Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trò chuyện với nhau được một lúc thì cô và cậu cùng nhau đi về nhà.

Khung cảnh mặt trời lặng lúc này như tô điểm cho bầu không khí thêm lãng mạn, bầu trời bây giờ là một màu cam đỏ, tiếng giỏ nhè nhẹ lướt qua những tán cây tạo nên những thanh âm êm dịu, tiếng chim về tổ ríu rít làm cho dàn hòa âm của thiên nhiên trở nên sinh động và đa dạng hơn. Hai người đi bên nhau không nói gì, chỉ lẵng lặng nhìn lén qua nhau một cách e thẹn...

"Sao Lucy không nói gì với mình hết vậy? Chẳng lẽ cô ấy còn giận mình? Không được, phải tìm cách bắt chuyện mới được... nhưng khổ nổi lúc quan trọng nhất não mình không chịu hoạt động là sao????" - Natsu nghĩ thầm trong lòng, trong đầu cậu như đang rối lên vì tưởng cô còn giận cậu chuyện lúc ở bãi biển.

"Sao Natsu tự nhiên im lặng vậy? Bình thường anh ấy nhoi lắm mà. Không lẽ anh ấy giận mình vì hơi nặng lời lúc ở bãi biển?!. Mình phải tìm cách bắt chuyện với anh ấy mới được."

- Natsu nè!

- Hửm?

"Trời... biết... biết nói gì nữa giờ. Tự nhiên sao mình không nghĩ ra câu nào hết vậy?"

- À... ừm... À đúng rồi... Chúng... chúng ta lên Cao Trung rồi anh có tính tham gìa Câu Lạc Bộ nào không? - Cô ấp úng một lúc vì chưa biết phải nói gì thì may thay cô nhớ ra đều gì đó rồi la lên làm Natsu cũng phải giật mình, mặt cô thì ửng đỏ lên hết vì ngại.

Nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại và biết được cô bạn này đang cố bắt chuyện với mình nên cậu cũng thản nhiên cười và đáp:

- Mấy năm trước nhắc đến Câu Lạc Bộ của trường thì anh lại thấy ngán đến tận cổ chẳng muốn tham gia nhưng mà chắc năm nay anh sẽ tham gia một Câu Lạc Bộ vậy. Dù gì cũng năm cuối rồi!

- Vậy... vậy anh tính tham gia Câu Lạc Bộ nào?

- Ngốc... Đương nhiên là Câu Lạc Bộ Lucy rồi! - Cậu cười tươi đáp

- Câu Lạc Bộ Lu...cy ?! - Cô rất ngạc nhiên khi Natsu nói vậy. Cô liền lập lại câu của Natsu mà bản thân cô cũng không biết đó là câu hỏi hay câu cảm thán nữa.

- Ừm, đúng vậy! Câu Lạc Bộ Lucy. Một Câu Lạc Bộ rất rất đặc biệt, chỉ có 1 thành viên và 1 hội trưởng, nó tạo ra chỉ để cho Natsu này không cho phép bất kì ai được tham gia... giống như Lucy mãi mãi thuộc về Natsu - Thành viên độc nhất vô nhị của Câu Lạc Bộ Lucy

Câu nói của Natsu làm cho Lucy rất ngạc nhiên và bất ngờ... Nhưng rồi cô tâm trạng trở nên rất vui và hạnh phúc, cô nở một nụ cười trên môi, một nụ cười hiền dịu và ấm áp, hai má cũng trở nên ửng hồng, đôi môi mỏng xinh xắn đang cười một cách hồn nhiên làm ai kia phải nhìn mãi.

Lúc này, cậu nhìn cô như bằng cả tâm hồn, mặt cậu ngơ ngát đi vì cậu chưa bao giờ thấy cô cười hạnh phúc như vậy. Cậu bước đến bên cô trong vô thức rồi ôm chặt lấy cô làm cô một lần nữa rất ngạc nhiên...

- Natsu, anh làm gì vậy?

- Lucy! Em cười đẹp lắm! Em có biết anh rất "ghét" khi ở bên cạnh em không?! Khi ở bên cạnh em là anh không thể nào làm chủ được bản thân, trái tim anh như bị em lấy đi vậy. Tâm trí anh không thể nào nghĩ về chuyện khác, trong đầu anh luôn không ngừng nghĩ về em. Ở cạnh em, anh vô buồn vô lo. Em là ác quỷ hay thiên thần? Tại sao lại làm con người anh, con tim anh và cả tâm trí anh luôn điên đảo vì em?

- Làm sao em biết được chứ? Khi ở bên anh em cũng có giác như vậy. Đôi khi em nghĩ đó có phải là tình yêu nam nữ? Hay nó chỉ đơn giản là tình cảm của bạn thân, đơn giản hơn nó chỉ là tình cảm anh trai dành cho em gái?! Em...

Cô định nói thêm gì nữa thì bị cậu cắt ngang, cậu dịu dàng ôm cơ thể cô vào lòng và ôm chầm lấy và khẽ nói vào tai cô...

- Anh yêu em!

Câu nói của cậu làm cho tim cô đập rất mạnh, cả khuôn mặt cô giờ đã đỏ lên hết, đôi mắt như có gì muốn rơi ra, cả cơ thể cô từ từ buông lỏng ra một cách dịu dàng, cô nép vào lòng cậu và khẽ nói:

- Em cũng vậy! Em yêu anh, Natsu!

Đứng giữa công viên, hai con người đang ôm nhau một cách mặn nồng và sẵn sàng trao cho nhau một nụ hôn tình yêu đầy lãng mạn. Mùa thu, những lá vàng bay theo gió, tiếng chim ríu rít hòa ca, những hương hoa cỏ lạ, mùi của mùa thu như tô điểm cho cặp đôi trẻ này thêm can đảm để có thể thổ lộ những tình cảm trong lòng và thể hiện thứ tình cảm trong sáng này một cách tự nhiên và đầy hạnh phúc nhất.

Sau khi trao cho nhau nụ hôn mặn nồng dưới sự chúc phúc của mẹ thiên nhiên và sự chứng kiến của trời và đất. Cô và cậu nhìn nhau một lúc rồi cô nhìn anh với ánh mắt u buồn, nói:

- Natsu, liệu mai này anh gặp một cô gái khác xinh hơn em, đẹp hơn em, giỏi hơn em anh có rời xa em không? Có bỏ rơi em không?

- Ngốc à! Trái tim này của anh đã bị em lấy đi vì vậy nó sẽ mãi thuộc về em. Natsu Dragneel này mãi mãi là của Lucy Heartflia. Trường trường cửu cửu không thay lòng đổi dạ. Dù anh có chết anh mãi bên cạnh em.

- ĐỒ NGỐC!

Thế là sau tiếng la đấy, lại một lần nữa cậu lại ăn thêm một cái cặp vào mặt...

- Sao em lại...

- EM CẤM ANH... CẤM ANH NÓI TỪ "CHẾT", anh nghe rõ chưa hả? - Cô nhìn anh mà mắng, nước mắt thì liên tục rơi xuống một cách vô thức.

Cậu nhìn cô khóc mà tim cậu như nhói lên. Cậu ngồi dậy tiến đến bên cô và đưa bàn tay lên má cô nhẹ nhàn lau những giọt lệ rơi trên đôi má hồng ửng đỏ của cô...

- Em đã hứa với anh là em sẽ không khóc vì anh, không rơi những giọt lệ trước mặt anh mà!

- Ai biểu anh không giữ lời hứa với em trước làm gì? - Cô cố gắng ngừng khóc nói

- Vậy từ giờ anh hứa sẽ không nhắc đến những từ đó nữa vì vậy em phải hứa với anh không được khóc, không được mít ướt nữa. Ai không giữ lời kiếp sau làm cục nợ của người kia!

- Anh là đồ xấu xa! Ra luật kì khôi à! - Cô phụng phịu nói

- Anh là Natsu mà - Cậu lại nở nụ cười ấy, nụ cười đùa một cách hồn nhiên làm cho ai nhìn cũng cảm thấy vui lòng

Thế là hai người cùng nhau tận hưởng hết ngày hạnh phúc này. Cô và cậu đi dạo đến tối mới về đến nhà.

- Mà Natsu nè, anh tính không tham gia Câu Lạc Bộ nào à? Năm cuối rồi...

- Xì, em mau quên thật! Anh đã nói anh sẽ tham gia Câu Lạc Bộ Lucy mà.

- Em đang nói nghiêm túc đó Natsu_san

- Rồi rồi làm gì mặt căng thẳng vậy! Anh tính tham gia Câu Lạc Bộ Tâm Linh...

- Em không ngờ người như anh lại có hứng thú với Câu Lạc Bộ đó đấy

- Người như anh...? Ý em là sao hả? Xem thường Natsu anh à? - Cậu nhìn cô với ánh mắt giận dữ kèm theo sự nham hiểm...

Trong tình thế này, Lucy  - cô con gái trong sáng và sợ nhột đành phải chạy thật nhanh để không bị Natsu bắt lại để cù lét...
————————————————
Natsu và Lucy đã có một ngày hạnh phúc và đầy ấp kỉ niệm đẹp. Và trong khoảng thời gian học Cao trung, cô và cậu cũng ở bên nhau thật hạnh phúc.

Nhưng liệu sự hạnh phúc đó có kéo dài mãi đến trọng đời?

Hay nhân cách con người sẽ thay đổi theo thời gian?

Lời hứa hẹn chỉ là hư vô rồi cũng sẽ bị gió cuốn đi thật xa?  

                                                                                       დ Còn tiếp დ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro