➛ 4 - Volleyball

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay khá lạnh.

Tối qua mưa lớn, đến sáng lúc ăn cơm lại lất phất mưa nên khí trời lúc chiều nắng cũng bớt gắt đi, lạnh không đến lạnh, rất dễ chịu. Thật lòng mà nói thì, trừ những buổi trưa nóng như cái lò bật chục quạt điện không thấy mát, thì chiều những buổi hạ là thứ Lily thích nhất.

Mát mẻ, rất thích hợp để ngắm cảnh.

Nhưng các Sơ không nghĩ thế.

Nó không hiểu. Các trẻ ở trại toàn tuổi mới lớn thôi, tuổi mới từ tám đến mười hai mà giữa cái tiết trong trẻo, mặt trời khuất sau mây này lại bắt chơi thể thao? Biết là vui, khoẻ, tăng tình đoàn kết và tình đồng chí nhưng cần thiết không? Mới bảy tuổi đó!!

Nó trốn, không, là nó muốn trốn.

Đứng cạnh bên nó bây giờ là anh Izana. Nhìn đôi mắt mong chờ và thái độ chờ mong đó, nó đoán anh Izana không muốn trốn rồi. Tuyệt, nó sẽ đi một mình. Không cần ai cả, một mình nó là đủ.

Nó chầm chập lùi về sau mấy bước, rón ra rón rén đi từng bước một hướng dãy nhà cũ phía sau bếp muốn chạy. Kế hoạch rất hoàn hảo và sẽ thành công nếu ai đó không nắm cổ tay nó kéo lại.

Nó nhăn mặt, mẹ kiếp, không cần nhìn nó cũng thừa sức biết thủ phạm là ai rồi. Cả cái trại này, mới chuyển đến có mấy ngày Lily có quen biết ai đâu. Izana là ngoại lệ duy nhất.

Đấm nhau không, anh Izana?

Izana kéo nó quay về, mặt đối mặt, rất poker face nhìn nó và nghiêng đầu hỏi một câu rất ngây thơ, đáng yêu vô cùng. Tuyệt nhiên nó yêu không nổi, vì nó biết bộ mặt thật của anh ta. Trông vậy thôi nhưng Kurokawa Izana thật sự là một con quỷ đấy. Nó rén.

– Mày đi đâu vậy?

Đừng có giả ngu anh ơi. Nhìn phát biết liền mà, anh hỏi vậy là muốn em gật đầu cái rụp xác nhận hay gì?

– Mày không thích bóng chuyền à?

Bóng chuyền là môn thể thao đồng đội đối kháng khác sân. Em không có đồng đội, vậy rồi vô trỏng đứng nhìn hả anh? Với cả, nếu thua thì phải quét sân và nhổ cỏ vườn một tuần đấy anh ơi? Một canh bạc không đáng để đặt cược.

Nghĩ nhiều thế nhưng nó chỉ trả lời rất ngắn gọn vỏn vẹn một ý một:

– Em không có đồng đội.

Tuyệt vời! Cái lý do hết sức thuyết phục. Và đi thẳng vào lòng đất, "Có anh là đồng đội mày đây?"

Được rồi, nước đi này nó đi sai. Nếu giờ đang đấu cờ vua thì Lily mất mẹ quân Hậu vào tay Izana rồi.

– Mày chuyền hai, anh chủ công.

Ý anh là để một đứa bảy tuổi mét bốn lăm vào sân chuyền bóng cho anh đập à?

– Khoan đã anh Izana!

– Gì nữa?

Lily: "..." Excuse me??

– Em mới bảy tuổi thôi à, đâu có biết đánh bóng chuyền đâu?

Giả trân ghê gớm. Nhưng Izana nghe xong cũng đăm chiêu lắm. Nhìn anh ta bây giờ như thể đang suy luận mật mã phóng Sa Hoàng vậy.

– Không sao, mày chỉ cần tâng bóng lên cao cho anh là được. Còn lại để anh lo!

Game over. Nó bỏ cuộc rồi. Anh thắng được chưa? Nhìn theo bóng lưng Izana hồ hởi lắm nắm cổ tay nó kéo ra sân mà cả lòng nó lâng lâng mát rượi. Mấy nay hễ có cơ hội là nó với Izana dính nhau như keo dính chuột, gỡ không được luôn, như một cặp bài trùng đúng nghĩa. Lily khẽ thở dài, tới đâu tới, đây là vũ trụ muốn em chơi rồi.

Chả hiểu sao với chàng trai này, Lily cứng rắn không được? Chắc em điên mẹ rồi. Nó thề, với thằng trai khác mới đụng thôi nó đã một cước đá vỡ mồm má nhìn không ra rồi. Một lần nữa, Kurokawa Izana là ngoại lệ duy nhất.

Nó đoán không sai mà. Sắp xếp thế mẹ gì thì nó với Izana cũng cùng một đội. Và đúng như Izana nói, nó chơi chuyền hai còn Izana chơi chủ công. Được rồi, nó chỉ cần chuyền bóng cho đồng đội và ghi trước đối thủ hai lăm điểm để thắng set phải không?

Một cơ hội để nó thể hiện với các Sơ. Ghi điểm trong mắt họ thì em sẽ tăng cơ hội rời khỏi cô nhi viện. Nó sẽ làm tốt. Thời tới cản không kịp.

Nó đã nghĩ volleyball rất dễ chơi. Vì cha từng là VĐV bóng chuyền và có chỉ nó chơi một chút, nó cũng có một xíu kĩ năng chuyền, đỡ, cứu và chắn bóng. Nó biết ơn cha. Nhưng volleyball đéo dễ chơi như nó nghĩ một chút nào ạ.

"Trong! 24–23!"

Quả này vẫn kết thúc với cú đập nhìn thôi đã không muốn đỡ của Izana. Nhìn bên ngoài còi cọc ốm nhom như cây tre miễu là thế nhưng sức mạnh thể chất anh ta đáng ngạc nhiên thật sự. Sức bền và kĩ năng cũng không tệ. Này người ta gọi là tài không đợi tuổi ư?

Ghi điểm, nó với Izana đập tay ăn mừng. Game đồng đội mà, ghi hai tư quả thì nó và Izana đập tay đủ hai tư. Ra tinh thần đồng đội là thế à? Đáng thử lắm. Set point, điểm quyết định, thắng trái này là thắng set.

Phải làm được.

– Đuối rồi à?

Chả hiểu sao nó đứng dưới lưới, Izana đứng ngoài biên mà nói nó vẫn nghe rõ mồn một như ban ngày. Nhưng mà mệt thật, trời ạ, nó còn phải rèn sức bền nhiều lắm. Anh ta là quái vật à? Không thấy thở dốc luôn, còn nó thở hì hục, mệt như chó.

– Áp lực hả?

– Set point mà anh.

Một thắng hai hoà, áp lực chứ anh.

– Đừng lo, có anh ở đây.

Ấm lòng quá. Em xiêu lòng rồi, vừa lòng anh chưa? Nhưng quả thật nó suýt quên rằng volleyball là game đồng đội, đứng trên sân không riêng mỗi nó, nó không chiến đấu một mình. Một mình quen rỗi bỗng nhiên một ngày đồng đội xuất hiện, cảm giác mới mẻ quá.

"Chủ công đấy!"

"Chắn!"

"Chắn đôi!"

"Chắn ba!"

Two-attack chuyền hai nó ghi điểm được, vì đối thủ có vẻ rất cảnh giác anh Izana, lơ là luôn đối chuyền và bỏ qua cả cò mồi. Quả này tấn công hàng sau cũng ổn, nhưng tiếc là, vì thể chất nên nó không chuyền quá cao được. Lựa chọn không phải duy nhất nhưng tốt nhất bây giờ là ACE— Izana.

Nó tin anh làm được. Nó chuyền cho Izana. Không cao, không thấp, không xoáy. Một đường parabol tuyệt vời. Một đường chuyền đẹp như mơ.

Đáp lại nó Izana cũng vào đà rất đẹp. Như biết trước Lily sẽ chuyền cho mình ở điểm đập cao nhất, nên Izana bay rất cao, và đập rất mạnh. Đội bên kia lưới cũng cay Izana lắm, nên quả cuối tung cả ba chắn, còn lại ở sau vạch ba mét tập trung đỡ bóng.

Đập thẳng bị chắn. Đập chéo bị đỡ. Không đập mất điểm. Bên ngoài nhìn vào mà nó cũng thấy áp lực, cho cả phần Izana. Những tưởng quả này vô phương rồi thì anh ta lại bẻ lái khét lẹt. Izana làm quá tốt, ghi một điểm đáng đồng tiền bát gạo.

Một cú đập góc.

Izana ác quá, đập vậy rồi ai đỡ?

"Tốttttttt!!"

Team A thắng set.

Nó mừng, Izana cũng vui lắm. Đồng đội người ta ăn mừng bàn thắng thì bay lại nhau ôm hôn. Còn nó với Izana thì ôm nhau nhảy tưng tưng như thật. Và vâng, nó – Izana ôm nhau, còn đồng đội bốn đứa khác ôm riêng.

Đội nhìn nó với Izana nhưng chỉ bất lực không nói gì. Vì một đứa kiến tạo và một đứa ghi điểm. Chơi cùng hiểu ý nhau đến độ như thần giáo cách cảm vậy. Có thật là bọn nó mới quen không thế?

Rời sân, nó với Izana đứng kế nhau và nốc nguyên một chai nước no luôn. Mệt. Vui. Và đáng để bỏ thời gian ra lắm. Thật may vì nó đã chơi bóng chuyền, may cả vì có Izana chơi cùng.

– Bóng chuyền vui thật nhỉ anh ha?

– Ừ. _ Izana ngồi xuống ghế đá, mắt hướng đến một trận khác sắp diễn ra. "Nhưng vui nhất khi có mày chơi chung." Một lần nữa, Lily xiêu lòng rồi. Sao anh Izana cứ thích nói mấy câu gây hiểu lầm vậy nhỉ? Nó thích anh rồi ai chịu trách nhiệm??

– Anh nói thế dễ gây hiểu lầm lắm đó.

– Có hả?

Izana ngây thơ, vô tội quay sang nhìn nó. Hơn kém nhau hai tuổi nhưng ở cạnh nhau chả khác nào nó đang chăm em trai. Anh ta còn trẻ con thật.

Izana cười với nó, ngọt ngào và ấm áp.

Bỗng dưng anh quay ra sân, một tay chắn ngang người nó. Bộp mạnh một tiếng banh bóng chuyền với lực xoáy cực mạnh đập thẳng vào tay anh, thay vì đầu nó. Tim nó giật thót như muốn ngừng đập. Quả bóng văng ra ngoài, đập vào tường dội lại và lăn từ từ về phía chân em.

Ơ?

Nó ngơ ngác nhìn Izana, còn Izana thì vô hồn nhìn vào sân kia. Nhìn theo hướng mắt anh ấy, là một đàn anh tầm mười ba đang tặc lưỡi nhìn nó và anh. Thằng nào vậy? Nó vừa nhắm vào em và đập bóng ư? Còn anh Izana thì đã đỡ cho em sao??

– Tiền bối, anh cố tình à?

Giọng anh Izana lạnh băng. Nó sợ.

"Có đéo đâu? Ai làm chứng? Tại bọn mày quanh quẩn trong sân mà? Cũng đáng lắm! Hahahahaha..." Nói rồi nó bỏ đi trong tiếng cười vang vọng đầy thoả mãn.

– Anh Izana!

– Làm gì hét lên thế?

Izana xoa nhẹ cánh tay.

– Anh Izana, để em dìu anh đi tìm Sơ sơ cứu!

Em lo quá. Sao thế? Tự nhiên em muốn khóc quá?? Nước mắt chực trào đến nơi... Muốn tuôn luôn rồi.

– Không cần. Chưa trật khớp đâu.

– Anh... Izana?

– Anh đã bảo không sao. _ Izana nhìn em, cười dịu dàng trấn an. "Đừng khóc, Lily nay mít ướt thế?" Bây giờ mới thấy em sống đúng tuổi đấy. Bữa giờ toàn thấy em lạnh lùng, trưởng thành cả thôi.

– Anh...

Nó mím môi, lòng đau như muốn chết đi.

– Nhưng mà, anh luôn muốn hỏi mày câu này này.

– Vâng?

– Trả lời thật lòng nhé.

– Dạ!

– Mày có ghét anh không?

– Không hề! _ Nó trả lời chắc nịch.

Anh cười, một nụ cười làm nó khóc. Sao tim nó đau quá, anh ơi, anh ổn không?

– Câu cuối, hứa với anh nhé, sẽ không bao giờ rời xa anh?

– Anh Izana?

– Nhé?

Vì đối với Kurokawa Izana, em thật sự quan trọng. Em là lý do gã tồn tại.

– Em hứa.

Dính bẫy.

Năm chín tuổi, Kurokawa Izana nhận một lời hứa. Tranh thủ từng chút một, từ mọi thứ xung quanh gã đặt bẫy một cách khôn ngoan nhất. Và như một lẽ thường tình, em sập bẫy.

Lily hứa luôn bên cạnh anh Izana, gã hiểu thế.

Xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro