Princess's Diary : Happily Ever After

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝕰𝖛𝖊𝖗𝖞𝖔𝖓𝖊 𝕯𝖊𝖘𝖊𝖗𝖛𝖊𝖘 𝕿𝖔 𝕭𝖊 𝕳𝖆𝖕𝖕𝖞, 𝕰𝖛𝖊𝖓 𝕿𝖍𝖊 𝖁𝖎𝖑𝖑𝖆𝖎𝖓𝖊𝖘𝖘.

𝔇𝔬 𝔜𝔬𝔲 𝔚𝔞𝔫𝔱 𝔗𝔬 𝔖𝔱𝔞𝔯𝔱 : "ℌ𝔞𝔭𝔭𝔦𝔩𝔶 𝔈𝔳𝔢𝔯 𝔄𝔣𝔱𝔢𝔯 ღ" ?
        
                         𝒴ℰ𝒮 ☜︎                        𝒩𝒪 ☜︎
           
                                       𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 ߷

                                               𝟙%

                                              𝟙𝟛%
     
                                              𝟙𝟟%

                                              𝟚𝟡%

                                              𝟜𝟟%

                                              𝟠𝟝%

                                             𝟙𝟘𝟘%

               𝔚𝔢𝔩𝔠𝔬𝔪𝔢 𝔱𝔬 𝕳𝖆𝖕𝖕𝖎𝖑𝖞 𝕰𝖛𝖊𝖗 𝕬𝖋𝖋𝖙𝖊𝖗 ღ
                                         ♡'・ᴗ・'♡
_____________________________________

"Chào nhật kí của tớ, xin tự giới thiệu, tên tớ là Junko, Izanari Junko, năm nay tớ 6 tuổi ! Từ giờ tên cậu sẽ là Miki và cậu sẽ là bạn của tớ ! Vì tớ không có bạn nên chỉ viết những dòng này chỉ cho cậu biết thôi đó !"

Day 1
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của tớ, tớ háo hức đến nỗi không ngủ được, chẳng biết mình sẽ được nhận quà gì nhỉ ?

Bác Yoru là người đầu tiên tặng quà cho tớ, món quà là một bộ váy trắng vô cùng xinh đẹp ! Tớ thích lắm nên phải nhờ luôn bác ấy thay cho tớ, bác còn khen tớ rất xinh nữa !

Chị Michiko là người thứ hai tặng quà cho tớ, món quà của chị là một cô búp bê vải. Chị nói rằng chị đã thức mấy buổi tối để may cô búp bê sao cho giống tớ nhất có thể. Chị ấy tài quá, bạn búp bê giống tớ y sì đúc, mỗi tội bạn ấy mặc váy hồng gắn hoa còn tớ chỉ mặc váy trắng thôi !

Chị ấy có hơi bất cẩn không may để kim đâm vào tay chảy máu nên tay chị dính băng cá nhân tùm lum làm tớ xót thay luôn. Thế nên tớ có nghĩa vụ phải chăm sóc "Junko nhỏ" thật cẩn thận để không phụ lòng chị !

Tớ nghĩ rằng nếu cha và các anh nhìn thấy, liệu họ có khen tớ giống cô công chúa không nhỉ, nhà tớ to đùng và đẹp như lâu đài mà ?

Tớ vui vẻ nhảy chân sáo qua sảnh để đến phòng làm việc của cha, trên đường đi tớ có lướt qua một chị hầu gái nhưng bỗng dưng chị ấy trượt chân ngã vào một cái bình màu xanh làm nó vỡ tan tành.

Tớ định đỡ chị nhưng chị tức giận nhìn tớ, còn gạt tay và đẩy tớ ra, nói điều gì đó mà tớ không hiểu.

"TIỂU THƯ JUNKO ! SAO CÔ BẤT CẨN VẬY CHỨ ? Cô không thấy tôi đang đi sao ? Sao lại đẩy tôi làm đổ chiếc bình quý của ông chủ ?"

Chị ấy có vẻ sợ hãi, nhưng tớ hoàn toàn không ngáng đường hay đẩy chị, vì điều gì mà chị ấy lại nói thế ?

Dường như nghe được tiếng đổ vỡ, anh hai, anh ba và cha chạy ra khỏi thư phòng đến trước hành lang chỗ cái bình vỡ. Anh hai đến trước, nhìn thấy tớ đứng đối diện chị hầu gái đang nhặt từng mảnh của cái bình mà nổi giận đẩy tớ ngã xuống đất, xước lòng bàn tay.

"CHA ! Junko đã làm vỡ cái bình cổ của cha kìa !"

Tớ không thể nhìn rõ mặt cha nhưng có lẽ ông cũng giận lắm. Thế rồi cha bước đến gần tớ, bàn tay lớn của ông xách tay tớ lên nhẹ tênh, ông đánh vào mặt tớ.

"Junko, ta dạy con như nào mà bây giờ con làm cái loại chuyện đáng xấu hổ này ? Người ngoài nhìn vào thì biết giữ thể diện đi đâu ? Yoru mau nhốt nó vào phòng, cấm túc một tuần cho ta !"

Giọng cha vang như sấm rền, bình thường ông chỉ cần lớn tiếng chút thôi tớ đã sợ phát khóc, lạ thay lúc này tớ muốn cũng chẳng rơi được giọt nước mắt nào vì cái đau xé da xé thịt bên má phải.

Người xấu là người có tội, và người có tội sẽ bị trừng phạt.

Nhưng tớ đã làm gì ? Nếu tớ sai, mọi người có thể nói cho tớ, tớ hứa sẽ sửa mà...

Bác Yoru buồn rầu nhìn tớ rồi dẫn tớ về lại phòng ngủ, trước khi khoá cửa rời đi, bác khóc, bác nói với tớ rằng bác xin lỗi tớ rất nhiều.

Tớ làm sai ở đâu ?

       ...

Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, trên bàn học tớ vẫn còn cốc sữa và đĩa bánh quy chocolate chip nhưng không hiểu sao, lồng ngực tớ cứ thắt lại, cảm giác khó chịu lắm nên tớ chẳng thể ăn.

Nếu ăn thì tớ sẽ khó nuốt, khó nuốt thì tớ phải nôn ra không là bị ngạt thở. Tớ đã học được điều này từ hôm tớ ngã xe, chị Michiko dỗ tớ bằng bánh cupcake nhưng tớ gần như đã ngất từ lúc ấy.

Nhưng đó là công sức, là món quà cho tớ, tớ mà làm vậy thì chị và bác sẽ buồn.

Miki, cậu có thể chúc sinh nhật tớ chứ ?

Cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon.
        Cuối tờ giấy có vài vệt nước nhỏ giọt đã khô lại, nhăn nhúm.

                                               ✫彡

Day 13
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tớ, tớ không biết đó nghĩa là gì vì bác Yoru hay chị Michiko đều không nói cho tớ, họ còn cố tình lảng tránh đi khi tớ hỏi nữa chứ !

Đó là một cách nói khác của đi nước ngoài làm việc sao ?

Đúng 7 giờ sáng tớ dậy, tớ vệ sinh cá nhân xong đã có thể tự lấy quần áo để mặc rồi đó. ! Bác Yoru bảo, hôm nay cha và các anh sẽ đi ra ngoài và không trở về cho đến chiều nên ở nhà chỉ còn một mình tớ thôi.

Trước khi cha đi, tớ có gọi ông lại và ngỏ ý muốn đi cùng, tớ nghĩ chắc sẽ sớm được gặp mẹ nhưng khi cha nhìn tớ, tớ thấy ông rất khó chịu...

Ông vẫn giận tớ về vụ việc hôm trước, hẳn vậy.

Sau khi họ đi vài phút, tớ quá chán nên ra ngoài vườn chơi cùng "tiểu Junko" và các bạn ong bướm rồi tớ có thấy một chiếc xe tải lớn vô cùng. Theo sau xe tải là một chiếc xe trắng rất đẹp.

Một gia đình ba người bước ra từ trong chiếc xe, họ có một cô con gái tầm tuổi tớ.

Tớ vẫn nhớ, đó là lần đầu tiên trong đời tớ được gặp một bạn nữ giống như những cô công chúa với mái tóc sáng màu, váy dài đính hoa và đôi mắt long lanh đến vậy.

Tớ và cậu ấy nhìn nhau chăm chú, tớ còn chẳng biết mình đã ngẩn người ra cho đến khi bị chị Michiko vỗ vai. Chị bảo tớ nên sang chào hỏi gia đình họ, chị sẽ dẫn sang.

Gia đình họ hạnh phúc quá, dù cô chú chỉ có mỗi một đứa con nhưng cảm giác vẫn vô cùng... đầy đủ và vui vẻ. Cô chú chào đón tớ nồng nhiệt, họ còn giới thiệu cho tớ bạn nữ tóc màu hồng tớ gặp ban nãy. Họ là gia đình nhà Kurumi, cô bạn kia là Kurumi Ayase, từ giờ là hàng xóm của tớ.

Ayase nhìn gần sẽ thấy rất xinh, đặc biệt là ở đôi mắt vì nó lấp lánh hệt như viên kim cương.

Cậu ấy thân thiện giống cô chú Kurumi, nói chuyện với cậu ấy tớ vui lắm, chúng tớ nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ( đa số là về công chúa ) và tớ nhận ra rằng chúng tớ rất hợp nhau, cô chú Kurumi cũng nói vậy.

Tớ đã có người bạn đầu tiên, tên cậu ấy là Kurumi Ayase, tớ mong tình bạn của tụi tớ sẽ kéo dài mãi mãi vì tớ thích cậu ấy, thích nhiều lắm ♥︎

Ngủ ngon nhé, Miki.

                                              ✫彡

Day 64
Ngày XX/YY/ZZZZ

Tớ và Ayase ngày càng thân thiết với nhau hơn, tớ hay sang nhà Ayase chơi cùng cậu ấy, cậu ấy cũng hay sang nhà tớ chơi.

Nhưng những lúc cậu ấy sang nhà tớ, các anh đều cướp cậu ấy đi mất, họ hay bày trò trêu chọc tớ và giữ tớ không được lại gần Ayase.

Họ thường khen Ayase là cô bé dễ thương, xinh xắn, hiền lành, thân thiện và hàng tỉ thứ nữa tớ chưa được nghe họ nói với tớ bao giờ.

Mỗi lần Ayase sang chơi, cha luôn nhìn cậu ấy yêu thương vô cùng. Cha chiêu đãi cậu ấy bánh kem, tặng cậu ấy quà, cha còn gọi cậu ấy là "con gái cưng".

Đến cả bác Yoru, chị Michiko, các anh chị người làm trong nhà cũng đối xử với Ayase tốt vô điều kiện, có lần tớ đã bị bác Yoru đánh nhẹ vào tay vì lỡ bôi kem bánh lên mặt cậu ấy.

Tớ không thích điều này.

Tớ lại thích Ayase rất nhiều nên dù có vô số lần mọi người ngó lơ tớ mà dồn toàn bộ sự chú ý vào Ayase, tớ vẫn không thể khiến bản thân mình ghét cậu ấy được.

Đây có phải cái mọi người hay gọi là thiên vị không ?

Hôm nay Ayase cũng đến chơi, tớ và cậu ấy đang ngồi xích đu ngoài vườn tự dưng anh hai và anh ba đến phá đám. Hai người đó đuổi tớ ra chỗ khác nhưng tớ không đồng ý nên anh hai đã ném văng tớ ra khỏi chiếc xích đu rồi ngồi cạnh cậu ấy.

Anh ba trốn đằng sau lưng lôi tớ lại, đẩy tớ một cái mạnh làm tớ ngã vào bụi hoa hồng chưa cắt tỉa.

Tớ chưa từng biết hoa hồng lại có gai và gai của bạn ấy lại đau đến thế.

Khi tớ ngã, gai hoa hồng đã làm tớ chảy máu rất nhiều, gai đâm vào da tớ, cành hoa mắc vào tóc và làm hỏng bộ váy tớ khiến tớ không thể nhúc nhích đến khi tớ khóc, khóc thật lớn thì Ayase mới nhảy vào bụi hồng kéo tớ ra đầu tiên.

Anh hai với anh ba đứng từ xa nhìn chúng tớ, họ chỉ chú tâm vào Ayase hơi bị xước phần cánh tay mà chẳng thèm quan tâm tớ xấu xí ra sao.

Khi anh thợ vườn dẫn chúng tớ vào nhà, cha và mọi người chỉ để vào mắt hình ảnh Ayase xước nhẹ ngoài da, còn tớ...

Còn tớ cảm giác khó tả nhìn họ, toàn thân bẩn thỉu với bộ váy chỗ rách chỗ lành, xước xát từ đầu đến chân.

Tớ không biết phải nghĩ thế nào nữa, mọi chuyện đã kéo dài như vậy gần hai tháng rồi, tớ không ghét Ayase nhưng cậu ấy có một thứ tớ không có.

Tình yêu.

Tớ cũng muốn lắm, rất muốn.

Tớ không biết mình sẽ phải chịu cảnh này trong bao lâu nhưng tớ bắt đầu thấy mình không ổn lắm rồi.

Cảm giác của tớ với Ayase bây giờ khá là phức tạp và khó để nói. Như thể có hai cánh cửa, một cánh cửa mở đến sự yêu thích, cái còn lại dẫn đến điều gì đó tớ chưa xác định được đặt ngay cạnh nhau trong một ngôi nhà mà tớ làm chủ.

Khó chịu nhỉ ? Tớ chẳng biết mình khó chịu vì điều gì nữa cơ.

10 giờ 30 khuya rồi, chúc cậu ngủ ngon, Miki.
              Phần ngày hôm nay có hơi bẩn nét bút chì bị gạch qua lại chồng chéo lên nhau những từ ngữ không xác định, quá kì lạ và nhiều tâm tư đối với một đứa trẻ nhỏ tuổi và yêu thích sự ngăn nắp.

                                               ✫彡

Day 100
Ngày XX/YY/ZZZZ

Vậy là tròn 100 ngày tớ tâm sự cùng cậu rồi nhỉ Miki ?

Tớ và Ayase vẫn như cũ, vẫn thân thiết và bám nhau như hình với bóng không rời nửa bước.

Tớ học cùng trường tiểu học với Ayase, ngày đầu đến trường cha và các anh hay bác Yoru và chị Michiko không ai đi cùng tớ cả, Ayase cũng không có cha hay mẹ đi cùng vì bận nên chúng tớ đi cùng nhau, nói chung là chúng tớ không bao giờ rời xa nhau cả.

Tớ đã từng nghĩ nếu mình chơi thật thân với Ayase, biết đâu mình cũng sẽ có nhiều bạn bè và nhiều người yêu quý như cậu ấy nhưng hoá ra mình đã nhầm, và cái nhầm đó làm tớ khó thở với thứ cảm xúc mới là "ghen tị".

Dù luôn theo nhau nhưng có vô số lần Ayase được các bạn khác rủ đi chơi, tớ vốn không tốt như cậu ấy cũng chẳng biết phải kết bạn với người khác ra sao nên mấy lần như vậy chỉ biết tìm một chỗ mà ngồi im, chờ đến khi cậu ấy trở lại.

Cậu ấy càng ngày càng trở nên nỗi tiếng trong trường chúng tớ, được thầy cô và bạn bè yêu quý, luôn được ưu tiên trong mọi việc và không ngày nào bàn học cậu ấy không có quà từ các bạn và thầy cô.

Tớ biết tớ cảm thấy khó chịu vì điều đó là không tốt nhưng tớ không thể ngừng được. Thật sự tớ ghen tị với cậu ấy lắm.

Tớ chỉ có Ayase là bạn, nếu cứ giữ khư khư suy nghĩ này với cậu ấy sẽ có ngày chúng tớ thành người lạ quá.

Tớ cũng nhận ra việc mình đi cùng Ayase khiến nhiều bạn không vui, họ cũng muốn tách chúng tớ khỏi nhau như khi ở nhà nên thời gian chúng tớ ở gần nhau trên trường ít dần. Nhắc đến nhà mới nhớ, hình như hôm nay chúng tớ có hàng xóm mới thì phải.

Lớp tớ cũng có bạn mới, bạn ấy là con trai, lúc bạn ấy giới thiệu tớ có hơi buồn ngủ nên không nghe rõ họ tên bạn ấy, chỉ biết bạn ấy ngồi cùng bàn với Ayase và họ đang trò chuyện với nhau vui vẻ lắm.

Sao Ayase có thể dễ dàng kết bạn vậy ? Ghen tị chết mất !

Họ trông hợp nhau lắm, tóc Ayase màu hồng còn của bạn nam đó màu xanh dương, mắt Ayase màu tím như đá quý còn mắt cậu ấy xanh như bầu trời. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều, còn nhiều hơn bình thường tớ nói chuyện với Ayase nữa. Có vẻ ai cũng thấy hai người hợp nên chẳng dám xen vào.

Như thể họ sinh ra là dành cho nhau vậy.

Tớ không thích điều đó, nhưng tớ cũng không thể xen vào được, như vậy rất xấu tính.

Các buổi chiều đi học về, ban đầu chỉ có tớ và Ayase nhưng kể từ hôm cậu bạn đó đến, hai người đã thành ba, mà tớ vẫn thấy mình bị thừa ra giữa hai người họ.

À nhớ rồi, cậu ta tên Yoichi, Isagi Yoichi, từ giờ cũng là hàng xóm mới của tớ.

Chiều nay Ayase có hẹn tớ cùng chơi ở công viên trong khu vực, tớ đã rất hào hứng cho đến khi thấy Ayase và Yoichi đang đan bờm hoa, việc mà chỉ có tớ biết làm và chỉ cho Ayase.

Tớ không rõ sau đó tớ đã làm gì, chỉ biết hiện tại tớ đang ở đây và trò chuyện với cậu thôi, Miki.

Chắc cậu ấy thấy tớ nhàm chán nên bỏ rơi tớ rồi cũng nên.

Chị Michiko nói với tớ lúc xẩm tối đang ăn cơm, Ayase có sang tặng cho tớ bờm hoa cậu ấy đã đan, tổng ba cái.

Một cho tớ.

Hai cho Yoichi.

Cậu nói rằng cậu không thấy tớ đến nên rất buồn. Cậu đã chọn hoa lưu ly, loài hoa tớ thích nhất, nhưng trong lúc đan Yoichi hay nghịch phá cái bờm nên một vài bông bị gãy.

Ít ra cậu ấy còn để ý tớ không đến. Tớ nên vui hay nên buồn bây giờ ?

Tớ không ghét Yoichi, cậu ấy là người tớ chỉ mới gặp, có lẽ sau này sẽ khác, chúng tớ có thể là bạn bè tốt và chắc cậu ấy chỉ đùa giỡn thôi, ai mà chả thích chơi cùng Ayase chứ ?

        ...

Chúc ngủ ngon, Miki. Mai gặp lại.

                                             ✫彡

Day 157
Ngày XX/YY/ZZZZ

Ngày tốt lành, mai là Giáng Sinh rồi, cậu vui chứ Miki ?

Tớ thì vui lắm, vì Giáng Sinh được trang trí nhà cửa, được mặc váy đẹp, được ăn bánh quy gừng với sữa nè !

Nhưng đó vẫn không phải "món" chính đâu, món chính là được gặp ông già Noel và nhận quà ông tặng cho cơ !

Hôm nay chúng tớ đến trường, lớp đã được trang trí một cây thông Noel nhỏ và có đèn nhấp nháy vui mắt, bảng cũng được vẽ hình nhà bánh kẹo lên nên lớp sôi động cực kì.

Tớ cóng hết cả người lại mà cũng vui lây đây.

Ayase rủ tớ cùng đắp người tuyết, chúng tớ đã đắp ra hình rồi nhưng lúc ấy đã có ai ném bóng tuyết vào phá hỏng người tuyết của chúng tớ. Là Isagi.

Tớ nghĩ cậu ấy chỉ vô tình ném trượt nhưng ngay sau đó, mấy bạn nam chơi cùng Isagi cũng đua nhau ném tuyết vào người tớ, mỗi tớ thôi, còn Ayase đã bị Isagi kéo đi từ lâu.

Trưa hôm đó tớ buồn và đau đớn lắm, cảm giác mặc ấm nhưng vẫn thấy lạnh lẽo nên khi về tớ đi một mình, chẳng còn chờ Ayase về cùng như thường ngày nữa.

Trước lúc về, Ayase có hỏi thăm tớ về điều đã xảy ra sau khi cậu ấy bị Isagi kéo đi, tớ thấy tội lỗi khi đã nói dối cậu ấy rằng không có việc gì cả, tớ ngồi lại đó và đắp lại một bạn người tuyết khác.

Sau đó Ayase cũng không hỏi han gì hơn, thật may vì khăn quàng của tớ đủ dài và dày để che được mặt tớ lên lúc ấy. Lần đầu nói dối một người kèm theo việc bị ném tuyết vào người trong thời gian dài đã đủ làm mặt tớ đỏ lên nóng bừng.

Bác Yoru nói tớ sinh non nên khi ra đời, tớ nhẹ cân và có sức khoẻ kém hơn các bạn khác, vẻ ngoài cũng nhỏ nhắn gầy gò hơn.

Tớ bị sốt rồi, sốt rất cao, cơ thể tớ nặng đến mức ngồi dậy còn không được, tớ vẫn muốn cố gượng viết đôi ba dòng cho cậu thôi, tớ buồn ngủ và lạnh sắp ngất rồi.

Tớ không dậy được nên ngày mai tớ phải nghỉ học.

Chắc năm nay cũng giống năm trước, anh hai bảo sẽ không có ông già Noel tặng quà cho đứa như tớ đâu và tớ không có quà gì thật.

        ...

Không biết Ayase được nhận quà gì nhỉ ?

Tớ ghét bản thân.

Chúc cậu ngủ ngon, Miki...
          Trang giấy gần như bị huỷ hoại bởi vô số vệt nước chưa khô rơi kín mặt, nhoè đi một vài chữ nhưng đã được ghi đè lên rõ nét hơn.

                                              ✫彡

Day 163
Ngày XX/YY/ZZZZ

Sang năm mới rồi ha ! Năm mới vui vẻ, Miki !

Năm nay tuổi mới, tớ đã sắp sửa lên lớp hai rồi đó ! Tớ cảm thấy mình sắp thành người lớn rồi !

Bác Yoru và chị Michiko đã cùng tặng cho tớ một chiếc kimono màu tím, nó đẹp lắm, tớ rất thích !

Tớ sửa soạn mặc kimono vào, bác Yoru chu đáo khoác cho tớ chiếc áo choàng để đi cầu nguyện năm mới và xem pháo hoa ở đền.

Cha và các anh đều đi Hokkaido mất rồi, họ bảo họ đi thăm họ hàng nhà nội của cha, tiện thể đón năm mới ở bên đó luôn. Tớ vẫn như thường lệ, bị họ cho ra rìa.

Nhưng không sao, năm mới là phải vui vẻ lên, vậy thì cả năm mới may mắn được. Với lại tớ còn có Ayase mà ! Cha và các anh không đi thì thôi, càng tốt !

Hứ !

Tớ chạy sang sân nhà Ayase nhưng chưa kịp bấm chuông hay cả đến gần cổng vào, gia đình nhà Isagi đã ở đó từ trước, cậu ta vừa bấm chuông đã có chị người làm hối hả ra đón, không như tớ phải chờ vài phút.

Gia đình Ayase nom thật hạnh phúc và vui vẻ, ai cũng mặc đẹp cả, nhất là Ayase.

Cậu ấy trông như công chúa vậy.

Hai gia đình họ cùng đi xe của nhà Isagi đến địa điểm lễ hội, tớ đã mong ít nhất Ayase hai cha mẹ cậu ấy có thể nhìn thấy tớ nhưng tất cả những gì tớ nhận lại là cái nhìn lạnh lẽo của Isagi.

Bỗng dưng tớ không muốn đi nữa.

Nhưng bác Yoru và chị Michiko cũng đi nên tớ sẽ không phải cô đơn.

Có thể họ đến đền thờ ở xa nên mới đi xe, tớ cùng bác Yoru và chị Michiko chỉ đi đền gần đủ để ngắm pháo hoa nên chúng tớ đi bộ đến.

Đền tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ và cũng có khá nhiều người đến cầu nguyện. Chị Michiko chỉ tớ viết lên bảng cầu nguyện rồi treo lên, nghe nói nếu làm vậy thì mong muốn đó của mình sẽ sớm thành sự thật.

Tớ vui vẻ viết kín tấm bảng rồi dùng sợi dây đỏ treo lên, mong các vị thần sẽ đọc được ước nguyện của tớ và biến nó thành sự thật trong hôm nay !

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya, những màn pháo hoa đủ sắc màu thắp sáng bầu trời khuya vô cùng đẹp, chúng đã khiến tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Pháo hoa hơi ồn nhưng tớ thích vì chúng đẹp.

Khi trở về nhà, bác Yoru và chị Michiko đã làm bánh kem cho tớ, sau đó ba người chúng tớ cùng nhau xem chương trình hài kịch năm mới, vừa ăn bánh uống trà.

À, cậu mau đoán xem tớ đã viết gì lên tấm bảng cầu nguyện nào ?

Không đoán được chứ gì ? Haha tớ sẽ kể cho cậu sau vậy, tớ buồn ngủ lắm rồi !

Năm mới bình an và chúc ngủ ngon, Miki ♡︎

                                               ✫彡

Day 203
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay Ayase có vẻ buồn.

Isagi không còn sống trong khu vực của chúng tớ nữa mà chuyển đi nơi khác, tất nhiên cũng sẽ chuyển trường.

Chẳng phải như vậy rất tốt sao ? Cuối cùng tớ và Ayase lại có thể thân như trước rồi.

Nhưng tớ không biết liệu bọn tớ có trở lại như vậy được không nữa. Isagi và Ayase dù sao cũng rất thân, có khi thân hơn cả Ayase với tớ.

Với Ayase có lẽ là buồn nhưng tớ lại thấy vậy thật tốt, sẽ không có ai trêu chọc hay phá đám tớ mỗi giờ lên lớp nữa.

Tớ không còn tự nhiên với Ayase như trước, chỉ là thấy nặng lòng khi cậu ấy buồn như vậy. Tớ đã ở bên an ủi cậu ấy mà mãi không thể tìm lại cảm giác thân thuộc mỗi lần ở bên nhau như năm ngoái.

Ngày hôm nay của tớ thật sự làm tớ muốn trốn tránh tất cả mọi thứ.

Bác Yoru được thông báo từ bệnh viện đã qua đời do bị tai nạn giao thông, chị Michiko sau buổi sáng tự nhiên biến mất, tớ không thể tìm được chị ấy, như thể chị đã bỏ cả tớ đi theo bác Yoru sang bên kia vậy.

Tớ mới nghĩ đến mẹ và nhận ra người lớn thật tồi tệ.

Bác Yoru, chị Michiko, cha, các anh và các anh chị người làm trong nhà không bao giờ nói cho tớ biết về mẹ.

Hoá ra mẹ đã mất kể từ ngày tớ được sinh ra.

Giờ đây tớ không có ai nhắc nhở giờ đi ngủ nên quên cả giờ giấc, trước khi về phòng tâm sự với cậu, tớ đã đi qua thư phòng của cha. Tớ có nghe thấy điều gì đó, tuy không rõ lắm nhưng tớ nhớ cha đã nói với một người như thế này :

"Tất cả là tại con ranh đó, nếu nó không tồn tại trên đời này thì cô ấy bây giờ đang ở bên ta rồi. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA NÓ !"

Sau đó là tiếng đồ vật đổ vỡ trong phòng, cha đang tức giận nên tớ mới chạy về phòng luôn. Cha khi tức đáng sợ lắm, tớ không muốn ở lại.

Tớ đã làm gì mẹ sao ? Không ai nói cho tớ biết mẹ đã đi đâu, làm gì sau khi tớ được sinh ra cả. Có phải mẹ cũng ghét tớ nên không muốn gặp tớ đến mức làm hại bản thân mình sao ?

Làm ơn, làm ơn cứu tớ, tớ khó thở chết mất.

Là do tớ, tại tớ sinh ra nên mẹ mới mất, tại tớ nên gia đình tớ đổ vỡ, tại tớ mà không ai yêu thương tớ cả, đến bản thân tớ tớ cũng thấy đáng ghét. Đúng không ?

        ...

1 giờ sáng rồi, tớ nên đi ngủ.

Xin lỗi cậu, làm cậu lo lắng rồi, Miki.

Chúc ngủ ngon nhé, dù tớ cũng chẳng ngủ được...

                                               ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Năm nay là năm cuối cùng của tiểu học rồi, tớ xác định là tớ và Ayase vẫn sẽ học cùng trường sơ trung với nhau, Ayase đã nói vậy rồi tớ có muốn cũng không làm khác được.

Cậu ta trông rất hứng khởi vậy mà.

Tớ bắt đầu thấy bản thân thật kì lạ, tớ không còn muốn giao tiếp với bất cứ ai kể cả Ayase hay cha và các anh, nói chuyện với bọn họ khiến tớ thấy buồn nôn.

Tớ còn thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy Ayase nữa, ghét cái mái tóc óng ả của cậu ta, ghét đôi mắt của cậu ta và vô cùng ghét nụ cười ghê tởm của cậu ta.

Tớ thấy những việc mà bất cứ ai trong trường làm cho cậu ta, cung phụng cậu ta như công chúa là không cần thiết và thật sự đáng xấu hổ, rất quá đáng.

Bọn họ như đàn ong suốt ngày vò vẽ nỉ non tiếng kêu ồn ào nhai đi nhai lại làm tớ nhức hết cả đầu.

Mà Ayase còn tận hưởng điều đó nữa, bộ cậu ta không có dây thần kinh hổ thẹn à ?

Có thể đây chỉ là sự ghen tức với thứ cậu ta có mà thôi, đáng tiếc đó là sự thật.

Nhưng chắc cũng chẳng sao, tớ đang trong độ tuổi phát triển trưởng thành mà, chắc làm người lớn là như vậy, nhiều phim cũng miêu tả người lớn như vậy mà ?

Tớ đã gặp một chuyện hết sức đặc biệt.

Hôm nay sau khi học xong, tớ để ý thấy được nhóm bốn bạn nam to lớn đang bắt nạt một bạn nam gầy tong teo như con cá khô.

Tớ quan sát họ, họ đổ nước lên đầu cậu bạn kia, ném hết sách vở và cặp sách của cậu ấy đi, vẽ bậy lên mặt cậu ấy rồi trấn lột số tiền ít ỏi của cậu ấy để mua quà vặt, cậu bạn kia học trong ngôi trường này cũng thật xấu số đi, trong một đám nhà giàu lại có cậu ấy được hỗ trợ mới theo học được.

Mấy nhóm bạn kia làm vậy với cậu bạn ấy xong thì có vẻ vui sướng, hả hê lắm.

Tớ tự hỏi, làm vậy sẽ cảm thấy thật vui vẻ sao ?

Tớ có nên làm vậy không ? Nếu nó vui, chẳng phải anh hai và anh ba sẽ thấy thật thích thú sao ?

        ...

Tớ sẽ thử. Dù gì tớ cũng thấy Ayase hơi chướng mắt rồi.

Ayase rất ngốc, cậu ta sẽ chẳng nói với ai về việc này đâu.

Đi ngủ nhé, Miki.

                                                ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay trường sơ trung của tôi tổ chức văn nghệ cho học sinh năm hai.

Không ai thấy lạ khi một người hoạt bát như Ayase sẽ là chủ nhân của buổi lễ này cả, nó nổi tiếng vậy mà.

Nên hôm nay, tôi sẽ phá hỏng cái hình tượng hoàn hảo ngứa mắt đấy của nó.

Tôi đã treo sẵn một xô sơn dầu đỏ trên khung treo đèn hội trường, tiện buộc luôn một sợi dây vào đó, chỉ chờ Ayase đi ra góc đó theo kịch bản rồi không để ý mà dẫm vào dây, cái xô sẽ đổ ụp vào người nó.

Đến rồi kìa.

Đúng như tôi đoán, cái xô đổ xuống xối xả, nhuộm đỏ cả sân khấu và người nó, lôi thôi lếch thếch như con nhỏ tâm thần làm trò hề trên sân khấu.

Buổi biểu diễn sau đó đã ngưng lại, ai cũng dỗ dành nó, cưng nựng nó như sợ nó sẽ tan vỡ như thuỷ tinh.

Tôi bỏ về giữa chừng. Ngoài học hành ra thì tôi chẳng có gì để làm cả, tôi muốn cho bọn chúng biết niềm tin của chúng đã đặt sai người và người chúng nên tung hô là tôi.

Tôi đã lao vào học hành điên cuồng chỉ để chứng minh giá trị của bản thân mình, nhưng vẫn không thể bằng một nụ cười của Ayase được. Không bao giờ.

Tôi ghét Ayase nên tôi bắt nạt nó từ hồi năm cuối tiểu học đến tận bây giờ nhưng chưa bao giờ tôi được thoả mãn như lũ chuyên gia bắt nạt kia.

Tại nó nên cuộc đời của tôi bị xáo trộn.

Nhưng tôi mãi mãi không hiểu được tại sao có một phần nhỏ trong tôi vẫn luôn muốn đem thứ tình bạn đã bị lãng quên từ lâu của tôi và nó ra ánh sáng, để tia nắng ấm áp của Mặt Trời sẽ sưởi ấm nó lần nữa.

Tôi không hiểu nổi bản thân nữa rồi, Miki.

Đau đầu quá.

Mơ đẹp, Miki.

                                               ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Tôi bắt đầu thấy bản thân thật bệnh hoạn.

Tôi đã bắt nạt và gây tổn thương cho Ayase rất nhiều, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Tôi không biết con bé đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, nhục nhã sau mỗi lần tôi biến nó thành đám ô uế trong mắt bạn học và giáo viên.

Có vẻ nhiêu đó không đủ để làm nó thay đổi cái nhìn về tôi, vẫn coi tôi là người bạn tốt mà chào hỏi tôi mỗi khi lướt qua nhau trên sân trường hay vô tình gặp nhau trong các tiết học ngoài trời.

        ...

Tốt quá, nó vẫn ổn, nhưng điều ấy khiến tim tôi ngày càng co bóp chặt hơn, khiến tôi khó thở đến đau lòng muốn khóc. Tôi không xứng đáng với người như Ayase, mãi mãi không bao giờ.

Tôi không thể tiếp tục làm vậy nữa.

Thật sự xin lỗi, Ayase.

Nếu có kiếp sau, mong cậu hãy bỏ qua cho mọi tội lỗi của tôi kiếp này, cho tôi một cơ hội để được trở thành bạn của cậu như đã từng.

Mong chúng ta sẽ gặp lại nhau, lần đầu tiên.

Tôi xin lỗi

Tôi xin lỗi

Xin lỗi

Tôi hối hận rồi

Tha cho tôi

                                               ✫彡

Day __ ?
Ngày XX/YY/ZZZZ

A, Miki, lâu rồi không trò chuyện tâm sự cùng cậu thế này, tôi nhớ cậu lắm đó.

Xin lỗi cậu vì mấy hôm trước không để ý đến cậu mà hôm nay mới nói chuyện lại thế này, tôi tệ quá ha ?

Chả qua là... dạo gần đây tôi thấy tinh thần mình không được ổn định cho lắm.

Tôi bắt đầu bỏ bữa, hôm nào đau bụng mới uống một cốc sữa cho qua.

Tôi bắt đầu mất ngủ, mỗi tối nói là sẽ đi ngủ nhưng tôi không thể chợp mắt được, chỉ nằm dài trên giường, không nhìn lên trần nhà đến mờ mắt thì cũng nhắm mắt ép bản thân nghỉ ngơi, rất khó ngủ nên tôi tìm đến một loại kẹo có thể cho người khác giấc ngủ ngon hơn, lạ lẫm thay nó đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi bắt đầu bị những suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực ám ảnh tâm trí khiến mình không thể tập trung học hành.

Tôi bắt đầu trở nên gầy gò hơn, tôi cao sẵn rồi mà tự nhiên mấy hôm nay không bỏ bụng cái gì nên sụt cân người gầy nhom, xương quai xanh và xương bả vai của tôi lộ rõ, chân tôi cũng gần thành hai cái que, xương sườn của tôi còn rõ hơn thảy.

Mặt tôi thì xanh xao hốc hác, không quá khác trước đây nhưng nhìn vào cũng thấy không ổn và thiếu sức sống. Hơn nữa, tôi đã bắt đầu thấy quầng thâm mắt lờ mờ xuất hiện và đôi môi khô khốc, bong tróc da rách toạc chảy máu.

Tôi bỗng thấy mình thật có lỗi với mẹ.

Gương mặt này, cơ thể này giống mẹ đến chín phần, thế mà tôi lại đang huỷ hoại nó theo cách tiêu cực nhất.

Mà còn là một cách tôi chưa từng nghĩ đến chuyện mình lại mắc vào nó, không có lối thoát như cảm giác lênh đênh giữa biển sắp đuối nước mà chẳng có cứu hộ.

Tôi không biết phải làm gì để ngăn chuyện này lại, cách duy nhất tôi nghĩ đến là mặc quần áo dài che đi cái vỏ bọc rỗng tuếch chỉ có da bọc xương này, còn về mặt mũi thì tôi sẽ học trang điểm. Tôi cũng sẽ tìm hiểu nhiều thực phẩm chức năng hỗ trợ làm đẹp hơn, như vậy sẽ không ai nghi ngờ cả.

        ...

Nhiêu đó vẫn không đủ, tôi vẫn thấy vô vọng.

Tôi đã tìm đến một người có thể đem lại trạng thái hạnh phúc cho tôi, xua đi cái bóng đen u ám đang đeo bám tôi từng ngày.

Cô ấy cho tôi một bài test nhỏ rồi nói tôi đã mắc phải một căn bệnh quái ác tên là trầm cảm.

Sau đó còn liệt kê một loạt các thứ nữa liên quan đến căn bệnh đó như rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo âu và tệ nhất là rối loạn trầm cảm nặng.

Vậy điều khiến tôi trở nên kinh khủng như này gọi là trầm cảm sao ? Giờ mới biết đấy.

Cô ấy cho tôi rất nhiều kẹo và an ủi tôi rằng nếu tôi ăn kẹo theo chỉ định của cô, nhất định tôi sẽ vui vẻ trở lại.

Tôi biết ơn cô ấy lắm, cuối cùng đã không còn đau đớn nữa rồi.

                                               ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Chào cậu Miki, lâu không gặp.

Xin tự giới thiệu, tôi tên Izanari Junko, học sinh năm nhất của cao trung XXX.

Tôi đã thấy tốt hơn nhiều rồi, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc.

Tuy tôi nói chuyện với Ayase không nhiều nhưng ít ra giữa chúng tôi cũng không còn thù hằn gì cả.

Tôi học cùng lớp cậu ấy, cậu ấy vẫn rất nhiệt huyết và thân thiện, nhanh chóng đã quen được cả lớp rồi làm thân với các bạn lớp khác.

Có nhiều người thích Ayase lắm, tôi cũng muốn được như cậu ấy.

Trường này có rất nhiều người đẹp trai và nổi tiếng, họ là nhóm Bluelock, đứng đầu là vị chủ tịch hội học sinh cùng khoá chúng tôi mà chưa bao giờ tôi nhớ được tên cậu ấy.

Họ rất thân với Ayase, mà nghe nói họ đều có tình cảm với Ayase thì phải, tình cảm nam nữ ấy.

Tôi cũng muốn được như cậu ấy.

Nhưng tôi biết mình không có cửa so với Ayase nên chỉ chọn cách quan sát họ từ xa rồi để trí tưởng tượng bay cao thôi.

Ít ra tôi vẫn muốn được làm bạn với họ.

                                              ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay tôi thấy có hai ông bà cụ dễ thương lắm, ông dắt bà đi, bà lại dắt một chú cún qua đường rồi hai người nắm tay nhau đi về nhà.

Thật hạnh phúc.

                                               ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay tôi có gặp một chú mèo tam thể hoang, không giống lắm vì nhìn chú ta béo núc béo ních, khác hoàn toàn mấy chú mèo hoang.

Chú ta nằm trong hộp bìa bên cạnh cửa hàng tiện lợi nên tôi đã vào mua cho chú một hộp pate.

Chú ta ăn như bị bỏ đói vậy.

Thật đáng thương.

                                                ✫彡

Day __
Ngày XX/YY/ZZZZ

Hôm nay tôi nhận ra mình có một cái đuôi.

Một cái đuôi màu đỏ, dễ thương với một bím tóc ngắn bên trái và đôi mắt có đồng tử hẹp như cá mập.

Một cái đuôi thấp thấp, nhỏ nhỏ đứng từ xa quan sát nhất cử nhất động của tôi như thợ săn quan sát con mồi.

Nhưng tôi thấy cậu ta có vẻ không có ý gây sự, tôi quay ra nhìn còn giật mình đỏ mặt quay đi nữa chứ.

Thích tôi sao ?

Ai mà thích tôi chứ ?

Thật hoang đường.

                                                ✫彡

Day 3810
Ngày XX/YY/ZZZZ

Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi muốn chết.

Hôm nay, tôi và Ayase cùng ở lại trực nhật sau buổi học, tôi không nói gì với cậu ấy nhưng tôi để ý cậu ấy có vẻ muốn nói với tôi điều gì lắm.

Tôi không muốn nghe, không hiểu sao lại vậy nữa, khó chịu lắm.

Chúng tôi cùng đi ra cầu thang, Ayase đi trước không may vấp ngã xuống đất, ngất xỉu.

Tôi hoảng sợ muốn rời khỏi đó nhưng chân không tự chủ mà chạy lại chỗ cậu ấy gần như ngay lập tức.

Qua bậc thang đầu tiên, tôi thấy như có một sợi dây vô hình đã ngáng đường mình vậy.

Sau đấy tôi cõng cậu ấy đến phòng khám tư gần trường.

Nếu cậu ấy có bị làm sao, tôi sẽ chết vì đau tim mất.

                                                ✫彡

Tôi muốn chết.

Sau vụ việc chiều qua, tôi lên trường liền bị mọi người ghét bỏ, biến thành kẻ tội đồ hại người không thấy hổ thẹn.

Bàn tôi ngồi học bị vẽ bậy lên.

Giày và quần áo thể dục trong tủ tôi bị cắt tả tơi rồi bỏ đinh vào, cái tủ bên ngoài cũng chịu trận theo.

Mọi người gọi tôi bằng những cái tên như đĩ điếm, chó cái, thứ vô học, mất nết, quân giết người...

Họ còn loan tin đồn tôi thích các thành viên của Bluelock rồi còn làm đủ trò hại những người không liên quan như Ayase để được ngủ cùng họ.

Thầy cô thấy cũng làm ngơ.

Tầm mắt tôi tối đen lại, tôi không còn nhìn thấy gì hay nhớ gì đã xảy ra nữa.

                                                 ✫彡

Day 3815
Ngày XX/YY/ZZZZ

Tôi bất tỉnh và nằm viện truyền nước đến hôm nay đã là ngày thứ tư.

Đúng như tôi nghĩ, bác sĩ bảo không hề có bất cứ người thân nào đến thăm tôi.

Có khi còn chẳng biết tôi đang phải nhập viện mà nghĩ tôi chỉ đi chơi quên đường về kìa.

Các bác sĩ và y tá lấy sổ theo dõi của tôi ra nhìn mà xót xa lắc đầu. Vài người không chịu được còn rủ lòng thương khóc cho tôi cơ đấy.

Có khi tôi chết cũng chẳng ai hay, chẳng ai buồn đâu.

Tôi xin họ cho tôi về trước, ngày mai tôi sẽ tự mang tiền đến trả cho họ, không cần đưa thuốc.

Tôi ghét thuốc, cả những ảo giác chúng mang đến nữa.

                                                ✫彡

Day 3820
Ngày XX/YY/ZZZZ

Miki, cậu còn ở lại đây với tôi chứ ?

Nếu còn thì tốt, đây là lần đầu tiên tôi viết cho cậu vào buổi sáng nhỉ, tôi muốn thông báo một tin vui.

Hôm qua tôi đi ngủ sớm từ 10 giờ tối, không ngờ là tôi lại có giấc ngủ sâu như vậy lần đầu tiên trong đời. Sáng nay tận 9 giờ sáng tôi mới dậy được luôn.

Ngủ dậy tôi thấy khoẻ re, không còn cảm giác mệt mỏi, lừ đừ thiếu sức sống nữa.

Tôi tự nấu bữa sáng, là bánh xốp ăn kèm mật ong và một cốc sữa. Nó ngon lắm.

Tôi đã thay một chiếc váy hoa nhí thật đẹp để đi ra ngoài thư giãn, khi đi ngang qua một tiệm hoa tôi để ý mấy bông hoa hướng dương rất to và đẹp nên đã mua về bó lớn cắm trong bình cho vui mắt.

Buổi sáng nay tôi thấy hạnh phúc đến lạ.

Chiều tôi lại cập nhật tiếp nhé.

_

Buổi chiều là thời gian yêu thích trong ngày vì nắng sẽ không còn chói chang như buổi trưa nên mát mẻ vô cùng.

Còn được ngắm hoàng hôn nữa.

Gần nhà tôi có một cái hồ đẹp lắm, nước hồ trong và sạch đến mức có ánh nắng chiếu xuống sẽ trở nên lấp lánh như tấm gương khổng lồ phản chiếu lại bầu trời xanh.

Hồi bé tôi hay ra đó chơi, tôi thấy bản thân giống mẹ cũng là nhờ nhìn vào chiếc gương đó.

Bây giờ là mùa hè nên thời tiết khá nóng, mới ngồi một chút mà tôi đã nóng phừng phực cả người đây.

Tôi nên đi tắm hay đi ngủ ?

        ...

Đi ngủ nhé.

Mau chúc tôi mơ đẹp đi, Miki.

        ...

                  𝑺𝒘𝒆𝒆𝒕 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔 , 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

           ᔕᗯᗴᗴT ᗪᖇᗴᗩᗰᔕ , ᑭᖇIᑎᑕᗴᔕᔕ

                 ᦓ᭙ꫀꫀꪻ ᦔ᥅ꫀꪖꪑᦓ, ᜣ᥅ﺃꪀᥴꫀᦓᦓ

                  Ş̸̜̦̦̦̓́̐̈́͆̅̇̚w̷̡̲̲̞͎̣̱̟̰͎̐̋̒è̷̛̗̳͚̙͇̘͍͕̊̑̿͘͜è̷̛̗̳͚̙͇̘͍͕̊̑̿͘͜ţ̸̛̞̒̑̌́̄̽̀͝ d̶͇͆̓̂̆͌͛͠r̵̨͇̰̭̜̈́͑è̷̛̗̳͚̙͇̘͍͕̊̑̿͘͜â̸̠̋m̶̜̍̄s̷̠͕̪̥͐̌, P̸͖͖͔̻̱͚̝̪̓̀̆̄̒̚r̵̨͇̰̭̜̈́͑ī̶̧͙͖̲̘n̸͉̠̘̲̼̼̩͗͒̕͝͝c̷̡̪̘͎̻̦̀͑̒̈̂̿̑̓̚͜͝è̷̛̗̳͚̙͇̘͍͕̊̑̿͘͜s̷̠͕̪̥͐̌s̷̠͕̪̥͐̌

               ⌇⍙⟒⟒⏁ ⎅⍀⟒⏃⋔⌇, ⌿⍀⟊⋏☊⟒⌇⌇

                                                ⏻

"ÔNG CHỦ ! Không ổn rồi ! Phu nhân nhà YY đang làm ầm ở trong phố rằng cô chủ đã nhảy xuống hồ tự sát rồi ạ !"

Lời nói của tên hầu như sét đánh ngang tai các người hầu khác, căn nhà sang trọng chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn như vỡ trận.

'Ông chủ' của họ lại chỉ ngồi im không chút gợn sóng, dù trên tay cầm tờ báo đã bị ép chặt nhăm nhó vẫn bình thản nói từng từ ngữ một như chẳng liên can đến mình.

"Ngươi làm ở nhà này bao nhiêu năm còn không rõ tính cách hỗn xược của nó à ? Mau gọi nó về, bảo nó đừng có làm mất trật tự nữa không nó sẽ bị cấm túc."

Tên hầu kia lắc đầu nguầy nguậy tỏ ra hoảng loạn.

"K-không đâu ông chủ, b-bà ấy đã gọi cả đội cứu hộ lẫn cấp cứu rồi ạ."

                                                ⏼

Lúc tôi tỉnh dậy, đập vào mắt là ánh sáng chói loà cùng mùi cháy khét lẹt phát ra từ chiếc máy tích điện bên cạnh giường bệnh của tôi.

Tôi tự tử không thành.

Tôi muốn chết cũng không được nữa sao ?

Bệnh viện đã thả tôi về nhà rồi.

Cha và các anh trai vừa nhìn thấy tôi đã quay ngắt đi không nhìn thẳng mặt.

Tôi chẳng quan tâm làm gì, cũng chẳng muốn gọi mấy cái thứ đó là người thân nên tôi im thin thít đi một mạch về phòng.

May quá, kẹo của tôi vẫn còn.

Lần trước làm quá lộ liễu, lần này sẽ không vậy nữa, chờ đến khi nào thối xác ra rồi đi làm ma là được.

Không ai cần biết việc này cả.

Dù tôi vẫn mong nếu như ông trời có mắt, mong ông sẽ nhìn xuống tôi một lần, vỗ về tôi đến khi hai mắt tôi trắng xoá mù loà, đến khi hai bên màng nhĩ nhỏ xuống dòng huyết tươi, đến khi trái tim còn đỏ còn đập trở thành một tảng băng mang dáng hình của tình yêu, đến khi mọi tội ác của nhân loại biến tan theo chiều gió thì ông sẽ cho tôi cái gọi là "hạnh phúc mãi mãi về sau".

                                                ⎐

𝑈𝑁𝐿𝑂𝐶𝐾 𝑁𝐸𝑊 𝑀𝐸𝑀𝑂𝑅𝐼𝐸𝑆 ✿

𝐼𝑍𝐴𝑁𝐴𝑅𝐼 𝐽𝑈𝑁𝐾𝑂 /__
- 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑑 𝑖 𝑔𝑜 𝑤𝑟𝑜𝑛𝑔 ? 𝑖 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑤𝑎𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑏𝑒 ℎ𝑎𝑝𝑝𝑦...

𝐾𝑈𝑅𝑈𝑀𝐼 𝐴𝑌𝐴𝑆𝐸
- 𝑐𝑎𝑛 𝑤𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠,𝑎𝑡 𝑙𝑒𝑎𝑠𝑡 ?

𝐼𝑆𝐴𝐺𝐼 𝑌𝑂𝐼𝐶𝐻𝐼
- 𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑎 𝑝𝑜𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔,𝑏𝑢𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑡.

                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro