiến cho chủ tịch khó chịu.

Dujphet Chirananthiwong chỉnh lại bộ comle của bản thân. Gương mặt trầm tĩnh, quen thuộc đi đường vòng theo kế hoạch cho đến khi xuyên qua đến một lối đi. Hai mắt vốn hững hờ bỗng trở nên lấp lánh khi đến lãnh địa chứa đựng niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.

Gringggg

"Phòng cũ của ngài Dujphet, chúng tôi đã chuẩn bị hoàn tất rồi." Nụ cười ngọt ngào của người phụ nữ trung niên đang chào đón chàng trai trẻ vô cùng thân thiện. Chỉ cần đóng cửa bước vào lãnh địa quen thuộc cũng đã khiến anh thấy thư giãn.

"Hôm nay có bé mới tới nhé! Vẫn chưa được mang xuống tầng dưới. Nhưng là dì chuẩn bị riêng đợi ngài Dujphet." Chủ tiệm của quán nở một nụ cười ngọt ngào rồi mang bé mèo ra. Dujphet cúi xuống đón lấy, miệng không kìm được mà nhoẻn cười.

Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông cửa hàng vang lên lần nữa, bước chân dài cũng nhanh chóng đi vào căn phòng của mình.

"Cat Cat Coffee, chào mừng quý khách!" Giọng nói chào đón của nhân viên dì Pha - chủ cửa hàng, nhấn mạnh rằng có người mới đến để nhâm nhi coffee và cùng chơi đùa với những chú mèo.

Meow~

Meo~

Maow~

Dujphet mở cửa phòng bước vào ngay lập tức. Vô số những bé mèo trong phòng nhảy lên, nằm dài trên toàn bộ căn hộ. Những bé mèo cất tiếng chào hỏi rồi lại nằm xuống như không quan tâm đến người trước mặt.

Nhưng Dujphet cảm thấy bình thường. Chàng trai trẻ bước đến ngồi trên tấm nệm quen thuộc. Đôi mắt anh lướt nhìn những chú mèo với vẻ trìu mến. Anh cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười liên tục.

Phòng của Dujphet là phòng cá nhân. Tấm gương trong suốt phản chiếu hành lang của ngài mèo. Nhưng người bên ngoài sẽ không nhìn thấy được anh từ nơi anh đang đứng. Vì có phòng như vậy nên nơi đây cũng là chỗ yêu thích nhất của anh. Hơn nữa, dì Pha cũng luôn bảo mật thông tin của khách hàng một cách kỹ lưỡng.

"Meow! Meow! Đến đây nào! Đến tìm anh đi nào!" Chàng trai trẻ cất tiếng gọi. Bàn tay dày dặn với lấy tấm rào ngăn cách để cho bé mèo đang ngủ duỗi người trên hành lang bước đến tìm anh.

Nhưng mèo cũng là mèo. Thỉnh thoảng anh phải nhờ dì Pha mang cho anh ít đồ ăn để thoả mãn dạ dày của chúng.

"Anh có sữa nữa nè! Có bé nào muốn không?" Cánh tay dày của bé mèo hất hết đồ chơi và sữa đi. Nhưng hôm nay, nghe theo lời dì ấy bảo, có lẽ chúng đã ăn nhiều rồi. Chàng trai khẽ liếc mắt qua rồi lại nhìn về chỗ cũ.

"Độc ác với anh Phet quá đi." Dujphet lau bàn tay dày dặn đang dính đầy lông mèo, và như thường lệ, anh vươn người với lấy điện thoại, để nhờ dì Pha mang lược đến để anh chải lông cho chúng.

"Meow~" Âm thanh nhỏ nhẹ cùng với cơ thể nhỏ bé màu lông bạc sáng chói, mượt mà bước đến rúc đầu vào vạt áo khi Dujphet đang nhấn chuông điện thoại. Ngay tức thì, lông bé mèo vương trên bộ đồ đắt đỏ của anh. Nhưng Dujphet không mấy màng quan tâm đến.

Trước khi ra khỏi đây, như thường lệ, anh sẽ tắm rửa và thay bộ quần áo mới. Không phải chỉ chuyện giữ hình tượng của con hổ hung dữ của họ Chirananthiwong mà còn bởi vì anh mệt mỏi với cậu em trai Jade bị dị ứng lông mèo. Do đó, anh luôn phải làm sạch sẽ bản thân trước khi rời đi.

Nhưng phải kìm lòng không được nuôi những chú mèo khiến anh căng thẳng chết mất thôi!

"Đây là bé mới mà dì Pha nói phải không? Hửm... Đáng yêu thật đấy!" Cánh tay dày dặn bế lấy bé mèo nhỏ lông màu trắng bạc lên nhìn vào đôi mắt tựa bầu trời trong xanh của bé trong vòng tay anh.

Anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với bé mèo nhỏ nhắn này.

"Bé nũng nịu gì đây?" Dujphet dường như tan chảy. Nhấn nhẹ chiếc mũi và bộ lông thơm ngát của bé mèo. Anh cầm tấm thẻ tên của bé lên.

"Bacon. Bé tên Bacon hả?" Gương mặt điển trai khẽ chau mày. Tên gì mà chẳng hợp với phong cách công chúa nhỏ của bé mèo.

Dujphect chưa từng nuôi mèo, cũng chưa từng có thú cưng vì Jade bị dị ứng lông mèo và anh cũng không có thời gian để chăm sóc chúng nên anh chỉ đến hẹn gặp Mr.C. Nhưng anh thật sự rất thích bé mèo này.

Anh say đắm và muốn đưa bé Bacon về nhà với mình.

Không chỉ vậy, nó còn khiến anh nảy ra một suy nghĩ mới.

Anh thật sự rất muốn nuôi bé mèo.

"Đến ở với anh không? Chốc nữa anh sẽ đặt tên mới cho bé nhé! Bacon gì cơ chứ, chẳng đáng yêu chút nào." Dujphet hài lòng cất cao với chất giọng quãng tám. Bacon bé nhỏ lạnh lùng không đáp lời. Nhưng chỉ ngáp nhẹ một tiếng ồn ào rồi xê dịch vào lồng ngực anh.

Thôi nào, đã đến lúc anh phải chuẩn bị nuôi một bé mèo của chính mình.

*

Dujphet Chirananthiwong chưa từng muốn cái gì mà không được.

"Dì thật sự không thể bán Bacon cho ngài Phet."

Nhưng lần này sao lại không được?

"Dì Pha ạ! Tại sao lại không được? Cháu trả thêm tiền được không? Vì bé Bacon 200 000 Bath cũng được." Nét mặt trầm lặng như này chưa từng xuất hiện trong cuộc hẹn với Mr.C để được đưa một cái gì về. Nhưng vì rất thích bé mèo đang cuộn mình trong lòng khiến anh càng thêm ủ rũ.

"Hay là dì nghĩ rằng cháu không nuôi được bé?"

"Không phải đâu! Bé này là mèo của một vị khách mang đến nhờ nuôi hộ. Nó không phải là bé mèo mà dì nói với ngài Phet đâu. Nếu muốn mua, ngài Phet phải đợi để nói chuyện với chủ nhân của bé mèo. Ngài chờ được không? Chắc tầm một tiếng nữa chủ nhân của bé Bacon có lẽ sẽ đến đón rồi." Tin tức của dì Pha khiến anh khẽ chau mày.

Hai mắt anh nhìn sang bé Bacon đang chơi với cuộn len, sau đó ngẩng mặt lên.

"Được ạ! Cháu sẽ chờ." Lời được thốt ra cách rành rọt. Anh nhận lấy thông tin rồi ghi ra giấy nhớ đưa cho hai người vệ sĩ và không quên gọi điện cho thư ký.

"Cô Marisa hủy cuộc hẹn tối nay cho tôi. Nhiệm vụ của tôi với Mr.C vẫn chưa xong."

*

Anh là người không thích chờ đợi. Và việc chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ để được đàm phán khiến anh băn khoăn không ít. Thật tốt khi có những bé mèo đi ra quấn lấy anh, nhưng anh chỉ dán chặt mắt vào đồng hồ trên tường.

Gringg

"Bacon ra đây với Papa nào!" Giọng nói không quen thuộc gọi tên bé mèo (đáng ra phải là) của anh. Dujphet cũng nhanh chóng dướn người hướng về phía trước, nhìn chủ nhân Bacon bước vào.

Trẻ con.

Là lời định nghĩa đầu tiên mà Dujphet có trong lòng với người anh cần đàm phán. Là cậu trai trẻ trắng trẻo, không cao lắm, tuổi chắc cũng chỉ mười tám, nhưng anh không dễ mềm lòng đâu nhé! Khi thấy anh nhìn mình chằm chằm, đằng ấy cũng vẽ lại một nụ cười.

"Xin lỗi anh nhé! Hôm nay tôi để mặt mộc có lẽ không chụp ảnh với anh được đâu. Nhưng tôi có thể ký tên cho anh đấy!" Cậu trai trẻ nở một nụ cười với ánh mắt trong sáng.

"Ai lại đi xin chụp ảnh với cậu. Ai đây không biết." Nhưng Dujphet đáp lại ngay tức thì, đằng ấy cũng lập tức ngưng cười. Nhưng Dujphet không hề quan tâm.

"Mời ngồi." Cánh tay dày dặn chỉ về tấm nệm ngồi ngay đối diện.

"Nói kiểu không lịch sự và yêu cầu tôi ngồi xuống. Thật sự ấy, ngài đây là antifan hay là fan cuồng đây?" Cậu trai trẻ cất giọng khó chịu. Cúi xuống bế Bacon rồi nhìn lại anh bằng ánh mắt khả nghi. Dujphet bèn chau mày ngay lập tức.

"Dì Pha vẫn chưa nói với cậu à?"

"Nói cái gì?"

"Rằng tôi sẽ mua bé Bacon." Dujphet hùng hồn nói như đang đàm phán làm ăn. Đằng ấy tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi không bán bé. Anh muốn mua thì đi cửa hàng thú cưng khác."

"Nhưng tôi thì rất thích bé mèo này. Cậu muốn trả giá bao nhiêu? Tôi sẽ trả 200 000 Bath. Hay là 300 000 Bath?"

"Tôi không lấy tiền của anh đâu. Tôi cũng có tiền. Đi nào Bacon." Nói rồi, cậu trai trắng trẻo cũng mang mèo của mình rồi lặng lẽ bước đi. Dujphet nhanh chóng chạy theo ngay. Nhưng vì không muốn tiếng giày của mình khiến cho những chú mèo trong quán giật mình, nên sau đó anh đã đi chậm rãi hơn nhiều.

Nhưng cũng vẫn bám theo trước khi đằng ấy mang Bacon rời khỏi cửa hàng.

"Tôi muốn mua Bacon với giá 1 000 000 Bath." Đây là cái giá mà không ai nỡ từ chối.

"Không bán. Tôi nói rồi mà. Tôi giàu." Nhưng rồi cậu trẻ này cũng đội mũ bảo hiểm, nhảy lên chiếc motor màu xanh lá Pastel, mang bé Bacon trong balo đặt phía trước rồi vụt đi trước gió.

"Oii!" Dujphet suýt nữa là chửi bậy.

Anh muốn thì chắc chắn phải có được. Cậu nhóc này là ai mà dám mang bé Bacon của anh đi chứ!

*

"Kasidet Danaiphiriya. Tên thường gọi là Moji ạ. Là ngôi sao trong chi nhánh công ty Rowan Entertainment. Đang là nghệ sĩ đáng chú ý nhất khoảng thời gian gần đây. Không chỉ là người mẫu, diễn viên, cả hát, cả nhảy cậu Moji đều làm được hết. Da trắng mịn nên được gọi là Moji. Đường nét gương mặt cũng rất đáng yêu, dễ thương. Con gái tôi cũng thích cậu ấy lắm, ông chủ." Giọng điệu hạnh phúc khi bắt đầu câu chuyện khiến Dujphet nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy đến nỗi Korn là vệ sĩ riêng của anh cũng nhanh chóng nói thêm thông tin để tìm được Moji.

"Ahh... Cậu Moji là con trai của ngài..." Đọc hết thông tin dài dằng dặc cho Dujphet nghe và anh ghi nhớ tất cả những điều đó vào trong đầu. Hai mắt thon dài, lông mày đen, ánh nhìn chăm chú quang cảnh phía ngoài của chiếc xe đỗ trước tòa nhà ban đầu không xa.

Chẳng mấy khi anh ra ngoài không theo lịch trình đã định. Anh nóng lòng lái xe đi, cầm tấm hình trong điện thoại và tìm thông tin nhanh chóng nhất có thể.

Dujphet muốn biết kẻ thù kia là ai để giành bé Bacon thành của mình.

Cậu nhóc đó là ngôi sao, nên mới nghĩ là anh muốn chụp ảnh cùng.

Nhưng sự thật là một khi Dujphet chú ý đến người khác, anh cũng nghĩ rằng bản thân nên nhớ kỹ cậu nhóc đó một tý.

Không phải vì là ngôi sao nên anh mới biết đến, bởi thật sự anh đã từng nghe đến cái tên này vài lần. Họ Danaiphiriya đó cũng có danh tiếng không nhỏ. Danaiphiriya là dòng họ quản lý những doanh nghiệp có bộ máy hàng tiêu dùng lớn trong nước. Dù cậu nhóc đó tự tin rằng bản thân giàu có. Rồi là người giàu có gì chứ? Ngôi sao nổi tiếng nào lại lái xe motor bình thường như thế để đi nhận mèo. Càng là mèo như bé Bacon thì càng nên được ngồi trong xe hơi sang trọng của anh hơn.

"Danaiphiriya này có tin truyền nhau về chuyện nắm giữ di sản đúng không?" Dujphet hỏi khi nghe thông tin của kẻ thù mà anh phải giành lấy bé Bacon.

"Đúng rồi! Lúc tôi tìm thông tin. Cậu Moji là người thừa kế cuối cùng của ông trùm Kim trong di thư, đã giao hơn 80% thay bố mẹ đã mất trước ạ. Được một người Trung Quốc giàu có ghi rõ sẽ có hiệu lực khi cậu Moji tròn 22 tuổi, có nghĩa là 6 tháng nữa."

Chính là như vậy đó, Danaiphiriya chỉ là một lũ xảo quyệt. Đến lúc đủ tuổi thì có lẽ cậu Moji đã chẳng còn mạng để đứng ra thừa kế.

"Thưa ngài Phet!" Giọng của Gart khiến đôi mắt thon dài ấy chậm rãi lướt nhìn qua.

"Đó không phải là cậu Moji sao?"

Đúng rồi! Người trắng trẻo, gò má mịn màng và chiếc motor màu xanh lá pastel đang phóng qua. Đúng là cậu nhóc vừa mới cãi nhau với anh nửa tiếng trước.

"Đi theo từ xa." Dujphet ra lệnh. Và rồi xe hơi màu đen của anh cũng dần dần đi theo với kỹ xảo khó ai có thể dễ dàng phát hiện được.

Đằng khác có một chiếc xe lộ liễu bám theo chiếc motor. Dujphet lặng lẽ quan sát thấy từ phút đầu tiên khi lái xe đi theo Moji. Nhưng người bị bám theo dường như vẫn chưa biết chuyện gì.

"Chiếc xe đằng đó có nhãn hiệu nổi tiếng, sơn màu đen, không có biển số xe. Tôi nghĩ chắc chắn là đang cố ám sát cậu Moji." Korn ở bên phải như nói lên tất cả các trường hợp mà anh nghĩ ra. Theo sát như vậy rồi, có lẽ là người của Danaiphiriya đang cố gắng ám sát cậu.

"Chúng ta sẽ làm như thế nào, thưa ngài Phet?"

"Gọi cho thư ký Marisa, hãy chuẩn bị một ít súng mang tới đây. Lấy cái lớn để phù hợp với danh tiếng họ Danaiphiriya. Ngày mai sẽ phải dùng đấy." Dujphet nhẹ nhàng ra lệnh. Khi đến đây, anh cũng không nghĩ sẽ ra tay giúp đỡ. Không phải chuyện mà Chiranaithiwong nên làm với việc trong nội bộ dòng họ Danaiphiriya.

Nhưng anh đi theo để đợi cậu nhóc đó chết rồi anh sẽ được mang bé Bacon về với mình.

Nhưng tại sao lại thế? Vì chủ nhân chết rồi bé Bacon sẽ thành mèo hoang. Sau đó, anh có thể đường đường chính chính mang Bacon về nuôi.

Không được để xảy ra sơ sót gì ở đây. Anh sẽ đợi.

"Đoạn đường phía trước đã bị lấp. Tôi nghĩ họ sẽ xử lý cậu Moji ở đoạn đường ấy."

"Ừm! Vậy chúng ta đi theo rồi đỗ xa xa chỗ đó một chút." Dujphet nói rồi ngồi chờ thời khắc bé Bacon trở thành của anh. Hai mắt nhìn theo chiếc motor của cậu nhóc đó rồi nhắm mắt, sau đó lại nhìn sang đống hoang tàn bên cạnh.

"Ngài Phet thật sự không làm gì sao? Nếu cậu Moji có vấn đề gì, có lẽ con tôi khóc ba ngày ba đêm mất." Korn nói. Nhưng thật sự, việc ngày ngày quan tâm đến người đàn ông gần bốn mươi tuổi này khiến Korn muốn khóc hơn nhiều.

Câu nói của Korn khiến Dujphet thầm suy nghĩ lại.

Điên thật sư! Anh quên mất rằng bé Bacon được cậu nhóc đó nuôi nấng lâu lắm rồi. Bé mèo sẽ cảm thấy thế nào khi trông thấy chủ của mình chết ngay trước mặt?

Mắt anh càng mở to khi thấy bé Bacon vẫn ở trong balo trước xe. Nếu đám người đó muốn tông xe vào cậu nhóc đó, có lẽ bé Bacon sẽ bị thương mất. Không được!

"Đi theo! Đi theo! Đi theo mau lên!" Anh thúc giục với giọng điệu thảng thốt. Chiếc xe sang trọng lập tức phóng nhanh theo mệnh lệnh.

Ầm!!!

Tiếng va chạm lớn của xe Van đen chạm vào biển số xe khiến cho Dujphet nóng lòng mau chóng chạy xuống. Đôi tay dày dặn cướp súng và nhanh chóng lắp đạn chạy ra khỏi xe.

"Mẹ kiếp! Vì con mèo mà không sợ chết đến vậy à? Mày cũng qua đây đi! Đạn bắn vào con mèo rồi. Thế nào thì thằng Moji cũng sẽ chết." Nghe được câu này anh càng gấp rút nhanh chân chạy đến.

Không được làm gì bé Bacon.

Pằng!!!

"Mẹ kiếp! Ai đó?" Giọng nói tức giận cùng tiếng súng kịch liệt vang lên. Nhưng Dujphet cũng không ngừng đánh trả lại. Nhờ anh và Korn khiến cho bọn chúng càng yếu thế. Cuối cùng bọn chúng nhanh chóng chạy lên xe rời đi.

"Anh! Anh là người muốn bé Bacon." Moji khẽ nói vì bây giờ cậu đang bị thương khắp cơ thể. Cậu cũng không biết bản thân bị gì, nhưng cơn đau nhói đến từ chiếc motor đang đè nặng trên người là cơn đau nhất cuộc đời cậu.

Nếu ai hỏi đau đến chết là khi nào thì Moji sẽ nói là bây giờ.

Điều lo lắng nhất chính là chú mèo lông bạc đang nằm cuộn mình trong ngực cậu.

"Bé Bacon thích ăn Royal canin dành cho mèo con dạng túi màu hồng vàng, loại khác thì không ăn đâu. Đừng quên gãi bụng nó trước... trước khi đi ngủ." Moji nhắn nhủ với giọng điệu run rẩy vì cơn đau. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía bé mèo.

Dujphet nhìn chằm chằm và cảm thấy ngạc nhiên không kém.

Cậu nhóc này chẳng nói gì về bản thân. Chẳng hề cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng lại lo lắng và chỉ nói về bé Bacon.

"Được rồi! Tôi sẽ lo cho bé." Dujphet nhận lời với vẻ hài lòng. Anh cần phải nuôi bé Bacon rồi.

Meow Meow~

Tiếng kêu của chú mèo nhỏ lông bạc rên rĩ trong đau thương khi bị kéo khỏi lòng cậu. Bé mèo kéo lấy áo của Moji cho đến khi nó chui vào lòng cậu lần nữa. Ít nhất thì nó len lỏi nũng nịu trong lồng ngực cậu không chịu đi đâu.

Khi nghe thấy tiếng khóc thống khổ của bé mèo con, Moji cũng rơi nước mắt theo. Phần là chủ nhân mới như Dujphet cũng chẳng thể cứng rắn được.

Nếu như vậy chắc chắn bé Bacon sẽ bị ám ảnh mất.

Keng~

Tiếng thép va vào nền xi măng. Bé mèo nằm cuộn tròn mình trong lòng Moji như thể không muốn đi đâu. Dù người cậu giờ đây dính đầy máu nhưng mùi hương quen thuộc vẫn khiến Bacon chui vào lòng cậu một lần nữa.

Dujphet liếc nhìn nét mặt của chủ nhân Bacon. Bây giờ bé Bacon vẫn còn nhỏ. Nếu xa chủ cũ theo hướng không tốt thế này thì bé sẽ bị ám ảnh, nhưng anh cũng không thể giúp cậu được.

"Về nhà!" Dujphet lập tức ra lệnh khi ôm cơ thể đầy thương tích của người thừa kế họ Danaiphiriya bước vào trong xe.

"Để tôi gọi đội y tế đến cho cậu Moji nhé!" Korn nhanh chóng nói, Dujphet gật đầu đồng ý. Đôi mắt thon dài nhìn chằm chằm vào lồng ngực ai đó không ngừng. Không phải để tâm vết máu trên chiếc áo bẩn thỉu, mà đang để tâm đến cục lông nhỏ vẫn đang chìm trong sợ hãi.

"Một chuyện quan trọng nữa." Anh cất tiếng nghiêm túc.

"Vâng ngài Phet."

"Cho người đi mua Royal canin dành cho mèo con dạng túi màu hồng vàng. Nếu tôi về mà không thấy thì chuẩn bị tinh thần đi."

*

Bây giờ ngài Dụphet là nô lệ của mèo. Nhưng không lâu nữa thay vào đó sẽ là nô lệ của vợ.

Phấn khích quá! Phấn khích không chịu nổi luôn!

Lúc đầu cũng nghĩ là đặt tên cho cậu nhóc là gì? Moji thì có quá ngọt ngào không? Nhưng mà phù hợp nhất rồi trắng trắng, mềm mềm, lại mịn mịn.

Gửi ngài Dujphet và Kasidet trong tim mọi người nhé!

Tag: #Biểu hiện khi yêu.

🪴🪴🪴End chap 01🪴🪴🪴

18.09.2021

13.04.2022

14.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro