Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"Đau chết mẹ nó đi được, khốn kiếp..."

Chàng trai với mái tóc màu xanh dương nhức mắt cọc cằn thì thầm với bản thân, hơi cúi người tìm vài thứ trên những dàn kệ. Khung cảnh xung quanh trông như một cửa hàng tiện lợi.

Chỉ mặc trên người áo thun với quần dài đen, mà nếu là một người bình thường thì chẳng có gì quá nổi bật để ai khác phải chú ý đến. Nhưng vài giây trước cậu vừa bị người khác nhìn chằm chằm đến phát cáu. Vì cả người lẫn quần áo tuy không phải là rách rưới nhưng vô cùng tả tơi, thậm chí ướt sũng. Hẳn là đã dầm mưa rất lâu trên đường đến đây, không áo khoác cũng không có dù.

Thỉnh thoảng lại nhăn mặt xoa xuýt, sờ lên vết bầm to tướng bên gò má, chỗ môi bị rách đã không còn chảy máu nhưng vẫn đau rát vô cùng. Chàng trai sau khi đã lựa xong cái bánh sandwich trên kệ, sau đó bước đến quầy tính tiền khá gấp gáp, dường như không muốn ở trong nơi này quá lâu vì đã ngấm nước mưa được một lúc, cùng sự lạnh lẽo của cái máy điều hòa khiến cậu muốn đóng băng.

Nhân viên tính tiền nhanh nhẹn cầm chiếc bánh sandwich vừa được đặt lên trên bàn và quét mã, sau đó đưa mắt nhìn người phía trước, anh có chút khựng lại khi trông thấy bộ dạng của vị khách này.

Chàng trai một lần nữa bị nhìn chằm chằm lại trở nên cáu gắt. Nhưng thật may là cậu đã sớm kìm nén tính bạo lực của mình. Chỉ biểu lộ bằng một gương mặt nhăn nhó nhìn lại anh.

Cậu đang tự hỏi tên đối diện nhìn chằm chằm mình vì điều gì, nhưng anh ta có đôi mắt phán xét cậu hệt như những người vừa nãy, và chiều cao của anh ta khiến cổ cậu khó chịu. Mà có lẽ cậu cũng không nhận ra bộ dạng thảm hại lúc này của bản thân tệ đến cỡ nào.

"Của quý khách là 2.500 won"

Cậu đưa tiền và nhanh chóng giật lấy chiếc bánh trên tay người đối diện, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài rồi ngồi vào một cái bàn trống dưới mái cửa hàng tiện lợi.

Người con trai với mái tóc đen mượt ngắn đến gáy, chiếc khuyên tai bạc hình chữ thập đung đưa khi anh quay đầu âm thầm nhìn cậu qua tấm kính dày. Vừa nãy có hơi thô lỗ khi lại nhìn cậu chằm chằm như vậy, nhưng lúc này anh trông như lo lắng hơn là đang thầm chế nhạo bộ dạng tả tơi của người lúc này đang ngồi ăn sandwich ngoài kia. Dãy tàn nhang trên gương mặt gắt gỏng ấy quanh quẩn trong tâm trí anh, dường như là ấn tượng lần đầu gặp mặt.

Anh có chút phân tâm, nhưng sau đó có một người khách khác bước đến tính tiền nên anh không để ý đến chàng trai kia nữa.

Trời vẫn còn mưa nặng hạt, chốc chốc lại có cơn gió thổi như muốn bật rễ cây. Mây đen mù mịt và khí trời thì chẳng dễ chịu gì, vậy mà lại có người chỉ ăn mặc phong phanh khi ra ngoài vào thời tiết như vậy.

Trông lúc cậu vẫn đang cố nhồi nhét cái bánh vào miệng, bỗng dưng từ đằng sau có một chiếc áo khoác rộng thùng thình choàng lên vai. Chàng trai giật mình ngước lên, để người kia nhìn thấy hai cái má đầy ấp bánh sandwich của cậu. Anh ta có vẻ vừa cố gắng kìm nén tiếng cười của mình.

Nhân viên ban nãy tự ý bỏ dở công việc của bản thân, ra đây để khoác cho cậu cái áo khoác màu đỏ của mình. Dưới sự ngơ ngác của cậu, anh vẫn thản nhiên đặt lên bàn một lon nước ngọt cùng một cây dù.

"Trời lạnh lắm đấy"

Trái ngược với chất giọng hào phóng có phần ảnh hưởng bởi nghề nghiệp. Lần này giọng anh ta trở nên lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng đến kì lạ.

Anh nói và nhận ra mặt của đối phương có hơi ngốc. Chắc vì không kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Khi anh ta quay người định trở vào trong thì bị cậu nắm áo giữ lại. Quần áo xộc xệch và những vết thương vẫn ở đó, nhưng gương mặt cáu giận đã biến mất. Lúc này cảm giác như chàng trai giận dữ đột nhiên trở nên ngây thơ.

"Tôi đâu có mua nước, anh tính nhầm à? Còn cây dù này..."

Trước sự ngơ ngác của cậu, anh thản nhiên trả lời:

"Tự dùng tiền túi mua đấy, tôi đâu có lấy tiền em. Ăn uống xong thì mặc áo khoác vào rồi cầm dù về đi"

"Cho tôi luôn à?" Cậu hỏi về chiếc áo và cây dù.

"Tiền lon nước là tôi tự nguyện mua nên em không cần trả lại. Còn áo khoác với dù, khi nào muốn trả thì quay lại đây, vào buổi tối"

Người cao hơn nói và định tiếp tục bước đi, bỗng khựng lại nhìn cậu một chút như nhớ ra điều gì, anh nói tiếp: "Lần trước tôi cũng gặp mấy thằng nhóc cấp ba như em đấy, tắm mưa rồi chui vào đây quậy ướt cả sàn nhà. Tốn sức lau lắm"

Người thấp hơn nghe vậy liền cau mày chun mũi, có vẻ đã giận.

"Tôi không phải học sinh cấp ba, tôi cũng không có quậy trong cửa hàng"

"Trông em giống một học sinh cấp ba" Anh ta nói với một tiếng cười khúc khích.

Ban nãy không phải trông rất lạnh lùng sao? Bây giờ lại bắt đầu nhây lên thế? Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, kéo cái áo khoác khỏi người, đem cả lon nước và cây dù muốn trả lại.

"Tôi không lấy nữa"

Nhưng người cao hơn không có ý định đưa tay cầm lấy, thay vào đó là tự tiện đưa tay xoa đầu cậu, rồi quay người đi vào trong.

"Này!"

Cậu kêu lên nhưng cánh cửa đã đóng lại, người kia quay về quầy tính tiền và những vị khách bắt đầu bước đến, anh ta không nhìn cậu thêm một cái nào nữa.

Người thấp hơn im lặng đứng bên ngoài, bất lực nhìn chiếc áo và cây dù trên tay. Dù chẳng biết anh ta là ai, có ý đồ gì với cậu, thậm chí còn vừa bị chọc giận. Nhưng đúng là cậu không thể phủ nhận lòng tốt của anh.

Mãi một lúc sau, anh ta cũng chịu đánh mắt ra ngoài tìm kiếm hình bóng cậu, thấy chàng trai với dãy tàn nhang đặc biệt đã đi mất. Trên bàn không thấy những món đồ mình đã đưa, anh ta mới có chút yên tâm.

.

Chàng trai mặc chiếc áo khoác màu đỏ to hơn hẳn cơ thể của mình, cầm cây dù che mưa đi loanh quanh ngoài phố. Đi được chốc chốc lại uống một ngụm nước trong lon. Đôi mắt vô định thờ thẫn nhìn xa xăm, dường như không định về nhà, trông như một người đã mất hồn.

.

Chàng trai dừng lại trên một cây cầu. Trời lúc này đã tạnh mưa, cậu đặt cây dù tựa vào thành cầu, vuốt mái tóc màu xanh dương của mình ra phía sau rồi thở dài như não nề.

Trời tuy đã không còn mưa to, nhưng mây đen vẫn phủ kín, để lại một màu sắc tối om nặng trĩu. Cậu im lặng ngắm nhìn dòng nước bên dưới cây cầu, lần mò trong túi quần điện thoại di động để xem thời gian.

Đã là mười hai giờ đêm mà vẫn chưa thể về nhà.

Chàng trai tiếp tục thở dài khi gục mặt xuống. Cậu lim dim như muốn thiếp đi, đôi mắt nhắm hờ bị một âm thành ồn ào làm cho giật mình tỉnh dậy. Cậu vội đưa tay che mặt vì bị một luồng sáng từ ánh đèn của chiếc xe phân khối lớn chiếu vào mắt. Chàng trai một lần nữa lại trở nên cáu gắt, định bụng đi đến chửi rủa tên điên đang quấy phá mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu đã dập tắt ý định vừa rồi.

"Nhóc chưa về à? Mười hai giờ rồi đấy, gia đình không lo lắng sao?"

Người đối diện cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc đen mượt ngắn đến gáy. Cứ nghĩ chỉ là lướt qua đời nhau như cái gió thoáng, không nghĩ lúc này vẫn có thể gặp lại nhau.

Cậu có hơi bất ngờ dẫn đến đứng ngơ ra, nhưng hai đầu lông mày lại vô thức nhíu vào khi nghe đến hai chữ "gia đình". Sau đó chớp mắt vài lần lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn xuống mặt nước vừa bình thản đáp:

"Tôi không muốn về"

"Ồ, cũng phải" Anh cười, "Nhóc mà vác cái thân đó về nhà, không bị chửi mới lạ. Nhưng dù sao vẫn nên về nhà đi chứ?"

"Anh là ai thế hả? Sao cứ thể hiện như mình quan tâm người khác thế?" Đột nhiên cậu có chút cau có nhìn người đối diện.

Anh nhìn cậu rồi im lặng một lúc. Thay vì trả lời câu hỏi, anh mỉm cười và hỏi sang một câu khác:

"Tên nhóc là gì?"

"Trả dù với áo cho anh xong cũng đâu có gặp lại, hỏi tên làm cái thá gì"

"Ý là không gặp lại thì không được biết tên nhau hả?"

Cậu chặc lưỡi một tiếng, liếc nhìn cái gương mặt tươi tắn của người kia. Không hiểu vì sao cứ hễ gặp mặt anh ta là không bình thường nổi. Cậu lưỡng lự một lúc, sau đó nói ra tên mình:

"Lee Felix"

Đối phương "ồ" một tiếng ngạc nhiên, "Người ngoại quốc sao? Mặt nhóc bầm dập cả lên nên tôi chẳng nhìn ra nổi"

"Dẹp cái điệu cười khúc khích của anh đi" Khóe môi cậu giật lên.

Đối phương đọc thầm tên cậu, anh xuống khỏi xe, đi đến chỗ cậu rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu người thấp hơn.

Cậu nhăn mặt khó chịu vì khối đen vướng víu vừa bao lấy đầu mình, "Gì vậy? Anh giở chứng nữa à?"

"Hwang Hyunjin, tên tôi. 26 tuổi vẫn độc thân" Anh vỗ nhẹ lên mũ bảo hiểm vài cái như muốn thử độ chắc chắn, "Lên xe đi"

"Anh muốn làm gì?"

"Cứ lên rồi biết, tôi đâu có bắt cóc em"

.

Không biết vì sao lại đồng ý lên xe người lạ nữa. Có lẽ vì mặt anh ta trông thánh thiện hơn là nguy hiểm nên cậu mới nhẹ dạ tin tưởng.

"Tóc tôi đang ướt, anh đội mũ lên làm gì"

"Vì an toàn, không thích thì cởi ra đi"

Chiếc xe phân khối lớn chạy băng băng qua từng cảnh vật như bay, làm cậu cũng không kịp nhìn rõ nhà cửa cây cối xung quanh, không biết mình được đưa đi đâu. Tốc độ đáng sợ khiến cậu dù không muốn vẫn phải miễn cưỡng giữ lấy hông người cao hơn để không bị gió cuốn bật ngửa về sau.

Lúc này cậu bỗng dưng cảm thấy vô cùng bất thường, bắt đầu sợ sệt dò hỏi:

"Anh...anh thực sự không định bắt cóc tôi đúng không?"

"Nhóc đang sợ hửm?" Người tên Hwang Hyunjin vừa cười vừa nghiêng nhẹ đầu về phía sau nhìn cậu một cái.

"Không có! Nhưng mà anh chỉ mang có một cái mũ bảo hiểm, cũng đội nó cho tôi rồi, chạy nhanh thế này nếu gặp tai nạn thì sao?" Vì tốc độ hiện tại mà chỉ nghe được tiếng gió tạt ù ù vào màng nhĩ, cậu phải vặn lớn tiếng nói của mình mới truyền rõ được vào tai người kia.

Anh cười cợt và tươi tắn trả lời:

"Không sao, tôi là tay lái lụa chuyên nghiệp mà. Cũng chỉ ở một mình nên không cần mang thêm cái thứ hai"

Dứt lời, anh đột ngột phóng vù một đoạn khiến cậu giật bắn mình. Phản xạ mà ôm chặt lấy eo người phía trước.

"Con mẹ nó, anh bị điên à!?"

Bên tai cậu ngoài tiếng gió ra, còn lọt vào một tiếng cười ha hả của người tóc đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro