#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay vẫn không có à? "
Thần Hi bước vào cửa hàng phía sau có một cái đầu lú lên.
" Cửa tiệm mày nói đây à "
"À ừm vào đi, bên ngoài trời cũng khá lạnh rồi " Lạc Thần Hi vừa nói vừa kéo Tường Vũ vào.

" Cơn gió đêm thổi qua mái tóc "

" Nhuộm màu thời gian của nàng "

" Xoa dịu đi vết sẹo khắc trong ký ức "

" Đôi mắt nàng ngời sáng mà cũng mịt mờ ".

- Gió nổi rồi bạn.

Cảnh báo Notp nhiều người.

Trần Hiểu + Dương Thụ.
Name: Nhật Ký Của Quỷ.

Gần đông rồi, nên trời trở lạnh rất nhanh chỉ mới 5h chiều mà trời như muốn đóng băng mọi thứ rồi. Dương Thụ giờ này vẫn còn ở đồn, cậu ở lại để sắp xếp một số tài liệu bị bỏ trống.

[ Ting ]

Một âm thanh thông báo vang lên, cậu với tay mở điện thoại kiếm tra thì ra chỉ là tin rác, Dương Thụ có chút nhướn mày mau chóng chặn nó rồi tiếp tục công việc. Đã 20h rồi cậu liếc nhìn đồng hộ rồi nhìn lại đống tài liệu đã được sắp xếp hài lòng tắt đèn rồi về nhà, trên đường đi không ít người là bao ngước nhìn bầu trời tối mịt bầu không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức khiến con người ta không khỏi nhẩy mũi vào lần. Dương Thụ lặng lẽ về nhà, không lâu sau cậu ghé vào một quán đồ ăn mua một ít rồi tiếp tục đi về.

[ . . . ]

" Cửa hàng hoa? " Một anh chàng có chiều cao tốt, khuôn mặt đẹp trai và thần thái khiến bao người mơ ước đứng nhìn cửa hàng hoa trước mặt.

" Trần Hiểu? " Nghe giọng nói có chút anh liền quay sang nhìn.

" Oh, Dương Thụ hôm nay cậu về trễ thế "

Dương Thụ cười hì hì vội vàng đi lại

Trần Hiểu là hàng xóm trong trọ của cậu, dù ít khi gặp mặt nhưng thường chào nhau đôi khi lại chia sẽ một vài đồ, có lần họ còn cùng nhau đi xem phim nên dù không gặp nhau thường xuyên nhưng cũng có thể cho là khá thân thiết.

" Anh mua hoa à? Cần tôi giúp không "

" Cậu biết cửa hàng này à "

" Một chút " Sau đó anh theo sau cậu đi vào cửa hàng.

[ Leng keng ]

Âm thanh của chiếc chuông vang lên.

" Lại không có ai à " Dương Thụ làm vẻ mặt ngán ngẫm nhìn quanh cửa hàng.

" Sao vậy? ". " Chủ cửa hàng là một cô gái, tôi không chắc là nhân viên hay bà chủ nhưng hầu như rất ít khi xuất hiện "

Dương Thụ vừa nói vừa đặt giỏ đồ ăn bàn rồi lấy đồ ăn ra ngồi ăn một cách thản nhiên.

" Ậu mua gì thì ự ụa đi " Dương Thụ vừa ăn vừa nói, Trần Hiểu nhìn cảnh này cũng chỉ biết thở dài rồi lựa hoa. Sau đó lại một âm thanh quen thuộc vang lên.

" Kính chào quý khách " Dương Thụ đang ăn cũng ngừng lại.

" Uầy, chị quay lại rồi " Dương Thụ vừa nói vừa vẫy tay chào. Nhân viên cũng mỉm cười rồi đến quầy đứng, sau đó Dương Thụ đưa cho nhân viên một bọc đồ anh do anh ấy mua.

Sau khi Trần Hiểu tính tiền dù đã nhận đồ trên tay và bước ra khỏi cửa hàng nhưng anh vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe và thấy khi nảy.

*Sao rẻ quá vậy ?..*

" Cậu sao đấy? Đi thôi kẻo hồi trời lạnh hơn "

Sau đó cả hai lặng lẽ bước đi.

" Nè Trần Hiểu "

Trần Hiểu không trả lời im lặng để xem cậu nói gì.

" Anh thấy chị nhân viên lúc nảy không "

" Ý cậu là tôi bị mù ? "

" Không.. không có "
.
.

" Tôi thấy chị ấy bình thường "

" Oh " " Vậy cậu hỏi làm gì? "

" Tôi định lấy vợ ấy mà nên hỏi "

" ... " Trần Hiểu không nói gì xoay đầu nhìn bầu trời đầy sao hôm nay.

" Cậu thấy chị ấy xinh à "

" Ừm " Dương Thụ vừa nói vừa ăn cục kẹo trong tay.

" Vậy sao, chắc vì tôi có người mình thầm thích rồi nên không quan tâm lắm "

" Ai vậy?! " Dương Thụ nghe được điều này liền có rất nhiều thắc mắc và chút thích thút.

" Tiếc là người ta là kẻ ngốc " Trần Hiểu vừa nói có chút buồn xẹt qua. Thấy Trần Hiểu có chút tuột tâm trạng.

" Vậy sao, không phải cậu chỉ cần thích người khác là được sao trên thế giới có rất nhiều người mà " Dương Thụ vừa nói vừa nhìn Trần Hiểu xem có an ủi được gì với người ta không.

" Vậy cậu không biết à? "

" Biết tại sao người ta bất chấp, thầm lặng với một người, biết trong mắt kẻ si tình có gì "

Dương Thụ lắng tai nghe bèn hỏi.

" Vậy trong mắt kẻ sinh tình có gì? "

Dương Thụ vừa nói Trần Hiểu liền dừng lại khiến cậu cũng dừng theo, Trần Hiểu cứ thể đứng im nhìn cậu rồi sau đó bước tiếp để lại hàng ngàn dầu chấm hỏi trên đầu cậu.

" Này cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi "

" Tôi trả lời rồi mà " Trần Hiểu cười nhẹ nhìn kẻ ngốc kế bên.

.
" Trần Hiểu vẫn khỏe chứ? Tôi đến thăm cậu này! "

" Nàng vẫn nở nụ cười như hoa thắm ".
" Ánh hoàng hôn che đậy đi những bước chân loạng choạng của nàng ".
" Ta đến gần bức hoạ giấu nơi đầu giường ".
" Nàng trong tranh như cùng ta đang chuyện trò ".

M.Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro