•C6•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư mẹ cậu viết...

                             
"Seunghee!!!

                             
Mẹ biết con sẽ tìm thấy lá thư này. Nhưng con à. Khi con tìm ra nó. Cũng là lúc mẹ đã đi xa. Mẹ không thể sống tiếp. Vì có quá nhiều chuyện...và...mẹ cùng Yerin bắt buộc phải chết. Để mẹ và em con có thể trả cho món nợ. Mà 15 năm về trước cha con đã cố tình gieo rắc...

                             
15 năm trước.

                             
Khi con vừa 10 tuổi. Em con vừa 5 tuổi. Gia đình ta khi đó công ty Choi thị đã thành lập. Lúc đó cha con kinh doanh rất tốt. Cổ phiếu lại trên đà tăng nhanh. Khoảng lợi nhuận thu được cứ sau mỗi tháng là rất lớn. Khi đó cha con đã hợp tác với Yang Thị...nhưng rồi đến một ngày.

                             
"Ông Yang chúng ta kinh doanh lâu như vậy. Có phải...ông không hiểu ý tôi? Ông Yang, ông còn ở đó làm gì?"

                             
"Có phải? Ý ông Choi là..."

                             
"Haha...nghe đây Yang Jin Huck. Từ nay công ty ông sẽ là của tôi. Khôn hồn ông tránh ra. Nếu không...ừm...có nên...giết cả nhà ông không?"

                             
Từ đó cha con đã cướp Yang Thị. Thậm chí để bịt miệng nhà Yang gia...cha..con...đã giết cả ông bà Yang.

                             
Seungho hiện là do dì Park. Người giúp việc lúc trước của họ Yang đã nuôi nó. Con nghe cho kĩ đây công ty Choi thị hiện nay. Là một phần của Yang thị ngày xưa. Sau khi cha con qua đời. Mẹ biết Yang Seungho rất hận gia đình ta. Ngoại trừ muốn trả thù thì nó có thể lấy hết tài sản của ta. Mẹ và em con cũng hết thời gian rồi con à. Mẹ cùng em sẽ đến gặp cha. Cùng cha chuộc tội năm xưa. Cái chết của mẹ con đừng truy cứu nhé. Vì đây là cái giá phải trả. Cũng đừng hận Seungho vì nó rất yêu con. Sau khi mẹ đi. Con là vướng bận cuối cùng. Nhưng Seungho có thể giết mọi người trừ con. Vì...NÓ YÊU CON. Con ở cạnh nó nhất định không sao. Con bảo trọng. Thế giới bên kia cũng chẳng có gì đẹp. Con không nên cứ dây oan. Sẽ không có gì vui. Mẹ không muốn thấy con ở đó đâu.

                             
Mẹ thương con...Seunghee

                             
    Mẹ"

                             
Seunghee không tin những gì cậu đã đọc được. Seunghee gào khóc trong lòng. Dù hắn có yêu cậu. Dù cậu có là vợ hắn....Nhưng thật chất ...Seungho lấy cậu không vì bị ép. Mà vì...hắn ta muốn trả thù cho gia đình. Thì ra tất cả chỉ là thì ra. Cậu lau đi những giọt nước mắt. Khổ sở cất lá thư. Thôi đóng kịch vậy. Một tháng nữa...cậu lại không sao. Một tháng nữa mọi thứ nhất định chấm hết. Một tháng nữa Choi gia chính thức hết quan hệ nợ nần với Yang gia. Một tháng nữa Yang Seungho lại không thấy cậu. Một tháng nữa...

                             
Seunghee rời căn phòng. Luyến tiếc nhìn mọi thứ rồi rời đi. Seunghee cũng chẳng có ý trả thù hay đào bới. Quá khứ cứ là quá khứ. Hiện tại sẽ là hiện tại. Mọi thứ lại là mọi thứ thôi. Hết xuân đến hạ hết hạ lại đến thu rồi cái giá rét mùa đông tiếp chỗ khi thu trôi qua. Mùa đông lạnh lẽo lại tiếp bước mùa thu bắt đầu se lạnh, mùa hạ oi bức và mùa xuân ấm áp.(theo thời tiết của Việt Nam) Rồi thì sẽ ổn thôi.

                             
Phải

                             
Cậu đang...rất ổn!

                             
"Seunghee chúng ta về thôi"

                             
Giọng nói ấm áp của hắn truyền đến. Cậu gật đầu

                             
"Khóc à? Ngoan đừng khóc. Rồi mọi thứ sẽ tốt hơn mà"

                             
Mọi thứ sẽ tốt hơn!

                             
Nói nghe dễ vậy? Cậu cùng hắn về lại Yang gia. Cả ngày hôm đó Seungho hắn vẫn đối xử với Seunghee bình thường. Nhưng trong giọng nói thì rất ấm áp. Liệu được như vậy bao lâu? Liệu hắn không nổi điên giết cậu? Liệu...cậu và hắn có đươc như bây giờ...tới lúc cậu...ra đi mãi mãi?




𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro