Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Natsu_san...!
Đó là tiếng gọi của một cô gái mang mái tóc màu nắng, mái tóc dài ngang vai , đôi mắt mang màu nâu của chocolate, làn da trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, đôi môi nhỏ xinh khẽ cong lên gọi ai đó một cách dịu dàng và trìu mến.

- Lucy?! Anh tưởng em về trước rồi chứ - Một người con trai quay lại nói
Cậu có mái tóc màu anh đào, đôi mắt màu đen thể hiện sự nghịch ngợm nhưng đôi lúc lại rất kiên cường, dịu dàng và ấm áp, trên môi cậu luôn nở một nụ cười đùa một cách tự nhiên làm tim những người con gái phải ngã đỗ...

- Xì! Anh tưởng em cũng như anh hay sao? Em ở đây đợi anh về cùng đó đồ ngốc - Cô nói với vẻ dỗi hờn

- Thôi mà! Thôi mà! Kẻ không biết đâu có tội. Nếu anh biết có người đẹp đợi anh là anh đâu có lề mề như vậy. - Natsu vừa nói vừa nở nụ cười hồn nhiên trên môi, có vẻ câu nói của cậu vừa xin lỗi cũng vừa trêu cô bạn kia

- Xùy! Miệng ngọt dữ hen. Bao nhiêu cô đổ rồi? Câu này trêu ghẹo bao nhiêu người rồi? - Cô liếc cậu nói

- Ừm... Để xem! Hình anh đã nói câu này với hai cô rồi - Câu để ngón tay lên trán suy nghĩ một lúc rồi nói một cách thản nhiên

- Hai cô?! À thì ra anh đào hoa tới vậy. Không biết đi với anh vậy có bị đánh ghen hay không ?

- Hửm? Đánh ghen? Mà sao em không hỏi hai người đó là ai?

- Không cần phải hỏi cũng biết là những cô hot girl trong trường rồi, chân dài - eo thon - vòng một chuẩn - da trắng chứ gì?!

- Xì! Những cô gái đó ai thèm quan tâm chứ! Quá bình thường. Xem ra em vẫn ngốc như ngày nào...

- Ngốc?! Anh mới ngốc ấy... - Cô đang giận anh, như đang muốn phát điên lên. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy? Lẽ nào cô đã yêu anh rồi?

- Nè sao tự nhiên nổi cáo vậy? Đang ghen à?

- Ghen cái gì mà ghen! Ai thèm ghen với tên ngốc như anh - Cô quay mặt sang chỗ khác nói, giọng có gì đó rung rung, đôi mắt như có gì đó muốn rơi ra...

- Haizzz... ngốc à... Em không ngốc thì ai ngốc. Hai người anh nói là mẹ anh và một cô gái mang tên Lucy . Hai người phụ nữ anh yêu quý nhất trong cuộc đời này!

- Natsu...!

- Không lẽ em tính ghen với mẹ anh à - Lucy định nói gì đó thì Natsu liền cắt ngang và nói với ánh mắt đầy nham hiểm

- Ghen cái đầu anh ấy! - Cô thét lên nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười hạnh phúc, lòng cô lúc này như nhẹ đi rất nhiều.

-----------------------------
Trên bãi cát trắng, tiếng sóng rì rào của biển khơi. Những tia sáng của ánh mặt trời đang rọi bóng cho một đôi nam nữ đang bước đi trên cát. Khung cảnh của ánh chiều tà hoàng hôn trên bãi biển xanh, sóng vỗ rì rào làm cho tâm hồn con người trở nên yên bình và thanh thản hơn.

- Lucy nè! Chúng ta quen nhau cũng được 5 năm rồi nhỉ?

- Ừm, không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá.

- Anh có câu hỏi này muốn hỏi em. Em phải trả lời thật lòng nha

- Anh cứ hỏi đi

- Thật ra... em... em có... em có... em có thích... EM CÓ THÍCH HOA GÌ KHÔNG? - Natsu nói một cách ấp úng, e thẹn, mặt thì đỏ lên hết.

- Hừm! Anh thật là chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng ấp úng.
- Thì... thì em trả lời đi

" Trời đụ, đó đâu phải câu mình muốn hỏi. Thất bại nữa rồi"

- Loài hoa em thích là hoa Higanbana.

- Hả?! Higanbana? Bỉ ngạn? Sao em lại thích loài hoa đó?

- Sao vậy? Anh ghét nó à?

- Không... không phải vậy! Chỉ là anh thấy cô gái dịu dàng, thuần khiết như em sao lại thích loài hoa kỳ bí đến đáng sợ như vậy thôi

- Anh không thấy Higanbana rất đẹp sao? Màu rất huyền bí nhưng lại có gì đó rất đẹp, rất quyến rũ - Cô cười với vẻ ngây thơ nhưng rồi lại nói tiếp với giọng khá nghiêm túc.

- Thực ra hoa Higanbana nó mang một ý nghĩa là luôn nhớ về kỉ niệm... Em sẽ nói cho anh nghe về nó, loài hoa mà em thích nhất cũng như loài hoa mang nhiều huyền bí nhất...

- Trong dân gian người ta cho rằng higanbana là cửa ngõ để đi vào thế giới của những người đã chết, cũng có người lại nói rằng, vào những ngày người trần gian gặp người âm giới, higanbana là nơi trú ngụ của những linh hồn. Cái tên higanbana (彼岸花)cũng có nguồn gốc từ đó.

- Trong một năm có 2 ngày mặt trời chiếu thẳng góc xuống xích đạo, vào thời điểm đó độ dài của ngày và đêm bằng nhau, đó là ngày xuân phân và thu phân. Higanbana nở hoa trùng với tiết thu phân. Đây cũng là thời gian mà theo lời dạy của phật trong thời gian 7 ngày của mùa thu, người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gở người thân của mình. Với người Nhật chúng ta thì đây cũng là dịp đi viếng sửa sang mồ mả của những người đã khuất.

- Dù ở đâu! Dù ở thế giới nào! Ta luôn nhớ về nhau vẫn có thể gặp nhau. Một loài hoa kết nối giữa hai thế giới, giữa những người tưởng chừng không thể ở bên nhau nữa... Một loài hoa mang ý nghĩa cho một thứ tình cảm thiêng liêng, một tình yêu vĩnh cửu...

- Thì ra là vậy! Không biết đó chỉ là tương truyền hay thật nữa. Anh muốn thử ghê! - Sao khi nghe Lucy, Natsu nhìn về ánh hoàng hôn đang buông xuống và nói với giọng vừa hiếu kì vừa chờ đợi một thứ gì đó
- Bốp! - Chiếc dép bay thẳng vào mặt cậu

- Cái... cái gì vậy? Sao lại chọi anh? - Natsu ôm mặt thét lên

- Đồ ngốc! Muốn thử gì mà thử hả? - Lucy cáu gắt nói
- Hihi anh chỉ nói chơi thôi mà - Natsu xoa đầu Lucy nói

- Em cấm anh có suy nghĩ điên khùng như vậy đấy - Lucy nhìn cậu dưới ánh mắt đầy sự u buồn nói

- Rồi, rồi. Anh sẽ không nghĩ như vậy nữa nhưng em cũng không được khóc như vậy nữa. Anh không muốn nhìn em rơi giọt nước mắt nào vì anh nữa. Được chứ, Lucy?

- Ừm - Cô khẽ gật đầu và lau đi những giọt nước mắt rưng rung trên mi
------------------------

დ Còn tiếp დ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro