#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến nơi, cả lớp chờ bọn kia đến. Mọi người vui vẻ đi vào sâu trong rừng, bay giờ là 3h chiều, khu rừng rậm, các cây đều to, thoáng mát, có sông, suối nước trong veo, có cái thác nước cao, nước chảy dọc xuống cực đẹp luôn. Mỗi lớp đi một nơi, một địa điểm khác nhau, lớp 10A1 chọn địa điển là rừng rậm. Cô CN chọn chỗ dừng chân để dựng lều cứ ngó trước ngó sau, mọi người cứ vui vẻ như thế nhưng có một người khổng hòa nhập và cuộc vui, mặt cứ lạnh âm độ, mặt hiện rõ chữ nghi ngờ, mà không quan tâm tới ai kia.

Là anh, anh bây giờ là hơi xa lánh cậu rồi, không quan tâm cậu nữa, cậu tiến lại gần thì kiếm cớ bỏ lên trước, cậu muốn bắt chuyện thì lánh sang nói với người khác, cậu cứ tưởng anh sẽ đeo giùm cậu cái balo hơi nặng của cậu, nhưng không, anh không quan tâm tới cậu nha, liếc cũng không. Balo của cậu được Tae đeo hộ và của Tae được cậu đeo cho [Se: Của Tae nó nhẹ hơn, vớ lại Hoon nó đang ốm chưa khỏi hẳn]. Cậu khó hiểu quá, anh bị sao vậy, cậu rất muốn hỏi xem có chuyện gì mà không dám mở lời. Thấy anh như thế cậu biết hỏi chắc sẽ là anh nỏi giận mất.

Còn anh, anh cũng muốn giúp cậu, nói chuyện với cậu, đi ké cậu, nhưng hình như có thứ gì đó cản trở anh gần cậu, anh không biết đó là gì a. Anh muốn là mọi thứ cho cậu mà cái thứ chết tiệt ấy không cho phép. Anh tức giận trong lòng lắm, muốn chạy lại chỗ cậu quá. Mỗi người mang một cản xúc khác nhau, nhưng có 4 người có chung một cảm xúc. Hwi nhìn anh và cậu xa lánh quá vội lên tiếng.

Hwi : CÓ CHUYỆN GÌ NÓI TAU NGHE !

Cả bọn nghe Hwi lớn tiếng nói thì dừng lại nhìn.

Hwi : Có chuyện gì vậy?

All3 : Đúng đó, sao nay không khí nặng nề quá vậy?

Tae : Chuyện gì sao?

Hwi : Hoon có chuyện gì sao, giờ không thấy hai cậu như trước nữa?

Hoon : Ừm... _lí nhí_

Lin : Không có gì, cậu ấy vẫn còn mệt đừng hỏi nhiều _Lạnh lùng_

Bae : Ơ, cái thằng này...

Tae : Thôi cậu ấy nói đúng đấy, đi thôi.

Nayeon : Ừm... Nay có chuyện gì sao?

BaeHwi : Không biết nha... _Nghi_

Momo : Tuy mình không biết gì, nhưng nghe Naeyeon nó kể hai cậu ấy thân nhau lắm mà sao giờ không khí nó như thế, nghi có chuyện nha.

Tae : Thôi nào đi thôi.

All4 : Ừ...

Nói xong là anh bỏ đi trước, cậu chẳng thể là gì chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng anh bước đi. Tae hiểu được mà, lại chỗ cậu vỗ một cái nhẹ lên đỉnh đầu câu, rồi dắt tay cậu đi. 4 người nọ vẫn thắc mắc mà lẽo đẽo theo sau.

Rồi cũng chọn được chỗ phù hợp, cả lớp dừng lại dựng lều trại. Lớp gồm 30 hs, chia ra 15 cặp, 5 cặp đi kiếm củi, 5 cặp đi lấy nước và tìm vài loại hoa quả có thể ăn được, còn lại ở lại dựng lều. Trơi cũng mập mờ tối, cô CN kêu cả lớp lại dặm.

Cô CN : Các em lại đây cô dặm nào.

Cả lớp : Nae~~

Cô CN : 5 cặp được phân công đi kiếm củi gồm: Guan Lin, Jihoon, Jinyoung, Deahwi, Jinnah, Minyoung, Sinhye, Yerin, Junseok, Hongan nhé.

All10 : Vâng ạ

Tae : Cô ơi, Jihoon đang ốm nên cho bạn ấy ở lại ạ.

Cô CN : Ừ, cũng được.

Tae : Cảm ơn cô ạ.

Cô CN : 5 cặp được phân công đi kiếm hao quả và nước mau lên đi nhé.

All10 : Vâng.

Cô CN : Còn lại ở đây dựng lều.

All10 : Vâng.

Cô CN : Nhớ về sớm đó.

All : Đã rõ.

Mỗi người một việc, các cặp triển khai lên đường. Cậu chạy lại chỗ Tae năn nỉ.

Hoon : Tae, Hoon cũng muốn đi...

Tae : Không được, mày đang bệnh, ở lại nghỉ ngơi đi.

Hoon : Nhưng tao khỏe rồi.

Tae : Ở lại, không được cãi.

Hoon : Ừm...

Cậu ấm ức vâng lời, rồi lại chạy lại chỗ ba người kia.

Hoon : Ba cậu đi nha, Tae không cho tớ đi.

Hwi : Cậu vẫn còn mệt nên nghỉ đi.

Bae : Tụi này đi nha.

Hoon : Ừm... Lin...

Anh chẳng nói cậu nào, cũng chẳng nhìn cậu lấy một lần, cậu tủi thân chỉ biết nhìn. Cậu khó khăn lắm mới mở được một lời mà anh cũng không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần, cũng chẳng nghe cậu gọi, cứ lạnh lùng mà bước đi. Cậu nhớ lắm cái xoa đầu, cái giọng nói với tông giọng trầm ấm áp của anh quá. Mới có một buổi mà cậu đã nhớ giọng nói của anh rồi, lỡ anh biết cậu là ai, anh sẽ xa lánh cậu, khinh bỉ cậu như thế cậư sẽ buồn lắm, nhớ lắm cái cảm giác anh luôn an ủi cậu.

Cậu lặng lẽ rơi giọt nước mắt lấp lánh xuống mặt đất, rồi bước về phía Tae đang dựng lều.

Anh chẳng thể làm gì, thứ gì đó chiến hữu lấy tâm hồn lẫn thể xác anh rồi, anh không thể điền khiển được cơ thể mình nữa.

Đằng xa trên một vách núi cao, xuất hiện một bóng đen đứng ngay trên vách cần cây gậy dài, mặc một bộ đồ che kín đáo toàn thân, mở một nụ cười quỷ dị, một nụ cười điên dại, nhìn cậu. Hắn lên giọng, một chất giọng trầm và khàm

''.....'' : Thật là đẹp... Ha ha... Em sẽ sớm là của ta thôi, ''Hoàng tử nhỏ'' của hai dòng máu.

Nói rồi hắn từ từ biến mất trong màn đen, để lại một tiếng sói hú vang khắp khu rừng, với ánh trăng rọi xuống càng làm cho nó âm u hơn bao giờ hết. Tae dường như có cảm thấy cái gì đó bất an.

Tae : Có chuyện gì nữa đây, sao mình cảm thấy bất an quá.
___________________________________________

_Vote đi_
_Cmt đi_
_Nha...nha_


_Kim Jeon-Min_

_7Bangtansonyeondan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro