#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa, Chí Huân đang nằm trên giường êm, nện ấm mới từ từ mở mắt. Chí Huân ngồi lên dụi dụi mắt, cảm thấy nơi này khá là xa lạ. Vốn tính trẻ con, quậy phá nên cậu chẳng nghĩ ngợi điều gì quá là đáng sợ. Dù cậu đang ở một mình trong căn phòng rộng a.

Quay người ra phía tay phải là của số không được mở ra, nó được đóng vào kím mít. Chi Huân liền cảm thấy ngột ngạt, bước xuống giường từng bước đi đến mở cửa sổ ra, hít thở không khí. Chí Huân mở ra, bên ngoài cậu liền thấy ban công, hí hửng chạy lại một xíu, tay dựa vào lam cam. Chí Huân đứng đấy cười không ngớp, những đợt gió cứ như lướt qua cậu, làm cậu vui vẻ đến lạ.

Chí Huân đưa tần mắt xuống phía dưới, phía dưới là sân cỏ nha còn có trồng rất nhiều hoa nữa, rất đẹp. Cậu cười đến típ cả mắt, một lúc sau cậu lại nhìn thấy một chú cún to bự chạy chạy vãy đuôi nhảy nhảy làm Chí Huân vô tay không ngừng. Bản tính yêu động vật của Chí Huân trỗi dậy, cậu nhanh chận mở cửa phòng rồi chạy xuống sân chơi cùng cún bự.

Lại Quán Lâm đang ngồi dưới phòng khách đọc báo, vừa đọc vừa uống chẹp chẹp cốc trà, tự bao giờ mà hắn lại có cái thói tổng tài này vậy. Vừa đúng lúc Chí Huân từ trên phòng chạy nhanh xuống, chân thì không mang giày, người thì khoắc mỗi cái áo phông, quần kaki. Hắn nhìn thấy cảnh tượng bảo bối hắn hí hửng quên bản thân cứ chạy ra ngoài mà lo lắng. Quán Lâm liền đi theo.

Chí Huân chạy ra ngoài sân, đi kiến cún bự mà không thấy đâu, gọi gọi cún bự một hồi không thấy, mặt liền xuất hiện hai cái bánh bao xẹp lép. Quán Lâm đằng này thấy bánh bao nhỏ xẹp đi thì không khỏi nhịn cười, nhìn cậu ôm nhu. Chí Huân vẫn kiên trì gọi a gọi cún bự, đến lúc mỏi chân mới dừng lại ngồi nhổm xuống, xụt xịt muốn khóc.

Giọng ỉu xìu, nhỏ nhẹ:

-Cún bự cún bự đâu rồi... hu~

Quán Lâm đứng đằng sau cười cườ ôm nhu, đành bước tới bế thốc một phát Chí Huân trên tay. Chí Huân bị. động chạn liền có phản ứng, quay sang nhìn hắn. mắt chớp chớp. Quán Lâm cười mỉn một cái rồi đưa mũi lại gần đụng mũi cậu. Chí Huân liền thút thít vùi trọn đầu nhỏ vào hõm cổ hắn, mặt cậu đã đỏ hơn trái ớt chín. Quán Lâm hắn cười vui vẻ, huýt sáo một cái từ đâu cũn bự chạy tới chạy vòng vòng dưới chân hắn. Quán Lâm lên tiếng.

-Tiểu Huân.. cún bự đến rồi.

Chí Huân đang vùi đầu vào lòng hắn nghe thấy hắn nói cún bự ở đây, cậu liền ngước mặt lên, hai mắt sáng bừng như đèn pha ô tô, cười đến không ngớp trước mặt hắm. Quán Lâm nhẹ đặt Chí Huân xuống, hắn còn không quên cởi dép lê mình đang mang mà đưa cho cậu mang. Chí Huân xỏ chân vào, cười đến típ mắt khi nhìn thấy cún bự. Giọng trong trẻo vang lên:

-Anh anh... để Huân xuống, Huân chơi với cún bự.

Chí Huân đẩy anh ra nhìn mãi cún bự làm hắn nhíu mày, giọng trầm trầm phát ra:

-Hôn tôi rồi tôi cho em chơi cùng.

Chí Huân nghe hắn một bước lấn tới, ngước lên nhìn hắn bĩu môi rồi chẹp chẹp cái môi nhỏ, nhìn thật cưng. Chí Huân do dự một hồi, nếu cậu không hôn hắn hắn sẽ ko cho cậu chơi cùng cún bự nhưng nếu hôn hắn cậu sẽ đau tin mất. Chả là Chí Huân khi ở gần hắn liền xấu hổ a xấu hổ, ngại chết cậu rồi. Chí Huân cắn cắn một, tay lục lọi dưới túi quấn, í hình như cậu lọi đc gì đó. Chí Huân lém ngó ngó dưới tay, oa hóa ra là viên kẹo Tại Hưởng đứa cho a, rất ngon cậu rất thích.

Chí Huân lem ngước đầu lên nhìn hắn, hắn vẫn ung dung tự tại chờ cậu hôn. Chí Huân kéo kéo vạt áo hắn, nói:

-Anh Anh đẹp trai... Huân á có kẹo đưa anh thôi, không hôn nha, ngại á.

Quán Lâm nghe đến bảo bối hắn nói thế thì cũng thôi vì khi nói câu đấy cậu cute lắm luôn á. Hắn gật đầu một cái, chìa tay ra nhận viên kẹo.

-Đưa đây.

Chí Huân thực tình không muốn đưa viên kẹo cho hắn, tại cậu cũng muốn ăn đó. Hắn quá đáng lấm luôn, người ta chỉ nói cho hắn liền nhận a. Chí Huân run run đưa cho hắn, môi bĩu ra. Hắn nhận viên kẹo bóc ra chuẩn bị cho vào miệng thì nhìn bảo bối biểu cảm ủy khuất thế nên hỏi tiếp:

-Sao mặt ỉu xìu thế?

Cậu vẫn bĩu bĩu môi không nói, bánh bao siêu cấp cute nhà hắn lại hiện ra làm hắn không thể không yêu. Hắn nhìn biểu cảm đấy của cậu là biết rồi, rõ là có muốn cho hắn viên kẹo ngọt này đâu. Hắn lắc lắc đầu cười ôm nhu lại bế thốc một phát cậu lên không nói gì lập tức áp môi mình vào môi cậu.

-Mở miệng ra.

Chí Huân bị hắn chớp thời cơ cưỡng hôn mình, lại nghe hắn nói mở miệng cậu liền lam theo. Cái vị ngọt ấy đang trọng miệng cậu đó, siêu cấp ngọt a. Nhìn tiểu bảo bối nghe lời như vậy hắn không những vui mà còn hạnh phúc nữa chứ. Mấy năm rồi cậu vẫn trẻ con như thế.

Nụ hôn dứt, kẹo tan tàn. Hắn mới bỏ cậu ra. Chí Huân hít lấy hít để không khí. Cái tên hỗn đản ấy tự nhiên hôn cậu, rất rất thân quen. Quán Lâm vuốt vuốt tóc cậu nói.

-Nào... chơi với cún bự nữa không?

Chí Huấn vùi mặt vào lòng hắn vẫn gật gật. Hắn cười tươi ôm cậu ngồi xuống, cún bự cũng theo hai người mà ngồi xuống. Chí Huấn thấy cún bự thì ra sức ôm chặt nó, cậu rất thích vuốt a vuốt lông nó nha rất mền đó. Cả ngày Chí Huân chơi cùng cún bự chẳng biết mêth duy chỉ có ai đó là phải chạy theo vì sợ cậu sẽ bị thương. Hắn và cậu dạo chơi cùng cún bự đến tối muộn đến khi nghe tiếng bụng réo lên biểu tình của cậu, hắn mới nhận ra là cả ngày cậu vẫn chưa bỏ gì vào bụng hết. Vác cậu một mạch vào nhà kéo theo cả cún bự theo vào nhà, tối hôm đó cậu bị hắn nhồi một đống thức ăn ngon do chính tay hắn nấu. Nhưng dù có nhiều cỡ nào với tâm hồn ăn uống bao la của cậu thì nhiêu đấy thôi là chưa đủ.

Đến tận 9h hắn mới ôm cậu lên phòng ngủ, hắn để cậu xuống giường rồi mới lên ôm cậu, với cái bụng đc hắn cho ăn no nê, cậu khá khó chịu nên lam nũng bảo hắn xoa xoa. Hắn cười tươi, cái cảnh tượng này như kiểu Ck đang xoa bụng cho vk thì vk khó chịu a. Chí Huân dễ chịu thở phì phò, rồi cuộn vào chăm ngủ, hắn cũng thế chui vào chăm rồi ôm cậu. Chí Huân ôm ôm lấy thắt lưng hắn mà khò khò... hi hi

Chúc Ngủ Ngon!!!!!!

T/g: I'm come back, tui rất lười nên là... ừm... ờ.... :))

Hu hu... Mạng lag quá..

Vote ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro