#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia năngọi vào phòng, trên giường bệnh một cậu trai đang cựa mình ngồi dậy, đôi mắt từ từ hé ra đón những tia nắng ấm áp. Nhìn sang giương cạnh là 1 thân ảnh cao, to đang yên giấc. Cậu thều thào gọi.

Hoon : Lin... Lin...

Anh đang ngủ nghe tiếng gọi yếu ớt của cậu vội vàng hất chăm ra.

Lin : Sao...?

Hoon : Nước...

Lin : Ừm... đợi nha.

Anh chạy ngay đi lấy nước.

Lin : Hoon ở đây, tớ đi làm thủ tục xuất viện nha?

Hoon : Ừm...

Anh chạy đi làm thủ tục cũng là lúc cả bọn nhốn nha nhốn nháo chạy tới phòng cậu, cả bọn mang tất tần tật hành lý đến không quên của cậu và anh nha. Hoon là đang ngồi trên giường ngắm mấy chú chim đậu trên cửa sổ a.

Hwi : Hoon ơi...

Tae : Hoonie ơi... Tae đến rùi đây.

Hoon : Tae sao ở đây?

Tae : Từ giờ Tae sẽ học cùng lớp với Hoon a, hôm qua làm giấy tờ hết rùi nên hôm nay đi chơi chung nha.

Hoon : À...

Bae : Lin đâu?

Hoon : Đi làm thủ tục xuất viện rùi.

All3 : À... Khỏe chưa?

Hoon : Khỏe a.

Naeyeon từ cửa bước vào với một bạn nữ tay cần mấy hộp quà trên tay.

Naeyeon : Hé-lu Hoon.

Momo : Chào mọi người, tôi là bạn của Naeyeon.

All4 : Ừm chào nha.

Naeyeon : Bạn tao có quà cho mấy bây nè.

All4 : Hí hí... cảm ơn hai bây nhìu.

Mo+Na : Không có chi đâu bây, khách sáo quá a.

All4 :Hè...

Cả bọn ngồi nói chuyện một lúc thì Lin bước vào, cả bọn lơ anh, nhưng không sao anh đây chỉ chăm chăm nhìn ai kia thôi.

Hoan : Lin...

Lin : Ừm...

Bae : Mày ơi... đi thôi tao dọn hết cho mày rồi.

Lin : Ồ, mơn mày nhìu.

Hwi : Đi nhanh thôi

Bae : Lớp đi hết rùi đi xe riêng a?

Lin : Vậy được.

Naeyeon : Đi thôi.

All6 : Ừm...

Cả bọn xuống dưới lấy xe ra, BaeHwi đi chung, Naeyeon và Momo, Lin Tae Hoon đi chung nha. Trên xe là Tae với Hoon tán chuyện xuyên lục địa a.

Hoon : Tae...

Tae : Hửm...?

Hoon : Tae không sợ bị phát hiện sao?

Tae : No. Tae đến bảo vệ Hoon mà.

Hoon : Ôi, bạn tôi tốt quá a?

Tae : Hí hí...

Hoon : Anh ý đâu?

Tae : Kookie á hả...?

Hoon : Ừm...

Tae : Đi Đài Loan rồi.

Hoon : À, buồn ghê ha?

Tae : No no. Không buồn.

Hoon : Sao?

Tae : Có chuyện để hóng rồi. _Mắt liếc phía Lin_

Hoon : Ý gì? _Vẫn không hiểu_

Tae : Hoon nhà tôi sao khờ quá.

Hoon : Hừm, không hiểu... Sao Kookie hyung lại để cậu lang thang tới đây thế này nhẻ?

Tae : Tại ảnh bỏ tao, nên tao lang thang đến tìm mày oy.

Anh đang cần lấu mà nghe hai cậu nói gì là Kookie, cái tên quên nha quên nha. Anh đang vò đầu bức tai, nhớ rồi quay sang hỏi.

Lin : Cái người mà hai cậu gọi là Kookie có phải là Jeon JungKook không?

Tae+Hoon : Ừm... đúng á... Sao?

Lin : Không có gì... Không biết đang làm gì nhỉ?

Tae : Cậu quên anh ấy sao?

Lin : Ừm.

Hoon : Sao?

Lin : JungKook và tớ là bạn từ nhỏ, nhưng do ba mẹ cậu ấy chuyển công tác nên không gặp lại nữa.

Tae+Hoon : À...

Lin : Mà Hai cậu là gì của nhau vậy?

Tae : Người yêu a.

Lin : Ồ, mày biết yêu rồi đấy nhẻ Kook.

Hoon : Hí... Chuyện tình này đẹp a.

Tae : Tao thấy có chuyện còn đẹp hơn a.

Hoon : Chuyện gì?

Tae liếc sang Lin, rồi thì thầm nho nhỏ cho Hoon nghe.

Tae : Mày và Lin a.

Hoon : Có chuyện gì sao?

Tae : Ngốc... Lin nó thích mày á.

Hoon : Mày đùa.

Tae : Mày cũng thích cậu ấy chứ gì?

Hoon : Đâu... đ... đâu... c... có...

Tae : Thôi ngưng lừa dối đi, hôm qua tao về, tao thề là tao ngửi thấy mùi gì ấy tình củm lắm thoang thoảng đâu đây, hóa ra là trong phòng mày. Tai nhìn qua khe cửa thấy cậu ấy ôm nhu lắm, tao còn nghe mày nói mày thích cậu ấy, lại còn thích rất nhiều nữa nha.

Hoon : Thiệc á?

Tae : Thiệc.

Hoon đỏ mặt nhìn Lin, trời, xấu hổ quá che mặt lại không dám nhìn. Phút chốc mà đã ngủ, tựa đầu lên vai Tae ngủ. Tae vẫn thức quay sang hỏi Lin.

Tae : Lin cậu có thích Hoonie nhà tôi không? _Sắc mặt và lời nói thay đổi 360°_

Lin : Sao hỏi?

Tae : Trả lời tôi đi.

Lin : Có _Trả lời chắc chắn như đinh đóng cột_

Tae : Vậy đừng hối hận khi biết thân phận thật của Hoonie, tôi... Kookie cũng đã biết và chất nhận con người tôi rồi, tôi sợ cậu sẽ làm hại cậu ấy. Cậu ấy ngốc lắm.

Lin : Sao, dòng máu gì?

Tae : Rồi cậu sẽ biết.

Lin : Cậu nói đi, tôi nhịn đủ rồi, ai cũng nói thế, làm ơn nói tôi biết đi, sao lại giấu _Anh tức giận hét lớn_

Tae : Shhhhh... Cậu ấy thức bây giờ.

Lin : Cậu nói đi.

Tae : Không thể.

Lin : Rốt cuộc cậu và Hoon là ai?

Tae : Chưa đến lúc.

Lin : Vậy lúc nào nữa đây?

Tae : Sắp rồi. Cậu hãy hứa với tôi rằng khi cậu đã biết thân phận của Hoon mong cậu hãy hiểu cho cậy ấy, Hoonie có lý do riêng, rồi cũng dến lúc cậu phải biết. Nếu cậu thắc mắc quá cậu có thể hỏi Kookie. Tôi chỉ muốn nói cậu vậy thôi. Cậy ấy thích cậu nhiều lắm mong cậu đừng xa lánh cậu ấy.

Lin : Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra?

Sợi dây chuyền phát sáng, một ánh sáng chói lòa nhưng nó chỉ nhỏ nhoi khi ở trong lòng anh. Tae bất ngờ.

Tae : Sao cậu có được sợi dây chuyền đó?

Lin : Đây à... Hồi nhỏ có một cậu trai thấp hơn tôi cái đầu đưa cho tôi á, có nó tôi cảm thấy yên bình lắm.

Tae : Vậy là nó ở đây, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Lin : Sao... Cậu biết cái này à?

Tae : Ừm, đúng vậy nó là vật gia truyền của Park gia.

Lin : Park gia?

Tae : Đúng.

Lin : Vậy, trả lại cậu này.

Tae : Thôi chúng tôi không giữ được, nếu chúng tôi giữ nó sẽ gặp nguy hiểm, cậu hãy bảo vệ nó giúp chúng tôi.

Lin : Được thôi, dù gì nó cũng lớn lên cùng tôi mà.

Tae : Nhớ bảo vệ nó. Tôi chắc cậu sẽ sốc lắm đây.

Anh mang một mỡ hỗn độn trong đầu, nghi ngờ đang chiến linh cơ thể anh, nhibf xuống Hoon, cậu đơn giản như người bình thường mà sao có nhiều bí mật quá. Anh phải làm sao đây, thích một người nó khó vậy sao? Anh không thể nghĩ được nữa, tất cả bị sự chi phối của sự nghi ngờ mất rồi.

Bí mật của cậu là gì, anh nhất định phải tìm hiểu, anh muốn trực tiếp hỏi cậu, nhưng cậu có nói, cậu sợ nếu anh biết anh sẽ xa lánh và căn ghét cậu, cậu biết anh sẽ không thể chấp nhận được sự thật việc cậu là một bán Ma cà rồng, anh sẽ khiếp sợ cậu, không bỉ cậu. Cậu thực sự sợ.

Đôi lời của con Au : Thực ra có lý do khác, nó cực kì bí mật, nguy hiểm và quan trọng a... Nó liên quan tới dòng họ Park, dòng họ Kim và cũng liên quan tới dòng họ Lai.
___________________________________________

_Hứa ra sớm mà bây giờ mới ra_

_Vote và Cmt_

_김정민 _

_감사합니다_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro