•C13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngắm biển---

                           
Seungho hắn đặt đồ đạc của cả hai vào tủ quần áo. Lúc này Seunghee đã yên giấc trên giường. Hắn thở dài nhìn cậu.

                             
Hắn ngồi sệt xuống sôfa. Không nói năng gì thêm. Nhìn con người nhỏ nhắn kia. Đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của khách sạn. Đang vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh. Môi vẫn đang nở một nụ cười. Choi Seunghee đúng là không có gì phiền muộn nhỉ!? Nhưng sai rồi! Người cố mạnh mẽ. Lại là kẻ vô cùng yếu đuối. Như cậu, một điển hình!!!

                             
"Seungho?"

                             
"Seunghee!"

                             
Nghe gọi tên mình. Yang Seungho vội vã lại gần Seunghee. Trong lúc này hắn không muốn xa cậu! Hắn ôm cậu vào lòng.

                             
"Có gì sao? Em đổ nhiều mồ hôi quá. Gặp ác mộng à!?"

                             
"Không, em...em...chỉ là em vừa nằm mơ gặp được mẹ"

                             
"SAO!?" Hắn trợn ngược hai mắt. Nhìn  chằm chằm vào cậu

                             
"Seungho, người ta nói. Nếu mơ thấy người đã qua đời...có phải..."

                             
"Im!!! Seunghee em đừng nói như vậy. Chỉ là nằm mơ"

                             
Seunghee im lặng không nói thêm gì. Lòng ngực gào lên đau nhói. Trong giấc mơ không phải là gặp mẹ cậu không. Nơi đó còn có Yang Seungho nhà hắn. Ở đó vô cùng tối. Lại rất đáng sợ.

                             
"Khoan."Seunghee bỗng nói lớn

                             
"Hửm?"

                             
"Sao...em lại...haha...em thấy anh rồi. Seungho à em thấy anh. Thấy rất rõ." Cậu mừng rỡ

                             
"Thật sao!?"

                             
"Thật. Anh vẫn rất điển trai!"

                             
"Anh mà. À thế chúng ta ăn gì đó. Sau đó ra biển ngắm hoàng hôn nhé?"

                             
"Dạ"

                             
Cậu nhanh nhảu đáp. Vừa mừng vừa lo. Căn bệnh này đã đến điểm cùng. Cơ thể rất xấu. Sao bây giờ có thể nhìn thấy hắn!? Có phải...vì sắp ra đi. Thượng đế mới ban ân cho được ngắm nhìn mọi vật lần cuối? Thế nếu là như vậy, thì nên tận dụng mà nhìn nhiều vào.

                             
"Alo...tiếp tân, cô mang lên phòng tôi, 402. Một phần pizza, spaghetti, currywurst và một chai rượu Whiskey. "

                             
"Phiền anh Yang đợi lát ạ"

                             
Hắn vừa dứt lời. Chưa đầy 15 phút. Phục vụ đã lên đến nơi và cùng đầy đủ món mà Yang Seungho đã chọn. Cùng chai rượu Whiskey đã được dọn lên.

                             
Seunghee ngồi từ tốn ăn Pizza và currywurst. Hắn ngồi nhâm nhi ly rượu Whiskey. Hắn im lặng ngồi thưởng thức. Mùi rượu đối với cậu không quá nồng. Nhưng lại bốc lên sự đáng sợ vô hồn. Choi Seunghee biết Yang Seungho nhất định không động vào rượu. Có chuyện gì đi nữa...hắn có uống chỉ là trong tình huống bị cưỡng cầu! Nhưng...hôm nay!? Con người này...có phải cậu dần không hiểu hắn?

                             
"Một lát chúng ta ra ngắm biển"

                             
Cậu gật đầu không nói thêm gì nữa. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài bãi biển. Và bỗng hiện về hình ảnh năm xưa...khi còn có cha cậu ở bên cậu, khi còn có mẹ cậu, khi còn có em cậu. Thật vui vẻ!

                             
Sau khi ăn xong.

                             
Cậu cùng hắn ra ngoài. Trên bãi cát có màu ngà ngà. Những cơn sóng vỗ. Những tiếng kèn tàu và những hàng cây ven bãi biển. Bao trùm một bầu không khí mát mẻ.

                             
Đi dạo quanh bãi biển là những cặp tình nhân, vợ chồng và các con, hay những đứa trẻ tung tăng đùa nghịch...

                             
Một cơn gió thổi đến, một đợt sóng vỗ vào bờ, và một tiếng kèn tàu vang lên cùng lúc. Cậu bỗng nhớ lại chuyện những năm về trước.

                             
Lúc đó cậu chắc vừa 15, người em Yerin đã 10 tuổi. Yerin chính là yêu và cuồng tiểu thuyết. Năm đó cuốn Ngã Ba Tình Yêu của Lâu Vũ Tình vừa phát hành. Một thế sự nhân sinh chuyện đời. Đứa em này sau khi dùng 6 tiếng miệt mài đọc truyện. Thậm chí bỏ cả một tiết học trốn sau trường cặm cụi thưởng thức tuyệt tác này. Nó chẳng những đọc. Mà còn kể lại tường tận cho người khác nghe. Seunghee bị cậu em của mình lôi kéo. Thế là cậu như dành hết thanh xuân nghe nó nói. Nó nói thiên thu bất diệt thế mà...nó không mệt. Ngay lúc này cậu cần nghe nó nói. Cậu nhớ một đứa em!

                             
Những cơn sóng làm ướt chân Seunghee và hắn. Cậu lại nhớ ra hình ảnh cậu cùng em mình dạo quanh đây. Chuyện của dăm bảy năm về trước. Người ta nói...đời người tựa như một câu chuyện kể. Kể mãi cũng không thể hết. Nhưng câu chuyện đã có hồi kết. Khi kết rồi nhìn lại mới biết thật ngắn. Những chuyện ta trãi qua ngày thứ nhất cũng như thứ hai. Nếu ta muốn nó khác chỉ có thể tự diễn thêm vào. Nhưng đời người sẽ không ngắn. Nếu chính bản thân ta biết tận dụng nó. Con người không sợ thất bại. Mà cái đáng sợ là không dám đối mặt với thất bại! Nhưng Choi Seunghee cậu đối mặt với quá nhiều thất bại. Thất bại đầu tiên là đi yêu Yang Seungho. Thất bại thứ hai là đi lấy Yang Seungho. Thất bại thứ ba, thất bại lớn nhất đời của Choi Seunghee là mù quáng vì tình yêu với kẻ đã hại chính gia đình mình. Nhưng biết làm sao bây giờ. Vì trong cuộc đời. Seunghee thà ích kỉ. Sống tốt hôm nay cùng người cậu yêu như vậy đã mãn nguyện rồi. Vì đâu biết ngày mai sẽ chẳng thể tiếp tục nữa...

                             
Seunghee đi được một lát. Bỗng cơn đau lại ập về. Tay chân bắt đầu tê buốt. Mắt bổng mờ đi.

                             
"Seung...hee!?" Hắn khàn giọng nói. Nước mắt sắp tuôn trào.

                             
"Seungho em lại sắp không nhìn thấy anh rồi"

                             
Câu nói vừa dứt. Mắt hắn trợn ngược. Cậu ngồi sệt xuống đất. Hắn đỡ lấy cậu. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đáng yêu kia. Hắn không thể ngờ có một ngày hắn lại sợ mất Seunghee đến vậy!

                             
"Vậy thì nhìn anh đi. Nhân lúc này nhìn thật kĩ vào. Để..."

                             
Không thể nói hết câu. Nước mắt đã nhấn chìm cả giọng nói. Seunghee dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Ôm lấy thân hình nam nhân cao lớn kia. Với Choi Seunghee cậu không sợ mất hắn. Chỉ sợ khi mất rồi không tìm được hắn. Vì đời người, chia ly là chuyện ai ai cũng trải qua. Nhưng còn có gặp được nhau không. Đó lại là tùy duyên tùy số, nếu yêu nhau thật nhiều. Khi chia ly, lúc gặp lại liệu có nhớ đến nhau!?





𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro