#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến giờ trưa, Chí Huân ngồi phòng khách ôm ôm cún bự xem TV, đợi mãi mà ko thấy hắn về, cậu liền ủy khuất bĩu bĩu môi. Đứng dậy chạy vào bếp tìm Dì Hà.

-Dì a, Quán Lâm sao anh ấy chưa về?

   Giọng điệu trong trẻo của cậu vàng lên, Dì Hà đang bận bịu cũng phải quay sang nói với Chí Huân.

-Thiếu gia thường thường là rất nhiều việc, con ngoan ngoãn đợi thiếu gia về đi a, ừm cũng sắp về rồi đấy.

  Dì Hà thấy biểu cảm trên mặt của Chí Huân lại vô cùng thích thú, gặp một miếng thức ăn vào miệng nhỏ chúm chím của Chí Huân. Chí Huôn vui vẻ nhai nhai thức ăn lại quay đi lên trên phòng khách ngoan ngoãn ngồi đợi Quán Lâm.

  Được một lát, Dì Hà chuẩn bị bưng thức ăn ra bàn thì điện của dì liền run lên. Dì bỏ thức ăn uống lấy điện thoại ra nghe.

-Tôi nghe thưa cậu.

  Bên kia là giọng của Quán Lâm, hắn ngồi ở ghế làm việc, chạn vào những tờ văn kiện trên bàn giọng vang lên.

-Dì Hà... tôi còn nhiều việc phải làm chắc giờ không về được, dì và tiểu Huân cứ ăn ko cần đợi tôi.

   Dì Hà bên này, gập gập đầu nói mấy câu rồi xin phép cúp đt. Dì Hà nhìn đứa nhỏ ngốc kia ôm cún bự xem tv lại cười nói trong lòng "Thiếu gia không về thì biết bồi làm sao cho tiểu tổ tông kia ăn đây"
 
   Dì Hà bận bịu dọn thức ăn lên bàn. Tiểu Huân từ lúc nào đã bị mùi hương quyến rũ tới bàn ăn mà dùng múi nhỏ ngửi ngửi, miệng nhỏ chúm chím vô cùng thèm thuồng. Tay nhỏ trắng trẻo của tiểu Huân vô cùng vô cùng tranh thủ trộm thức ăn khi tần mắt của Dì Hà quay đi. Tiểu Huân đặc bt phấn khởi bởi Quán Lâm sẽ về nhà và đút cơm cho Tiểu Huân nha... Nghĩ đến đây Huân Huân đã rất cao hứng.

   Đợi đến khi Dì Hà dọm đầy đủ cả hai liền ngồi xuống. Chí Huân không đợi được nữa liền lên tiếng.

-Dì a... Lâm Lâm... anh ấy đâu sao chưa về a?

    Dì Hà nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong chờ của Tiểu Huân rồi thở dài một cái mới cất tiếng.

-Huân Huân ngoan... con mau ăn đi, Thiếu gia cậu ấy bận nhiều việc không thể về cùng con ăn cơm được.

   Một khắc nụ cười tắt ngấm, tay đang cần đũa cũng không muốn yên, cậu chọt chọt đũa nhỏ vào bát cơm. mỗi bĩu bĩu nhìm cute xỉu. Giọng lí nhí.

-Lâm không về Huân không ăn.

   Huầy... tiểu tổ tông này rất thích làm khổ người khác nga. Dì Hà nghe Tiểu Huân cất tiếng không nhanh không chậm nói.

-Huân ngoan mau ăn đi con... đừng như thế sẽ ốm đấy.

   Tiểu Huân vẫn cứng đầu mà lắc lắc không chịu ăn. Dì Hà liền hết cách, hồi đấy dì có nghe Thiếu gia dặn nếu Chí Huân không chịu ăn cơm hoặc làm cái j đó khi hắn không có ở nhà thì đưa chí Huân tới chỗ hắn. Dì Viên gật gật lên tiếng.

-Hảo hảo... Con không chịu ăn cũng đc....không đi gặp Quán Lâm cũng đc.

   Nghe tới đi gặp Quán Lâm mắt tiểu Huân sáng lên ,hỏi tới tấp dì Hà.

-Huân ăn cơm sẽ đươch đi gặp Lâm Lâm đúng không dì?

   Dì Hà cười cườu đúng là chỉ có Thiếu gia mới cảm hóa được Chí Huân mà thôi, Tiểu Huân thật là cute mà. Dì Hà đáp lại.

-Ừm.. đúng rồi nên Huân Huân của chúng ta ăn đi nha.

-Vg ạ

   Tiểu Huân liền rất rất cao hứng ăn cơm, vừa ăn vừa cười... đáng yêu chết mất😘😍



t/g: Lười!!!😌😞😞😞😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro