➛ 1 - Người đàn bà chỉ nghĩ cho chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét mẹ."

•●•

"Izana... anh sẽ đi đâu?"

Tôi hỏi, ngây cả người ra, đứng như trời trồng trên nền xi măng xám xịt bám đầy bụi bẩn. Izana đứng đấy, đứng trước mắt tôi. Anh cao, anh lớn, anh ở gần lắm, nhưng mà sao, não lại bảo tôi rằng anh đang đứng thật xa. Sao thế?

Ánh mắt anh không đổi, anh cười rồi nhìn tôi, nhìn Emma, nhẹ giọng bảo rằng:

"Anh đi đến trường nội trú."

"Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đến đón hai em."

Thật chứ?

"Anh hứa nhé?"

Tôi nắm chặt tay Emma mà hỏi anh, giọng nói tôi chứa phần run rẩy, một cỗ chua ngoa ám lấy đại não tôi. Xót xa vạn phần.

Tôi thương anh Izana lắm. Tôi biết, biết rõ anh chỉ nói thế để tôi và Emma yên lòng thôi. Vì nơi anh đến không phải trường nội trú nào như anh nói cả, mà là cô nhi viện. Mẹ không nuôi anh nữa, vì anh không phải con ruột của mẹ.

Tại sao tôi biết à?

Lắm lúc mẹ say xỉn nằm kế bên, giọng nói mẹ cứ tù tì mãi vào tai tôi ấy, không biết là mẹ cố tình để tôi nghe, hay là do men rượu xâm lấn con người mẹ?

Bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt và độc ác nhất mẹ điều nói cho tôi nghe. Về chuyện của anh Izana, về người phụ nữ Philippines và người chồng cũ của mẹ. Ngay cả tôi và Emma cũng chẳng phải chị em cùng chung một cha một mẹ, mẹ đi vào vết xe đổ của "ba". Nhưng mẹ lại không chấp nhận anh. Mẹ luôn coi anh là một cái vỏ ốc chướng mắt mà chồng cũ mẹ ăn xong rồi bỏ lại. Mẹ vốn dĩ không thương anh.

Điều đó làm tôi buồn lắm.

Tôi không hiểu. Tại sao người lớn lúc nào cũng thế nhỉ? Họ dễ dàng chấp nhận những gì bản thân mình làm nhưng lại không thể chịu đựng nổi những hành động tương tự của người khác. Họ dè bỉu và khinh miệt nó, nhưng bản thân họ lại chả khác là bao. Tôi cũng là một "sản phẩm" từ những hành động chẳng chính thống và sạch sẽ gì của mẹ mà? Vậy còn anh tôi thì sao? Sao mẹ phân biệt thế?

Tôi nhìn bóng lưng anh Izana khuất xa, đi theo một người xa lạ mà lòng tôi lại bùng lên một đóm lửa, nó cháy rực, nhộn nhạo và vô cùng xấu xí. Ngay bây giờ, tôi cảm thấy căm ghét mẹ tôi vô cùng.

Mẹ đã tước đoạt đi thứ hạnh phúc đơn thuần của anh. Mẹ không nghĩ cho anh, mẹ cũng chẳng nghĩ cho tôi và em.

Mẹ chỉ nghĩ cho chính bản thân mình mà thôi.

"Được rồi, Yinir, Emma, chúng ta đi thôi."

Tôi quay lại, nhìn khuôn mặt chẳng có nổi một tia xúc cảm cùng giọng nói thờ ơ đến vô tình của mẹ, tôi tức tưởi. Quả nhiên là khác máu thì tanh tòng.

Sao một người như thế lại có thể làm mẹ cơ chứ?

"Yinir ơi, sau này anh Izana sẽ về với mình mà, phải không chị?"

Emma kéo tay tôi, đôi mắt màu chanh rạng rỡ lấp lánh đầy hoài bão đang rơm rớm nước mắt của em chăm chăm nhìn tôi, em đang chờ đợi một câu trả lời đúng như những gì em hi vọng. Môi tôi mím lại, cố rặn ra một nụ cười thật tươi để trấn an đứa trẻ kém tôi chỉ một tuổi.

"Chắc chắn rồi. Anh ấy chắn chắn sẽ về và đón chúng ta."

Phải không? Anh ơi.

"Mẹ, đây đâu phải đường về nhà?"

Tôi ngồi trên xe, ngước mắt mình qua khung kính được một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi người đàn bà đang ngồi ở ghế lái. Đường trông lạ quá.

"Im lặng đi Yinir. Con chỉ việc ngồi im đấy và đừng nói gì cả."

Mẹ tôi dúi điếu thuốc đã sắp hết vào gạt tàn, khó chịu liếc tôi một cái qua kính chiếu hậu. Tôi câm nín. Một dự cảm bất an cứ bám chặt vào dây thần kinh sắp căng cứng của tôi.

Phải chăng, mẹ cũng muốn bỏ chúng tôi à?

Không hiểu sao, nhanh lắm, cái suy nghĩ tiêu cực ấy nhanh chóng biến mất khỏi đầu tôi. Sao nhỉ? Tôi vẫn mang một niềm tin thật lớn đối với mẹ. Tôi vẫn tin vào cái suy nghĩ ngu ngốc của tôi rằng mẹ sẽ không bỏ rơi chị em tôi. ( Như cách mẹ bỏ anh tôi. )

...

"M- mẹ, đây là đâu thế?"

Tôi nắm chặt tay em, đồng tử tôi run lên lẩy bẩy, cơ thể thì tê dần đi. Tôi nhìn ngôi nhà to lớn đầy xa lạ trước mắt một hồi, sau đó, tôi lấy hết can đảm của mình quay đầu. Nhìn chằm chằm mẹ tôi và muốn nghe một lời giải thích lọt qua lỗ tai của mẹ.

Nói đi, đây là nhà mới của ta thôi? Đúng không?

"Đây là nơi con và Emma sẽ sống kể từ bây giờ."

"À, hóa ra là nhà mới của ta, mẹ cũng sẽ sống ở đây có phải không?"

Tôi nở một nụ cười méo xệch, cố gắng tẩy não tôi bằng những thứ tôi tự tưởng tượng ra. Tôi nói với mẹ bằng chất giọng hồn nhiên ngây thơ nhất tôi có. Phải nói tôi bây giờ hoảng loạn lắm, có ai biết không?

"Không."

Câu nói lạnh lùng của mẹ làm trái tim tôi nứt ra một mảnh. Nhưng cũng thật may, thật may là tôi đã kịp bịt lấy tai em tôi, để nó không phải nghe thấy điều tồi tệ mà mẹ nói như trời giáng sét vào tai đấy.

Và rồi, thứ gọi là "niềm tin" trong lòng tôi bỗng đổ vỡ, để lại một đống hoang tàn nhiễm tro, tan tác. Mất niềm tin, chút tình yêu cuối cùng tôi dành cho mẹ cũng đi rồi. Chút tình yêu đó nương theo gió mà bay đi chẳng chút vết tích dẫu mới ban nãy vẫn còn hi vọng ra sao.

Mắt tôi sầm lại, thế giới xung quanh tôi liền tối đen, u ám đến lạ. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, mang theo một cỗ tức giận cứ cuộn vào hai lá phổi bé nhỏ đến điếng người. Lần đầu tiên, lời nói từ tận đáy lòng của tôi dành cho mẹ mình lại méo mó đến như vậy.

"Con ghét mẹ."

Nước mắt tôi chảy dài, tôi khóc.

"Con ghét mẹ vô cùng."

Tôi sai rồi, mẹ vốn dĩ chẳng phân biệt ai với ai cả. Vì mẹ có coi chúng tôi là con mẹ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro