#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời dì Hà nói chính là nói thật, vừa mới ăn xong hai bát cơm đầy, Chí Huân đã nháo nhào đòi đi gặp Quán Lâm và hiển nhiên dì Hà đồng ý luôn. Dì nhấp đt lên đặt taxi rồi cùng cậu ra ngoài, không quên đưa một hộp đồ ăn cho cậu đưa đến cho hắn.

-Nào, ta ra ngoài đợi taxi nhé.

Dì Hà cười cười nhìn cậu rồi cất tiếng, Chí Huân gật gật cùng tiếng cười khúc khích nắm lấy tay dì rồi chạy chạy ra ngoài. Chiếc Taxi đậu tại cổng nhà, bác tài xuống mở cảnh cửa rôi cười rộ lên

-Cháu chào bác ạ

-Chào cháu

Chí Huân cười típ mắt lễ phép chào hỏi bác tài, ông cũng cười lại rồi đáp. Chí Huân nhanh nhẩu vào xe không quên tạn biệt Dì Hà. Dì Hà bên ngoài cx tạn biệt cậu rồi tiến tới đưa cho cậu một chiếc nón lưỡi chai, kêu cậu trời nắng nên đội nón. Cậu nhận lấy rồi hí hửng tưng tưng trên xe. Dì Hà bước đến chỗ bác tài rồi trả tiền trước, bác tài nhận lấy rồi bước vào xe, nhanh chóng nhấn ga.

Sau 15 phút, chiếc taxi đã đậu trước một công ty cao nhiều tầng và thật to a. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chí Huân chính là ''Đẹp quá'' và quả đúng như vậy, nó đẹp và thật uy nga. Chí Huân háo hức bước xuống xe còn không quên quay lại chào bác tài còn lục lọi túi áo phát hiện có một viên kẹo, cậu lấy ra đứa cho bác tài rồi cúi gập người xong lại ngước lên cười toe toét với bác.

Bác tài vui vẻ nhận lấy cười hiền tạn biệt cậu rồi nhấn ga thẳng.

Chí Huân từ từ bước vào, vừa tới cánh cửa xoay kia, bất quá cậu chưa bao giờ thấy cảnh cửa nào như vậy liền tiến tới một phát đâm thẳng vào của khiến cậu ôm đầu u một cục. Chưa đầu 3s cậu liền nhận thấy chính là không nhanh vào có lẽ cậu sẽ bị một cục u nữa. Nghĩ đến đây Chí Huân mới nhanh nhẹn chạy một phát vào, cũng may giờ này là giờ nghỉ trưa nên không có nhiều người.Chí Huân thở phì phò, chần chận bước chỗ có một cô gái.

-Em chào chị xinh đẹp ạ.

Chí Huân bẽn lẽn bước tới rồi lễ phép gập người chào cô gái nọ.

-Chào em, em tới có việc gì vậy, chị có thể giúp gì cho em?

Cô gái nọ được cậu gọi là chị gái xinh đẹp liền vui vẻ đến run người, hào phóng nói.

-Em tới gặp Anh Quán Lâm, chị dẫn em đi nha.

Chí Huân ngây ngô lắc lắc đầu nhìm chăm chăm chị gái kia.

-Được rồi, theo chị nào.

Sau đó chính kà chị xinh gái kia dẫn Chí Huân ra thang máy rồi hai người lên tầng cao nhất của công ty hắn. Chí Huân ở trong thang máy cùng chị gái không líu lo nói cười với chị mà chị gái cũng thật tốt còn cho kẹo cậu ăn, nên cậu càng quý chị hơn.

Thang máy ting một cái liền mở ra, chị xinh gái dẫn cậu tới trước của phòng Quán Lâm liền xoa xoa đầu cậu rồi đi. Chí Huân đứng trước cửa phòng hắn, ngó ngó một hồi mới nhận thấy của phòng hắn là khép hờ không chốt lại. Thế nên Chí Huân quyết không gõ cửa và tự tiện đẩy cửa rồi bước vào.

Vừa bước vào đập vào mắt Chí Huân chính là Quán Lâm hắn đang hôn một nữ nhân. Tấm lưng cao lớn, đôi vai rộng rãi của hắn đỗi mặt với cậu, lm Chí Huân cảm thấy chân mình đều không nhúc nhích nổi. Hộp cơm trên tay Chí Huân từ lúc nào đã rơi trên nền gạch hoa sạch sẽ, tay chân Chí Huân đều run nhẹ nhẹ, khiến cậu muốn quay đi cũng không quay được.

Vừa hay hộp cơm rơi xuống liền phát ra tiếng ''keng keng'' đối với đồ sắt, thành công thu hút sự chú ý của đôi trai tài gái sắc kia. Quán Lâm cùng nữ nhân kia cùng quay lại, đồng thời dán mắt vào thân ảnh nhỏ ở ngoài cửa kia. Quán Lâm hắn cùng một chút bất ngờ rồi hướng Chí Huân nở một nụ cười mỉn. Nữ nhân kia nhìn tổng tài của mình cười một cái mà nàng hú hồn.

Chí Huân bị hai người kia nhìn chăm chăm liền sinh ra ngại ngùng, vừa nãy thấy ảnh tượng hắn hôn nữ nhân kia cậu liền có cảm giác nhói nhói ở lòng ngực trái, với một người ngốc manh giống cậu thì cũng không hiểu nó là cái gì chỉ biết là nó làm cậu khó chịu. Chí Huân ngại ngùng chân tay đều run rẩy kịch liệt, tự nhiên đưa tay lên chê mắt lại rồi nặng nhọc bước ra ngoài.

-Chí Huân không cố ý làm phiền anh chị, hai người đừng mắng Chí Huân, Chí Huân đi đây, chào anh chị.

Nước mắt tự bao giờ đã tí tách rơi rồi, thanh âm nhỏ giọng mũi phát ra, khiến Chí Huân không ngừng run.

Hai người trong phòng nhìn nhau đầy thắc mắc, có chuyện gì sảy ra nhỉ. Đúng lúc vừa thấy Chí Huân bước đi, Quán Lâm nhanh chóng nhận thấy điều lạ, cậu đang khóc, thế là Quán Lâm không bỏ lại câu nào, đôi chân dài bước theo Chí Huân.


t/g: tôi lười quá mà, comeback muộn quaaaaaáa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro