Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Lần đầu viết sẽ có nhiều sai sót - mong các bạn bỏ qua^.^//

...........................................................................................................

Chiếc lá vàng đong đưa trong gió rồi khẽ khàng rơi xuống chân cô gái. Cô ấy thẫn thờ một lúc rồi chợt vô tình dẫm lên chiếc lá mà đi sang kia đường. Cô ấy dừng lại trước một ngôi nhà lớn cũ kĩ, mọi thứ đều lặng thinh đến rợn người. Ngôi nhà rất cũ, đầy rẫy những dấu vết hỏa hoạn. Cô đẩy cửa đi vào, cánh cửa cót két chói tai, tiếng động này kinh động đến một cô bé. Song Ngư đi lại gần cô bé, cô bé yếu ớt loạng choạng đi về phía cô. 

- Chị ơi -

Cô đi nhanh đến đỡ cô bé, cô bé ôm cổ cô, khuôn mặt trắng bệt tái nhợt ánh lên một tia hồng hào. Cô ôm cô bé đi lại ghế đá, những chiếc lá cứ bay phật phờ thỉnh thoảng lại đập vào mặt hai chị em khiến cô khó chịu. 

- Sao chị đi lâu thế?-

Song Ngư không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ rồi hôn lên tóc cô bé. Anry có vẻ quá quen với biểu cảm này của chị mình nên không để bụng. Anry ngồi thầm lặng hồi lâu rồi ôm chặt cô, thỏ thẻ với cô những điều của một cô gái nhỏ ngây thơ:

- Em ở đây một mình cô đơn và buồn lắm, chị đừng bao giờ bỏ em nhé-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{ Tình hình diễn biến xấu lắm rồi, cô bé đã vượt qua giới hạn của một bệnh nhân bình thường...}

{ Cô bé đã rất kiên cường, thật tội nghiệp }

{ Hãy chuẩn bị tinh thần............}


   Khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời, Anry thấy Song Ngư khóc và cất giọng nói mà đã từ rất lâu cô bé mới được nghe

- Anry, chị xin lỗi em nhiều lắm -

- Chị.....ơi..- 

   Cô bé đã trút hơi thở cuối cùng, Song Ngư có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Anry ra đi thật an tĩnh, nhìn cô bé như đang ngủ vậy. Song Ngư đau đớn siết chặt tay cô bé, bao nhiêu là nước mắt ứ đọng lâu nay cứ thế mà trào ra. 

- Anryy....chị xin lỗi vì đã để em một mình, đáng lẽ chị phải ở bên em .-

- ......Không.......Anry-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Song Ngư với khuôn mặt phờ phạc ngồi bên quan tài. Cô ấy trông thật tồi tệ, hẳn đã ko ngủ mấy ngày.

    Mùa Đông năm ấy , cô gái lại cô đơn một mình.......



-------------------------------------------------------------------------------

// part 2 // có sai sót mong mọi người thông cảm nhiều nha

Để lại comment nhận xét để mình rút kinh nghiệm nhóe>^<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro