🌳Chương 02: Đêm của sự thay đổi🌳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh sột soạt cách đó không xa cùng với cảm giác thô ráp, ẩm ướt khiến cậu mở mí mắt lên.

"Bacon." Moji lầm bầm, nhỏ giọng gọi bé mèo nhỏ yêu quý đang đưa đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn lại. Bộ lông màu bạc cọ vào má của cậu thay cho niềm vui bắt gặp trong ánh mắt, một lần nữa khẳng định rằng cậu vẫn chưa chết.

Moji cử động cánh tay, bắt lấy bé mèo. Cảm thấy đau nhức khắp người đặc biệt là vùng bụng và ngực, nơi bị xe đụng vào. Trong cuộc đời Moji, trước đây chưa từng cảm thấy đau đớn đến mức này, ngay cả lúc đóng phim cũng chưa bị nặng như thế. Lúc đó cậu đau đến nỗi sợ rằng bản thân có lẽ đã đi bán muối rồi cũng nên.

Đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng không mấy quen mắt này mặc cho cách bày trí có sạch sẽ ngăn nắp với những món đồ có giá trị xa xỉ khác xa với bệnh viện, trông giống một căn nhà thì đúng hơn và dĩ nhiên đây không phải là căn nhà thân thuộc của Danaiphiriya.

Cũng tốt.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm khàn cứ cho là quen thuộc cũng được, bởi vì đó là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy trước khi mất đi ý thức, Moji quay sang nhìn vào người đàn ông với làn da rám nắng, thân hình cao lớn trong bộ suit tối màu cho thấy anh vừa đi làm về.

"Đây là nhà của anh sao?" Moji hỏi giọng, Dujphet hơi nhướng mày, có thể coi đây là một căn nhà của anh cũng được, căn nhà nhỏ được xây lên để trốn đi những lúc muốn ở một mình. Nhưng bây giờ căn nhà lớn cũng chẳng có chuyện gì để phiền lòng cả nên Dujphet không còn đến sống ở đây nữa.

"Ừm... nhà tôi!" Chàng trai trẻ kéo chiếc ghế đến ngồi, nhìn chằm chằm vào cậu chủ cũ của Bacon vừa tỉnh lại, khẳng định rằng đối phương vẫn chưa toi đời.

Nhìn xem bây giờ bé Bacon đã vui vẻ trở lại bởi có thể thấy rõ nó rầu rỉ suốt cả một ngày trong lúc cậu nhóc này ngủ như chết sau vụ tai nạn đến nỗi ngay cả thức ăn mèo mà anh đã đặt mua loại xịn sò mà bé nó cũng ăn có vài ba miếng. Chỉ có đi loanh quanh không rời chiếc giường của cậu nhóc này thôi.

Dujphet bèn sẵn lòng giúp đỡ một chút vì đối phương cũng chưa mất mạng.

Xem kìa, bây giờ bé Bacon chỉ ngồi trong lòng của Moji thôi, lấy đầu cọ qua cọ lại không rời, lơ đẹp anh luôn rồi.

"Anh tên gì? Anh đã cứu mạng tôi." Moji hỏi, thái độ của cậu nhóc đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi đàm phán làm ăn trước đó.

Dujphet lấy tấm danh thiếp ra khỏi chiếc túi của mình cách đó không xa, đưa cho cậu. Moji thở dài, nhìn dáng vẻ thậm chí không muốn nói tên của đối phương. Nếu không phải là do vừa cứu mạng mình xong, thì chắc Moji đã khinh bỉ ra mặt.

"Dujphet Chirananthiwong." Đôi môi đầy đặn lẩm bẩm trước khi ngồi suy nghĩ một lúc bởi cái tên này trông quen thuộc lắm.

"À... tài chính." Moji lầm bầm trong cổ họng, xuất thân từ gia tộc kinh doanh lớn, lại là ngôi sao nổi tiếng, trong đầu cậu cũng trang bị đủ kiến thức về những người có tầm ảnh hưởng.

"Cảm ơn rất nhiều, anh Dujphet. Còn tên tôi là Moji Kasidet

"Không cần thiết đâu, tôi biết rồi!" Dujphet đáp lại. Thân hình cao lớn nghiêng người lại gần nhưng ánh mắt vẫn đổ dồn về phía bé mèo, cố gắng vẫy tay gọi nhưng bé Bacon lại không bận tâm, mà chỉ để tâm đến cậu chủ cũ của bé ấy thôi. Moji trông thấy dáng vẻ đó thì bèn tiếp tục ngồi vuốt ve lông của bé mèo yêu quý.

"Anh biết tôi rồi sao?"

"Ừm, biết rồi."

"Sao anh lại giúp tôi?" Moji nảy sinh nghi ngờ, dù cho Chirananthiwong là gia tộc kinh doanh lớn đi nữa, nhưng Danairiya cũng chẳng chút kém cạnh. Việc đối phương nhúng tay vào như thế này e rằng cũng không phải chuyện may mắn gì.

"Bé Bacon muốn tôi giúp, nhưng hiện tại Danaiphiriya chắc cũng đã biết được là cậu vẫn chưa chết."

Vậy nghĩa là gã đàn ông này không chỉ biết mỗi tên tuổi của cậu không thôi, mà còn biết tất tần tật cả rồi. Thế cũng tốt, bản thân cậu cũng lười biếng kể lại, Moji nghĩ thấy hơi buồn cười xen chút tủi thân khi chuyện tranh giành tài sản của Danaiphiriya đã lan rộng đến mức này rồi.

"Bọn họ có sự cố gắng rất lớn." Moji nhún vai tỏ vẻ tuyệt vọng.

"Vậy tiếp theo định thế nào?" Dujphet không tính sẽ quan tâm đến chuyện tranh giành tài của Danairiya đâu, nhưng bản thân lo lắng rằng nếu cậu nhóc này quay trở về, sẽ phải bị ám sát lần nữa, và bé Bacon cũng sẽ lại gặp nguy hiểm nếu nó vẫn dính chặt lấy tên chủ cũ như thế này.

Dujphet sợ bé Bacon sẽ phải chịu đau buồn mà chết theo.

"Lúc này tôi cũng không biết nữa, cũng có chút may mắn là tôi vừa tốt nghiệp nên không phải bỏ ngang để chạy trốn. Nhưng lại khiến nhóm phim mới mà tôi vừa nhận diễn lo lắng hết cả lên, tôi cũng phải hủy bỏ hết mấy cái sự kiện vì sợ người hâm mộ theo dõi tôi phải chịu tổn thương theo. Thật ra thì đã thỏa thuận rồi, quả thật keo kiệt hết sức!"

"Thỏa thuận?"

"Ừm, với tất cả họ hàng thân thích của tôi đó. Nói rằng xin một ít tiền đổi lấy việc tôi sẽ trả lại tài sản."

"Trả lại sao, Moji?"

"Đúng. Nhưng tôi không ngu ngốc đâu nhé! Kiến thức trong việc kinh doanh quản lý thì không có, để tâm đến mỗi việc trong giới giải trí. Được phần tài sản, tiền mất tật mang. Bác Phak nói rằng ông nội chia tài sản cho tôi bởi vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi. Nhưng tôi nghĩ thật ra thì ông nội muốn kiếm đường thủ tiêu tôi một cách êm ái thì đúng hơn."

Dujphet lắng nghe rồi gật đầu đáp lại khi cậu nhóc nói ra sự thật.

Mặt mũi cũng không dễ dàng lừa gạt.

"Vậy xin bao nhiêu?"

"Có trăm triệu chứ nhiêu. Tôi trả lại một Danaiphiriya với mức kinh doanh vài tỷ chỉ để đổi lấy trăm triệu, thật tham lam."

"Cái giá cho việc thuê người thủ tiêu cậu còn rẻ hơn nhiều đấy, Moji."

"Là vậy đó!" Moji thở dài, bế bé Bacon lên, úp mặt vào bộ lông mền mịn đó, khiến cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

"Anh biết không, thật ra thì chỉ xin hai mươi triệu thôi, lúc lần đầu đàm phán đổi lấy tất cả tài sản bao gồm cả việc gạch tên ra khỏi gia tộc, sống quãng đời còn lại cùng với bé Bacon ở căn hộ và không bao giờ quay trở về nhà nữa. Đề xuất đổi cả họ luôn, nhưng họ hàng anh chị em cô dì chú bác ra vẻ không đồng tình lại bảo tôi xin nhiều quá. Hứ! Tôi đây làm việc một hai năm cũng kiếm được số tiền đấy nữa là." Moji chán nản đảo mắt.

"Vì không chịu nên tôi tăng lên năm mươi triệu, tám mươi triệu rồi chốt lại một trăm triệu, bằng không thì tôi sẽ chờ đợi để nhận lấy phần tài sản giá trị gấp mấy lần kia. Nhưng những gì tôi nhận được lại là một viên đạn như đã thấy."

Dujphet nhún vai đáp lại khi nghe hết. Xem ra lần này Danaiphiriya có vẻ hơi tham lam quá rồi, hai mươi triệu quá ít ỏi khi đem so sánh với tất cả những gì Moji có được, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu nhóc đang ở yên khi không đến cốc mò cò xơi làm gì, còn Moji thì vô cùng ngang bướng.

Nhưng nó cũng là tiền của cậu nhóc này.

"Theo tôi nghĩ, nếu cậu rời khỏi khu vực của Chirananthiwong lúc nào thì cậu chắc chắn sẽ tiêu đời ngay lúc đó luôn, Moji. Họ hàng của cậu xem ra không quan tâm đến việc cậu là ngôi sao, nên nếu cậu chết, có ai điều tra thì họ không dừng lại ở đây thôi đâu."

Nghe đến đấy Moji cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý.

"Nếu tôi thuê anh để bảo vệ tôi thì có được không? Nếu là Chirananthiwong thì đám họ hàng nhà tôi không dám đụng vào chắc luôn. Đâu, anh đã sa vào lưới từ lúc giúp tôi rồi, còn phần tiền thuê, đợi tôi nhận được số tài sản rồi trả tất luôn. Không lâu đâu, sáu tháng nữa thôi là tôi tròn hai mươi hai tuổi theo đúng di chúc rồi." Moji cầu xin với chất giọng nài nỉ, đôi mắt to tròn long lanh, lấp lánh, tận dụng triệt để chuyên môn diễn xuất của mình để sống sót.

"Nếu anh không giúp, tôi và bé Bacon sẽ phải đi đời cho xem." Nói rồi cậu bế bé mèo nhỏ Bacon lên giúp đỡ, cả hai cặp mắt long lanh, lấp lánh chăm chú dán vào anh.

Meo~

Chú mèo nhỏ Bacon kêu lên khiến cho anh mềm lòng hơn.

Khiến cho dáng vẻ vờ vịt suy nghĩ của Dujphet suýt chút thì tan biến.

Bởi điều mà Moji cầu xin đó cũng là ý nghĩ ngay từ đầu của anh, anh nói cho cậu nhóc này phải tự nhận thức được rằng anh là người duy nhất có thể giúp đỡ được cậu.

Vì là người đưa ra thỉnh cầu, cậu đành làm kẻ chịu thiệt.

Nếu anh nói rằng cho Moji đến sống cùng để được chơi với bé Bacon, được nuôi nấng bé Bacon thì anh phải là người đưa ra đề nghị thuyết phục.

Nhưng Moji là kẻ chịu thiệt, còn Dujphet chỉ toàn hưởng lợi thôi.

"Vì lợi ích của bé Bacon, tôi giúp cậu cũng được." Chàng trai an tĩnh nói ngay cả khi trong lòng đang cảm thấy rạo rực.

"Ok, vậy thành giao nhé, anh Dujphet."

"Thành giao!"

Hừ, anh sẽ trông coi bé Bacon cả ngày đến mức nó quên hẳn cậu chủ cũ của nó luôn, dù cho cách xa, mỗi người một thế giới đi nữa, bé Bacon cũng sẽ không buồn thuơng nhớ nhung nữa, bởi vì đã có anh Dujphet đây ở cùng bé. Đến khi anh dụ dỗ được bé Bacon phải mê mệt anh rồi thì đến lúc đó Danaiphiriya có xử lý khối tài sản của cậu như thế nào, cũng không phải chuyện mà anh cần quan tâm nữa.

Căn nhà này của Dujphet Chirananthiwong không phải là một căn nhà xa hoa rộng lớn, khiến cho Moji dễ dàng nhận ra căn nhà này nằm tách biệt với căn nhà rộng lớn của gia tộc ở phía bên kia của khu vườn, cố tình trồng lên những loại cây, chắn đi tầm nhìn để làm nơi riêng tư.

Moji phải chấp nhận rằng nếu không tính đến sự thuận tiện trong vấn đề đi lại khi làm việc vì căn hộ cũ ở gần với công ty chủ quản, thì cậu cũng muốn có một căn nhà nhỏ, trông yên bình và ấm áp kiểu này, để Moji sống cùng với bé mèo, chú chó nhỏ mà trong tương lại cậu muốn nhận nuôi thêm.

Còn bây giờ, hai chữ yên bình thật quá đỗi xa vời với cuộc sống của cậu.

"Sao, no đến căng bụng rồi chứ gì Bacon?!?"

Moji hỏi bé mèo vừa đánh chén sạch sẽ gói thức ăn ướt mèm, khi thấy Moji đi ra từ phòng tắm liền di chuyển đến cọ đầu vào chân cậu.

Moji bế chiếc lông xoăn mà giờ đây chính là gia đình duy nhất của mình, thơm nó. Vừa lúc nhớ đến chủ nhân căn nhà này thật sự tốt bụng và quan tâm đến Bacon, tìm mua đúng loại thức ăn xịn sò mà cậu bảo, lại còn mua hẳn loại lớn để ăn cả tháng.

Còn nhìn cách anh đối xử với cậu ấy mà xem, tên đó chỉ đưa có mỗi bộ quần áo siêu to khủng long của anh, lại còn nói trước thì cố mà mặc, xong thì vứt đi luôn cũng được khỏi phải trả lại. Sáng mai để cậu đi lấy áo quần của mình ở căn hộ mang đến đây.

Đồ ngủ của tên đó rộng siêu bự, không vừa vặn với người cậu gì cả, đến nỗi chiếc quần vừa mang vào suýt thì tụt đến mắt cá chân. Thế nên Moji đành chọn mặc duy nhất chiếc áo thun rộng thùng thình dài đến tận đầu gối đi ngủ.

Sáng mai rồi hẵng gọi cho quản lý riêng như chị Kanya lấy quần áo ở căn hộ mang đến cho cậu. Dù cho cậu có quần áo mặc sẵn, tự đi cũng không thể đi được. Nếu bên phía Dujphet không sắp xếp người hộ tống cho thì không đời nào gia đình cậu có thể biết được bản thân cậu đang sống dưới sự chăm sóc của Chirananthiwong và suy nghĩ dè chừng hơn trong việc tìm cách tiêu diệt cậu, bớt khoa trương lại.

"Kệ đống chuyện rắc rối kìa đi, đi ngủ với Bacon!" Moji ôm chú mèo nhỏ trong vòng tay khi nó trốn trên chiếc giường thơm tho sạch sẽ, kể cũng lạ là cậu lại có thể ngủ được vì quá mệt mỏi với những chuyện đã diễn ra trong khoảng thời gian này.

Mong sao được ngủ nướng một chút, mấy đêm qua chả đêm nào được tròn giấc cả.

Rrrrrrreng~~

Nhạc chuông không ngừng rung lên làm cho cậu diễn viên trẻ đang ngủ không ngon giấc, miễn cưỡng ngồi dậy tìm kiếm chiếc điện thoại vì đó là tiếng chuông từ quản lý của cậu, nếu không có gì chuyện quan trọng, đầu bên kia sẽ không điện đến, còn nếu bên kia quyết tâm nói cái gì thì sẽ không dễ dàng chịu thua cúp máy đâu.

"Chuyện gì thế chị Kanya. Hôm nay đâu có lịch trình không phải sao, chị gọi em dậy gì mà từ sáng sớm thế?!?" Moji trả lời với giọng ngái ngủ trong khi mắt vẫn chưa mở hẳn, cảm giác cái lưỡi ẩm ướt của Bacon đang liếm trên má mình.

[Kasidettttt, Kasidet! Làm cái gì thế hả? Trời ơi! Bộ phim tốt đấy!] Giọng nói giận dữ gọi thẳng tên thật của cậu như thế chắc hẳn quản lý riêng đang vô cùng tức giận cậu.

"Làm gì hả chị? Em có làm gì đâu!" Moji chối cãi hoặc đã có người chụp lại được chiếc xe bị ngã nhưng nếu như thế thì chị Kanya chắc sẽ lo lắng hơn lần trước khi biết chuyện tranh giành tài sản của gia đình cậu nữa. Cái bà chị Kanya này khóc lóc, chỉ sợ bà ấy chết trước thôi.

"Không làm gì hả!?! Ối! Vậy cậu nói chị xem cái hình này là cái gì hả!?!" Giọng chị Kanya xen lẫn với chuông báo từ tin nhắn line đã được kết nối với mạng wifi mà tối qua cậu đã xin mật khẩu từ chủ nhà.

Và ngay khi mở ra xem, cậu diễn viên trẻ nổi tiếng Kasidet Danaiphiriya trở nên hoàn toàn tỉnh táo.

Có nhìn thế nào đi nữa thì người trong bức ảnh trên tờ báo online của trang web có tiếng đấy chính là cậu, không sai một li.

Đó chính là cậu đang mặc chiếc áo thun rộng thùng thình này, nằm ngủ, chui vào lồng ngực của một người đàn ông to lớn không ai khác ngoài Dutphet Chirananthiwong. Gương mặt của cả hai vô cùng sắc nét, trên tiêu đề còn viết rằng:

'Ngôi sao nổi tiếng Moji Kasidet đăng hình ảnh ngọt ngào, công khai người yêu đại gia Dujphet trên Instagram cá nhân của nam doanh nhân.'

Người như Dujphet lại đăng hình ảnh kiểu này, đến cả mặt của anh cậu còn không buồn nhìn, vậy tấm hình này ở đâu ra chứ? Dù cho tối hôm qua trước khi ngủ cậu có uống thuốc giảm đau, kháng viêm khiến đầu óc ngẩn ngơ, mơ hồ đi chăng nữa cũng không đến mức có người đi vào ôm ngủ như thế mà cậu lại không nhận ra được.

"Ảnh cắt ghép chỉnh sửa chắc luôn, đúng rồi, chắc chắn là photoshop!" Moji lẩm bẩm trước khi vội vàng tìm kiếm Instagram của tên đăng hình. Khi vừa bấm vào, nhìn thấy hình ảnh cuối giống hệt với hình ảnh trên tờ báo, không có dòng trạng thái nào ngoại trừ biểu tượng trái tim màu đen duy nhất làm cho dân tình không phải thêu hoa vẽ lá ở đâu nữa.

Lượt thả tim gần một triệu, lượt bình luận thì hơn mười ngàn. Nói đúng hơn là hiện giờ số người biết đến tấm hình điên khùng này chắc phải đến cả nước mất rồi.

Moji mím chặt lấy đôi môi tươi tắn của mình, đôi mắt mở to hơn cả lúc chụp hình quảng cáo cho nước rửa kính áp tròng nữa.

Ảnh thật, Instagram thật, thế đây là tin tức thật!

"Tên thần kinh Dujphet!"

"Này có bị điên không hả?"

"Gì? À thấy rồi sao?" Dujphet vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười cùng với chất giọng thoải mái. Bây giờ Moji chẳng còn quan tâm gì đến ánh mắt của ai trong căn nhà này nữa, vội vàng đi đến gặp chủ nhân của nó đang thoải mái ngồi nhâm nhi tách cà phê ở trong vườn, mặc cho bản thân cậu đang mặc bộ đồ ngủ với chiếc quần lỏng lẻo cần phải buộc sợi dây quanh eo khiến nó nhăn nhúm, giữ cố định lại ở thắt lưng.

Phòng khi cậu cần phải nhảy lên đạp cái tên thần kinh này. Nếu bất chợt chiếc quần tụt xuống thì chỉ có xấu hổ hơn thôi.

"Ông giải thích ngay cho tôi, ông đăng cái hình này lên làm gì, rồi ông chụp lúc nào, hả?"

Moji gần như hét vào đối phương, không quan tâm đến vệ sĩ hay quản gia của cái gia tộc to lớn này bởi máu nóng đã dồn lên não cả rồi.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy Moji. Không gọi tôi bằng anh sao hả?"

"Vẫn còn tìm kiếm sự tôn trọng nữa hả? Giải thích đi! Giải thích ngay lập tức!" Moji trừng mắt ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào con người cao lớn ở phía trước.

"Thì làm theo thỏa thuận của chúng ta! Cậu định đi đâu tôi cũng phải buộc cậu theo bên mình suốt hả, nhảm nhí, rắc rối chết đi được. Nhưng nếu như cách bây giờ, ai ai cũng biết cả rồi rằng cậu là người nằm dưới sự chăm sóc của Chirananthiwong, vì là người yêu của tôi. Đơn giản thế thôi!" Dujphet giải thích với tông giọng trầm khàn như cũ hệt như đang kể chuyện cổ tích.

"Đơn giản hả? Đơn giản chỗ nào cơ chứ! Có biết là cuộc sống của tôi khó khăn hơn bao nhiêu rồi không hả? Tôi là ngôi sao đang nổi đấy, tự dưng công khai người yêu, chưa đủ sao lại còn là đàn ông nữa!"

"Tại sao, cậu có người yêu rồi à?"

"Không có! Tôi ế bền vững chỉ yêu mỗi công việc, nhưng vấn đề là tôi chịu thiệt và còn vi phạm hợp đồng của công ty nữa. Có biết là nếu công khai người yêu khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực thì phải bồi thường mười triệu đấy!" Mặc cho Moji nói đến những rắc rối mà bản thân phải đối mặt đi chăng nữa, nam doanh nhân trẻ chỉ nhún vai đôi chút, bàn tay dày dặn vẫn đưa tách cà phê lên nhấp môi lần nữa.

"Giàu có mà không phải sao, trả cho người ta đi, không phải nói hai mươi triệu kiếm một phát là ra à?"

"Thì hiện tại tôi vẫn chưa nhận được tài sản, tiền lương kiếm được chỉ để dùng cho vấn đề này hả? Tôi không có làm gì sai cả, chính anh là người khiến tôi phải vi phạm hợp đồng đã ký!" Khi Moji nói, Dujphet liền lặng đi một chút.

"Vậy tôi sẽ trả tiền bồi thường mười triệu đó trước, ký séc hay phải dùng tiền mặt." Dáng vẻ không chút lo lắng của Dujphet làm cho Moji cắn môi liên tục đến nỗi nó đỏ ửng lên cùng với vẻ bực tức.

"Này, anh không có vấn đề gì với việc mang tiếng hẹn hò với đàn ông à? Đám người cổ đông thì sao? Đống tin tức gây tổn thất kiểu thế không sợ hả?"

"Giờ là thời đại nào rồi hả nhóc? Biết bao nhiêu giám đốc cả nam lẫn nữ đều thích đồng giới, không có ai quan tâm đến xu hướng giới tính của tôi đâu hay nếu có quan tâm tôi cũng không đóai hoài gì đến, bọn người đó không quan trọng chút nào."

"..."

"Chirananthiwong không phải kiểu mong manh yếu đuối với chút tin tức cỏn con đấy. Thật ra đám người cổ đông có khi sẽ thích thú thì đúng hơn, ngoài việc cậu là ngôi sao nổi tiếng ra thì còn là người của gia tộc Danaiphiriya đang thừa hưởng toàn bộ khối tài sản nữa."

"Sao tôi thấy mình giống như người chịu thiệt thòi vậy, còn anh trông như kẻ được hưởng lợi thế." Moji lí nhí phàn nàn một cách bất mãn.

Đôi mắt to tròn của nam diễn viên nhìn màn hình điện thoại của mình đang hiện lên cuộc gọi đến của quản lý và để nhỡ cuộc gọi từ phía Rowan Entertainment, cả bạn bè, người quen... tính sơ sơ gần cả trăm cuộc. Moji không nghĩ sẽ bắt máy của ai cả, cậu vẫn chưa sẵn sàng, một chút sẵn sàng cũng không có.

"Ôi chết mất thôi, mày không bị giết chết thì cũng bị bức đến chết thôi Moji ơi!" Moi gục xuống chiếc bàn xinh đẹp, than thở với hồn vía vừa thoát ra khỏi xác mình.

"Ngài Moji gọi món gì ạ? Cà phê, sữa tươi hay thức uống yêu thích cacao ạ?" Vệ sĩ tên Korn của Dujphet lên tiếng hỏi, hiện tại Moji cảm thấy tuyệt vọng.

"Cacao cũng được. Cảm ơn!" Nhưng gật đầu gọi món vì đói bụng không chịu nổi, ăn cái gì lót dạ để còn tính đường thoát thân. Muốn ở dưới sự bảo vệ của Chirananthiwong nhưng việc đối mặt với chuyện này lại quá sức với cậu.

"Tại sao nói chuyện với tôi chẳng đáng yêu chút nào còn với Korn thì nói hay thế!" Dujphet hỏi, Moji nghiêng mặt, nhìn vào đôi mắt to và sắc bén đang chăm chăm vào mình. Vẫn còn mặt mũi để hỏi, cậu không đem tờ báo đập cho bầm dập khuôn mặt điển trai kia là may mắn lắm rồi.

"Cậu đang chửi tôi bằng mắt đấy à?" Dujphet hỏi giọng, nhưng Moji không trả lời, cậu chắc hẳn phải nguyền rủa tên gây chuyện đô con này.

"Tôi tin là cậu giao tiếp bằng mắt giỏi rồi, nó nói lên hết là cậu đang chửi rủa tôi, nhưng cậu cũng chẳng phải là một diễn viên giỏi đâu nha, vì có điều gì cũng thể hiện ra hết rồi."

"Tôi cố ý chửi rủa cho anh biết đó, không nhất thiết phải vờ vịt." Biết ngay là Moji trừng mắt nhìn, nguyền rủa.

"Bacon có chủ nhân như cậu, lớn lên chắc thành đứa trẻ hung dữ chắc luôn." Dujphet nói bóng gió, Moji nghĩ chỉ muốn cào mặt tên này ra xem thử còn dám nói năng kiểu này nữa không. Nhưng nghĩ lại đối phương đã cứu mạng của mình chỉ đành lặng đi.

Đầu tiên cần phải nhẫn nhịn chịu đựng trước đã.

"Vậy bây giờ anh là người của tôi rồi hả?"

"Ừm, đúng thế!"

Đột nhiên lại trở thành ngôi sao nổi tiếng có người yêu là mafia vào ngay giữa đêm, phải đi làm lễ giải xui ở chùa nào đây!

Đỉnh quá bé Moji 55555 anh Dujphet buộc chặt bé vào mình không cho đi đâu luôn nha.

Ôiiiii anh Dujphet cũng đã công khai là đại gia chịu chi hơn nữa nhé!

Cảm ơn mọi người đã cùng chill, tới thôi, kèo này quá xịn, kèo này quá tuyệt luôn/phát huy chiếc kèo này hết mức.

P/S của tác giả

🌺🌺🌺End chap 02🌺🌺🌺

Mọi người đọc truyện vui ná!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro