#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Guanlin tiến lại ôm cậu thực chặt thực chặt vô lòng. Không ngừng tự trách móc bản thên vô dụng, đáng chết. Guanlin ôm cậu khóc vô cùng là thương tâm, không ngừng gọi cậu tỉnh dậy. Cậu vẫn là không phản ứng, mắt nhắm nghiền không động đậy. Guanlin tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, nước mắt cũng từ đó mà lăn dài trên má anh, một màu đỏ rực, nước mắt màu máu đỏ chót.

_Hắn trông thấy cậu từ từ ngã xuống, hắn vô thức nhận ra tâm cam bản thân hắn đau nhói. Hắn liền khụy xuống, nước mắt cũng từ đó mà lăm dài. Đau khổ nhìn cậu trong lòng Guanlin, hắn hận chính bản thân. Hứa sẽ bảo vệ cậu mà giờ đây chính hắn... Chính hắn là người giết cậu.

Cảnh tượng bây giờ thật đúng là bi ai!

-Tên khốn... Ngươi làm cậu ấy ra nông nỗi này, ngươi phải chết-

_Guanlin đặt nhẹ Jihoon xuống nền đất, hận hừ bay tới chỗ Siwon, tay siết chặt lấy cổ áo hắn mà gào thét, rồi lại căm phẫn đấm vào mặt hắn một cú. Siwon thất thần nhìn hư không, hắn bây giờ là người giết cậu, còn gì đau khổ hơn bằng việc giết chính người mình yêu thương và muốn bảo vệ nhất. Nói xem bây giờ hắn có thể phản bác lại hành động của anh? Guanlin dù hận hắn, căm phẫn hắn đến đâu, tính người của anh vẫn còn, anh lại không muốn giết bất kì ai, chỉ có thể gào thét trong vô vọng mặc cho nước mắt là máu, anh vẫn gào thét.

_Được một lúc, anh liền thả hắn ra, thân thể ủ rũ bước đến ẫm thân thể yếu ớt dưới nền đất kia lên. Nhu người không hồn bước về phía cánh cửa, mặc hắn như thế nào.

-Ji.... Jihoon...

_Siwon lép tấn thân mình đến chỗ anh, gọi tên cậu trong đau khổ.

-Đừng qua đây... Jihoon, cậu ấy chịu đủ rồi

_Guanlin phản ứng lại không quay lại nhìn hắn, nói rồi lại bước ra khỏi căn phòng tối ấy.

Cuộc chiến tới đây chắc cũng đến hồi kết.

_Anh ẫm cậu đi từ từ ra bên ngoài. Đán thuộc hạ, tay sai của hắn liên tục nhảy tới đánh anh. Anh bây giờ không giống anh bình thường, bây giờ người tỏa khí hung hãm lạnh lùng đến đáng sợ lại thêm đôi mắt đỏ ngầu cũng dòng máu chảy ra từ mắt anh càmg làm anh thêm vẻ rùng rợm. Đán thuộc hạ của hắn dù sợ nhưng vẫn cố gây chiến với anh, một người trong số đó không biết gan lớn chừng nào mà dám đạp một cước vào người Jihoon làm cậu thoát ra khỏi vòng tay anh rồi văng xa tận bên kia.

_Ngay lật tức anh gào thét giận dữ, tính người là gì anh không cần biết ngay trước mắt anh, anh chỉ biết người vừa làm thương cậu anh phải giết, giết hết, giết hết tất cả. Anh quay sang vung một cước tên kia ngay lật tức ngã nhào rồi phụt máu, tụi kia thấy cảnh tượng cũng run sợ vài phần nhưng chúng cũng làm tròn bổn phận là tay sai. Bọn chúng nhào tới đông đúc, người thì la hết người thì vung cước. Chưa đầy 1 giây, chúng đã bại dưới chân anh, máu le láng khắp hành lang, mặt anh cũng từ đó mà dính đến máu người.

-Nào... Jihoon, chúng ta về

_Như một người điên, anh ẫm cậu đi như không có đích đến. Đồng đội của anh thì cũng được gia tộc cậu cũng các gia tộc khác cứu thương.

-Jihoon... Cậu xem chúng ta ra ngoài rồi, cậu mau mau tỉnh lại nhìn tớ nữa. Chúng ta còn rất nhiều thứ phải làm mà nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau đón Giao thừa vào năm sau, cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làn nhiều thứ cậu thích. Jihoon làm ơn mau mau tỉnh lại, cậu như vậy tớ đau lắm biết không...

_Guanlin ôm chặt cậu đi đi và đi không ngừng lẩm bẩm một mình, độc thoại một mình như muốn cho cậu thấy cảm xúc hiện tại của anh là thế nào, cậu cứ mãi như thế thì làm sao anh sống nổi. Đang bước đi thì từ đằng xa một mgười đàn ông bước tới.




T/g: Đố ai nè? :D :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro