•C7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghee không biết đối mặt với cuộc sống như thế nào. Càng không biết...phải sống ra sao. Cậu đang rất hoang mang. Có những thứ ngay từ đầu đã không phải của cậu. Cậu không có quyền lựa chọn hay trốn tránh. Chỉ có thể đối mặt và đau khổ. Cậu thật sự sợ bị Seungho ghét bỏ. Ước gì cha cậu đừng như vậy. Ước gì mọi thứ đừng éo le như thế. Chắc bây giờ cậu và hắn không đau như thế. Cậu yêu hắn là thật. Cha cậu giết cha mẹ hắn cũng là thật. Hắn sát hại mẹ và em cậu cũng là thật. Có lẽ hắn yêu cậu cũng là thật...

                             
"Seunghee em ăn gì đi"

                             
Hắn tiến lại gần cậu. Trên tay là khay thức ăn. Nào là cháo và trái cây. Seunghee lắc đầu

                             
"Em không đói"

                             
"Ngoan ăn đi"

                             
"Seungho...." giọng cậu run run

                             
"Hửm? Có gì sao Seunghee?" Hắn khó hiểu nhướng mài

                             
"Anh...có...hận em không?"

                             
Hắn đơ ra. Đôi mắt tròn xoe. Tay hắn run run. Môi hắn giật giật. Khóe mắt đỏ ngầu. Chắc là hắn rất hận!?

                             
"Sao hỏi như vậy?"

                             
"Vì..."

                             
"Không vì gì cả. Nghe lời anh. Từ nay về sau chúng ta sẽ không có khoảng cách nào. Hứa với anh. Anh yêu em. Choi Seunghee"

                             
Hắn chưa nói hết nước mắt cậu lại tuông trào. Hắn giết mẹ và em cậu xem như là chấm hết? Hắn có đang lừa cậu? Cắn môi dưới kiềm nén cảm xúc cậu thì thầm

                             
"Em cũng yêu anh..."

                             
"Được, em ăn gì nhé?"

                             
"Em hơi buồn ngủ. Để đó lát em ăn"

                             
"Thôi được. Khi nào em đói xuống nhà ăn nhé. Anh xuống đây. Em ngủ đi"

                             
Cậu gật nhẹ đầu. Đợi cánh cửa đóng lại. Cậu tìm một lọ thuốc. Cậu uống thuốc xong. Tay chân các cơ lại co thắt. Càng ngày cậu càng mệt mỏi. Từ khi mắc bệnh cậu rất hay buồn ngủ. Hơn nữa khi ăn uống cũng rất khó nuốt. Cậu phải chống chọi. Diễn kịch để có thể qua mặt mọi người. Có thể giấu đến lúc này...cậu thực sự quá siêu rồi. Cậu tự cảm phục bản thân như vậy. Haha....
........

                             
Hắn vừa ra khỏi cửa. Bước được hai bước. Tay bỏ vào túi quần. Môi trái nhếch lên. Ánh mắt khinh bỉ.

                             
"Haha...Choi Seunghee ơi là Choi Seunghee. Cậu đúng là mù quáng rồi. Haha...đến khi Choi thị thật sự là của tôi...cậu lại được gặp cha mẹ...em mình. Tôi thật quá tốt"

                             
Hắn sải bước đi. Mặc kệ người phía sau. Cậu đã nghe tất cả. Cậu lại tin nhầm rồi. Cậu đúng mà...mù quáng... Seunghee thở dài. Thôi vốn Choi thị cũng là một phần Yang thị. Không cần phải so đo gì cả. Cứ diễn với hắn. Hết một tháng thì thật sự sẽ không sao. Hết một tháng những gì hắn muốn sẽ có tất cả. Tình cảm của cậu với hắn nhất định lúc đó sẽ không níu kéo. Đến lúc đó...cậu sẽ rời đi. Hắn cũng không tìm thấy. Thì sao bây giờ phải chạy trốn. Đối mặt thôi. Sự thật là cậu và hắn cách nhau quá xa...cậu không nên đòi với chả hỏi.

                             
"Seunghee à mày sẽ ổn thôi" tự trấn an mình Seunghee khẽ cười.

                             
Cười nhạo bản thân sao? Với cậu từ trước giờ cười nhạo vẫn là cười. Vì cuộc sống cậu có gì là thật. Tất cả...chỉ là...ảo...

                             
Choi Seunghee chấp nhận với sự thật. Cậu không biết hai từ bỏ trốn. Dù ngay lúc này cậu cũng đang trốn chạy. Tình yêu...lí trí...không có một điểm chung nào cả!!!




𑁍𑁍𑁍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro