#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người đưa Hoon đến bệnh viện gần nhất, chạy hối hả vào gọi bác sĩ, bác sĩ loạn hết cả lên chạy tấp nập đưa Hoon vào phòng dưỡng thương. Sau một hồi sát trùng vết thương, nhưng có làm đến mấy nó cũng không đỡ hơn mà lại còn nặng hơn, bác sĩ bất lực đứng dậy thì một bác sĩ phát hiện điều gì đó liền kêu bác sĩ đó ra ngoài, còn vị bác sĩ này. Vị bác sĩ ấy chỉ thoáng chạn vào vết thương mà nó lành lặn ngay. Các ngón tay nho nhỏ của Hoon khẽ cử động.Vị bác sĩ thở phào nói.

..... : Haizzzzz , sao bị thế này... suýt chút nữa là...

Vị bác sĩ bước ra ngoài thấy ba người ngồi ở dãy ghế chờ, cả ba thấy bác sĩ bước ra chạy nhanh đến hỏi.

Lin : Sao rồi bác sĩ?

Hwi : Cậu ấy có bị gì không?

Bae : Bác sĩ nói đi.

..... : Không sao, bị khá nặng nhưng được đưa đến bệnh viện sớm nên ổn rồi, mọi người có thể vào thăm.

All3 : Cảm ơn bác sĩ!

..... : Nhớ chăm sóc cẩn thận.

Cả ba bước vào phòng thấy một thân ảnh nhỏ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, khuôn mặt đã trở lại bình thường còn lúc nãy mặt tái nhợt, trắng bạch như ma. Ba người lấy ghế ngồi xuống nhìn nhau im lặng rùi lại nhìn qua Hoon, chợt Hwi lên tiếng.

Hwi : Hoon thế này thì làm sao đi dã ngoại đây?

Bae : Hoon đã háo hức vậy mà...

Lin : Ừm... _ Trả lời trống không _

Hwi : Hoon mau tỉnh lại nha... không tỉnh là khỏi đi dã ngoại á...

Hoon như nghe thấy thì tự nhiên ngón tay cử động rồi đến mắt. Đôi mắt từ từ hé ra, nhìn xung quanh căn phòng, màu chủ đạo là màu trắng, tựa người ngồi dậy, ngửi thấy toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng khó chịu ho lên vài tiếng.

Hoon : Khụ... khụ... nước... nước...

Cả ba nghe thấy tiếng ho be bé của cậu, quay ra nhìn, trước mắt là một thân ảnh, một con người đang ho khan nặng nhọc, khổ sở trèo xuống giường, miệng luôn nói ra từ '' nước, nước... ''. Lin vội vàng đếm bên giường bệnh đỡ Hoon lên giường, Hoon suýt té.

Lin : Hoon...?

Hoon : Lin... cho... Hoon... nước...

Lin : Ừm đợi tí..._ Nhấp Hoon lên lại giường nằm rồi chạy ra hành lang lấy nước. Nước cách phòng Hoon khoảng 5m, đi tí là tới.

Lin chạy ra lấy li nước vô, rùi chạy lại giường Hoon đưa cậu li nước. Cậu nhận lấy li nước từ từ uống cạm. Hwi chồm lên ôm Hoon khóc bù lu bù loa.

Hwi : Hoon a... Hoon làm Hwi lo muốn chết hu... hu...

Hoon : Hoon xin lỗi Hwi nha.

Hwi : Hức...

Hoon : He he...

Lin : Đấy còn cười.

Bae : Bị thương mà nghỉ đi.

Hwi : Hu hu...

Hoon : Hwi nín đi a.

Hwi : Ừm... _ Nghẹn ngào trả lời _

Bốn người đang nố chuyện thì từ cửa bước vào một vị bác sĩ trẻ khoảng chừng 23 tuổi và một cậu bạn bằng tuổi Hoon. Vị bác sĩ ấy vừa bước vào đã xô một tràng mắng to vào tai cả bọn. Còn cả bọn thì chẳng hiểu cái éo gì ngồi ngu ngơ nhìn vị bác sĩ trẻ ấy.

..... : Sao bị thương nặng đến thế?... nói tau nghe..

..... : Thôi mà chị cậu ấy đang bệnh... chị đừng mắng cậu ấy.

..... : Bảo sao không mắng được nhìn mấy vết thương kia xem, đấy mà nhẹ à... Hừ!

..... : Thôi mà... em xin chị đấy... hạ hỏa dùm em.

..... : Được rồi...Hừ....

Cậu bạn ấy nhanh chống chạy đến bên giường bệnh của Hoon. Bây giờ là cậu đang ngơ ngác nhìn người đang nhìn mình mà cười toe toét.

..... : Hoon a... nhớ cậu lắm lun... Cậu đỡ hơn chưa?

Hoon : Cậu... cậu... là... là... Tae... Tae Tae, sau Tae lại ở đây?
___________________________________________

Tae : Kim Taehyung, con trai của Kim gia lớn thứ hai giới Vampire sau Park gia, con trai của Kim NamJoon và Kim SeokJin bạn của Appa Hoon. Siêu cấp dễ thương, hiền lành, hơi ngốc có nụ cười hình hộp đáng eo, chơi với Hoon từ khi còn mang tã.


Hé hé... Có cả nhà Bàn tán nhá...
___________________________________________

Tae : Tae nghe chị nói Hoon bị thương nên chạy đến thăm Hoan á.

Hoon : Hì hì vui quá... Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại a... nhớ Tae quá đi.

Tae : Tae cũng nhớ Hoon quá chừng.

Hoon : Còn kia là...?

..... : Hé lu cục bông... chị nè.

Hoon : A... Hoon chào chị... chị Hói (Hani) đến thăm Hoon á?
___________________________________________

Hói : Park Hani, con gái của Park gia, được coi là người quyền lực nhất và cũng là người có biệt danh ''Oppa Hói'', chị họ Hoon. Ngầu nhưng lâu lâu lại lên cơn điên và lầy hết phần thiên hạ, rất thương Hoon. Bạn thân của Lía.

Hè hè... Hói ca...
___________________________________________

Hani : Chội ôi.... đứa em ngốc nghếch của tui sao bị thế này? Nói chị nghe.

Hoon : À... GT đã nha?

Lin+Bae+Hwi : À... Chào cậu... tụi em chào chị.

Tae : Ừm, Hi... chào ba cậu nha.

Hani : Chào ba em... ba em là bạn Hoon à?

All3 : Dạ...

Hani : Sao đẹp trai zữ zị?

All3 : Dạ, cho hỏi hai người là ai ạ?

Hani : Ồ, giới thiệu chị là Park Hani, chị họ của Hoon.

(Se : Tui gọi Hani là Hói nha)

Tae : Còn mình là Taehyung, cứ gọi mình là Tae Tae nha, bằng tuổi các cậu, chơi vứi Hoon từ nhỏ a.

All3 : À ra vậy... GT nha.

Lin : Mình tên Lai Guan Lin, cứ gọi mình là Lin nha.

Hwi : Mình là Lee DaeHwi, cứ gọi mình là Hwi nhen.

Bae : Còn mình là Bae JinYoung, cứ gọi mình là Bae nhé.

Tae : Hì hì... hân hạnh được gặp a.

All3 : Ừm... tụi này cũng vậy.

Hoon : Bạn mới của Hoon đó Tae/chị.

Tae+Hani : Ừm...

Quay trở lại vấn đề chính.

Hói : Sao bị thế này?

Hoon : Dạ là vầy... bla blô blu...

Tae+Hani : Hừm... Con nhỏ đó là ai mà dám đụng đến bảo bối của tụi này?

Hai người đang nổi trận lôi đình thì từ ngoài bước vào một người, một bóng dáng quên thuộc, hằng ngày vẫn cao ngạo, trên mặt toàn phấn là phấn, nhưng hôm nay lại là một người vô cùng giản dị, mặt có phấn những chỉ là đánh nhẹ, tô thêm tí màu son hồng cho nó dễ nhìn không người ta nhìn thấy người ta lại tưởng đó là ma. Váy áo chỉnh chu không sexy lòe loẹt như ngày thường thay vào đó là nết giản dị, dễ thương, hiền lành đến lạ. Vâng đó chính là Lin Nayeon.

Nayeon : Chào mọi người... tôi đến thăm Hoon.

Mọi người quay lại nhìn. Lin bất ngờ đứng dậy nói.

Lin : Cô còn dán đến sao?

Nayeon : Tôi biết... nhưng tôi muốn đến để xin lỗi và tạm biệt.

Nayeon bước đến chỗ Hoon, trên tay cần bó Oải hương được giấy màu bọc kín đáo tỉ mỉ bên ngoài, còn thắt cái nơ hồng hồng nhìn thực dễ thương . Đặt từ từ bó hoa xuống bàn và đứng ngay ngắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Nayeon : Jihoon, tôi xin lỗi vì bao lâu nay luôn tìm cách hại cậu, vì tôi ghen tị. Từ nay tôi sẽ không ở đây nữa, tôi sẽ đi du học.

Hoon : Hông sao... ghen tị không phải cái tội, nó là cảm xúc.... Tôi không trách cậu đâu, đi bao lâu cậu mới về.

Nayeon : Tôi cũng không biết... Cảm ơn cậu đã tha lỗi cho tôi.

Hoon : Hì... hông có chi.

Hói : Vậy đây là người làm bảo bối của tôi bị thương?

Nayeon : Vâng , là tôi.

Tae : Cô thử đụng vào Hoon nữa xem, tôi giết.

Lin Bae Hwi bất giác rùng mình trước câu nói của Tae.

Hoon : Ổm rùi mà.

Tae+Hói : Ừm, tạm tha.

Nayeon : Từ bây giờ mình kết a bạn nha Hoon?

Hoon : Bạn không cần kết, chúng ta đã là bạn từ lâu rùi, Lin Bae Hwi nhỉ?

All3 : Ừm...

Nayeon : Híc... Cám ơn, mình sẽ trân trọng tình bạn này.

Hoon : Ừm...

All4 : CHÚNG TA MÃI LÀ BẠN!

Tae thấy mọi người hô to '' CHÚNG TA MÃI LÀ BẠN '' thì chạy nhanh tới hô theo làm mọi người cười cười. Vậy là có thên một à không hai người bạn mới nữa rồi.

Hói : Khụ... khụ... quên tui rùi sao?

All : Đâu có...

Hói : Thôi chị đi đây... Tae em ở đây chơi nhen dù gì ở nhà cũng chẳng có gì làm.

Tae : Thiệt á...? Nae...

Cả bọn nói chuyện cả buổi vui vẻ, cũng tối rồi kéo nhau xuống mua đồ ăn, ăn cùng nhau vui vẻ rùi cũng đến lúc phải về, Lin đề nghị ở lại với Hoon, vậy là cả bọn về. Nayeon chuẩn bị đi thì nhớ ra chuyện vô cùng thú vị liền kêu Lin ra ngoài chờ, nói chuyện với Hoon.

[Se : Sợ má Ong lo lắng nên không báo cho a...]

Nayeon : Lin cậu ra ngoài đợi nha? Tớ có chuyện muốn nói với Hoon.

Lin : Ò..._ Anh lững thững ra ngoài với vẻ mặt thắc mắc _

Nayeon bước tới ngồi xuống nói với Hoon.

Nayeon : Hoon a... Cậu có chuyện gì không?

Hoon : Chuyện gì?_ Hoon nghiêng đầu hỏi lại _

Nayeon : Ừm, có muốn biết hông?

Hoon : Có a...

Nayeon : À... hỏi cái đã. Hoon thích ai chưa?

Hoon : Thích... thích là gì?

Nayeon : Ngốc, thích là rất yêu quý một người, muốn nói chuyện với người đó nhiều nhiều á.

Hoon : A... Thích rùi...

Nayeon : Tớ biết nha.

Hoon : Ai?

Nayeon : Lin thích Hoon, Hoon thích Lin hông?

Hoon : Thích a...

Nayeon : Thật hông...?

Hoon : Thật a...

Nayeon : Tốt!

Hoon : Hì...

Nayeon : Tớ hỏi và nói vậy thôi... Hạnh phúc nhé... Mình sẽ về thăm cậu a.

Hoon : Ừm... Nhớ về thăm Hoon nha.

Nayeon : Ừm... Đi đây?

Hoon : Tạm biệt a... Xin lỗi Hoon hông tiễn được...

Nayeon : Hông sao... Tớ chưa đi đâu, phải đi dã ngoại đã mới đi chớ.

Hoon : Thiệt á...?

Nayeon : Ừm... Về đây...

Hoon : Về nha.

Nayeon ra ngoài kêu Lin vào trong, còn vội ngăm lại nói một câu làm cho Lin phải suy nghĩ, nhưng lúc ấy Lin đã thoáng nghe thấy . Tae thấy Nayeon ra ngoài liền chạy nhanh vào phòng Hoon.

Tae : Hoon ở đây nha, Tae về ngày mai có bất ngờ cho Hoon a..

Hoon : Ừm... Tae về cẩn thận a..

Tae : Ò... Tạm biệt.

1 phút trước...

Câu nói của Nayeon làm Lin hoang mang, nhưng cũng thoáng hiểu ra ý cô muốn nói.

Nayeon : Lin có nghe Hoon nói gì không?

Lin : Không biết nhé.

Nayeon : Lin mà nghe thấy chắc sẽ hạnh phúc lắm đây...

Lin : Sao...?

Nayeon : Hạnh phúc nha LinHoon.

Lin : Ý gì đây má?

Nayeon : Rồi sẽ hiểu thôi.

Nayeon : Về đây...

Lin : Về cẩn thận...

Nayeon : Ò... và trong đi..

Lin : Ò...

Nayeon bước đi trên môi mở một nụ cười hạnh phúc vì mình đã làm những việc tồi tệ nhưng ông trời vẫn thương xót mà cho mình những người bạn tốt, tự hứa với bản thân là sẽ trân trọng tình bạn này suốt đời.

Lin bước vào là Tae nó chạy ra phanh gấp lại nói với Lin.

Tae : Chăm sóc Hoon dùm nha..

Lin : Ừm... Về cẩn thận ...

Tae : Ừm...

Anh vừa mới vào trong thôi mà đã thấy cậu ngủ ngon lành rồi, mệt mà ngủ nhanh lắm, liền đi tới cúi đầu xuống ghé sát tai cậu nói nho nhỏ, nói lên một câu nói hết sức ngầu lòi, chỉ đủ cho cậu và anh nghe.

Lin : Hoon thích Lin không... thích nhiều người hay thích mỗi Lin... Không tính ba mẹ và cô Lía? _ Giọng nói trở nên băng lãnh bất ngờ _

Hoon : Thích a... thích Lin nhìu lắm a... Thích mỗi Lin thôi a _ Ngủ mà như không ngủ, nghe hỏi vậy thì trả lời rồi lại ngáy khò khò.

Lin : Hứa rồi nhé...? _ Cười tươi hỏi lại _

Hoan : Ừm... Hứa a... _ Lại nghe lại trả lời _

Vậy là tối nay xác định có một con người nằm chằn chọc không ngủ được vì vui nhớ ngay đến lúc Hoon nói ấy thôi lại cười cười, sắp sáng rùi mà vẫn còn nằm và cười. Haizzzzz bó tay, hạnh phúc tới vậy sao?
___________________________________________

_ Vote và Cmt _

_ Hí hí _

_ Đọc vui vẻ nha _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro