🌹Chương 03: Câu chuyện về phương tiện giao thông🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kasidettt, Kasidettttt!"

Moji nghĩ rằng thời gian này cậu nghe thấy chị Kanya gọi tên thật của mình thường xuyên quá mức rồi đấy. Và hôm nay, chị ấy lại gọi, nhưng không hề tỏ ra giận dữ hay muốn la mắng Moji như những lúc cậu gây ra những chuyện rắc rối.

Nhưng chị Kanya lại bày ra cặp mắt trống rỗng, sắc mặt vô hồn gọi tên cậu cùng với bàn tay gầy gò không ngừng lắc lư lai áo cậu trong suốt khoảng thời gian chị ấy đứng trước căn nhà nhỏ, rồi nhìn chằm chằm vào căn nhà to lớn ở đằng xa, điều đó thể hiện rõ được sự rộng lớn của khu nhà Jirananthiwong.

"Sao em nói với chị là không có gì, rồi làm sao lại có thể đến ở trong cái gia tộc to lớn này được? Ốiii! Xem kìa, khu vườn rộng đến nỗi nhìn một lượt cũng không hết được căn nhà! Hàng rào phía trước còn dài hơn cả tường nhà chị nữa!" Chị Kanya lầm bầm, nhìn trái nhìn phải cứ như đang nhập vào một nhân vật trong vở kịch hoàng gia.

Thật ra khu nhà của Danairiya cũng cũng không nhỏ hơn khu này là bao, nhưng cậu chưa từng dẫn chị Kanya đến, ngay cả bản thân cậu cũng không muốn đặt chân đến nơi đó.

"Chị Kanya này, chị tính đi đóng bộ phim cổ trang đấy à?!? Điệu bộ cứ như Pojaman (nhân vật trong tiểu thuyết Ban Sai Thong) ấy." Moji không thể nhịn được trêu chọc bộ dạng thong dong nhìn khắp nơi của quý cô Kanya độ tuổi cuối ba mươi, trong lúc tay của Moji đang soạn quần áo và đồ dùng cá nhân đã nhờ chị quản lý đi lấy ở căn hộ mang đến đây.

Hôm nay cậu có một cuộc chiến lớn, phải đến công ty chủ quản từ sáng sớm vì vụ bê bối mà tên mafia tài chính đã gây ra cho cậu, sửa soạn rời khỏi căn nhà này, tin tức càng bùng nổ ra, lợi ích chính là đám họ hàng thân thích của cậu sẽ tin vào chuyện này và nghĩ đến việc dừng lại, chấm dứt việc ra tay giết chết hay lừa gạt cậu. Nhưng mặt trái của nó là cậu phải đối mặt với chuyện rối ren đến mức suýt chết ngạt.

"Moji, nói thật thì chị hoang mang lắm. Chị ở cùng em suốt mà giờ em trở thành vợ anh ấy, ủa alo, từ từ lúc nào nói chị nghe, nói đi, chị Kanya đây mà, chị Kanya của Moji đây!"

"Thì là vì nó không có gì thật mà chị! Em lấy đâu ra thời gian đi gặp gỡ với tên Dujphet đó chứ! Chị cũng biết là em trống lịch phim lẻ là đi chuẩn bị cho phim bộ, hết phim bộ lại đi làm nhạc, hết làm nhạc thì lại vòng về đóng phim tiếp, thời gian ít ỏi thì đi dự sự kiện rồi đi tour fan meeting." Khi Moji giải thích chi tiết, quản lý riêng cũng gật đầu theo. Ứng dụng màu xanh lá mà Moji bấm vào thường xuyên nhất không phải Line mà là spotify, tìm kiếm bài hát nghe quanh năm, điều đó Kanya biết rõ.

"Thế thì sao lại thành ra như vậy chứ? Chị từng nghe qua ngài Dujphet này siêu hung dữ, rất nghiêm túc luôn. Nếu nó không phải là sự thật, anh ấy không làm thế này đâu."

"Để em giải thích cho chị nghe, nhưng chỉ mình chị thôi đấy! Đây là bí mật rất quan trọng. Nói ra bởi vì đó là chị Kanya đấy nhé!"

"Ok! Nhưng phải kể cho hết đấy!" Kanya gật đầu đồng ý trước khi đôi mắt quét qua khắp phòng khách thoáng rộng của căn nhà xinh đẹp này. "Vậy Moji ở đây, còn cháu gái chị ở đâu? Gửi ở tiệm cà phê mèo sao?"

"Bacon ngủ ở trên phòng ngủ ấy chị. Để em lên thay đồ, chị trông coi em ấy một chút nha! Ối!" Moji nhịn không được kêu rên lên khi cố đứng dậy. Lúc sáng cậu quên cả đau đớn, tức giận mải mê đuổi theo Dujphet khắp nhà. Bây giờ vết thương trên cơ thể đang trở nên bầm tím và đau đớn.

"Sao thế Moji? Đau ở đâu? Chị nói rồi, chăm sóc bản thân cho tốt mà." Kanya vội vàng đứng lên, đi đến xem chàng diễn viên trẻ mà chị ấy đã chăm sóc từ lúc còn thấp hơn bây giờ năm centimet, có thể là nói nuôi nấng như con ruột cũng không ngoa.

"Đau một chút, ngã xe ấy mà chị."

"Biết ngay mà. Chị nói rồi lấy xe chị mà đi, xe em còn tận một tuần nữa mới sửa xong, rồi sao không gọi grab?"

"Chỉ là đi đón Bacon ở tiệm cà phê mèo có chút xíu à, không nghĩ sẽ ngã." Moji trả lời, né tránh sự thật. Tay lái khỏe như cậu ngã cũng chỉ bởi vì có người cố ý tạt đầu xe, muốn bắn cậu, không muốn chị Kanya phải khóc nức khóc nở, kẻo sợ chị ấy chết nữa.

"Em đi thay đồ để còn đi đến công ty cho ngài Phiphatphum Rowan dùng cặp mắt hình viên đạn kia, bắn xuyên qua ngực rồi em cứ thế chết luôn trên ghế."

Chỉ nghĩ đến ngài chủ tịch tối cao của Rowan Entertainment, Moji cũng đã sởn hết gai ốc. Mặt mũi cũng được đấy, nhưng hung dữ thì khỏi bàn. Trước giờ chưa từng gặp ai lại lãng phí vẻ đẹp trai của mình đến như vậy cả.

Moji quên mất rằng, trong đời bản thân đã gặp được một người khác vào ba ngày trước, người có thể chiến thắng, dành lấy thứ hạng cao nhất trong cuộc thi nhan sắc gây nhức nhối, vừa vặn thay thế cho quý ngài Rowan.

"Sao rồi?!?" Cậu chủ của gia tộc Jirananthiwong trong bộ suit màu đen, ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha màu kem.

"Anh đến đây làm gì?" Nhưng cậu Moji này lại không tỏ ra sợ sệt như những người giúp việc của anh, chính vì thế cậu ngay lập tức lên tiếng đáp trả ngay cả khi đang đeo đồng hồ.

"Không phải đến tìm cậu." Dujphet nghiêm mặt trả lời trước khi đôi mắt phát sáng lên lúc nhìn thấy được vật mà bản thân đang tìm kiếm.

"Bé Baconnn!" Dujphet dùng cái giọng quãng tám khiến Moji nhịn cười không được bởi nghĩ rằng người đàn ông bá đạo này mà cũng có quãng giọng thế sao!?! Bàn tay dày dặn lập tức bắt lấy cục bông màu xám mà anh đang chạy đến tìm kiếm, không hề sợ rằng bộ suit sẽ bị bẩn bởi lông mèo rồi dừng lại khi thấy có người lạ mặt khác đang ở trong nhà của mình.

"Đó là ai?" Dujphet nhẹ hắng giọng, ngồi thẳng lưng nghiêm mặt. Nhưng vẫn không thả Bacon xuống đất mà chọn cách ôm chặt vào lòng để bé mèo gặm ngón tay của mình.

"Chị Kanya – quản lý riêng của tôi. Chị ấy đem áo quần đến cho tôi, chắc không nghĩ là tôi tự biến ra mặc đâu nhỉ?" Moji trêu chọc lại, thầm cười dáng vẻ của đối phương. Phận làm con sen cho mèo thì chấp nhận đi, còn ra vẻ kênh kiệu làm gì chứ? "Hôm nay tôi phải đến công ty chủ quản, nếu anh rảnh thì chăm Bacon một ngày."

"Thật hả?" Dujphet mở to mắt, thật sự thì hai từ rảnh rỗi không nằm trong từ điển của nam doanh nhân, nhưng việc được ở cùng bé Bacon thật sự quá đỗi hạnh phúc.

Moji mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của con sen to xác.

"Ừm! Nếu mang đi gửi nhờ bác Pha ở tiệm cà phê rồi đi đến công ty thì tốn thời gian, đem theo hay để một mình thì lại không tốt. Anh là sự lựa chọn hợp lý." Moji chỉ bẫy một chút để lấy lòng anh, nhưng tên đô con kia chỉ nhún vai không quan tâm.

"Rồi tính đi kiểu gì? Lái chiếc xe hỏng đấy nữa hả?"

"Chút nữa tôi đi cùng chị Kanya, nhưng áo quần cả cây Chanel như này, anh định cho tôi lái Scoopy (một loại xe máy), rồi khuyên tai của tôi đung đưa theo gió hay gì, trông kinh thật sự!"

"Cũng đúng. Tôi nghĩ cái giỏ phía trước xe chắc cũng không đựng đủ đồ."

"Đồ? Đồ gì?"

Dujphet không trả lời câu hỏi của Moji, nhưng hất mặt về phía chiếc hộp màu đen trên ghế sopha ở bên cạnh, nơi có tờ giấy màu trắng nằm úp xuống. Moji đi tới cầm tờ giấy lên xem, nhìn lướt qua cũng thấy nó chính là tấm séc trị giá mười triệu bath sẵn sàng để đem đi sử dụng.

"Còn trong túi đó là mười triệu tiền mặt nữa, phòng khi công ty chủ quản cậu không muốn dùng tấm séc, cho họ lựa chọn muốn lấy cái nào, cậu cũng mang theo cả hai đi."

Với tính khí của người đàn ông này lại để cho cậu cầm hai mươi triệu đi khắp nơi thật sao?

Nếu lúc sáng dáng vẻ của chị Kanya giống như đi đóng phim cổ trang thì bây giờ lại giống như đang đóng phim hành động. Bởi vì chị ấy ôm chặt lấy chiếc túi đựng mười triệu tiền mặt, quay trái nhìn phải, nghi ngờ xung quanh đến cả đàn em thân thiết trong công ty khi đưa tay lên chào lúc đi ngang qua cũng khiến chị ấy giật nảy mình va vào cậu.

"Chị Kanya làm thế này còn khả nghi hơn ấy." Moji thở dài nói. Cậu tiếp xúc với những số tiền lớn từ lúc nhỏ nhưng cũng chưa từng cầm số tiền mặt lớn như thế này. Nhưng dù sao cậu cũng không có bày ra dáng vẻ hồi hộp như vị quản lý riêng.

"Moji này, đây là số tiền mà chị cần phải cày trong mười năm mới có thể kiếm được đấy! Nếu làm mất thì lấy đâu ra để trả lại cho ngài Dujphet đây hả, Kasidettt!?!" Chị Kanya nói với chất giọng nghi ngờ. Còn phía Moji chỉ gật đầu đáp lại theo ý chị ấy.

Moji dừng lại, nhìn cánh cửa phòng họp số hai, nơi mà bình thường dùng để cậu thỏa thuận công việc hay nghe brief (bản tóm tắt công việc) từ các quản lý khác, nhưng hôm nay nó lại là căn phòng chết chóc, chết chóc thật sự.

"Hôm nay ngài Phiphatphum đi đến chi nhánh công ty mẹ ở Nhật Bản cùng với ngài Karan. Tôi sẽ thay ngài ấy bàn chuyện hợp đồng với cậu Moji."

Moji cảm thấy rằng phước đức tích góp vẫn còn sót lại, thế nên chưa phải đi làm lễ giải hạn. Bây giờ chí ít việc nói chuyện với ngài Mek cũng đã tốt hơn biết bao nhiêu rồi. Dù cho suy nghĩ của ngài ấy có chút kỳ lạ so với phong thái của một đạo diễn từng đoạt giải và trở thành giám đốc điều hành của công ty này, nhưng ngài ấy lại không hung dữ và mưu mô như ngài chủ tịch Rowan.

"Thật sự thì xem xét từ sự cuồng công việc và rất quan tâm đến người hâm mộ, tôi nghĩ rằng người sau cùng vi phạm điều khoản này trong hợp đồng là cậu đấy, cậu Moji." Mek cất lời, từ trong tâm, Moji cũng đã đồng tình ngay rằng ngài ấy sẽ nghĩ như vậy. Nhưng có một tên mafia xác to như căn nhà kia đến phá hủy sự cố gắng của cậu chỉ bằng một tấm hình.

"Bản thân tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày như hôm nay thưa ngài Mek, tôi vẫn chưa kiểm tra tình hình, bây giờ đến cả điện thoại tôi cũng không mở lên nữa, tình hình thế nào rồi ạ?" Moji cũng nặng lòng, nhưng tin rằng giờ đây người hâm mộ trên khắp nơi của cậu có lẽ đã phải ghi nhớ rõ mặt mũi và thông tin cá nhân của Dujphet Jirananthiwong rồi.

"Cũng có nhiều nguồn thông tin đấy!" Mek nói, "Thật ra tôi cũng muốn nói chuyện này với cậu."

"Tôi biết rằng nó có lẽ cũng không dễ dàng gì khi cậu có thể kiếm ra số tiền bồi thường hợp đồng mười triệu trong tháng này." Mek lên tiếng cùng với giọng điệu trăn trở, Moji rất muốn phản bác rằng hiện tại cậu đem theo đủ tiền trong người, đến căn phòng này và sẵn sàng chi trả hai mươi triệu nữa là, nhưng lại chỉ có thể mỉm cười lắng nghe những đề xuất.

"Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên giải quyết chuyện này theo hướng có lợi cho cậu nữa."

"..."

"Nhưng cậu chỉ cần giúp tôi đi nói đỡ với người hâm mộ của cậu một chút."

"Cậu thấy tôi là người có dư thời gian rảnh hả Moji?" Đôi mắt sắc bén đồng thời nhíu đầu lông mày rậm lại những tưởng như sắp chạm phải nhau, nhìn chằm chằm vào cậu.

Thật ra Moji cũng nghĩ rằng chuyện mà bản thân nói ra vào lúc này thật nhảm nhí, nhưng suy đi nghĩ lại thì nó cũng là đề xuất hay.

"Cũng không nghĩ là ngài Dujphet sẽ rảnh rỗi đâu, như phía công ty tôi đề nghị như vậy cũng đáng quan tâm đấy! Tôi cũng chỉ hỏi anh là có hứng thú bước vào giới giải trí không thôi! Công ty chủ quản của tôi sẽ đưa tin rằng tấm hình mà anh đăng lên đó là cố ý quảng bá cho việc hợp tác của chúng ta." Moji đưa ra đề xuất mà Mek đã nói một lần nữa.

"Anh không cần phải tốn mười triệu cho tôi mượn, từ bây giờ tôi cũng không mắc nợ anh mười triệu." Moji chỉ vào chiếc túi đựng tiền cùng với tấm séc đặt chồng lên đó có trị giá hai mươi triệu nằm trên chiếc bàn ở giữa phòng khách, ngăn cách giữa hai người.

Hôm nay, người hỏi ngược lại Moji rằng mình rảnh rỗi lắm sao đã dời lịch làm việc để có thời gian ngồi chơi, trông coi Bacon trong căn nhà nhỏ này, không đi đâu cả. Khi quay trở về, cậu bèn bắt gặp người có chiếc mũi cao, ngồi đợi mình và nói chuyện bằng chất giọng quãng tám cùng với Bacon.

"Tôi không có vấn đề gì về chuyện tiền bạc cả." Dujphet lên tiếng. Nếu không phải người đàn ông này nói, Moji có lẽ sẽ cảm thấy khinh bỉ đôi chút, nhưng đây lại là... ừm ờ, thì cũng đúng với những gì anh nói.

"Vậy nếu cậu phủ nhận tin tức là người yêu của tôi như thế, đám người Danairiya chắc chắn sẽ đi theo bứt cậu hơn thế này nữa."

"Ờ nhỉ, quên mất chuyện này." Moji chán nản thở dài, tuy nhiên cũng không nhất thiết phải có một tên người yêu 'chân chính' công khai cho cả thế giới biết đâu cơ chứ!?!

"Nhưng tôi xin nhắc nhở anh trước nhé, anh Dujphet. Anh cũng phải thật sự thận trọng đấy."

"Đám họ hàng của cậu có lẽ cũng không to gan đuổi theo tôi đâu!"

"Ý tôi không phải nói đến họ hàng của tôi." Moji chăm chú nhìn khuôn mặt đối phương ám chỉ đây không phải chuyện đùa.

"Tôi là ngôi sao nổi tiếng đấy anh, tôi có người hâm mộ, có cả fan cuồng, cả antifan. Người hâm mộ của tôi thì phần lớn chấp nhận, có hơi sốc một chút, nhưng bọn họ yêu thương tôi không có nghĩa là cũng yêu thương cả anh nữa. Còn antifan bây giờ thì ngồi bêu rếu gây tổn thất cho tôi mặc cho phía Rowan có kiếm được kha khá tiền từ việc kiện tụng, đem đi thêm xây phòng tập, nhưng đáng sợ nhất vẫn là fan cuồng, bọn họ luôn sẵn sàng đốt tòa nhà của công ty anh bởi vì bọn họ cảm thấy anh đã đến cướp tôi ra khỏi bọn họ, có cả nam lẫn nữ luôn đấy! Đặc biệt nam lại nhiều hơn. Khoảng thời gian tổ chức meeting cá nhân, công ty tôi phải lập ra tập blacklist dày chừng này luôn." Moji đưa tay miêu tả lại tập tài liệu về đám người nguy hiểm kia sẽ đến xử lý Dujphet để thấy rằng bọn chúng đông đến cỡ nào.

"Tôi bị dọa giết suốt hai ngày bởi việc cần làm là phải sợ đám fan cuồng của cậu hả?"

"Này anh, tôi đang nghiêm túc đấy!"

"Tôi biết. Ánh mắt của cậu nói với tôi cả rồi, rằng cậu vô cùng nghiêm túc!"

"Đúng vậy. Điều dị hợm mà không ngờ tới đó, anh phải thận trọng đấy anh Dujphet! Với cả, tôi không biết đám báo chí có dám đụng đến anh không, nhưng cứ chuẩn bị một chút. Điên mất thôi! Tôi cũng chưa từng có người yêu nữa, phải đáp trả bọn nhà báo chuyện người yêu sao cho mượt đây?!?"

"Cậu chưa từng có người yêu à, Moji?"

"Anh nghĩ người như tôi rảnh lắm hay sao?" Moji lặp lại câu hỏi mà đối phương đã hỏi cậu.

"Nếu anh đã khẳng định như vậy thì mai tôi sẽ đến trả tiền bồi thường hợp đồng. Họ lấy tấm séc, anh đem tiền mặt cất đi." Moji cầm lấy tờ giấy rồi đẩy chiếc túi da màu đen lại gần phía đối phương hơn.

"Ngày mai quản lý cậu đến đón?"

"Nhà chị ấy ở phía bên kia Muang Nun lận, tôi tự bắt grab đi."

"Cậu không có xe ô tô hả?" Dujphet nhìn thẳng với ánh mắt ngạc nhiên, còn Moji lại chỉ trưng ra vẻ mặt mệt mỏi.

"Có, nhưng xe tôi bị thủng lốp, đem đi sửa rồi còn một tuần nữa mới xong. Đoán xem là tác phẩm của ai?"

"Đám họ hàng cậu à?"

"Ừm. Chắc có lẽ muốn hăm dọa tôi, ngày hôm sau lại đưa người đến bắn tôi. Quả thật ấn tượng!" Moji mỉa mai. Nếu lúc làm việc cũng chăm chỉ như thế thì giờ đây Danairiya cũng đã giàu hơn gấp đôi rồi.

"Thế cậu chỉ có một chiếc xe duy nhất?" Moji cảm nhận được chất giọng trông có vẻ quyền quý trong câu hỏi đó, khiến cho cậu phải khoanh tay nhìn chằm chằm đối phương.

"Tôi chỉ tiêu tiền tôi tự kiếm ra mà thôi. Muốn tôi mua hai ba chiếc đậu quanh vậy hả? Tôi chỉ lái được một chiếc cùng một lúc thôi nhé! Chiếc dự phòng là bé màu xanh lá đấy bị đụng nát tươm ra rồi!" Nói đến Moji lại thấy tiếc nuối.

Dù cho được sinh ra trong một gia tộc giàu có nhưng cậu cảm thấy ngao ngán trước cái cảnh đấu đá lẫn nhau, tranh giành tài sản. Vì thế cậu cố gắng thoát ra khỏi đó, tự tìm kiếm con đường của riêng mình. Rồi sau đó, ông nội lại tìm kiếm mục tiêu, bẫy và bắt nhốt con mồi rồi bắn đạn về phía nó – chính là cậu.

Dujphet ngồi nhìn gương mặt phụng phịu của con người có làn trắng trẻo, qua đôi mắt anh thấy được sự nguyền rủa từ tận xương tủy ông bà tổ tiên đã hóa thành thần chết lại còn đi theo săn lùng cậu.

Kasidet Danairiya thật sự là một người có điều gì cũng nói tất cả qua ánh mắt. Vậy khi cậu nhóc này diễn xuất như thế nào nhỉ? Có truyền tải đúng theo như những gì cần phải diễn và nhập tâm vào kịch bản không? Mặc cho có ánh mắt biết nói lên tất cả mọi chuyện như vậy?

"Moji."

"Hửm?" Đôi mắt to tròn của cậu chăm chú nhìn về nơi phát ra câu hỏi. Dujphet không nói gì cả thay vào đó là bàn tay dày dặn nhấn nút gọi điện thoại.

"Korn đem chiếc hộp màu trắng đến cho tôi. Ừm. Chiếc hộp đó đấy!"

"Là gì thế?"

"Chìa khóa xe ô tô." Dujphet im lặng nhìn, Moji biết rõ nó là chìa khóa xe nhưng đưa cậu xem để làm gì chứ!

"Chọn một chiếc mà dùng đi."

"Hả!?! Chờ chút! Anh bị điên à?!?" Moji chỉ biết hét lên.

"Này anh Phet, anh còn tỉnh táo không đấy? Xe anh mỗi chiếc giá bao nhiêu biết không hả? Anh đưa tôi lái sao? Tay lái của tôi cũng cừ đấy, nhưng anh không sợ nó bị bắn lủng lỗ quanh xe à? Hoặc là có đám người xấu xa cố tình lái đến va quẹt cho đến khi sơn tróc, khung bong ra hay gì? Tôi không có lấy tiền của mình ra mua lại chiếc mới cho anh đâu đấy!" Moji nói một tràng dài đủ thứ rủi ro có thể xảy ra. Đối với cuộc sống của cậu hiện tại, khả năng cậu lái xe gây tai nạn xảy ra còn ít hơn việc bị ai đó cố tình làm thủng lốp xe nữa. Rồi đám siêu xe này, chỉ chi phí lốp, chi phí phụ tùng thôi đã đủ làm cậu xanh mặt. Phải tham dự bao nhiêu sự kiện, đi quanh đây bao nhiêu vòng để đủ tiền trả cho bốn cái bánh xe!?!

"Nhiều chuyện thật! Vậy lái xe Eco (chế độ tiết kiệm nhiên liệu trong một số dòng xe ô tô) không? Một chiếc chưa đến một triệu nữa! Tôi sẽ gọi cho thư ký đặt mua ở showroom cho, chỉ nữa tiếng thôi, thích màu gì? Mới mua nên chọn màu đi." Dujphet thản nhiên hỏi cứ như mỉa mai, nhưng nhìn bàn tay dày dặn của anh lại chuẩn bị ấn nút gọi ngay khi vừa nhắc đến màu sắc. Moji tin chắc rằng người đàn ông này làm thật.

Gặp nhau chưa đầy một tuần, nhưng Moji tin chắc rằng điều kiện tài chính ở đây thật sự rất ổn định.

"Khoan đã, anh nên bình tĩnh trước." Moji đưa cả hai tay lên ngăn đám người của anh lại, cậu thanh niên trẻ hoảng sợ, hít thở thật sâu lấy lại ý thức.

"Nếu cậu không có xe riêng, lúc đi không biết sẽ đi cùng ai, nhỡ đâu là người mà họ hàng nhà cậu cử đến bắt cóc rồi giết chết cậu thì làm sao? Đi đâu thì tự lái mà đi cho an toàn."

"Ờ nhỉ, anh nói cũng có lý."

"Vậy rốt cuộc thích màu gì?" Ôi, bỗng nhiên lại mua xe mới cho thế này thì hơi quá rồi đấy!

"Khoan đã, chuyện mua xe mới dừng trước đã. Anh chọn đi, chiếc xe cũ nhất, rẻ nhất, bị tông bị đụng xe gì rồi, anh tiếc của ít nhất, đưa cho tôi một chiếc. Tôi lấy chiếc đó!" Khi Moji nói mục đích mà bản thân tìm kiếm, đôi mắt sắc bén của tên đô con cũng quét qua chiếc hộp xinh đẹp của mình trước khi cầm lấy một chiếc đưa cho cậu.

"Bentley nhé! Rẻ nhất rồi!" Moji nhìn chiếc chìa khóa ở trong tay.

"Ưm, dòng này tôi mua từ khi học trung học cũng không bao nhiêu."

Ốiii! Bố cái thằng giàu có!

P/S của Tác giả:

Đến rồi. Tạo quả thính nóng hổi xong xuôi đón ngày thứ sáu.

Nhờ mọi người yêu thương Dujphet và bé Kasidet nữa nhé / phát huy túi thính này hết mức nhé!  

🍀🍀🍀End Chương 03🍀🍀🍀

Mọi người đọc truyện vui ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro