#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một tuần sau, Quán Lâm liền có việc ở công ty, sáng sớm hắm chuẩn bị mọi thứ rồi mới đi làm. Một thân tây trang mang tạp dề hí hoáy trong bếp nấu ăn cho bảo bối. Xong xuôi, hắm viết một tờ note dám trên bàn, trước khi đi làm còn không quen gọi điện cho dì Hà. Dì Hà là người quen của anh nên dì có nói khi nào cần dì giúp gì thì cứ gọi. Mục đích hắn gọi cho dì Hà chính lá đến trông Chí Huân. Tại hắn lo sợ bảo bối hắn sẽ có vc không hay xảy ra.

    Gọi xong, hắn vẫn còn thừa thời gian đành lên phòng trao cho bảo bối một nụ hôn tạn biệt. Nhìn bảo bối ngủ ngon hắn liền có cái tư tưởng sẽ chen chút vào trong chăm mà ôm cậu. Biết điều đấy là không thể, sáng vừa nhận cuộc gọi từ thư kí, Hắn liền buồn thườn thượt. Bước chân ra khỏi nhà, ra lấy xe và phóng đến công ty.

   Chí Huân tỉnh lại đã là 7 giờ sáng, cậu một phát bật dậy, dụi dụi mắt, không thấy Hắn. Cậu hôm nay không nháo, cậu rất ngoan. sáng sớm Chí Huân đã tự mình vào đánh răng kiên rửa mặt. Đánh răng một cách rất chi là trẻ con, Chí Huân làm cho kem cùng bọt trắng lam kết khắp mặt. Chí Huân liền không dùng khăn rửa mặt, một phát cậu liền vảy vảy nước lên mặt. Chí Huân tìm đc thú vui liền đứng cả tiếng đồng hồ chơi nước bên trong.

    Dì Hà đã đến từ sớm, dì năm nay mới có 35 tuổi thôi nhá, vẫn còn trẻ. Nhà dì cách không xa nhà hắn nên thuận tiện đi lại. Dì Hà có chìa khóa nhà hắn, cũng nghe hắn kể về nhóc con mà hắn giữ mấy ngay này nên khá là mong chờ để gặp Chí Huân. Dì Hà ở dưới bếp hâm nóng lại thức ăn mà hắn nấu. Công tử nhà này cũng quá giỏi đi. Làm ăn kinh doanh giỏi đã đành nay còn thêm cái tài nấu ăn ngon, kiểu này gái bu đầy đường.

    Dì hâm xong thức ăn, ngồi dưới đợi mãi mà Cậu chủ nhỏ vẫn chưa xuống, dì liền cất bước lên xem tình hình.

-Cậu chủ... cậu mau xuống ăn sáng đi ạ.

   Dì cất tiếng nhưng không thấy tiếng trả lời chỉ nghe loáng thoáng tiếng nước chảy rối tiếng cười khờ của ai đó. Dì vẫn là lo lắng liền đi lấy chìa khóa dự phòng ra rồi tra vào ổ khóa. Mở được cửa dì Hà không thấy cậu nãy nghe tiếng nước liền bán tính bán nghi đi tới phòng tắm.

-Cậu chủ... cậu trong đó không tôi mở cửa nhé?

   Đoạn nói xong không cần nghe tiếng đáp, một phát thôi của đã đc mở, trong đây chính xác là một tiểu cục bông.Cục bông này lớn á không nhỏ, nhưng dưới con mắt của dì Hà Chí Huân chính là một cục bông nhỏ đáng yêu. Chí Huân ngồi nghịch bong bóng trong nhà tắm với vịt vàng. Nhìn tâm tình cậu cũng vui quá đi.

-A.... con chào dì.

   Phát hiện có người mở cửa, Chí Huân doạn lễ phép chào. Cục bông này dễ cưng quá trời ơi, nội tâm dì Hà gào thét. Tiểu chủ nhân này cũng thật trẻ con, cư nhiên sáng sớm lại đi nghịch bong bóng, nội tâm dì Hà cười đến không thể ngừng.

-Ai ya... Câu chủ mau mau rửa tay rồi xuống ăn sáng a... Cậu Quán Lâm nấu cho cậu đó... a.   nhanh lên a.

    Nghe đến Quán Lâm, Chí Huân liền ngoan ngoãn đến dễ thương đứng lên mở vòi nước ra rồi rửa tay. Sau đó liên bước theo dì Hà xuống bếp ăn sáng. Ngồi Vào bàn thưởng thức món người thương nấu, Chí Huân không ngừng tấn tắt khen ngợi.

-Ngon... hảo ngon a... dì mau ăn mau ăn.

    Chí Huân lễ phép gắp một ít thịt vào bát dì Hà. Điều này làm dì hà vô cùng sung sướng. Hai dì cháu liền cùng nhau ăn bữa sáng và sau đó là Chí Huân ra ngoài sofa cou tivi vac chơi với cún bự còn dì Hà thì lau bếp rửa chém.....






T/g: Chám quá đe...eeeeee.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro