#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Guan Lin cùng Taehyung, Jungkook và Si tiến đến tầng cao nhất của lâu đài hắc án này. Nói cái lâu đài này cũng thực lớn đi, lớn đến độ cả bốn người mất một ngày trời để leo lên đỉnh cũng cạn kiệt sức lực chứ, chưa kẻ đến trên đường đi còn đụng độ kẻ địch tốn sức tốn lực. Tính đến bây giờ đã là 7h sáng, cũng đã đi được 1 ngày rồi còn gì. Cũng mayv Si có mang theo lương thực, không chác bốn người chết vì đói mất. Đứng sau bức tường quan sát, Taehyung chỉnh chỉnh tai nghe liên lạc với cả bọn Jimin nhưng chảng nhận được hồi âm. Được một lúc sau lại đâm đầu ra chạy thục mạng đến cửa ải cuối_

_Sắp chạn đến vạch đich, cánh cổn dẫn tới lễ đường, đột nhiên từ đâu đấy một tiếng vỗ tay, hình như hắn rất ư là vui cmn vẻ. Hắn bước cười cợt, ghê tởm đến không thể ghê tởm hơn. Rồi vội vội vàng vàng dẫn quân đánh nhóm. Taehyung báo cáo cho Daniel, những người đnag tiến vào bên trong này. Guanlin vô cùng bị xô đẩy, hết người này đến người khác_

-Grrrr- Lửa phừng phực quanh Guanlin làm bọn thuộc hạ của hắn sợ đến tái xanh mặt mày. Anh thì vung tay vung chân, lửa liên tục bay tới thiêu rụi người

-Vô dụng- Si nói một cách bình thảm, ra rức chạy tới chỗ anh đả anh đi vào cánh cổng. Rốt cuộc anh là người cuối cùng.

_Đi loanh quanh căm phòng rộng lớn với ánh lửa chập chờn trên tay. Siwon từ đau bước ra cười thú vị đầy ẩn y_

-Ha ha... Ngươi đến rồi sao?

-Tên khốn... Jihoon đang ở đâu?

_Anh tức đến phát điên chạy tới nhào vào hắn, đánh hắn tới tất. Anh càng đánh hắn lại càng giương đến gương mặt thích thú nhìn anh, làm anh vô cùng khó hiểu. Anh đứng lên rồi nhìn xuống hắn với cặp mắt căm phẫn. Hắn từ từ đứng lên, liếm nhẹ viền máu trên môi liền cười cợt nhả đến phát điên_

-Jihoon của ta đâu?

-Ha... Của ngươi... Jihoon mới là của ta, ngươi chỉ là người đến sau.. Ha ha... Jihoon chỉ có thể là của ta-

_Hắn nói như hết vô mặt anh, tay giang ra kéo theo một người quá đỗi quen thuộc với anh, người anh đang tìm kiến, là cậu. Cậu đang trong lòng hắn. Ngư người vô hồn, đôi mắy đã không phải là cậu. Một đôi mắt xanh biết từng rất tỏa sáng, bây giờ trước mắt hắn. Đôi mắt của cậu đỏ ngầu, thật khát mau. Hắn vung tay ra đnằg trước, cậu như thuận theo bay đến đánh cái vào mặt anh.

_Cậu giờ đã bị hắn kiểm soát, chỉ có thể theo lời hắn mà đánh người cậu yêu. Cậu đau lắm, nhưng biết làm sao, cơ thể không theo ý cậu. Hắn ngòi xuống ngắn nhìn cảnh giết thứ tình cảm đầy bi thươnng này. Hắn điên thật rồi.

_Đánh một hòi, anh gục ngã, anh không thể ra tay đánh lại khi người kia lại là người anh yêu, yêu nhất. Khụy gối xuống, hắn, Siwon cợt nhả bước tới tung một cước vào bụng anh. Guanlin hộc máu ra, Jihoon trong lòng hắn có hơi giao động.

_Hắn nãy tới giờ liền không chú ý đến cậu mà chỉ chăm chăm nhìn anh. Cậu một hồi lại rung lắc, thật quá vô dụng. Ý thức trở lại, cơ thể không thể hoath động. Jihoon tiền thức có gắng kết nối với Guanlin.

_Khụy gối đau đến không tả, liền tai sết sẹt ngang, cậu đang nói chuyện với anh_

-Nghe này Guanlin, lát nữa Siwon sẽ dùng tớ để tiêu diệt cậu, cậu nhất định phải nghe thật kí. Khi hắn dùng tớ lao ra đánh cậu, cậu phải dùng ngọn lửa trên tay cậu đâm xuyên tim tớ nhớ chưa. Không được quên.

-Không được Jihoon tớ không làm được- Anh khóc

-Đừng khóc, tớ sẽ không sao, sẽ sống nhé...

-Jihoon....

Tâm cam anh gào thết. Thế quái nào anh phải giết cậu để có thể tiêu diệt hắn thế quái nào, ngườu giết cậu chính là anh. Anh không chịu, nhất định không làm.

Siwon dùng Jihoon lại gần Guanlin rồi mỉa mai.

-Cửa ngươi hay của ta đây?

_Anh như bị điều khiển, tay lập tức đâm xuyên qua ngực cậu. Tâm cam anh như bị ai cứa vào, đau lắm. Anh chính anh là người giết cậu, chính anh.

_Jihoon từ từ kháng cự ngẩn lên cười với anh một nụ cười hạnh phúc.

-Tớ sẽ không sao... Đừng lo nha.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro