Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Rồi thời gian cũng dần dần trôi qua. Những ngày tháng ở Cao học cũng kết thúc. Cô và cậu cùng nhau bước qua những năm tháng ở Đại Học và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến... Tình cảm của cậu dành cho cô đã dần phai phôi, mờ nhạt đi...

- Natsu, hôm nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau nha! Từ khi bước qua Đại Học anh và em chưa đi ăn chung với nhau lần nào cả, hôm...- Có lẽ cô đã lâu không nói chuyện với cậu rồi nên hôm nay cô muốn nói hết những gì cô nghĩ trong lòng nhưng rồi bản thân cô vẫn chưa nói hết câu thì đã bị cậu cắt ngang lời với những lời lẽ lạnh nhạt, chua chát kia

- Không! Hôm nay tôi bận rồi với lại tôi muốn ở một mình đừng làm phiền tôi nữa.

- Natsu...

Natsu vừa nói dứt lời thì liền bỏ đi mặt cho Lucy  đang đứng nhìn cậu một cách tuyệt vọng, u buồn...

"Tại sao lại như vậy chứ? Anh ấy hết yêu mình rồi sao? Hay là mình đã làm gì sai? Tại sao Natsu lại đối xử với mình như vậy? Không lẽ anh ấy đã thay đổi và đã yêu một người con gái khác?"

"Lucy nè, cậu có biết gì chưa? Hôm qua tớ thấy Natsu đi với cô nào đó trong rất thân mật, chưa hết đâu cô ta trong rất xinh đẹp và dịu dàng. Thấy Natsu đỗ mồ hôi chính tay cô ta lau cho Natsu đó! Cậu cẩn thận coi chừng cậu mất bạn trai như chơi."

- Không lẽ nào... không lẽ nào lời của Levy nói với mình hôm trước là sự thật?! Natsu thật sự đã có người mới! Natsu tại sao anh lại đối sử với em như vậy? Em có gì không tốt? Em đã làm gì sai?... Không... Không đúng... Mình phải tìm hiểu cho rõ không được nghĩ oan cho Natsu, Natsu không phải là loại người như vậy...

Sau khi Natsu bỏ đi, Lucy vẫn đứng đó với đôi mắt vô hồn , hai dòng lệ cứ rơi mãi trong vô thức. Trong đầu cô lúc này như muốn điên lên, cô liên tục đặt ra bao nhiêu là câu hỏi rồi lại đấu tranh dập tắt những suy nghĩ đó đi. Cô nhớ lại những điều bạn cô nói rồi lại nhớ lại cách cư xử của Natsu dạo gần đây rất lạnh nhạt với cô. Lucy nghi ngờ nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh tìm lại lý trí để tìm hiểu rõ sự thật.
————————————————————­——
Ba ngày, bốn ngày, năm ngày thời gian cứ trôi và cô đó cũng là khoảng thời gian không được gặp cậu. Cậu ta như muốn tránh né cô, không muốn gặp mặt cô.

Rồi cho đến một ngày trời mây u ám, gió thổi một cách dữ dội. Buổi chiều tan trường, cô lại phải lê bước về nhà trên con đường cũ một cách cô đơn, tẻ nhạt nhưng rồi trước mắt cô là một cặp tình nhân đang ôm nhau một cách âu yếm và thân mật. Giờ đây nó không còn cô đơn và tẻ nhạt nữa mà là sự thật vọng, đau đớn và chua sót khi chính mắt cô nhìn thấy người mình yêu đang âu yếm với một cô gái khác. Tim cô như đang nhỏ máu, nó thắt lại một cách đau đớn. Cô rất muốn thét lên và khóc thật lớn để vơi đi cơn đau nhưng cổ họng cô như có gì đó ngăn lại, nước mắt cô cũng chẳng thể rơi. Cô từ từ bước đến bên học để nhìn rõ hơn và chắc chắn rằng cô không hề nhìn nhầm.Và quả đúng như vậy, người con trai đó là Natsu Dragneel và cô gái đó không ai khác là Lisanna Strauss - Cô gái vừa xinh đẹp với máu tóc màu bạch kim vừa học giỏi nhất nhì trường.

- Natsu! Thật sự là anh sao? - Cô thều thào nói, có vẻ cô sốc đến nổi không còn sức để nói

- Lucy?! Sao cô lại ở đây? À mà thôi vậy! Nếu cô đã thấy thì tôi cũng nói cho cô điều này, chúng ta chia tay đi!

- Natsu... Anh... Anh đang nói cái gì vậy? Không phải anh đã hứa là...

- Hứa? Đó chỉ là lời nói của lứa tuổi bồng bột chưa có suy nghĩ của một người trưởng thành. Tôi nói cho cô biết, cô hãy quên tôi đi, tôi và cô không hợp nhau và tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với cô nữa. Bây giờ, người tôi yêu là Lisanna Strauss, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, còn rất thông minh và tài giỏi... Cô hiểu tôi nói gì chứ, Lucy ?

- Lucy tôi biết cô yêu Natsu nhưng tình yêu không thể cưỡng đoạt. Tôi mong cô hiểu cho và hãy quên anh ấy đi. Đôi lúc buông tay sẽ làm cho cả hai hạnh phúc - Lisanna nói một cách dịu dàng.

- Cô im đi! Cô có tư cách gì mà nói hả?  Cô xinh đẹp mang vẻ bề ngoài dịu dáng, chu đáo bên trong là một con rắn độc tàn nhẫn không hơn không kém - Lucy nói như không còn kiểm soát được bản thân, cô nắm lấy Lisanna và đẩy Lisanna xuống đất  mạnh và quát lớn
- Lucy, cô làm trò gì vậy? - Natsu đẩy Lucy ra, nói một cách to tiếng, nặng lời và đỡ Lisanna dậy mà không màn đến cảm xúc của cô lúc này...

- Natsu Dragneel, anh tuyệt tình với tôi vậy sau? Anh đối sử với tôi vậy sao? Tôi sẽ cho anh biết thế nào là cảm giác đau đớn của tôi lúc này! Tôi hận anh Natsu! Tôi hận anh suốt cuộc đời này! Tôi hận anh - Cô nhìn anh mà nói một cách tuyệt vọng và đau đớn, cô vừa nói xong liền chạy đi, nước mắt cô liên tục rơi.

 Bầu trời giờ đây đang trút xuống những cơn mưa hối hả, giọt mưa và giọt nước mắt hòa lẫn vào nhau. Có lẽ, ngay lúc này Lucy cảm thấy rằng những cơn mưa mà cô căm ghét bấy lâu nay lại giúp cô che đi sự yếu đuổi của bản thân, những giọt lệ rơi vì người con trai phụ bạc đã hòa vào cơn mưa và trôi đi... Cô đứng dưới mưa vừa khóc vừa kêu gào như muốn những gáng nặng trong lòng vơi đi theo dòng chảy của cơn mưa đang hối hả kia...

————————————————————­—
- Natsu anh có sao không? - Cô gái có mái tóc bạch kim đang ướt sủng bởi cơn mưa dịu dàng hỏi cậu.

- Lisanna, anh đau lắm! Anh không ngờ anh lại yêu Lucy đến như vậy. Khi anh nghe cô ấy bảo "Hận anh" trái tim anh như muốn ngừng đập, nó đau đớn đến nỗi như có ai đó đang cầm dao đâm vào ngực anh vậy! Anh đau lắm - Hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt cố gắng mạnh mẽ kia.

Lisanna không đáp lại mà ôm cậu vào lòng một cách an ủi. Cậu thì ôm cô mà khóc như một đứa trẻ...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Natsu! - Cô ôm chặt cậu vào lòng và nói vào tai cậu một cách ấm áp và an ủi...

- Anh xin lỗi em Lisanna! Anh quá ích kỉ khi kéo em vào chuyện này... Anh xin lỗi em! - Natsu nói với cô một cách yếu ớt, khuôn mặt cậu giờ đây xanh xao và nhợt nhạt không còn chút sinh lực...Cậu cũng dần thiếp đi trong vòng tay của Lisanna... Mặc  cho cô đang liên tục gọi tên cậu trong cơn mưa...  

                                                                                     დ  Còn tiếp  დ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro