#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chí Huân chạy thật nhanh nhào lòng ôm chặt thắt lưng Quán Lâm, đầu nhỏ lại ko an phận mà dụi a dụi vào lòng hắn, đến áo hắn cũng chẳng muốn ngay ngắn nữa. Quán Lâm bị người thương ôm thì không khỏi bất ngờ, đầu cũng chẳng thèm nghĩ gì nữa, tay thì từ khi nào nó đã ôm trọn cậu lòng lòng mà vỗ vỗ lưng.

  Chí Huân ôm người lạ là hắn mà cứ thấy quen thuộc kiểu nào nên là cậu cũng chẳng chịu rời khỏi, nhận được cái vỗ vỗ xoa xoa của hắn thì lại ra sức dụi a dụi. Chí Huân úp mặt vào lòng hắn, cừa dụi vừa hu hu nói nháo:

-Anh ơi... anh xem hai cậu ấy nạt em... ô ô...

  Chí Huôn trong lòng hắn mà than, còn hắn thì vẫn chỉ cố xoa xoa vỗ vỗ cho cậu, bảo bối của hắn vẫn trẻ con như thế, ko biết 2 năm qua cậu có lớn hơn ko hay là còn trẻ con hơn xưa nữa a. Quán Lân ôm chặt cậu ko buông, Chí Huân đc lúc ngột thở, ngọ ngọ trong lòng hắn làm hắn nhíu mày. Hắn giọng lạnh cuối mặt xuống nhìn cậu, nói:

-Làm sao?

   Chí Huân nghe thanh âm ấy mà chẳng sợ, đầu nhỏ lại ra sức dụi nháo mà ngoi lên chu chu môi với hắn. Môi nhỏ chún chín chu chu lên nhìn cưng xỉu, mày lại nhíu chặt nữa a, cute ghê. Hắn thấy bảo bối mất trí của hắn nhíu mày, chu môi nhìn hắn, hắn trong lòng lại ha hả... sao bảo bối của hắn có thể cute như thế chứ.

   Hắn với cậu đấu mắt với nhau, hắn nhìn cậu ko chớp mắt, cậu nhìn hắn lâu tới nỗi mắt cậu chớp đến lần thứ n, thực khó chịu a. Chí Huân vẫn cố chấp gắng mắt nhìn hấn, đến tận khi, Taehyung bên cạnh muốn đến gỡ cậu ra thì mắt Chí Huân đã mỏi nhừ và nhắm mắt ngáy khò khò trong lòng hắn.

  Tại Hưởng thở dài ngước lên, lắc lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn, lên tiếng:

-Quán Lâm, tôi với Chung Quốc có chuyện phải đi gấp, đến đây cũng chỉ là muốn giao cậu ấy cho cậu giữ vài hôm.

   Quán Lâm nghe thấy thế thì cũng rời mắt khỏi bảo bối, hắn hơi nhíu mày nhìn Taehyung. Thanh âm trầm trầm phát ra:

-Chuyện gì?

   Chung Quốc đứng ngoài mãi mới bước tới trước mặt hắn và Tại Hưởng, y đứng trước mặt hắn, lên tiếng:

-Tôi với Tại Hưởng đến Đài Loan là thăm anh họ ở đây, Chí Huân cũng là vì ở Hàn ko ai chăm sóc, ba ba cậu ấy có chuyện quan trọng cần phải giải quyết nên Tại Hưởng và tôi mới đưa cậu ấy đến cho cậu chăm sóc hộ mấy ngày.

   Từ lúc nãy Quán Lâm đã chuyển từ ôm Chí Huân sang bế luôn cậu như công chúa. Hắn nghe xong cuối xuống nhìn cậu một cái rồi cười mỉn nhẹ một cái. Tại Hưởng nhìn lấy Chung Quốc rồi lại cười toe toét, y cung cười rồi gật gật.

  Tại Hưởng và Chung Quốc nhìn hai người một lúc rồi mới lên tiéng, Tại Hưởng gãi gãi đầu, nói:

-Quán Lâm, tôi với Chung Quốc có chuyện đi trước, Chí Huân nhờ cậu chăm sóc a.

   Quán lâm, hắn không noid gì chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn hai người kia bước đi về cuối đường. Hắn nhìn xuống Chí Huân, cậu vẫn đáng yêu như thế, vẫn trắng trắng mền mền. Hắn cười mỉn một cái rồi bế cậu bước về biệt thự của mình.

   Hắn đạt nhẹ cậu xuống giường của mình, đắp chăm kín mít cho cậu rồi mới xuống xử lí bữa ăn đã nguội của mình. Trước khi xuống hán còn ngắm cậu thiệt lâu, rồi cuối xuống ôm nhu hôn lên môi đỏ chún chín của cậu. Thì thầm một câu đủ dể hắn một mình nghe thấy:

-Bảo bối, cuối cùng em đã quay lại, đừng hòng mà chạy khỏi anh nữa...

  Rồi hắn cười một cái hắn mới mở cửa phòng mà xuống ăn sáng.






T/g: Ôi... tui come back rồi, nghỉ dưỡng mà ko báo, tui thật có lỗi... xin lỗi xin lỗi ..  đừng bơ,tui... hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro