•C11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngắm trăng---

                             
Sáng hôm sau

                             
Seunghee mở mắt. Nhưng ánh sáng quá mờ ảo. Cậu dường như không thấy gì nữa. Lần theo mép giường đến bức tường trong phòng. Cậu cố gắng để có thể vào vệ sinh cá nhân. Nhưng...chưa đi hết nửa đường. Cậu đã ngã khụy. Cậu không thể bước đi tiếp nữa. Các cơ của cậu lại co thắt.

                             
"Seunghee"

                             
Hắn bước vào. Thấy cậu như vậy hắn lại xót xa. Hắn lại khóc rồi! Hắn đỡ lấy cậu đứng dậy. Lòng đau như cắt. Tìm lọ thuốc cho cậu uống. Nhưng gần đây thuốc đã hết tác dụng. Nhưng Seunghee vẫn gượng gạo. Diễn rằng cậu rất ổn. Cố gắng nén đi nỗi đau. Nhưng càng nén...hắn càng đau!

                             
"Seunghee đau lắm hả em!?" Hắn ôn nhu nhẹ nhàng và quan tâm hỏi.

                             
"Seungho anh đừng khóc"

                             
"Ừm. Anh sẽ không khóc!"

                             
"Seungho à...tối nay chúng ta ngắm trăng nhé!?"

                             
"Được. Anh đến công ty. Tối nay chúng ta cùng ngắm trăng"

                             
"Dạ"

                             
"Vscn xong rồi. Xuống nhà mình ăn cơm!"

                             
Hắn dìu cậu xuống nhà. Sau khi chắc chắn cậu ăn đã no. Hắn dặn kĩ càng từng người trong nhà. Kêu họ phải chăm sóc cho cậu. Sau đó mới ra ngoài.

                             
Cậu ra ngoài ngồi nghe nhạc. Những âm diệu du dương và da diết. Những tình khúc được thể hiện...và một bài hát

                             
I'm fine

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

                             

                               






                             
Cũng giống như cậu. Bài hát với âm diệu nhẹ nhàng. Như dòng nước yên bình. Chỉ gợn sóng mỗi cơn gió về...và tâm trạng cậu...I'M FINE...cậu rất ổn!

                             
Cậu đang nghe giữa chừng thì cất tiếng gọi.

                             
"Dì Park"

                             
"Cậu Seunghee!?"

                             
"Dì ngồi đi"

                             
"Có gì căn dặn sau cậu?"

                             
"Dì Park dừng khách sáo. Dì như mẹ của Seungho cũng như mẹ cháu"

                             
"..."

                             
"Dì Park...có một việc con muốn nhờ dì"

                             
"Việc gì cậu?" Giọng dì run run

                             
"Dì Park...con tự biết bản thân sắp đến điểm cùng. Con thực sự rất sợ. Sợ khi con ra đi. Anh Seungho sẽ đau lòng. Con không cần quan tâm. Không cần biết ảnh đã làm gì. Nhưng xin dì. Khi con đi...dì làm ơn khuyên Seungho đi tiếp con đường cần đi. Khuyên anh ấy cố gắng sống tốt. Đừng để anh ấy nghĩ quẩn"

                             
"Seunghee...cậu nghe tôi. Cậu Seungho rất yêu cậu. Cậu ấy chỉ vì hận thù nên mới làm như vậy. Cậu đừng...giận cậu ấy nhé. Hơn nữa...trong cuộc sống của cậu ấy. Choi Seunghee cậu là tất cả. Cậu ấy không..."

                             
"Dì à...vì con biết vị trí của con trong lòng ảnh. Nên xin dì. Con thực sự hết thời gian rồi. Dì hãy giúp con ở cạnh anh ấy. Có được không?"

                             
"Vâng thưa cậu" dì Park rưng rưng nước mắt.

                             
"Còn thứ này" Seunghee vùi lá thư mình đã viết vào tay dì Park.

                             
"Đưa nó cho Seungho khi cần thiết!"

                             
Khi cần thiết? Là lúc cậu ra đi? Có phải không!? Dì Park cầm lá thư. Dùng tay lau đi những giọt nước mắt. Nếu có ngày đó thật. Có phải dì không thể đưa cho hắn. Vì...hắn cũng sẽ cùng cậu đi.

                             
Lá thư đó Seunghee đã viết từ tuần trước. Cậu biết đâu là điểm cùng. Và cậu thực sự sợ điểm cùng đó....

                             
Tối đến

                             
Hắn từ công ty trở về. Đúng như lời hứa. Tối đó hắn dẫn cậu lên sân thượng.

                             
Cậu thích thú ngồi xuống. Dù thị lực dần mất đi. Nhưng ánh trăng kia cậu vẫn nhìn được. Dù rất mờ ảo.

                             
Hắn ngồi xổm xuống cạnh cậu. Vuốt ve mái tóc cậu hôn nhẹ lên đấy. Sau đó kéo cậu vào trong lòng. Thời tiết dạo này hơi lạnh!

                             
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Ánh trăng lung linh dát bạt. Như bông hoa nở trên bầu trời. Tỏa sáng và chói lóa. Soi sáng mọi nơi. Những vì sao lấp lánh trên trời. Một...hai...và rất nhiều ngôi sao. Bổng Seunghee cất tiếng nói. Giọng cậu trầm ấm

                             
"Seungho...mỗi ngôi sao đó..."

                             
"Nó làm sao Seunghee?"

                             
"Nó...rất đẹp!"

                             
"Hì...nó rất đẹp"

                             
"Có một ngôi sao nữa bay lên trời. Có một linh hồn nữa phải ra đi. Thế có phải ít hôm nữa...em lại là những ngôi sao đó!? Lấp lánh trên muôn vạn vì sao. Chói lọi trên bầu trời đêm đen tối...hòa lẫn vẻ đẹp của trăng đem!?"

                             
"Seunghee...làm ơn...em đừng nói như vậy"

                             
"Chấp nhận sự thật. Là điều tốt nhất"

                             
Hắn ôm cậu chặt hơn. Hắn hôn lên tóc cậu. Bổng có một sao băng. Hắn vội vàng nói

                             
"Sao bă..."

                             
Chưa nói hết. Seunghee đã chấp tay cầu nguyện gì đó. Rồi thả lỏng tay. Trở về vòng tay ấm áp của hắn. Giọng hắn trầm ấm. Có hơi khàn

                             
"Em đã cầu nguyện gì vậy!?"

                             
"Bí mật"

                             
"Sao lại bí mất?" Hắn tò mò

                             
"Nói ra sẽ không linh nghiệm"

                             
"Haha" hắn bổng cười lớn

                             
"Xí..."

                             
"Đừng giận!"

                             
"Ai thèm giận anh"

                             
"Hì...anh xin lỗi"

                             
"Seungho...sau này anh phải tự tìm hạnh phúc nhé"

                             
"Seunghee!" Hắn lớn giọng. Rồi hạ giọng lại. "Em đừng đùa. Chẳng có vui tẹo nào!"

                             
"Em không có đùa!" Cậu cãi

                             
"..."

                             
Không gian yên tĩnh lại bao trùm mọi thứ. Cậu lặng lẽ ngắm trăng tiếp. Còn...hắn!? Hắn lại khóc.

                             
Thực ra cậu đã cầu nguyện. Cầu cho hắn mãi mãi mạnh khỏe và...cầu xin thượng đế...đừng để khi cậu ra đi....và hắn lại theo cậu!





𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro