#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thần Hi + Chu Tường Vũ
Name: Liếm Chó Không Hối Tiếc
. Chặng đường ta bước cùng nhau .
. Như thước phim lưu trong kí ức .
. Cả thanh xuân ta đà dành cho nhau .

suggest: Bạn có thể vừa nghe bài Thanh Xuân vừa đọc truyện.

Lạc Thần Hi năm nay đã 25 tuổi, công việc tốt, cuộc sống tốt, chỉ tiếc là gia đình của cậu không được tốt, cậu và vợ mình vừa ly hôn vào hai năm trước, vì cô ấy ngoại tình và dính dáng đến chất cấm.

  [ 19:48 ]

: Mới đây mà gần 8h tối rồi sao.

Lạc Thần Hi đi bộ trên con đường quen thuộc, xe của cậu đâu? Tất nhiên là cậu có xe nhưng từ sau khi ly hôn cậu dần không hứng thú nữa, việc ly hôn và thất vọng với người vợ của mình khiến Thần Hi bị giảm sút về mặt tinh thần trầm trọng.

: Nơi này? Trước đây...làm gì có tiệm hoa nhỉ.

Thần Hi đứng lặng nhìn cửa tiệm hoa còn đang mở đèn, giờ này cũng đã 8h tối rồi tại sao tiệm hoa còn mở cửa chứ.

: Ừm. Cậu cũng nhận ra rằng hôm nay mình lại tự nhiên để ý đến một tiệm hoa ven đường.

    [ Leng keng ]

Âm thanh chiếc chuông vang lên khi cánh cửa vừa mở ra.
Im lặng, không có ai cả?

: Xin chào?

Không có âm thanh phát lại, đèn được bật sáng, có rất nhiều hoa được treo lên, trên kệ để hoa cũng được bố trí rất đẹp mắt, dù rõ ràng là không có ai nhưng lại có cảm giác rất ấm áp. Thần Hi cũng không nghĩ nhiều chủ động khám phá tiệm, cậu liếc nhìn xung quanh đi đến và xem từng loại hoa, trong thoáng chốc cậu để ý đến một chậu cây cảnh. Thần Hi im lặng chạm nhẹ vào lá cây, không biết tại sao nhưng chậu cây bé nhỏ này lại rất thu hút cậu.

   [ Leng keng ]

: Kính chào quý khách. Thần Hi nghe thấy âm thanh liền xoay người lại.

: À..ừm xin chào.

Nhân viên không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi vào quầy chờ đợi câu nói từ Thần Hi. Lạc Thần Hi có chiều cao tốt, khuôn mặt đẹp trai thân hình cũng rất vừa mắt. Thần Hi cứ liên tục đi xung quanh tiệm nhân viên không nói gì đơn giản là im lặng đứng ở đó.

: Của quý khách hết 58.

Thần Hi bất ngờ với mức giá, phải nói nó thật sự rất rẻ một bó bông bây giờ cũng phải lên đến 30-35 một bó, vậy mà mua hết đống này cậu chỉ tốn 58. Lạc Thần Hi có chút băng khoăn khi định nhận đồ, nhưng sau đó cậu liền bị câu nói của nhân viên làm giật mình  [ Vì cậu ấy đang suy nghĩ nên khi bị gọi thì giật mình ].

" Quý khách mua cho mình hay tặng ạ ? ".

" ... " Thần Hi định nói là mua về cho mẹ với để chưng trong phòng nhưng khi định nói ra cậu lại nuốt lại vào miệng.

" Là tặng " Nhân viên mỉm cười kéo ngăn tủ ra lấy một tờ giấy và cây bút.

" Cho tôi xin tên người mà quý khách tặng " Lạc Thần Hi im lặng một hồi mới trả lời.

     " Chu Tường Vũ " .

Sau đó nhân viên ghi tên người mà Lạc Thần Hi nói vào tờ giấy và kèm vào bó bông cho cậu.
Cậu nhận đồ của mình nói cảm ơn với nhân viên rồi bước ra khỏi cửa hàng bây giờ đã là 8h47 gần 9h đêm cậu đứng trước cửa hàng một hồi lâu. Rõ ràng bây giờ nhiệt độ đang rất cao nhưng cậu lại cảm thấy rất ấm áp, có phải vì bó bông này không? Nhìn chậu cây nằm trong túi Lạc Thần Hi lấy điện thoại của mình ra nhắn cho người bạn thân gần 3 năm rồi không liên lạc gì nhiều. Kể từ khi cậu cưới cậu ít khi nói chuyện với bạn thân của mình lúc đầu thì vẫn bình thường nhưng dần dần vì yếu tố công việc nên ít đi.

" Chờ tao một chút tao sắp tan làm rồi! "

Nhận được tin nhắn, Lạc Thần Hi bất chợt mỉm cười, trái tim im ắng bao năm bỗng có chút bồi hồi.

Ngoài công viên, chả có ai cả dù sao bây giờ cũng đã gần 10h đêm, Lạc Thần Hi cứ ngồi ở đó không cảm thấy sợ hãi, bực tức hay gì cả cậu cứ vài phút lại kiểm tra điện thoại.

" Êy, thằng kia! " Lạc Thần Hi bất giác giật mình xoay đầu tìm kiếm giọng nói vừa vang lên, một chàng trai có chiều cao khiên tốn, máy tóc không nâu cũng không đỏ mà lại có tí cam vẫn còn đang bận đồng phục của nhân viên đang chạy lại.

" Tao tìm mày muốn... muốn chết luôn đó dm " cậu vịnh tay lên thành ghế mà thở không ra hơi.

" Tao....xin lỗi " nghe giọng của Thần Hi, Tường Vũ liền câu mày.

" Gì vậy? Giọng điệu này là sao? " Tường Vũ vừa nói trong đó cũng chứa một ít sự tức giận, Lạc Thần Hi nhìn Tường Vũ ngây người cậu chả hiểu thằng này đang nói gì cả.

" Nói! Ai làm mày ra như vầy " Tường Vũ tức giận nhéo hai bên má Thần Hi, rõ ràng là nhéo rất đau nhưng Thần Hi không yêu cầu dừng lại, mà ngược lại cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng.

" Bình tĩnh nào, tao không hiểu mày đang nói về cái gì cả "

" Mày không còn như hồi đó nữa "

" ... " Nghe câu nói từ Tường Vũ, Thần Hi làm ánh mắt khó coi nói " Lớn rồi ai cũng phải thay đổi chứ ba? ".

" À..ừm, nhưng ý tao là trông mày không có tí sức sống nào, không hẳn là không có mà là trông không vui "

Lạc Thần Hi không nói gì khiến không khí rơi vào im lặng.

" Vậy nói coi, ai làm mày như thế để tao đi xử lý nó " Tường Vũ vừa nói vừa bẻ khớp tay. Thần Hi vẫn im lặng nhưng không phải im lặng vì không biết nên nói gì mà là vì cảm giác vui sướng này, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được nó? Tường Vũ thấy Thần Hi cứ im lặng, định đánh vào vai Thần Hi một cái thì liền anh ôm chầm lấy.

[ Thần Hi: Anh ]

" ?! Ah, mày! " Tường Vũ định nói gì đó nhưng nghe tiếng thút thít bên tai liền im lặng.

" Tao thật sự rất nhớ mày, tao thật sự rất mệt! " Thần Hi vừa nói vừa ôm chặt Tường Vũ vừa khóc, tiếng khóc nức nở của anh vang khắp công viên. Tường Vũ cũng ôm lại Thần Hi vỗ vai vừa an ủi vừa lắng nghe. Thằng này cũng khiến cậu sắp khóc theo rồi. Sau một lúc lâu Thần Hi cũng nín khóc lúc này anh mới nhận ra xoa khắp lưng Tường Vũ.

" ... " "...? "

" Mày làm trò gì thế? " Tường Vũ ớn người hỏi.

" Mày ốm đi rồi? " Thần Hi từ đang buồn chuyển sang lo lắng liền nắm lấy tay Tường Vũ mà xoa xoa.

Không chỉ ốm đi, mắt của Tường Vũ còn có vết thâm do thức khuya rất nhiều, dù trời rất tối và chỉ có chút đèn đường nhưng Thần Hi nhìn thấy rất rõ, tim anh thắt lại một cú rất đau.

" À...òmm.. "

" Thật sự là ốm đi rồi, sao vậy? Mày sống không tốt sao?! ".

" À... do công việc ấy mà " Tường Vũ cười ngượng. Thần Hi cảm xúc lẫn lộn nhưng lại không hề có tí chán ghét hay mệt mỏi như những ngày khác. Thần Hi im lặng lục trong túi lấy ra hai cái bánh mì kẹp đưa một cái cho Tường Vũ.

" Đù, cảm ơn người anh em đúng lúc tao cũng chưa ăn tối " Tường Vũ vui vẻ lấy cái bánh mà ăn. Thần Hi cầm bánh nhưng không ăn chỉ nhìn Tường Vũ rồi mỉm cười.

Cảm ơn mày Chu Tường Vũ. Cảm ơn vì tất cả.

" Mày tìm chỗ ngồi đi để tao đi lấy đồ ăn cho " .
" Mày tìm chỗ đi, tao lấy ".

" Hôm nay đi net không cu? "
" Mà yđịnh không làm bài tập à ".
" Thưa con mẹ mày làm rồi "
" Dạ mẹ iu "


. Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật .
. Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại .
. Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu những vết đồi mồi .
. Mặc một chiếc váy xinh ngồi chờ anh về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro