The mutants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm trời đã nắng, thời tiết thật khiến người ta lười biếng. Song Ngư đi bộ một quãng dài, người mồ hôi nhễ nhại. Hôm qua khi về nhà, xe cô bị lủng lốp nên cô tống nó vào trạm sửa xe luôn, bây giờ phải đi bộ ra lấy. Nếu không vì tổ chức triệu tập sớm thì còn lâu cô mới nó cái mặt ra ngoài đường, để bây giờ phải khổ sở.

     Chủ trạm sửa xe là một cặp vợ chồng trung niên mà Ngư quen biết từ lâu. Cô biết ơn họ rất nhiều vì trước kia họ từng giúp trông Anry và hỗ trợ cô những lúc khó khăn. Thấy cô đi vào quán mà mồ hôi đầm đìa, gì Chiyo lên tiếng:

- Đến rồi ấy hả! Có nước trên bàn ấy, lấy mà uống cho đỡ mệt-

- Vâng..-

- Xe xong rồi đấy, miễn phí cho cháu luôn – chú Banrum đi từ hầm ra, nhìn Song Ngư nói

     Cô cúi đầu cảm tạ hai người rồi ngồi lên xe phóng đi, lúc ra khỏi cửa cô có thể nghe loáng thoáng tiếng chú Banrum nói với gì Chiyo

- Con bé.....là.-

                                                         // Dị nhân//

---------------------------------------------------

      Thiên Yết cầm gậy bóng chày điên cuồng đập nát bấy lũ chuột. Nói chúng nó là chuột thì không đúng lắm, vì có con chuột nào lại to bằng trẻ con như này không! Lũ này lao như điên từ phòng thí nghiệm của Bảo Bình ra, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là sản phẩm của ai.

     Lũ chuột đập phá rất nhiều đồ đạt trên đường đi. Hắn thấy ngứa hết cả mắt, trong một khắc điều khiển dao phẫu thuật đâm chết sạch lũ chuột bẩn thỉu. Bảo Bình ló mặt ra khỏi phòng thí nghiệm, cười đểu bảo:

- Cậu làm gì " bé con" của tôi đấy??? –

        Thiên Yết trừng mắt rồi ném một con dao về phía anh. Bảo Bình nghiêng đầu né một cái, lại cười cợt lao vụt về phía hắn. Với tốc độ kinh hồn bạt vía, anh giơ dao định chém vào cổ Thiên Yết, hắn lại nhanh nhẹn giơ chân đá vào đầu Bảo Bình. Anh xoay người điêu luyện né, Thiên Yết trợn mắt nhìn anh, miệng nhếch lên tỏ vẻ không chấp nhặt.

- Lại gì nữa đây!!????-

     Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, một giọng nói trong trẻo mà gắt gỏng. Kim Ngưu đi mà chân dậm muốn vỡ sàn , nhìn điệu bộ ẻo lả và đôi mắt sưng phù kia là biết thiếu ngủ rồi. 

- Cái quái gì đây!! Nhìn gớm chết đi được!-

      Nhỏ đá đá vào xác mấy con chuột, nhăn mặt nói. Rồi nhỏ quay ngoắt sang Bảo Bình, đôi mắt như muốn díp lại giờ đây lại trợn tròn lên trông rất đáng sợ. Kim Ngưu đưa tay lên chỉ thẳng vào anh, răng nghiến ken két:

- LỤC.BẢO.BÌNH!!!!-

     Bảo Bình cười cười đã thế mắt còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ, anh cất giọng ngọt ngào:

- Ơ kìa, sao bạn lại gắt gỏng thế>>??-

- Vì cha con thằng nào mà tôi thiếu ngủ...-

- Vì bố con thằng nào làm tôi phát rồ...-

- Vì tía con thằng nào nửa đêm gọi điện ám...-

-Vì thầy con thằng nào thích lải nhải...-

       Bảo Bình "hi hi" vài cái rồi chạy thẳng cái vèo vào phòng. Kim Ngưu hai mắt trắng dã đuổi theo anh. Chưa đầy 30 giây sau đã nghe thấy tiếng đánh nhau

      Thiên Yết giật giật khóe môi, đôi mày hơi nhíu lại. Định bụng sẽ bắt Bảo Bình dọn chỗ chiến trường này. Đang nhăn nhó thì một tiếng động vang lên khiến hắn chú ý , đó là tiếng xe ôtô vang vọng. Không ngoài dự đoán của hắn, một lúc sau Song Ngư lững thững đi vào dinh thự mà hắn đang đứng. Nó chầm chậm đi vào hành lang, rồi đến trước Thiên Yết. Hắn cứng ngắc mở miệng:

       - Xin chào-

      Nó nhìn hắn, miễn cưỡng đáp : - Chào...-

      Đúng lúc đấy Kim Ngưu đi ra từ phòng thí nghiệm ra, mặt âm u, tay trái kẹp đầu Bảo Bình lôi xềnh xệch từ phòng ra. Thấy Song Ngư, nhỏ liền nói:

    - Chị Băng đến rồi hả! Vậy mau đến căn cứ đi -

    - ....ừ..- Ngư

Bảo Bình vùng khỏi Kim Ngưu, anh đứng loạng choạng rồi vuốt lại tóc, lại cười tươi rồi nói :

     - Lấy xe của tôi mà đi kìa -

Sau câu đấy cả 3 người ngoắt lại nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc

      - Có bom hay thuốc trên xe không đấy, hay là dao với phi tiêu cắm đầy dưới ghế, hay tiêm độc hay chất hóa học gì trên máy lạnh xe??-   Nhỏ 

     - Đoán được hay vậy??- Anh tỏ vẻ "ngạc nhiên"

    - Anh tính giết chúng tôi hay gì??- Thiên Yết châm chọc

 Bảo Bình vẻ mặt vô tội dí sát vào mặt Thiên Yết, dở cái giọng cười nửa thật nửa giả

    -Đâu cóa đâu, xem vậy mà độ an toàn cao lắm ấy nha-

    - ...đi xe tôi đi- Song Ngư tỏ vẻ bất lực nói. Bảo Bình lại dí mặt gần mặt Song Ngư:- Ể, biết bất lực luôn à! -

                                        Sau đấy một màn vật lộn nảy lửa nổi lên -^-

-----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro