➛ 3 - Duyên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông. Bình minh ló dạng sau một đêm dài chỉ nghe tiếng mưa rơi và gió quật. Bầu trời phía đông xuất hiện những vệt ráng nhuộm mây đỏ thẫm. Tương phản nền trời một màu xanh ngắt mát rượi. Nó dậy rồi, đôi mắt màu ngọc bích thơ thẩn nhìn ngoài ô cửa. Nét buồn trong đôi mắt nó bây giờ chỉ cần nhìn là thấy.

Nó chợt nhớ đến anh Izana. Sao lúc đó nó để anh ta chạm vào mình nhỉ? Mẹ kiếp, nó điên thật rồi. Bây giờ lại nhớ đến cái ôm đó nữa, trời ạ, mới gặp có lần đầu mà nó bây giờ lại tương tư người ta rồi. Tệ thật. Nó ngồi dậy, dụi mắt nhìn đồng hồ, sáu giờ kém.

Nó dậy.

Hồi ở trại cũ nó cũng dậy sớm lắm, không phải vì điều kiện cô nhi viện không tốt. Mà cả do lòng nó sợ thôi, nó không muốn ngủ một mình nhưng hoàn cảnh ép nó, nó cùng đường rồi. Nó đã từng muốn chết, lần đầu nó thử tự tử là hai tuần sau khi vào trại cũ. Yên tâm đi, vì nó cũng vài lần suýt đi đời nhà ma rồi. Nó sống đến giờ quả là kì tích đấy. Nhưng kể từ "lúc đó", nó có lý do buộc mình phải sống tiếp rồi.

Nó sẽ không bỏ rơi anh Izana đâu.

Nó sinh hoạt sáng, vận cho mình một chiếc váy đơn giản sắc kem đã cũ, khoác ngoài chiếc cardigan màu xám. Rương đồ của nó chỉ toàn dress, cardigan, blouse và ghile. Style nó lúc nào cũng phải choàng một áo khoác ngoài. Vì nó không thích lạnh lắm đâu, thật, nó muốn kết hôn với cái lò sưởi trong phòng lắm đấy.

"Lily-chan, con dậy sớm thế?"

Sơ Sana đang nấu bữa sáng trong bếp nhòm ra cửa nhìn nó. Nó hơi bất ngờ đấy, vì nó quen bà ấy à? Hẳn là Sơ của trại mới, nhưng làm sao biết tên nó? Còn vì sao nó biết tên bà ấy á, vì mỗi Sơ đều thêu tên mình ở ngực trái. Khoan đã, ngực trái? Ôi trời, thì ra đồ nó cũng được thêu tên.

– Vâng, do thói quen ạ, thưa Sơ.

Nó "lễ phép" lắm. Vì không sử dụng kính ngữ thì sẽ bị đánh.

"Còn tiếng rưỡi nữa mới đến giờ dùng bữa sáng. Lily-chan có quen ở mái ấm mới chưa?"

Nó không đáp vội. Thay vào đó lại gần Sơ phụ bà vo gạo, nhặt rau, nấu bữa sáng. Nó muốn Sơ có cái nhìn tốt về nó, việc này sẽ giúp ích cho nó nhiều để tiến tới cái mục tiêu được gia đình nào đó nhận nuôi và rời khỏi cô nhi viện. Ở đây, nó phải vào vai một đứa trẻ đằm thắm, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Không được lặp lại bi kịch ở trại cũ.

– Con đang cố gắng để hoà nhập với mọi người ạ. Sơ ơi, để con phụ người nhé?

Nó ráng nở một nụ cười thật trẻ con và đáng yêu, đúng với cái tuổi nó nên có. Nhưng suy nghĩ nó như bà cụ non vậy. Nó cũng muốn ngây thơ như những đứa trẻ trạc tuổi lắm chứ, nhưng cuộc đời ép nó, ngõ cụt rồi.

– Ôi trời, Sơ cảm ơn con nhé. _ Sơ Sana cười trang hiền nhìn nó, với đôi mắt yêu thương như của một người mẹ. "Nhưng bếp núc không an toàn cho con đâu. Con lại kia và chuẩn bị khay cơm nếu muốn giúp Sơ nhé?"

Tốt. Nó đã lấy lòng được Sơ Sana.

– Vâng ạ.

Đừng bảo nó giả tạo. Cơ bản vì sinh tồn, phô con người thật ra chỉ khiến mày thiệt thòi. Nó sẽ không ngu ngốc thế đâu. Hai năm lưu lạc đầu đường xó chợ, cuộc đời dạy nó quá nhiều rồi.

Sóng chén đặt gần cửa sổ, nên khi chuẩn bị xong thì nó cũng đứng đấy ngắm cảnh luôn. Gió mát lắm. Nó thích bầu trời. Nếu không làm gì thì để nó nằm cả buổi ngắm mây bay chim lượn cũng được nữa. Bỗng dưng một bóng hình quen thuộc đập vào mắt nó. Mái tóc trắng phơ là điểm nổi bật nhất.

Anh Izana?

Tia ngạc nhiên khẽ thoáng qua mắt nó. Trùng hợp vừa lúc Izana ngoảnh đầu nhìn lại, mắt chạm mắt. Trại mới rộng ngang một bệnh viện, hơn hai trăm trẻ mồ côi cớ sao nó với anh Izana gặp nhau hoài thế nhỉ? Xác suất chưa tới mười phần trăm nữa.

Duyên ư?

Kurokawa Izana gặp nó, khá hồ hởi vẫy tay chào nó. Đôi mắt màu amethyst ánh lên nhiều tia một màu sáng rực khi nhìn đến nó. Sâu thẳm, nhưng lại chứa chan một chút gì đó gọi là— dịu dàng (?) khi nhìn đến nó.

– Anh Izana...! _ Em nhấp môi.

Nó mỉm cười, gật nhẹ đầu như một lời chào hỏi. Sau đó không do dự quay lưng rời đi tránh ánh mắt anh ta. Chẳng biết nữa, mặc dù còn khá bé tuổi nhưng đôi mắt và nụ cười anh ta thật sự làm nó lạnh sống lưng. Sau này, anh ta sẽ được việc lắm đấy.

Sau đó nó trốn ra gốc cây gần ao ở phía sau nhà kho cũ luyện võ. Nó phải mạnh, ít nhất là để tự bảo vệ được mình. Chẳng ai sống và bảo vệ nó mãi được, vì suy cho cùng, mỗi người một cuộc sống.

Một tiếng rưỡi trôi qua cũng nhanh lắm. Mới đây mà đã đến giờ dùng bữa sáng rồi. Nó chả biết cái ý tưởng điên rồ này của ai, nhưng Sơ trưởng bảo là để những đứa trẻ sớm quen với bạn mới nên đặc cách chúng ngồi xen kẻ với bé mới và cũ. Chi vậy? Tăng tình đồng chí giữa những đứa trẻ à?

Ý trời con mẹ nó rồi, trùng hợp tập hai nó lại ngồi cạnh anh Izana. Mẹ kiếp, cái thế lực tâm linh khủng khiếp gì đang trêu đùa nó thế? Và tuyệt vời chưa, vị trí ngồi dùng bữa này sẽ giữ nguyên và kéo dài không thay đổi.

Vỗ tay đi ạ.

– Anh với mày có duyên quá ha?

– Vâng, anh Izana. _ Miệng cười nhưng lòng nó đang khóc đấy. "Dù sao sẽ ngồi cạnh nhau lâu lắm. Giúp đỡ nhau nhé, anh Izana." Và đừng nhắc gì về chuyện tối qua, sống để bụng chết mang theo anh nhé. Hãy xem như người qua là ai không phải em.

– Ừ. _ Izana ngồi cạnh, chống tay, nghiêng đầu, nhìn nó. Không phải ngắm nó đâu đừng hiểu lầm. Tự dưng anh ta nâng tay vuốt nhẹ tóc nó, mỹ nữ đứng hình.

– Anh không ngờ còn đứa tóc trắng giống anh đấy. _ Anh ơi, buông tóc em ra mọi người đang nhìn kìa. "Tự nhiên không nhuộm à?"

– Không, không ạ. Tóc em từ nhỏ đến lớn đã thế.

Thả tóc em ra anh Izana! Please.

Thế là đôi Izana và Lily người nói người đáp trò chuyện trông vui vẻ lắm, cho đến khi một Sơ khác nhắc nhở cả hai và phát cơm cho cả phòng. Và trong ánh mắt của không ít đứa trẻ khác, nhất là của mấy anh chị thì cảnh này rất không dễ chịu và cực kì gai mắt.

"Con nhỏ nói chuyện với thằng Izana là ai vậy?"

"Hình như là mới đến, tên thêu trên áo là Lily thì phải."

"Ôi trời, hai đứa tóc trắng, trông hợp nhau phết đấy nhỉ. Lập dị như nhau."

Và đó là khởi đầu của một câu chuyện khác, chỉ toàn là bạo lực và tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro