6 - Prince Charming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N : Mọi người ơi mình sửa lại xíu, chap trước mình viết nhầm lớp của __ là 1A thì mình sửa thành lớp 2A năm 2 nha cho đỡ nhầm.
Tiếng Anh mình tật vcl nên bỏ qua nha ^^
_____________________________________

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa thật là xa, nơi được biết đến là chỉ tồn tại sự xinh đẹp và hạnh phúc, giàu sang cùng với những cư dân thân thiện, hiền lành mang tên "cao trung XXX".

Nơi đây còn được biết với tên gọi "vườn địa đàng" vì đúng với biệt danh, nó tồn tại một trái cấm.

Tại toà tháp cao lớn nhất, có nàng công chúa đẹp tựa tiên nữ giáng trần với mái tóc mây hồng bồng bềnh, nước da trắng ngần, chiếc mũi nhỏ nhắn, bầu má tròn phớt phớt hồng, đôi môi mềm mại như cánh hoa đào và hàng mi dài cong vút che đi đồng tử xinh đẹp của vị chủ nhân đang chìm trong giấc ngủ nồng nàn.

Bên ngoài, chàng hoàng tử điển trai nghe theo tiếng gọi của con tim đã theo chỉ dẫn tìm đến căn phòng cô công chúa đáng thương lần cuối được thấy ánh sáng.

Chàng nhớ mình đã từng mơ về một tương lai mà bản thân chàng nghĩ sẽ không bao giờ đến. Một trang viên ngập nắng có chàng, có nàng, có những chú chim cùng với vườn hoa xinh đẹp đầy màu sắc kể từ sau lần đầu ánh mắt cả hai chạm nhau dưới gốc cây anh đào vào mùa nó đẹp nhất.

Nhưng nàng nằm đây, tuy vẫn thở nhưng toàn thân cứng đờ, đầu ngón tay thon thả tím tái dưới cái lạnh lẽo của lời nguyền "ngủ đông" chờ đợi giải thoát bời tình yêu đích thực.

Thiết nghĩ, phải chăng đây chính là số mệnh của chàng, chính chàng là người phù hợp nhất được chọn để đánh thức nàng, cứu nàng khỏi giấc mộng không có ngày mai thức giấc ?

Nàng đây rồi !

Chàng chậm rãi tiếp cận thân hình nhỏ nhắn ấy đến khi khoảng cách giữa chàng và nàng không quá một gang tay, chàng quỳ một chân xuống, trìu mến nhìn nàng rồi từ từ ghé mặt mình lại gần gương mặt say ngủ...

"Ayase ơi, cậu bảo 4 rưỡi gọi tớ dậy mà bây giờ là 5 giờ kém thành tớ gọi cậu là sao ? Còn không dậy chuẩn bị quần áo còn đến dọn lớp ?"

Cô mắt cá chết nhìn Ayase nằm ngủ mà cái dáng không thể nào đau lưng hơn, thấy cô bé ừm ờ mấy tiếng, ngồi dậy vươn vai rồi xoa mái tóc bù xù như tổ quạ buổi sáng sớm mới thở dài để đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Trước đó còn chống hông mệt mỏi than :

"Cậu không nhớ à, hôm nay là thứ Bảy đấy, nghĩa là hôm nay bắt đầu lễ hội nên chúng ta phải đến lớp sớm chuẩn bị cho lễ hội, đừng lề mề."

Ayase ngây ngốc nghe cô nói mới bừng tỉnh, vội lăn xuống giường, mếu máo ôm chân __ thanh minh :

"Chết ! Tớ quên mất ! Huhu Junko tha lỗi cho tớ nhaaaa, tối qua ngủ mơ ngon quá dậy hong nổiiii, tớ đi ngay đây !"

Sau khi Ayase lóc cóc chạy vào nhà vệ sinh, __ trở ra phòng bếp tiếp tục làm hai phần ăn sáng cho hai đứa, miệng lầm bầm :

"Chẳng biết bọn kia đến lớp chưa nhỉ ?"

_

"Rồi quần áo giày dép đâu mọi người ? Nhanh còn thử nào !"

"Đây nha lớp trưởng, nhưng mà tụi tớ kiếm được có 3 bộ quản gia thôi, còn lại toàn bộ hầu hết."

Thế thì căng, cô nhận 1 bộ quản gia nhưng lại bảo họ lấy 3 bộ cho nữ, 1 bộ nam chắc 2 bộ còn lại có khi là size nữ hết, khổ cái là phục vụ bàn có 3 nam 6 nữ thì phải làm sao...

Trong lúc cô vò đầu bứt tóc, cặp chị em sinh đôi nhóm phụ trách trang phục lại nhìn nhau cười ranh ma, quay ra an ủi cô :

"Ấy ấy lớp trưởng đừng lo !" Cô chị tự mãn khoác vai __ lên tiếng.

"Dù bọn tớ kiếm được có 3 bộ quản gia nữ thôi nhưng bộ hầu gái cũng đủ chỉ tiêu cả nam lẫn nữ đó nha ~ mấy thằng đực kia không mặc cũng phải bắt chúng nó mặc đỡ phí công bọn tớ đó lớp trưởng ~" Cô em bên khác nhanh nhảu thì thầm giải thích thêm, đôi mắt sắc sảo lia về nhóm phục vụ bàn.

Nhóm phục vụ bàn có Barou Shoei và Itoshi Rin. Sao không có Nagi Seishiro ? Haha đơn giản vì thằng chả lười như quỷ, cho làm bồi bàn thì nó ngủ luôn ở bàn khách mất.

Cho nó làm gì cũng ăn hại cả, thôi thì để nó chung nhóm Mikage xong chim cút ra cửa vẫy khách nữ cũng được.

Nó tàn nhưng không phế, ok ?

Về mấy bộ hầu gái cô chẳng cần lo lắng quá làm gì, cô bắt chúng nó mặc chắc sau mấy hôm lễ hội đầu cô quay được 360° luôn !

'Khoan đã, đây là nghĩa vụ chứ đếch phải chúng nó tự nguyện nên bắt chúng nó mặc THÌ PHẢI MẶC ! Mình là lớp trưởng, nếu không thích thì chúng nó phải ý kiến né từ đầu chứ đến giờ mới chối thì ngạo nghễ 2A lắm, danh lớp chọn mà học sinh lười nhác chối bỏ trách nhiệm thì cô Anri khóc ra máu.'

"Vậy được. Các cậu mau lấy ra cho mọi người thử. Nhóm bồi bàn nhận đồ mang đi thử, nhóm trang trí lớp và chuẩn bị dụng cụ dọn lại lần cuối, ai xong thì cử 2 bạn nam lấy trang phục linh vật lớp mặc vào, còn lại thì một nửa phụ trách cùng đội bếp núc, một nửa sau khi khách dùng bữa sẽ lau bàn ghế kê lại cho gọn. Tập trung vào mọi người, 6 giờ 15 dọn dẹp xong thì ra sân trường dự lễ khai mạc, 7 giờ bắt đầu lễ hội cứ giữ nguyên trang phục vậy, đừng thay cái khác. Làm hết sức mình nhé !"

Mọi người nhận nhiệm vụ, quyết tâm cùng nhau chúng ta là 2A không sợ bố con thằng nào xất !

__ cầm lấy bộ quản gia của mình lên ngắm nghía đủ hồi rồi mang đến phòng thay đồ nữ. Bước vào đã thấy các bạn mặc đồ hầu gái xúng xính khoe nhau, hai bạn mặc đồ quản gia cũng đẹp không kém. Cô không chờ lâu, đóng cửa phòng và thay quần áo của mình vào, chắc phải nhờ mấy bạn nữ trang hoàng lại cho thơm tho mới được.

_

Sắp đến lễ khai mạc, cảm thấy bản thân đã đủ gọn gàng nhờ bạn bè sửa soạn cho nên cô đang tiêu soái, ngẩng cao đầu thản nhiên đi bộ đến hội trường. Nhưng thật đấy, cô có gì mà ai cũng bàn tán ghê vậy ?

"Vãi cứt trường mình có soái ca hả mày ? Thợ săn bé trai biết chưa đấy ?"

"Ê nhìn ổng quen lắm nhá"

"Ê hình như không phải là con trai đâu mày, là gái đó ! Dáng rõ gái luôn !"

"Oãi cả chưởng sao tao thấy giống giống Izanari Junko vậy chúng mày ?"

"Ủa nghe bảo lớp nhỏ làm cà phê hầu gái đúng không ? Tao tưởng nhỏ phải mặc đồ hầu gái đi ghẹo trai chứ ?"

Tất nhiên ai học cùng hoặc hơn khoá với Junko cũng biết cái tính nhỏ ra sao nên thấy cô thay đổi một cái liền như ong vỡ tổ vo ve lời ra tiếng vào. Trong trường hợp này khả năng Junko sẽ thấy khó chịu nhưng cô xin kiếu, trời có sập cô cũng chẳng thèm để tâm đâu, cứ ung dung sống đố ai chơi lại.

Điếc không sợ súng, __ mặc kệ những lời đàm tiếu cứ vênh váo đi đường. Cô đi qua nơi nào, nơi đó liền thành cái chợ sôi nổi bàn tán, đa số là lời khen nhưng cũng nhiều lời nghi vấn về danh tính cô hoặc mỉa mai về việc có thể cô lấy le trai.

'Kệ cha chúng mày, bà thích thì bà cứ làm, chúng mày quản được ?'

*Bịch*

Đến chân cầu thang dẫn ra hội trường, cô không may đụng phải một thứ gì cứng rắn như bức tường, nhưng tường đâu biết di chuyển ? Cô mới ngẩng mặt lên nhìn "bức tường" mình vừa va phải.

"A... xin lỗi... Izanari ?"

"Ừm chào cậu, Kunigami. Nãy tôi sơ ý quá lỡ đâm vào người cậu rồi, thật xin lỗi. Ngày tốt, tôi đi đây."

"Bức tường" Kunigami thoạt nhìn vô cùng ngạc nhiên trước hành động của __. Lúc mới xác định là Izanari Junko cậu đã định đổi hướng ngay nhưng vì cô không bám dính cậu như mọi ngày mới thấy lạ lẫm mà đứng sững không di chuyển, khi hoàn hồn cô đã đi đâu mất mà chưa kịp hỏi han điều gì.

'Là Izanari Junko thật sao ? Không phải giở trò đó chứ ?'

Kunigami nghĩ ngợi một chút liền gạt sang một bên, cậu không thể mất cảnh giác được, nhỡ đây là chiêu trò lừa gạt mới của cô để lấy lòng họ sẽ khổ cho mỗi Kurumi. Việc ngày hôm nay, cậu sẽ nói với Isagi.

_

"Xong khai mạc rồi, lên lớp nhanh mọi người."

Lễ khai mạc đã kết thúc, đám đông học sinh lẫn giáo viên đều tràn ra khỏi phòng hội trường chật ních, cô có lợi thế về cơ thể nên lách ra được, tiện tay lôi thêm vài đứa cùng lớp ra chạy thục mạng về lớp.

"Chân dài đến nách mà chậm ì vậy trời ? Nhanh lên đi chứ, khách khứa đến bây giờ !"

Vừa kết thúc buổi lễ, cả cổng chính lẫn cổng phụ trường đều mở rộng đón hàng ngàn vị khách ngoài trường vào tham gia lễ hội, già trẻ gái trai có đủ, không khác những ngày lễ trong năm.

"Khách đến ! Mấy gái mau ra vẫy khách đi !"

Lớp cô có rất nhiều lợi thế nào là điều kiện vật chất tốt, vị trí địa lí thuận lợi, đặc biệt là dàn trai xinh gái đẹp chuyên làm service nên khách vừa đến hành lang đã ào vào ngay lớp làm gần kín tất cả bàn.

Cô phải tận dụng triệt để nhan sắc Junko, có ngu mới không dùng.

"Chào mừng đến cà phê hầu, những vị tiểu thư yêu quý của tôi. Vừa hay bàn này còn trống và đủ chỗ cho các nàng, xin hãy thoải mái như ở nhà và gọi món nhé."

Các cô gái thiếu hơi trai trường chuyên nữ sinh lần đầu gặp trai đẹp ga lăng dẻo miệng bám vào người nhau hú hét, lắc nhau như động kinh rồi quay ra ngắm nghía gương mặt dịu dàng mang ý cười của __ đến lác mắt mới lẩy bẩy cầm menu gọi món.

"Hị hị em muốn ăn anh- à lộn cho em bánh cheese chanh leo nha anh !"

"Em cũng ăn a- nhầm, omurice với cà phê trứng Việt Nam nha anh"

"Cho em xin info anh được không ? Em bánh waffle kem dâu nha"

"Có bánh tráng nướng không anh ? Số liên lạc em nè"

Không chỉ có cô bất ngờ mà cả mấy đứa bạn của cô cũng há mồm muốn rớt cái hàm trước bốn cô học chuyên nữ sinh kia. __ mím môi thành đường thẳng cố không cười thành tiếng, cơ thể run run hơi cúi đầu ghi món vào sổ tay rồi lùi vào bếp chuẩn bị mang đồ ăn ra.

Bóng dáng __ vừa khuất, ngoài cửa đã xuất hiện vài học sinh ngoại quốc, nổi bật là hai chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ tía và vàng xanh.

"Ness, Ist das wirklich Junkos Klasse ?"

"Ja, ich habe sie hier reinkommen sehen, das Nummernschild ist tatsächlich 2A"

Sau họ còn có hai người khác cũng rất cao nhưng hình như không cùng quốc tịch.

"Charles, arrête de jouer, je ne veux pas causer de problèmes lors de mon premier jour ici"

"Tu es une personne tellement ennuyeuse, Julian. Je veux juste voir le visage de la personne qui a été saluée par Kaiser comme étant intéressante"

Cậu chàng với quả đầu húi cua và làn da ngăm nhắc nhở cậu trai tóc vàng óng có chiếc răng khểnh đang ngó ngang ngó dọc. Họ là Julian Loki và Charles Chevalier đến từ Pháp, trước đây cùng học với Kaiser và Ness nên họ cũng đến đây làm học sinh trao đổi, hay tin Kaiser kiêu ngạo lần đầu nói về một cô gái bí ẩn Chevalier liền nhoi nhóc đòi xem mặt.

Thế là giờ họ ở đây, chờ đợi sự cuất hiện của Izanari Junko. Tiện thể lấp đầy cái bụng đói của Chevalier.

Một cô hầu niềm nở chào đón bốn người.

"Good morning, gentlemen. What would you like to use ?"

"I want macarons" Chevalier hớn hở đung đưa chân dưới bàn nói.

"I'd like to have a cup of egg coffee, thank you" Loki thân thiện cười với cô gái làm cô đỏ mặt ngại ngùng.

"A-and... how about you two, sir ?" Cô gái nhỏ thẹn thùng quay sang hỏi Kaiser và Ness.

"Kaiser and I would like to have two cups of salt coffee, please"

"Okay, have a good day !"

Cô vừa đi được một lúc, ở bàn gần bọn họ liền sảy ra náo nhiệt, hình như là quấy rối thì phải.

"Thưa ông, hành động ông vừa làm là quấy rối tôi, tôi muốn ông xin lỗi và làm ơn đi khỏi đây, nơi này không chứa nổi một người như ông đâu."

Một người hầu gái đội phục vụ mới bị một gã đàn ông béo ị sờ mông đỏ mặt tức tối, dù có giận nhưng cô không thể làm ầm ĩ lên vì sợ mất khách chỉ có thể cảnh cáo ông ta nhưng cái mặt đầy dầu, bẩn thỉu của ông ta nhăn lại như khỉ hét lớn vào mặt cô.

"Con ranh này, mày cố tình quyến rũ tao còn định đổ thừa cho tao hả ? Gọi quản lí ra đây !"

"Ơ tiên sư cái thằng lợn này ? Tao đã tử tế rồi còn đếch muốn, bây giờ muốn tao nhổ vào cái mặt chó của mày rồi hét lên cho bàn dân thiên hạ biết lớp tao bị một con lợn nuốt nhầm cứt của nó rồi hoá rồ ỉa bậy ra hả ? Đếch hiểu một người được nuôi dạy đàng hoàng tử tế bao nhiêu năm đèn sách mà vào đây vứt não nói năng như đấm vào mồm người ta vậy à ? Một là cút hai là cút nốt, đừng để tao gọi bố tao đến nha thằng già !"

Cô gái kia không chịu thua, nổi đoá xổ một bài kinh vào mặt lão ta không vấp một chữ, vừa nói vừa quơ tay múa chân phụ hoạ thể hiện quan điểm.

Lão ta cứng họng chỉ biết gào lên như con lợn bị chọc tiết, vung tay định đánh cô nhưng nắm đấm chưa kịp hạ, mặt đã in vết giày ngã ngửa bất tỉnh nhận sự.

"Quản lí là thằng ông nội mày nè, lần sau quấy rối thì cút mẹ ra chỗ khác mà làm, ở đây không chứa mấy đứa não phẳng như mày đâu thằng già."

__ lãnh đạm hạ chân xuống, che chắn cô gái bị xâm phạm sau lưng và nhíu mày nhìn xuống kẻ lưu manh mà chửi.

"Bẩn cả giày tao rồi, tại mày mà bắt tao doạ khách thế này, nếu mai ít khách tao bắt mày bồi thường phí tổn thất tinh thần. Barou với Itoshi ơi, phiền hai người vứt đống rác này hộ nhé, cảm ơn !"

Giọng điệu cô nhẹ hơn khi nhắc tên hai nam nhân nãy bận đi lấy thêm đồ mới về, Barou và Itoshi mỗi người một đầu xách thằng già kia ném ra sân trường, hình ảnh hai anh trai đẹp mặc maid kéo lê tên già bẩn thỉu in đậm vào tâm trí những người có mặt ở lễ hội trường hôm đó.

__ để ý lúc cô đá gã gục ở bàn bốn người bên cạnh, cô tỏ vẻ hối lỗi cúi xuống.

"I'm very sorry for the accident just now, I hope it doesn't affect your experience"

"Heh ? Ich dachte, du wärst sehr stark, warum bist du jetzt so schüchtern ?"

Giọng nói mười phần trêu chọc vang lên trên đầu cô, ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là Michael Kaiser ngồi cạnh Alexis Ness và hai người khác.

'Ngầu he, đã he, hồi rồi bố Ness lên mức khát máu tằng tằng cho coi.'

__ tiếp tục cúi mặt, cắn môi cam chịu hận không thể dựt hai cái đuôi chuột xanh xanh của gã cho bõ tức. Cô kìm nén uất ức trả lời.

"Yes, I don't want others to be frightened. I will go now. Have a good day, gentlemen."

Nói rồi cô quay lưng đi vào cánh gà, đột nhiên nghe được giọng nói ngoại quốc.

"Julian, Julian, qui est-elle ? Elle est tellement cool !"

Chú gà con cạnh người tên "Julian" mặt sáng bừng, giựt tay áo của cậu ta phấn khích.

"Je suis Junko Izanari, merci !"

Cô cũng vui vẻ nói lại cho cậu trai tóc vàng tơ, đáy mắt còn thấy cậu nở nụ cười hồn nhiên vẫy tay chào cô, lộ cả chiếc răng khểnh nhỏ nhắn đáng yêu.

_

Ngày hội thứ Bảy kéo dài từ 7 giờ 15 sáng đến tận 4 giờ chiều mới tan bớt, rút cạn sức lực mọi người, cả mấy cô bạn phục vụ bàn cũng tối tăm mặt mũi nằm vật luôn trên bàn.

Tuy cô mệt không kém nhưng cảm thấy ngày hôm nay không có gì để chê thì tâm trạng cô tốt hẳn ra. __ vỗ tay hai lần gọi cả những đầu bếp lẫn phục vụ và người dọn dẹp tập trung cả, cô lên tiếng khen ngợi :

"Mọi người hôm nay đã vất vả rồi, dù có hơi phiền lúc bị thằng lợn lòi vào phá nhưng còn lại đều rất tốt, mọi người nên thấy tự hào về bản thân. Việc đến đây thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt, mai sẽ bắt đầu chiến tuyến tiếp. Cố gắng hết mình nhé !"

Ai cũng thở dài mệt mỏi nhưng sau lại cùng nhau trò chuyện vui vẻ, hỏi han nhau và hỏi thăm cả cô nữa. Cô thấy mình quá ư là tốt bụng đi, chỉ trong một ngày đã có được thiện cảm của mọi người, còn hợp tác tốt thế này cô rất vui.

__ thở dài, vuốt vuốt ngực lấy hơi xong nghe thấy tên mình được gọi, quay sang là Ayase.

"Junko, cậu ổn không ? Tớ nghe các bạn kể cậu đã đánh một tên lưu manh mà tớ ở trong bếp suốt, hắn không làm gì cậu chứ ?"

Cô chích bông lo đến mức mắt rưng rưng, tay nắm chặt vai cô xoay mấy vòng kiểm tra liệu cô có bị thương chỗ nào. May người ra chưởng là cô chứ nếu là con lợn kia thì nó sẽ thành lợn quay Ayase nướng.

"Tớ ổn, cậu đừng lắc, tớ chóng mặt-"

Cô chưa dứt, cả cơ thể liền bị dúi về trước, lưng cảm thấy nhiệt từ cơ thể rắn chắc đang áp sát mình mà không thể làm gì do người bị khoá bởi vòng tay lớn của ai đó. Thủ phạm đang ôm cô lên tiếng :

"Junko ! Cậu ổn không ? Con côn trùng dám xúc phạm cậu đang ở đâu ? Tớ cắt lưỡi rồi ném nó vào máy xay sinh tố đòi lại công lí cho cậu ! Bố mẹ tớ lo hậu sự !"

Reo mồ hôi nhễ nhại, tóc hơi rối do chạy nhanh thở hổn hển nói không ra hơi. Nagi đứng sau cậu cũng nhếch nhác, bù xù không kém, có thể là Reo kéo theo cả cậu nên vừa dừng cậu lăn hẳn xuống sàn lớp nằm.

Cô vừa mở miệng, chưa phát ra lời nào thì một bàn tay đã đẩy mặt Reo sang bên khác, chen vào là Meguru nhoi nhoi cũng mang vẻ lo lắng cho cô rất nhiều.

"Junko ! Hoa anh túc của tớ ! Poppy ! Oa oa tớ nghe kể cậu bị một thằng già bắt nạt, thằng đấy đâu rồi, tớ móc mắt nó tặng cậu oa oa oa !"

Ong vàng huých hẳn tắc kè tím rời khỏi người __, nhào vào ôm cô chặt đến hai chân quắp lên phần thắt lưng __, thành công làm cô bất động và khó thở hơn.

"Bachira ! Cậu ép chết Junko mất ! Xuống mau !"

Ayase kinh hoàng hét toáng, một tay kéo áo một tay kéo tóc Meguru muốn lôi cậu xuống nhưng bất thành, Reo mệt chẳng thể ngóc đầu dậy lôi Meguru xuống để ôm cô tiếp chỉ vô lực nằm đè lên Nagi. Cảnh tượng nom vào hết sức buồn cười. Nhận thấy tình hình bất ổn, Barou và Itoshi mới vào can. Barou nhấc cổ áo Reo khỏi người Nagi rồi không thương tiếc thả cậu nằm cạnh người bạn gấu trắng, Itoshi mạnh tay lôi cổ áo cô và Meguru tách ra. Chân tay __ tê rần, cô nhìn ân nhân cứu mạng mình nói giọng khàn khàn :

"... Cảm ơn, Itoshi"

Xong cô mệt quá ngủ luôn trong tư thế bị xách cổ áo, Ayase không đủ sức cõng cô nước mắt nước mũi tèm lem nhờ Itoshi cõng cô về phòng kí túc xá của cả hai để nghỉ ngơi.

Lúc cô tỉnh dậy khoẻ re trời đã xẩm tối, thấy mình nằm phòng ngủ mà quần áo vẫn còn nguyên, đèn điện không bật tối om cô nghĩ chắc Ayase đã đi đâu đó.

Cầm vội chiếc điện thoại cạnh gối, mở lên đồng hồ đã điểm 6 giờ tối kèm vài tin nhắn bên dưới, người nhắn thuộc về Ayase và Reo.

❤︎︎𝔼𝕓𝕖𝔸𝕪𝕒𝕪𝕒❤︎︎
Junko ơi, nãy một đàn anh Itoshi khoá trên có mời tớ đi ăn tối, nếu cậu không có gì ăn thì bảo tớ nhé, tớ mua về cho cậu 💝

Hoá ra Ayase được Itoshi lớn mời đi chơi, may sao cô bé còn nhớ đứa bạn già này mà hỏi thăm. Tạm không biết trả lời sao, cô thoát phần tin nhắn với Ayase mà vào tin của Reo.

♡𝕄𝕣.𝕄𝕚𝕜𝕒𝕘𝕖
Chào cậu Izanari ! Tớ rất xin lỗi về việc chiều nay quá khích mà hành xử không được tốt nên muốn mời cậu bữa tối nếu cậu chưa có gì bỏ bụng.
Tớ có mua cho cậu một món quà, tớ đã nhờ Kurumi đặt trong phòng cậu, cái hộp đen trắng í.
Nếu cậu đi được thì nhắn tớ nhé ♥︎
Về vấn đề tớ có thông tin liên lạc của cậu thì tớ đã hỏi Kurumi nên không phải tớ stalk đâu, xin lỗi nếu cậu không thoải mái.

♡︎𝕄𝕣.𝕄𝕚𝕜𝕒𝕘𝕖 đã đổi tên bạn thành ♡︎𝕄𝕣𝕤.𝕄𝕚𝕜𝕒𝕘𝕖

Vậy là cô cũng được chủ tịch Mikage tương lai mời đi ăn tối, lại còn tặng quà nữa chứ. Nhưng cái biệt danh đầy ẩn ý kia là sao ? Đừng bảo cậu ấy thích cô nha... nhưng cô đói mốc đói meo rồi, Reo có lòng cô có dạ.

♡︎𝕄𝕣𝕤.𝕄𝕚𝕜𝕒𝕘𝕖
Cảm ơn cậu Mikage, đúng lúc quá tớ chưa ăn gì cả, cậu đón tớ được chứ ?

Gửi tin, trong khi chờ Reo trả lời cô mới nhớ lấy hộp quà Reo tặng ra xem. Hộp nhẹ nhưng to và thơm, __ tò mò mở nắp nhìn bên trong hộp, là một bộ váy satin đen. Cô ngẩn người cầm lên xem bộ váy, váy hai dây đen tuyền phần ngực khá thấp có thể lộ cả rãnh ngực, chân váy dài đến cổ chân xẻ tà hai bên, đặc biệt là phần lưng sâu đến tận xương cụt không có gì che chắn. Kèm theo có cả một hộp nước hoa Coco Chanel Mademoiselle.

'17 tuổi mặc cái này được hả ? Biết là Junko không có chỗ chê nhưng...'

Cô ngắm chưa đã điện thoại đã "ting" một tiếng, Reo trả lời tin của cô :

♡︎𝕄𝕣.𝕄𝕚𝕜𝕒𝕘𝕖
Tốt ! Giờ còn sớm cậu cứ tắm rửa sạch sẽ nhé, mong cậu sẽ mặc chiếc váy và dùng lọ nước hoa tớ tặng 🥰 tớ vui lắm !
7 giờ tớ sẽ đón cậu, tầm đó chưa xong tớ sẽ đợi !

Tâm lí quá, được trai ngoan quan tâm vậy có phải sướng không chứ. Cô xem tin, thả tim tin nhắn gần nhất rồi đi sửa soạn cho buổi hẹn hò của hai người.

_

Đúng 7 giờ tối, __ trong bộ cánh đen huyền bí, suối tóc dài óng ả, gương mặt trang điểm sắc sảo mang đôi giày cao gót Christian Louboutin cuỗm từ nhà theo chỉn chu đứng đợi Reo ngoài cổng sau kí túc xá. Mới vài giây đứng đợi, từ xa đã xuất hiện chiếc Roll-Royce Ghost Black Badge mà chủ nhân không ai khác là thiếu gia nhà Mikage.

"Xin lỗi vì bắt cậu đợi lâu, Izanari. Tớ chỉ thắc mắc xem đi xe nào thì hợp thôi. Nhân tiện thì... bộ váy hợp với cậu lắm... cậu rất đẹp."

Reo lịch lãm mở cửa xe cho cô, không quên đỏ mặt ấp úng khen ngợi. __ phì cười :

"Haha cảm ơn Mikage nhưng cậu không cần đến mức này đâu, nhà tớ cũng không thiếu."

Điều cô nói đúng với sự thật. Hồi nhỏ Junko phải chịu sự cô đơn và xa cách của người thân, không được dạy dỗ đúng cách nên tính tình thất thường mãi đến khi cô bé lên 12 tuổi, bắt đầu nhận thức được sự phân biệt đối xử mình đã chịu họ mới sợ ảnh hưởng gia tiếng mà mua nhiều đồ hiệu, chăm sóc cô tốt hơn.

Họ đâu biết cô bé chẳng thiết mấy cái đó ?

"Đừng nói vậy, tớ đã nghe Ayase kể rồi, tớ biết là mạo phạm đời sống riêng tư của cậu nhưng tớ không có ác ý, chỉ muốn bù đắp cho cậu."

Bù đắp gì ? Cô không rộng lượng đến mức có thể tha thứ cho mấy kẻ bám theo Ayase gây đau thương cho Junko, Reo không là ngoại lệ và cô không muốn dính vào lùm xùm của họ nên cố tạo một bức tường khoảng cách thật dày để không lung lay trước lời dụ ngọt ấy.

Nhưng không trách __ được, sau cùng cô cũng là đứa con gái thiếu thốn tình thương mà ?

"Cậu tốt thật, Mikage. Vậy lòng tốt của cậu tớ xin nhận"

"Tốt quá ! Từ giờ cứ gọi tớ là Reo, đừng gọi vậy nữa, xa cách lắm. Tớ gọi tên cậu được chứ ?"

"... Được"

✌︎︎

*Ting*

"Vãi đạn... mấy giờ rồi ?"

11 giờ 38 phút khuya...

"Má đứa nào... thằng cụ mày nữa..."

__ mệt mỏi nheo mắt cầm cái điện thoại đáng thương sập nguồn sau buổi tối cùng Reo mới sạc được 12% lên xem.

"Vãi số lạ. Rồi định lừa đảo à ?"

XXX-XXX-XXXX
Đây là số của Izanari Junko đúng không ?

Bạn
Ừ đm thằng l đêm hôm phá t à ? Tin hôm sau m lên báo k ?

XXX-XXX-XXXX
Ấy sao cậu lạ thế ? Bình thường tớ thấy cậu có văng bậy đâu ?

Bạn
Éo tại m thì tại ai hả thằng l ? Có gì sủa nhanh.

XXX-XXX-XXXX
Haha bình tĩnh nào, tớ tưởng cậu vẫn nhớ số tớ chứ, xin lỗi vì mấy tháng trước đã chặn số cậu.
Tớ là Isagi nè

'... Ayase, mai tôi lên thời sự, em đốt cho tôi con Roll-Royce hay 100 tỉ được không ?'

Cô chết lặng, ngón tay cái run rẩy cứ gõ tin rồi lại xoá. Cuối cùng gõ được một câu ngắn ngỏi :

Bạn
Hihi xin nhũi 🤗 cậu có chuyện gì nhờ tớ hả ?

Isagi
Mai đi chơi với tớ nhé ? Chỉ hai chúng ta thôi, đừng lo.

➬ Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này ?

              ✧  Tớ mới đi chơi về với Reo, hiện tại không nhấc nổi chân nên thôi nha !
              
              ✧  Ok, thích thì nhích, mấy giờ ?

              ✧  Seen không rep ( Isagi gọi ra Phúc Long nói chuyện )

⚠︎︎𝙴𝚁𝚁𝙾𝚁 𝚂𝚈𝚂𝚃𝙴𝙼 !
𓅂 Bồ Câu nhắc nhở :
Rất xin lỗi vì hệ thống của chúng tôi gặp trục trặc tạm thời không thể sửa đổi, tất cả điểm cộng của các nhân vật có thể sẽ tăng cao bất thường ! Mong sự cố này không ảnh hưởng đến trải nhiệm của các bạn ♥︎

𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

       Mikage Reo
Mức tình yêu : 11% + 15%
Mức tình bạn : 13% + 10%
Mức khát máu : 1% + 5%

Đừng lo Junko yêu dấu, nếu không ai yêu thương em thì vẫn còn tôi ở đây.
                                    
                                     Alexis Ness
                         Mức tình yêu : 0% + 2%
                         Mức tình bạn : 2% + 5%
                         Mức khát máu : 0% + 16%

Cô ấy... nguy hiểm...

      Michael Kaiser
Mức tình yêu : 1% + 4%
                         Mức tình bạn : 1% + 7%
                         Mức khát máu : 0% + 12%

Để xem cô làm được gì nào, chim sẻ nhỏ.

                                      Julian Loki
                        Mức tình yêu : 0% + 1%
                         Mức tình bạn : 0% + 11%
                         Mức khát máu : 0%

Thật là người trượng nghĩa.

                               Charles Chevalier
                       Mức tình yêu : 0% + 1%
                        Mức tình bạn : 0% + 20%
                        Mức khát máu : 0% + 6%

Một chị gái kì lạ... và ngầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro