7 - Body and Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày lễ hội mùa hè của cao trung XXX cuối cùng đã kết thúc trong hàng ngàn tiếc nuối của những cô cậu sinh viên, giáo viên và cả những người ngoài tham gia lễ hội vẫn chưa được tận hưởng hết niềm vui. Dù vậy đây vẫn là một trong những ngày lễ thành công nhất được tổ chức trong phạm vi nhà trường từ trước đến nay. Nó cũng một phần là để chào mừng tân sinh viên ngoại quốc nhập học vào cao trung.

"Chào mừng tập thể giáo viên và học sinh đã lại tụ họp về đây, dù thời gian chúng ta được gặp gỡ, giao lưu với nhau có thể ngắn ngủi nhưng tôi mong các bạn đã có trải nhiệm vui vẻ và thích thú. Lễ hội này ban đầu được tổ chức với ý định sẽ giúp tăng tình đoàn kết giữa tập thể học sinh, giáo viên nhưng chúng tôi đã quyết định chia sẻ niềm vui với những người xung quanh, đồng thời trở thành lễ tri ân cho các tân học sinh."

Vị hiệu trưởng tuổi trung niên đứng trên sân khấu, phát biểu một cách trơn tru nhận được sự hưởng ứng và cơn mưa pháo tay từ những người tham gia buổi lễ. Ông lại cười trừ một tiếng, nói :

"À... ngày đầu tiên trong lễ hội tôi nghe đã sảy ra xích mích nhỏ không đáng quan ngại nhưng cũng mong các học sinh có thể nhìn nhận lại việc làm của mình và nếu có lần sau sẽ lập tức báo cáo nhân viên phụ trách hoặc giáo viên đến xử lí..."

Nghe như đang âm thầm nhắc đến mình, cô lớp trưởng lớp 2A ngồi dưới hội trường liền đón nhận vài chục ánh mắt hướng về cô liền đổ mồ hôi hột bịu chặt môi, e thẹn ngồi thẳng cúi mặt xuống, che đi nỗi xấu hổ.

Mà nếu có quay ngược thời gian thì __ vẫn chọn cho thằng béo kia nhập viện thôi, ai bảo phá đám lớp cô làm gì, gieo nhân nào gặp quả đó.

"Bây giờ tôi xin mời đại diện của các lớp lên nhận giải thưởng"

Mười hai lớp trưởng đại diện cho các lớp năm hai lần lượt tiến về sân khấu, mấy cô bạn lớp trưởng vừa gặp nhau đã cười đùa, khoác tay ôm nhau thắm thiết, riêng __ bị lép vế, không ai nói chuyện cùng vì quá sợ và lai lịch của Junko không tốt nên càng nhiều phần kiêng dè.

Cô lại cho rằng vậy cũng tốt, đỡ phiền chứ cô chẳng biết ai với ai cả, đây chỉ là một tựa game otome, không người nào rảnh rang mà để ý NPC bao giờ nên cô chẳng muốn chú tâm vào việc kết nhiều bạn.

Không muốn kết bạn với NPC thôi chứ cô vẫn sợ chết nên mới hạ quyết tâm làm thân với vài tên trong hậu cung của Ayase, thiện cảm càng nhiều sống càng tốt, hơn nữa sẽ cải thiện tương lai của cả hai.

__ tận hưởng sự bình yên hiếm có chưa hết, vị hiệu trưởng đã ra xếp cô đứng vị trí trung tâm giữa các lớp trưởng khác. Tưởng chỉ vậy thôi nhưng cô chưa từng cảm thấy muốn đào đất chui xuống như này vì bên cạnh cô có Isagi Yoichi đang cười tươi tắn, mặt đối mặt với cô.

Suốt lễ trao giải, lớp cô vươn lên đứng đầu, thành công đạt giải nhất lễ hội nhưng sắc mặt cô đổi liên tục như đèn giao thông, không dám mở miệng nói gì chỉ có thể gượng cười một nụ cười méo mó.

Trước khi trở lại chỗ ngồi, Isagi đặt một tay lên vai cô, giữ cô lại bằng một lực tuy nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn, áp sát mà thì thầm vào tai, giọng nói trầm thấp khiến __ phải thấp thỏm nuốt nước bọt :

"Chúc mừng nhé, Izanari, cậu làm tốt lắm đó. Đừng quên buổi hẹn lúc chiều nay, nhớ đừng đưa ai theo, tớ sẽ tới đón cậu."

Rồi Isagi cười với cô khi đôi mắt cậu nhắm hờ trông vô cùng đáng e ngại, cô không biết nó nghĩa là gì nhưng cô chắc chắn hoàn toàn không phải điều tốt lành. __ chẳng biết nên làm gì ngoài mong đợi buổi chiều của cô sẽ lành, lành lặn trở về hay lành ít dữ nhiều thì chịu.

_

"Ayase, cậu nghĩ tớ nên chọn cái nào ?"

Trên tay cô là hai chiếc áo, một chiếc áo tanktop đen kèm sơ mi trắng và một chiếc cardigan croptop hồng đang hỏi ý kiến của Ayase ngơ ngác không hiểu gì và tại sao.

"Ừm... nếu cậu đi dạo phố thì cậu nên chọn áo tanktop và sơ mi còn nếu đi chơi với ai thì cardigan, sao cậu hỏi vậy ? Đừng bảo tớ là cậu đi chơi với ai nhé ?"

Nghĩ đến đó, mặt Ayase tái mét khi tưởng tượng ra cảnh bạn thân yêu dấu đầu ấp tay gối ngày đêm của em tay trong tay với một người em không quen thân. Nếu là phụ nữ thì em có thể tính sổ cô ta sau, nhưng mà là đàn ông thì em chắc dồn máu lên não đột quỵ giữa nhà mất.

Ayase không muốn bất cứ thằng đàn ông nào bén mảng lại gần Junko.

Cô cũng không muốn đi chút nào đâu, tại Isagi doạ thiến cô nên hết cách mới đành đi. Mong Ayase hãy hiểu cho cô, cô chỉ muốn tốt cho cả bản thân lẫn em mà thôi.

__ cảm thấy mình thật hèn, nhưng mà Isagi đã hứa sẽ cho cô lựa chọn đường sống an nhiên nếu chịu hai mặt một lời với hắn nên phải chịu đựng.

"... Không đâu, tớ không đi chơi với ai cả, tớ thấy mấy hôm nay hơi đau cơ nên đi trị liệu vật lí một chút, không cần đi theo đâu, cứ ở nhà cho mát. Về tớ sẽ mua đồ cho cậu, được chứ ?"

Đúng là hai hôm lễ hội cô khá mệt nhưng không đến nỗi đau cơ như đã nói, may mắn Ayase không có chút nghi ngờ nào mới bỏ qua không tra hỏi thêm và không nằng nặc đòi theo cô.

"V-vậy cậu cẩn thận... đừng đi theo người lạ nhé ? Cậu mà mất miếng nào trên người là tớ-tớ không chơi với cậu nữa !"

Ayase ấm ức nhìn cô mở cửa phòng trọ của họ rời đi, hai người không quên vẫy tay chào nhau đến khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn mỗi em trong căn phòng tối tăm

__ đi xuống sân trước kí túc xá, chắc chắn Ayase không theo dõi mình mới rảo bước nhanh chóng ra cổng phụ khu kí túc xá. Túc trực ở đó đã có sẵn một chiếc xe Porsche Taycan trắng, người đứng dựa vào nó chính là Isagi Yoichi.

Chắc đây là giai đoạn đầu của trầm cảm vì __ bắt đầu thấy cậu ta khá ưa nhìn...

'__ ơi tỉnh táo lên, đừng để rơi vào bẫy, nên nhớ mục tiêu cậu ta chỉ muốn combat với mình thôi.'

"Chiều tốt lành, tớ cứ tưởng cậu không đi làm tớ lo chết !"

Isagi thấy cô liền cười thân thiện, gãi nhẹ sau gáy tỏ vẻ ngại ngại.

"Là đến đoạn tốt dữ chưa..." Cô lí nhí.

"Hửm ? Cậu nói gì cơ ?"

Sợ cậu ta nghe được lời thì thầm của mình, cô xua tay giải thích :

"Ấy không, không có gì đâu, chúng ta đi thôi"

Isagi không thắc mắc thêm, chỉ cười với cô rồi mở cửa ghế phụ ra hiệu cô vào trước, sau đó vào ngồi ghế lái ngay cạnh cô, cười cười thân thiện.

'???????'

Cùng __ sinh tồn một buổi chiều nào.

_

Địa điểm vui chơi đầu tiên :
Công viên nước Tokyo summerland ( 14:48 )

__ ngượng đỏ mặt như quả cà chua chín lấy bộ váy bơi màu hồng phấn đã chuẩn bị từ trước mặc vào, mới bước ra khỏi phòng thay đồ liền gặp Isagi chỉ mặc độc cái quần đùi đen chờ cô bên ngoài.

Trời thì nóng nhưng mặt cô còn nóng hơn. Cơ thể Isagi là loại không quá đô, lượng cơ bắp vừa đủ và đẹp đẽ, dưới ánh mắt trần tục và cái nắng ngoài trời các thớ cơ càng có cảm giác vững chãi khiến cô nhìn muốn lác mắt, muốn nhảy ngay xuống bể bơi đằng kia hạ hoả.

__ định giơ tay che mặt thì cánh tay đã bị Isagi bắt lấy, cậu ta nghiêm túc nhìn cô :

"Cậu đừng che, cậu rất đẹp nên không có gì phải ngại !"

'Có mày ấy, không nói đi thì chẳng chết ai đâu, còn phải nói mới chịu. Mày coi bà là gì ?'

Cậu ta không thèm để ý vẻ mặt dúm dó của cô, lôi cô đi đến cầu trượt nước trên cao để chơi.

"Tớ thấy bảo trò này vui lắm, nếu cậu không ngại chúng ta có thể ngồi chung phao !"

Chẳng biết từ bao giờ hai người đã xếp hàng đứng trước ống cầu trượt, __ lần đầu nghe đến cái loại trò mạo hiểm này đầu não lập tức ngưng hoạt động, tự dưng mọc cánh bay lên trời, chết đứng để Isagi mặc áo phao cho và lấy phao đôi để trượt.

Hoàn hồn lại thì cô đã thấy mình đang ngồi trên phao, bên cạnh Isagi cười như được mùa trượt trong ống cầu trượt nước với tốc độ bàn thờ.

Áp lực gió thổi tóc cô bay tứ tung, tóc mái ướt đẫm nước dính vào cả mắt và miệng, âm thanh ào ào tiếng nước át cả tiếng hét hứng khởi của Isagi bên tai khiến tim cô muốn nổ tung, mở mắt chẳng nổi, tay vô thức bấu vào bàn tay to của cậu.

'Hơ... hơ...'

Cuối đường trượt hướng lên trên, áp lực nước đẩy phao của hai người bay ra ngoài rồi rơi thẳng xuống hồ bơi bên dưới, cơ thể chìm trong làn nước đánh thức __ dậy khỏi cơn mụ mị.

Sau đó vì quá sốc nên cô gần như nhồi máu cơ tim, Isagi phải kéo cô lên bờ.

            ☻︎

Địa điểm vui chơi thứ hai :
Phố Shibuya ( 15:56 )

"A... Izanari này, cậu ổn chứ ? Tớ thấy cậu như mất hồn từ lúc rời khỏi công viên nước đến giờ, cậu đi tiếp được không ?"

__ ngồi dựa lưng vào ghế xe, mắt cá chết nhìn Isagi lo lắng hỏi han.

"Ừ tớ ổn. Mình đi đâu tiếp theo vậy ?"

Cô thật muốn vả vào mồm mình. Có điều nhìn đôi mắt cún con giả trân của cậu ta cô lại không nỡ lớn tiếng.

Chắc đây là cách mới để bức chết người.

"Cậu ổn là tốt rồi ! Cậu nghe mấy trò đua xe như Mario-kart bao giờ chưa ? Bây giờ mình đi trải nghiệm đua xe Go-kart đường phố nè ! Mình sẽ đi qua Harajuku và Omotesando đó !"

Vừa nghe thấy hai từ "đua xe", __ cảm giác linh hồn mình như được kéo về từ cõi chết, mặt mũi tươi tỉnh hẳn ra.

Đường tình cô có thể thua nhưng đường đua cô tuyệt đối thắng.

Cậu ta vui đủ rồi, giờ đến lượt cô. Chưa nhớ vị đời thì để xã hội dạy dỗ.

"Đua xe ? Ha ha cậu rủ đúng người rồi đấy."

Isagi rất nhanh đã đưa hai người đến trạm nhận xe đua. Lọt vào mắt xanh của __ là chiếc xe màu đen đỏ, cô nhanh gọn lẹ vớ luôn chiếc mũ bảo hiểm của xe đó đội lên đầu đánh dấu chủ quyền. Isagi cũng chọn được một chiếc xe màu xanh biển vừa ý, cậu cầm mũ bảo hiểm lên nói với cô với hàm ý trêu đùa :

"Đây là môn tủ của cậu ? Cậu đúng là khác xa với chính bản thân mình trước kia đấy, chỉ sau một thời gian mà đã thành một con người khác rồi. Nhưng tớ nhớ là bố và các anh của cậu đâu cho phép cậu lái xe mà cậu mạnh miệng thế ?"

Dù nhận ra ý khác thường trong lời nói cậu ta và chắc chắn đến thời điểm này cậu đã suy ra nhiều điều, __ vẫn không kiêng dè nhe nanh khè cậu ta như con mèo xù lông. Cô muốn vả bay cái vẻ mặt đắc ý của Isagi Yoichi, cô không quan tâm nếu sau hôm nay cậu sẽ luận ra giả thiết cô không phải Izanari Junko hay không, sớm muộn cũng chết, chỉ là vấn đề thời gian.

"Đừng có thách, mấy loại công tử bột ngậm thìa vàng như cậu có đi siêu xe cũng chỉ để dạo phố thì biết gì về đua xe ? Thua thì đừng khóc nhé, tôi chẳng biết dỗ đâu. Tôi sẽ thắng, bởi vì tôi là số Một."
.
.
.
Đúng như dự tính, Isagi đi được một quãng qua Harajuku đã tăng huyết áp, chóng mặt, buồn nôn không chịu nổi nên dừng giữa đường để giải quyết trong khi __ tự tin khoe cá tính ôm cua đánh võng vượt xa những người chơi khác, kết thúc đường đua với thời gian kỉ lục.

"Buồn ghê, phải chi kiếp trước biết chỗ này sớm hơn thì mình đi đua F1 kiếm được mấy tỷ rồi cũng nên !"

__ tháo mũ, tiêu soái vuốt mái tóc rồi tỉnh bơ thả ra một câu khiến những người xung quanh xanh mặt vội né đi. Cô giãn cơ, sau đó tìm thấy Isagi đứng dựa tường ở phía đối diện, một tay bịt miệng một tay ôm bụng chờ mình, cô bật cười thành tiếng.

Cô không biết niềm vui nho nhỏ của mình có thể kéo dài bao lâu, trực giác mách bảo rằng ngày hôm nay sẽ khó khăn với cô, có lẽ Isagi sẽ làm điều khiến cô ám ảnh lâu dài vì cái khối não thông minh đấy sẽ không để yên cho __ đâu.

'Buổi chiều nay đúng là rất vui nhưng sao cứ thấy cấn nhiều chỗ lắm... chắc chắn Isagi Yoichi đang tính toán gì đó... nếu chỉ nói chuyện bình thường đã không đưa mình đi đủ nơi thế này.'

            ☻︎

Địa điểm vui chơi thứ ba :
Thuỷ cung Sunshine Tokyo ( 18:13 )

Trước khi vào thuỷ cung, hai người nọ đã vào trung tâm thương mại nghỉ ngơi một chút.

Họ cũng tranh thủ ăn tối bằng lẩu để không phải mang cái bụng rỗng đi khắp nơi.

Hàng lẩu họ chọn là quán lẩu Hàn, cô là người chọn quán vậy mà Isagi lại đồng ý dù cậu chưa bao giờ ăn mấy món mà gia đình cậu cho là "hại sức khoẻ" như này bao giờ.

Hôm nay đi cùng __ quả là mở mang tầm mắt.

Lần đầu trong đời cậu được nhìn thấy mấy món lạ mắt vậy nên ăn khoẻ lắm, khá cay nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu muốn dừng mà tấm tắc khen sự hiểu biết của __.

__ thì khác. Thường trong một nhóm bạn có một đứa ăn siêu ít và chậm thì đứa đó là cô. Do gia cảnh nên từ nhỏ cô không có khái niệm ăn nhiều, cơ thể bị suy dinh dưỡng rất đau đớn cô chỉ có thể cắn răng tự hứa với bản thân sau này sẽ khác.

Ấy vậy cái bản tính ăn như mèo vẫn theo cô sang cả kiếp này làm cô lười ăn muốn chết.

Trong lúc nhúng thịt cho Isagi, cô hạ nhiệt bếp điện không may chạm vào nồi làm tay cô bỏng một vết. Không muốn cậu biết nên cô không dám kêu lên, chỉ giật nhẹ xong nhanh chóng rút tay tránh gây chú ý.

Nhưng Isagi hay để ý tiểu tiết liền nhận thấy vết bỏng trên tay cô. Cậu ta liền buông đũa.

"Cậu bỏng rồi, bất cẩn quá, chờ tớ chút."

Cậu xé gói giấy ướt mới nguyên của mình, cầm lấy cổ tay gầy của cô lau nhẹ vết bỏng rồi gói viên đá ở xô đựng đá trên bàn ép lên vết bỏng, nhẹ nhàng nâng niu như sợ cô sẽ vỡ thành nghìn mảnh.

Coi dáng vẻ cậu chăm chú thế kia, trái tim sứ lạnh lẽo trong lồng ngực __ tự nhiên trật nhịp, cho cô cảm nhận một xúc cảm tưởng chừng cả đời không thể có vào một khắc.

'Hay tại mình overthinking ? Chứ không đến nỗi...'
.
.
.
Hoàn thành bữa tối cộng thêm cả di chuyển đến thuỷ cung cũng ngót nghét 8 giờ tối, đúng giờ thuỷ cung bật đèn sáng và đẹp nhất.

__ chưa từng đến thuỷ cung, không phải là không thể đến mà cô không có thời gian, với lại đi một mình thì cô đơn lạc lõng lắm nên cô chỉ quan sát các sinh vật biển hay những con vật không có ở Nhật Bản trên màn hình điện thoại nhỏ. May mắn kiếp này làm học sinh, vừa có thời gian rảnh lại được bao đi không mất tiền nên hào hứng lắm.

Đứng dưới vòm kính thuỷ cung ngắm đàn cá, sứa và đủ loại sinh vật biển với khoảng cách tấm kính vô cùng sinh động, cô bị cuốn vào vẻ đẹp của nó vô thức đưa tay áp lên bề mặt lớp kính bể hải cẩu.

Một chú hải cẩu con trắng như cục bông để ý __ bơi lại trước mặt cô, quay quay mấy vòng rồi áp mũi lên kính chỗ tay cô vẻ thích thú, vỗ cái tay nhỏ lên thân hạnh phúc nhìn cô. Rồi thêm một chú, hai chú hải cẩu nữa cũng bâu lại, bơi vòng vòng trước mắt.

Nếu đây không phải nơi đông người, cô hẳn đang nằm bất động vì sự dễ thương đám hải cẩu mang đến.

Lòng hiếu kì khiến cô quên mất đối tượng đi cùng là Isagi cứ lôi tay cậu ta đi đủ mọi ngóc ngách thuỷ cung, cô còn mua được ba chiếc móc khoá nhỏ hình hải cẩu, cá mập và chim cánh cụt.

Chắc cô sẽ tặng cho Ayase cái hình chim cánh cụt vậy. Cái hình cá mập cô tặng Isagi coi như cảm ơn về chuyến đi chơi.

Hai bóng hình một nam một nữ cứ theo sát nhau như cặp tình nhân hẹn hò, người ngoài nhìn vào không biết sự thật lại phì cười cho rằng thật dễ thương mà đâu biết chỉ là bình yên trước cơn bão.

            ☹︎

Cả hai đi chơi một lát đã đến 9 giờ tối, Isagi đã chở cô về gần đến kí túc xá.

"Isagi, cảm ơn cậu buổi chiều nay, nó rất vui đó !"

Khu kí túc xá chỉ còn cách khoảng 10 mét nhưng cô nhận ra cậu vẫn không hề giảm tốc độ, nụ cười nhẹ trên môi cô liền rơi xuống.

Cậu ta lái xe vụt qua kí túc xá phi thẳng về trước, cô thấp thỏm không yên nhưng đai an toàn cậu ta đã khoá lại làm cô chẳng thể thoát.

"N-này, cậu... đi qua kí túc xá rồi... cậu đi đâu ?"

Isagi vẫn ung dung lái xe, miệng ngân nga điệu nhạc không tên không mảy may câu hỏi của cô. Điều này thành công chọc vào nỗi sợ của __.

Cô không dám hỏi nữa, ngồi im thin thít đến khi xe lăn bánh chậm lại, đỗ vào khu để xe của một khách sạn cao cấp mới mở khoá đai an toàn kéo cô thân thể mềm nhũn vào trong.

Dường như khách sạn này thuộc quyền sở hữu của nhà cậu mà cô thấy cô gái tiếp viên chào cậu ta hai tiếng "cậu chủ", còn đưa cho cậu ta chìa khoá phòng như có chuẩn bị từ trước.

Isagi dẫn cô vào phòng nghỉ ở tầng 12 có view thành phố rất đẹp, khoá cửa phòng rồi đi tắm vô tư như thể đây là nhà cậu ta, chỉ còn __ ở bên ngoài thẫn thờ đoán già đoán non tương lai mình.

'Biết là bọn trẻ thời nay phát triển hơi sớm nhưng thế này sớm quá rồi, bạo quá, nó định làm gì ?'

Suy nghĩ của __ bị cắt đứt bới tiếng mở cửa. Isagi từ phòng tắm bước ra chỉ mặc một chiếc quần nỉ xám, cái khăn bông trắng quấn trên vai hơi thấm nước chảy từ mái tóc còn ướt.

"Cậu đi tắm không ?"

"... Không ?"

Nhận được câu trả lời cụt ngủn, cậu ta nhàn nhạt đáp lại cô :

"Ờ... vậy cũng được. Vào việc nào"

Dứt lời, đèn trắng trong phòng lập tức đổi thành màu tím xanh, hạn chế tầm nhìn cô khá nhiều. Trong lúc hoảng loạn, cô bị Isagi đẩy xuống giường, cưỡng chế giữ hai tay trên đỉnh đầu, tay còn lại ghì chặt eo, một chân chen giữa hai chân cô chặn hết đường lui.

"LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ?"

__ kinh hoàng hét lên, cơ thể cô run rẩy dưới gọng kìm không lối thoát của Isagi, cô cảm thấy mắt mờ đi, sống mũi cay cay tưởng chừng sắp khóc.

Lời đáp của Isagi chẳng khác gì cái tát vào lòng tự trọng của cô.

"Gì ? Chẳng phải cô thích lắm hả ? Nằm dưới thân đàn ông ấy ? Lại còn là người cô theo đuổi bao lâu nữa chứ ? Không phải đó là ước nguyện của cô sao ?"

Cái gì cơ ? Hắn đang so sánh cô với... gái điếm ?

Hắn nhắm hờ đôi mắt trước gương mặt tái nhợt của cô, chắc tưởng mình đạt được thành tích nào nên càng lấn tới mà phỉ báng cô bằng lời lẽ cay độc :

"Ha, trúng tim đen à... đúng là thứ đàn bà lẳng lơ, hại cả bạn thân nối khố của mình vì ghen tị với thành công và tình yêu cô ấy có được, cô không thấy xấu hổ à ? Tiểu thư gia tộc Izanari chẳng qua cũng là một con điếm đội lốt mà thôi, không thì tại sao lại bị gia đình ghét bỏ ?"

Hắn tiến gần gương mặt cô, vùi đầu vào hõm cổ nhỏ nhắn mà hít hà, phả ra hơi thở trầm thấp nam tính nhưng từng câu nói như con rắn độc quấn chặt cô đến ngạt thở.

Cô không động đậy, thở đều từng nhịp nhìn lên trần nhà, Isagi cũng nhận thấy mà buông tha cho cơ thể đáng thương, ngồi thẳng nhìn xuống.

"Ayase thật bất hạnh khi có người bạn như cô đấy, em ấy luôn hết lòng vì cô mà nhận lại là gì ? Cô từng nghĩ cho em ấy một lần nào chưa ? Hay chỉ lợi dụng đến khi hết giá trị như một con điếm thành thạo đào vàng ?"

Hắn định đứng dậy, quay đi nhưng chưa kịp làm gì, phần cổ đã bị bóp nghẹn, đè xuống giường. Móng tay để nhọn, ghim vào cổ Isagi thật mạnh muốn thay cô giải toả tức giận kìm nén trong lòng.

"Mẹ cái lũ chúng mày... thì ra cả lũ bọn mày nhân cách thối như cứt bò đều từ lò mày đào tạo."

Hắn khó thở nhưng nữ nhân yếu đuối vẫn không khoẻ bằng sức nam nhân, Isagi dứt được tay cô ra khỏi cổ liền thở hổn hển một láy lại bị __ vả mạnh đến rát cả má, choáng váng đỡ mặt.

Cô ngồi lên người hắn, một tay cấu tay hắn, tay kia nắm tóc đau muốn dứt luôn da đầu để hai người mặt đối mặt.

"Cái mồm mày đúng là không biết lúc nào nên nói, lúc nào nên ngậm nhỉ ? Bố mẹ mày có phúc sinh ra thằng con trai tài tử nhưng đáng tiếc có cái mồm bị tật nguyền, lần sau nói chuyện với tao thì mặc váy vào tao tiếp."

Cô nhìn đôi đồng tử xanh biển đang mở rộng ngạc nhiên của hắn, bất ngờ là hắn lại để yên cho cô tung hoành.

Càng tốt.

"Nghe thằng bố mày nói nè, tao ghét mày, tao ghét cả lò vượn đột biến biết nói tiếng người chúng mày và sẽ không bao giờ yêu thứ súc sinh không tôn trọng người khác. Mày thông minh, tao biết, mày được nhiều người tín nhiệm, tao biết và tao chẳng quan tâm nếu mày có đi rêu rao khắp nơi nói tao bị thần kinh hay tao là một con đĩ vì đối xử tệ bạc với Ayase. Nhưng mày đã có não thì nên dùng cho nó đúng cách đi, mày nên thử điều tra cuộc sống thường ngày của tao rồi sủa gì thì sủa nhé."

__ thấy Isagi nghiến răng mà cười nhạt thờ ơ, hắn nghe cô xúc phạm bức bối kéo ngược đuôi tóc cô về sau làm mất đà lùi lại vài bước, hắn tiếp tục đẩy vai cô thật mạnh khiến lưng đập vào tường đau điếng, chân tay cô co lại cố gắng xoa dịu cơn đau trên lưng.

"Cô bức xúc lắm à ? Đáng tiếc, nếu cô chịu để yên cho em ấy thì có tốt hơn không, cô tự làm thì phải tự chịu, có nói cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn với cái đứa con gái đáo để như cô đâu. Bằng chứng rõ mồn một thế kia, cô trốn tránh vô ích."

Isagi xoa tay lên vị trí trên cổ còn in dấu tay đỏ chót bị cô bóp nghẹt, căm hận đáp trả.

"Cô bảo tôi có thể rêu rao khắp nơi sự thật về cô thế chắc hẳn cô cũng biết tôi có theo dõi cô nhỉ ? Không, biết thì không đủ, phải là rõ như lòng bàn tay mới đúng. Nếu cô đã biết nhiều vậy cô có tự hỏi lí do là gì không ?"

Cái này cô biết, nhưng không phải biết từ Love and Blood mà là một tựa game khác cùng nhà phát triển, game đó chính xác là kể về cuộc đời ngắn ngủi của Junko và toàn bộ sự thật về cô gái đáng thương không được nhắc đến trong cốt truyện chính tuyến.

Isagi không chỉ ghét cô vì mặc định cô là kẻ gây hại cho Ayase mà hắn đã không coi cô ra gì từ khi còn nhỏ. Nhưng Junko lại đánh mất hoàn toàn kí ức tuổi thơ chứa đựng bóng hình của Isagi nên lên cao trung, cô hoàn toàn quên mặt hắn mà mưu cầu tình yêu do hắn bố thí.

"Biết. Tao nhớ ra rồi, mày là cái thằng hồi nhỏ hay chơi cùng Ayase và tao nhưng luôn cho tao ra rìa. Nếu mày yêu con bé đến vậy mày có thể nói với nó, nhưng buồn thay trong mắt con bé chẳng hề có sự hiện diện của mày nên trước đây lợi dụng cái ngu của tao, hại tao gây rắc rối cho Ayase vô số lần."

Trò chơi này, __ làm chủ.

"Mà Ayase vẫn chọn tao thay vì mày đấy thôi, cứ làm như mày muốn, con bé sẽ không bao giờ yêu mày hay bất cứ thằng bạn khỉ gió kia của mày đâu."

Song Isagi vẫn như cũ, đứng im không nhúc nhích hay hành động thái quá vì lời nói của cô. Thay vào đó, hắn di chuyển tay lên che miệng, ngửa cổ cười lớn như kẻ điên.

"Rồi nhé, cô không phải Izanari Junko mà là một kẻ mạo danh, đúng không ?"

Việc cô không sợ bị phát hiện chỉ là nói dối trắng trợn. __ sợ lắm, sợ sẽ bị bắt, bị cả thế giới quay lưng, bị vào tù với cơ thể trẻ thành niên, nhất là sợ nhìn thấy phản ứng của Ayase.

"Tôi chưa từng nghĩ mấy phim xuyên không lại có ích vậy đấy. Sao tôi biết ? Ayase từng kể cho tôi trong thời gian nghỉ hè, cô bị ngã xuống hồ lớn ở công viên gần nhà và hôn mê gần một tuần. Tỉnh dậy là trước ngày đi học trở lại ba ngày một vài giờ rồi tiếp tục ngủ li bì đến sáng hôm đến trường liền đổi tính mà thân thiện với em ấy."

"Izanari Junko có thành tích học tập đáng nể nhưng theo trí nhớ của tôi, cô ta không có ai trong gia đình dạy dỗ về phải trái đúng sai  nên không biết đối xử với người khác ra sao, chỉ nhờ quan sát cái mà người ta gọi là "tình yêu học trò" mà đã tự suy diễn rồi cắm đầu theo mũi lao tình ái của chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi biết về quá khứ của Izanari nên mới chủ động né xa cô ta, bảo vệ Ayase."

Hắn ta đinh ninh Junko là người có tội mà không biết sự thật đằng sau ?

"Lảm nhảm đủ rồi, đây là chìa khoá, nếu cô cam đoan ra về mà không hé răng về ngày hôm nay thì tôi không nói với ai về việc của cô. Tôi sẽ cho người chở cô về. Chỉ cần giữ bí mật bộ mặt này của tôi."

"Tch, đưa đây bố tự về, đếch cần mày chở."

__ khó khăn đứng dậy chống tay vào tường, nhanh tay giựt lấy thẻ phòng rồi cầm túi, bước ngay ra khỏi cái phòng đó không quên đóng cửa thật mạnh.

_

Đường phố Nhật Bản buổi tối có chút hơi lạnh, __ đi chơi tưởng về sớm lại mặc mỗi chiếc áo cardigan mỏng manh nên cô vừa đi vừa xoa hai tay với nhau tạo hơi ấm.

Dưới ánh điện mờ đầu con hẻm gần một cửa hàng tiện lợi, cô lờ mờ nhìn thấy vài thân hình đàn ông nằm la liệt dưới đất, máu me kín người như mới xảy ra thảm sát. __ trừng mắt, định quay lại đi đường khác thì một mái đầu màu vàng bạch kim với vảy hồng va vào mắt cô, thành công lôi kéo cô lại gần.

Người đàn ông với mái tóc hai màu ngồi áp lưng vào tường, chống một chân lên chán nản nói với lũ côn đồ dưới đất :

"Chúng mày chán òm, thua cả học sinh cao trung."

Shidou Ryusei, năm ba.

"A-hem, tiền bối Shidou, là anh phải không ?"

Cô hỏi lấy lệ, Shidou nghe người gọi tên liền quay ra nhìn cô với ánh mắt thú dữ. Cô thấy người anh ta cũng bê bết máu chẳng khác mấy tên kia, mũi anh ta còn đang chảy máu do vết thương sưng phồng nơi má phải.

"Mày... mày là bạn của Ayase ?"

"Vâng, tôi là Izanari Junko, bạn cùng lớp và cùng phòng của Ayase. Anh vừa đánh nhau, nếu về kí túc xá thì nên xử lí máu với vết thương trước. Bên cạnh có tiệm tạp hoá, chờ tôi chút."

Cô vào tiệm mua một túi đá, vài băng keo cá nhân và một gói giấy ướt rồi đi ra, bất ngờ là Shidou vẫn kiên nhẫn ngồi chờ cô.

"Anh chườm đá lên chỗ sưng, bớt phồng tôi sẽ băng tạm cho anh."

Cô ngồi phịch xuống cạnh Shidou, áp túi đá lên mặt anh ta sau đó xé gói giấy, nhẹ nhàng  tỉ mỉ lau vết máu trên áo anh.

"Mày làm vậy là ý gì ?" Anh hỏi cô.

"Tôi không biết, chắc mệt quá nên lú." Cô không nhanh không chậm đáp lại.

Sau khi dán băng keo cho anh ta, Shidou nhìn mặt cô dưới ánh sáng mờ của đèn đường : bơ phờ, mệt mỏi, tái nhợt.

"Mày đi đâu mà như vừa đánh trận về vậy ?"

"Đi chọi trâu, gặp phải con trâu giật"

Nghe vậy Shidou cười khoái chí, khoác tay qua vai cô dúi vào lòng anh, tay kia vò tóc cô rối tung thành tổ quạ.

"Mày bùng nổ đấy. Nhưng tao thấy mày có vẻ thành thật nên tạm tin mày không giống mấy đứa kia nói."
.
.
.
"Trước giờ... anh có tin không ?" Cô ngập ngừng hỏi anh.

"Không, tao không tin, phải mắt thấy tai nghe tao mới tin !"

Cô hiểu cảm xúc của Junko rồi, lần đầu tiên trong đời, cả kiếp trước lẫn kiếp này.

*Lách tách*

Một giọt, hai giọt, một dòng nước mắt được cô kìm nén từ lúc nói chuyện cùng Isagi trào ra như vòi nước hỏng van, rơi lã chã xuống đùi __.

__ dù mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong vẫn chỉ là một cô gái mồ côi mới học xong chương trình đại học để đi làm, dễ mủi lòng trước những thứ nhỏ nhặt. Một mảnh đời bất hạnh, một chú cún bị bỏ rơi, một cụ già tốt bụng mới ngày nào còn cho cô kẹo mỗi lần gặp giờ chẳng còn hay cả việc ai đó lớn tiếng nạt nộ đánh vào khuyết điểm của cô là đủ để rơi lệ.

Không biết đôi mắt của Junko đã phải chịu đựng những gì.

Hai người giống nhau, muốn được yêu thương và công nhận.

Shidou không giỏi dỗ khóc chỉ bình tĩnh im lặng ngồi nhìn cô, lúc sau mới bỏ áo khoác chùm lên đầu __ vuốt vuốt dỗ dành đến khi cô nín hẳn mới dẫn cô về kí túc xá.

_

"Cảm ơn anh, tiền bối !"

"Hả ? Tao không biết tại sao nhưng thôi, sao cũng được."

"Thật đấy, khi nào tôi đãi anh chầu gỏi sống."

"Real ? Nhớ mồm đấy, từ giờ tao gọi mày là "bé Koko" nha !"

"... Ờm"

𝐶𝑂𝐿𝐿𝐸𝐶𝑇𝐼𝑁𝐺 𝐷𝐴𝑇𝐴...

        Isagi Yoichi
Mức tình yêu : 0%
Mức tình bạn : 0%
Mức khát máu : 38% + 25% ⚠︎︎

Không phải... không phải Izanari Junko...
                                    
                                  Kurumi Ayase
                        Mức tình yêu : 6% + 18%
Mức tình bạn : 90% + 6%
Mức khát máu : 2% + 7%

Làm ơn đừng bỏ tớ...

       Shidou Ryusei
Mức tình yêu : 0%
                         Mức tình bạn : 0% + 9%
                         Mức khát máu : 0%

Để xem sự bùng nổ của mày đến đâu, bé Koko ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro