Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe phân khối lớn dừng lại trước một cái cửa kéo bằng sắt có màu đỏ to lớn. Trong khi Hwang Hyunjin rời khỏi xe và lấy ra một chùm chìa khóa trong túi quần, thì Lee Felix, vẫn đang thờ người trên xe. Như thể cậu chưa kịp làm quen với hoàn cảnh hiện tại sau khi trải nghiệm khả năng phóng xe của anh và cả cơn gió ầm ập vào tai như vũ bão trong một khoảng thời gian.

Hyunjin ngân nga vài tiếng hát từ cuống họng của mình khi đang lần mò một cái chìa trong cả chùm chìa khóa. Anh ngồi xổm xuống rồi cắm chìa vào ổ khóa, sau đó kéo cái cửa lên. Cửa kêu lên âm thanh "rít rít" hơi chướng tai, nhưng đủ để lôi kéo thần hồn của người trên xe trở về.

Felix đánh mắt nhìn xung quanh bên trong khi đèn led ở bốn góc được bật ngay sau đó. Không gian khá rộng rãi với bốn bức tường màu xanh dương và sàn nhà trắng đến chói mắt. Nhưng lại có rất nhiều đồ vật đã chiếm bớt diện tích.

Những cái bàn, kệ và giá treo chứa đầy vật dụng đinh ốc vít, một số khác là cờ lê, mỏ lết và vài loại kìm búa mà cậu không biết hết tên gọi của từng thứ một. Có một cái cầu thang dẫn lên gác mái ở góc bên phải.

Nơi này trông giống một tiệm sửa xe, hay chính xác là như vậy. Đã được lau dọn vô cùng sạch sẽ, dường như cứ sau mỗi ngày đều được chủ nhân dọn dẹp. Felix với biểu cảm ngây ngô cùng đôi mắt sáng rực do ánh đèn led hiện lên trong đôi đồng tử.

Trong khi cậu chậm rãi bước vào rồi ngó nghiêng tứ tung phía, Hyunjin không bận tâm cho lắm. Anh đi đến và đóng cái hộp đồ nghề mở toang trên bàn nâng mà có lẽ trước khi đi anh đã bỏ quên việc cất nó.

Felix nhìn thấy một cái ghế nên cậu đã tiện thể ngồi xuống.Thu đôi mắt to tròn lại sau một hồi trầm trồ "tham quan", nhận ra người kia đã đi đâu mất. Vài phút sau Hyunjin bước xuống từ cầu thang, đón nhận lấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Felix. Anh ném lên đầu cậu một cái khăn và đặt cốc cacao đang bốc khói lên bàn. Khi Felix kéo cái khăn từ trên đầu xuống, Hyunjin đưa cho cậu một bộ đồ được gấp gọn gàng.

"Anh là thợ sửa xe à?" Cậu hỏi.

Người kia thành thật gật đầu, "Nhân viên bán hàng cho cửa hàng tiện lợi là nghề tay trái"

Nghe vậy, Felix âm thầm có chút khâm phục người cao hơn. Sau đó không khách sáo dùng khăn lau xù cả mái tóc màu xanh đang bắt đầu ráo nước.

"Lau tóc xong thì thay đồ đi, nhóc mà bệnh thì ngày mai không đi học được đâu"

Cậu khựng lại và siết lấy cái khăn, "Đã bảo tôi không phải là học sinh, tôi 21 rồi đồ đáng ghét"

"Ồ, ra là vậy. Nhưng nhìn chiều cao với thân hình làm tôi tưởng nhóc là học sinh cấp hai"

Vừa nãy là cấp ba, lúc này lại cấp hai, tiếng cười của Hyunjin lần nữa làm cậu khó chịu. Felix chặc lưỡi, cậu lườm đối phương và trở nên cáu gắt.

"Anh có đang nói quá không thế? Tôi là dân đòi nợ thuê đấy"

Câu nói này thành công khiến người kia mất tỉnh táo trong chốc lát. Anh ngạc nhiên và mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Nhóc có đang nói đùa không?" Hyunjin hỏi với sự hoài nghi.

"Thế anh nghĩ mấy cái vết thương trên mặt tôi từ đâu mà ra hả? Đôi khi tôi phải đánh nhau để đòi được tiền mới ra nông nỗi này"

Hyunjin không vội nói gì, có vẻ không tin tưởng lời cậu nói cho lắm. Sau đó anh nghiêng đầu, ngước nhìn trần nhà vừa nghĩ ngợi vừa lẩm bẩm:

"Đòi nợ và đánh người, đây là phi pháp"

Vụt một tiếng, âm thanh va chạm da thịt vang lên. Mọi thứ xung quanh im bặc trong chốc lát. Hyunjin bình tĩnh liếc nhìn đầu trục của tua vít chỉ cách cổ mình vài xăng ti mét nữa là đâm xuyên vào. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay Felix, lực gì gần như muốn bẻ gãy cổ tay cậu. Felix có vẻ giỏi chịu đựng hơn là những gì anh nghĩ về cậu khi chỉ nhìn từ bề ngoài. Không lấy chút nét đau đớn trên mặt, tay vẫn cầm chặt tua vít, trừng lên đôi mắt hung hăng.

"Thế thì đã sao? Anh định báo cảnh sát rồi giao nộp tôi à? Tôi có thể thủ tiêu anh tại đây"

'Nhóc cũng mạnh miệng thật'

Hyunjin không trả lời, thay vào đó cố tình dùng lực mạnh hơn lên cổ tay cậu. Felix cuối cùng cũng chịu không nổi mà buông chiếc tua vít xuống đất, nhăn mặt kêu lên.

"Đau quá bỏ ra!"

Hyunjin lập tức buông tay. Cậu cằn nhằn xoa lên vết hằn đỏ chót trên da thịt, thầm chửi rủa đối phương.

Bản thân vừa xém bị đâm chết mà vẫn có thể mỉm cười được. Anh đặt tay lên đầu cậu xoa đến rối bù, "Thủ tiêu tôi, vậy là nhóc cũng đã từng giết người sao? Thế này là phạm pháp thật rồi"

Felix bực mình kéo bàn tay kia khỏi tóc mình rồi tàn nhẫn hất đi, "Tôi không có giết người, ai mà dám làm cái đó!"

'Tôi đánh người đã là bất đắc dĩ nên miễn cưỡng lắm rồi, cũng đâu có định đâm anh thật, anh lại làm tôi một vố đau chết mẹ đây'

Hyunjin "hừm" dài một tiếng rồi gật đầu, sau đó bày ra vẻ chán nản bắt đầu nói với giọng than phiền:

"Chậc-, không ngờ tôi bỏ lòng tốt của mình ra để giúp đỡ một đứa trẻ giang hồ vừa dễ thương vừa nguy hiểm"

Một bên mắt Felix giật giật, "Anh ngứa đòn nữa à?"

Cậu thuận tay với lấy cây búa trên bàn, có thể lần này là định vụt vào đầu đối phương thật.

Nhưng trước khi người thấp hơn định làm thêm một điều táo bạo sau chiếc tua vít, Hyunjin đã giật lấy cái khăn trên vai cậu. Mạnh tay lau lên tóc Felix khiến cậu chỉ biết nhắm chặt mắt kháng cự vì bị tóc của chính mình đâm vào mắt.

"Thay đồ trước đã nào, dù không đi học thì em cũng sẽ bệnh với cái thân ướt như chuột lột này"

.

Quần có dây kéo nên dù rộng cũng chỉ cần thắt dây lại là không tuột nữa, nhưng áo thì thực sự quá rộng với cậu...

Hyunjin đã kéo cửa xuống để Felix có thể thay đồ, còn anh thì quay mặt đi. Cậu dù gì cũng chỉ cao hơn vai của anh một chút, nên ống quần dài thùng thình đến chạm xuống đất, bị hở vai vì áo quá rộng. Felix không thích nhìn mình quá luộm thuộm nên có chút khó chịu khi nhìn bản thân trong một chiếc gương treo tường.

Vì không nhận được câu trả lời nào sau vài lần gọi tên, Hyunjin đành mạng phép chậm rãi quay đầu lại. Lúc này anh có chút ngạc nhiên, nhìn con người nhỏ bé lọt thỏm vào bộ quần áo. So với lúc nãy khi còn mặc bộ đồ vừa kích cỡ với mình, tên tóc đen đã nói cậu là một đứa trẻ nhưng anh không thật sự cảm thấy như vậy. Thế mà sau khi thay đồ, Lee Felix thực sự trông như một đứa trẻ nhỏ bé.

Ngược lại Felix không bận tâm đến anh. Cậu vẫn đang mải uống cốc cacao nóng kia, dù nó đã bắt đầu nguội lạnh.

Felix một tay cầm cốc, một tay giơ lên khó chịu ngắm nghía, "Anh không còn bộ đồ nào nhỏ hơn..."

"Không còn, mấy bộ không mặc vừa nữa đều mang từ thiện rồi, với cả tôi đâu có sống với ai nhỏ bé giống em để mua thêm đồ"

Cái người này tận dụng mọi thời cơ để nói móc cậu. Felix đã rất kìm chế để không ném thứ trên tay vào mặt anh, nhưng Hyunjin có vẻ không nhận ra nên anh vẫn đang che miệng ngưng lại tiếng cười của mình. Felix cúi đầu, hít sâu và thở dài để khống chế tính bạo lực, sau đó ngước lên rồi tiếp tục hỏi:

"Mà anh, sống xa gia đình à?"

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên có chút ngột ngạt, giống như một đám mây đen vậy. Câu hỏi của Felix làm cho khóe môi cong cong của Hyunjin bỗng dưng hạ xuống. Anh đứng yên một lúc, bước đến gần cậu, cúi người nhặt chiếc tua vít lên rồi đặt về vị trí cũ. Lúc này chất giọng lại u buồn đến lạ:

"Nói đúng hơn là ba mẹ tôi không còn trên đời để sống cùng"

Thấy Felix có vẻ ngạc nhiên đến môi vô thức hé mở. Hyunjin nghĩ anh không nên làm cậu khó xử nên đã vội tươi cười, đưa tay xoa đầu cậu như một thói quen. Người thấp hơn vào lúc này chỉ đứng im chứ không còn vùng vẫy kháng cự như bao lần.

"Nếu chưa muốn về nhà ít nhất hãy nói cho gia đình em biết rằng em sẽ ngủ lại nhà một người bạn đêm nay"

"Tôi có thể ngủ lại?...Anh không nghĩ tôi là người xấu sao? Ban nãy tôi còn vừa xém đâm anh, tôi cũng có thể là một tên trộm ăn cắp đồ của anh rồi chuồn đi lúc anh ngủ nữa"

Felix bất ngờ như khó tin. Lòng tốt của anh vô tình khiến cậu không còn nói chuyện một cách đỏng đảnh.

Hyunjin nghe vậy, nhưng anh không có chút quan ngại hay đổi ý, lại còn phì cười một tiếng nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.

"Trông em bây giờ còn vô hại hơn cả một con mèo đấy"

.

Đêm hôm đó Felix thực sự ở lại tiệm sửa xe của Hyunjin. Một người đối với cậu vẫn còn có phần gọi là xa lạ, nhưng cậu lại không cảm giác được sự nguy hiểm nào từ anh.

Trên gác mái chỉ có một cái giường, tủ đồ, một cái bàn và ấm nước cùng vài dây bịch bột cà phê ở trên. Bóng đèn treo ở giữa là ánh sáng duy nhất. Felix thắc mắc vì ngoài những gì cậu thấy ra thì không thấy phòng bếp hay phòng tắm gì cả. Cậu đã định hỏi về cách anh sống ở đây nhưng mau chóng quên mất sau khi nằm lên giường và thiếp đi tức khắc.

"Vừa nãy còn bảo ăn trộm rồi trốn đi, bây giờ lại ngủ trước cả tôi. Đúng ra tôi mới là người có thể làm hại em" Hyunjin ngồi bên giường, khóe môi khẽ nhếch lên ngắm nghía một gương mặt đang say giấc.

.

Một tuần trôi qua sau lần gặp mặt giữa cậu và anh, cả hai đã không còn gặp lại. Hyunjin nghĩ có lẽ anh đúng thực vẫn chỉ như người dưng lướt qua cậu, nhưng đôi lúc anh vẫn mong ngóng bóng dáng quen thuộc khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Không bao giờ nhìn thấy cậu một lần nữa, chẳng hiểu vì sao Hyunjin lại có chút tiếc nuối.

.

Là một đêm mưa muộn và tầm tã, lúc này Hyunjin khoác lên mình chiếc áo khoác đỏ và lái xe băng qua cơn mưa rào để về nhà. Anh ghé vào tiệm sửa xe của mình một chút, sau đó rời đi. Hyunjin có một ngôi nhà ở nơi khác, gác mái của tiệm sửa xe chỉ là chỗ nghỉ ngơi tạm thời nếu anh không có sức để về nhà sau khi tan làm trong đêm.

Một lúc sau khi anh rời đi đã khá lâu, phía xa có một bóng hình đang thờ thẫn bước đi. Vẫn là một bộ dạng ướt sũng và nhem nhuốc, dáng đi trông như kiệt quệ, có thể ngã xuống bất kì lúc nào.

Felix đứng ở trước cửa sắt màu đỏ nhưng cậu không biết làm sao để vào trong vì không có chìa để mở ổ khóa.

Đôi mắt vô hồn nhìn vào vô định vào một màu đỏ chói. Vành mắt cậu đỏ hoe, không cần nhìn rõ cũng có thể thấy đã sưng lên. Felix tựa lựng vào cửa, vô lực ngồi xuống đất.

Cậu tìm đến đây sau một tuần, nhưng người cần tìm thì không thấy. Chàng trai ôm lấy hai đầu gối và gục mặt xuống, bắt đầu kêu lên những tiếng nấc nhỏ bé.

Không biết thời gian trôi qua là bao lâu vì trời đã ngừng mưa. Felix giật mình tỉnh giấc và lập tức ngước lên khi cậu nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ chiếc xe phân khối lớn.

"Nhóc con, em làm gì ở đây?" Hyunjin thắng gấp và nói với vẻ mặt hoảng hốt, cả người anh cũng ướt mèm vì mưa.

Anh leo khỏi xe và chạy đến nơi cậu, chạm vào vai người thấp hơn khi quỳ một bên đầu gối xuống đất với biểu cảm lo lắng. Felix giương đôi mắt tròn xoe ửng đỏ nhìn anh và thẫn thờ trong một lúc. Hyunjin trông như đang bối rối và hoang mang, anh không mang theo áo khoác để làm ấm cho cậu nên bắt đầu nảy sinh chút bực mình với bản thân.

Nước mắt Felix một lần nữa lăn xuống. Cậu níu lấy áo anh, úp mặt vào lồng ngực to lớn và bắt đầu khóc lên nức nở.

Dù cho không hiểu đã có chuyện gì khiến Felix khóc lóc với anh thế này. Hyunjin sau khi lấy lại được bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng nhỏ để trấn an.

Anh cảm thấy rất phiền phức vì phải quay lại đây chỉ vì để quên điện thoại di động trên bàn trong lúc kiểm tra một số thiết bị điện để đảm bảo an toàn cho tiệm sửa xe của mình. Nhưng lúc này Hyunjin dường như cảm thấy may mắn khi đã để quên nó.

"Ngoan nào, đừng khóc, mặt em lại xấu ra rồi này. Kể tôi nghe chuyện gì khiến em đau lòng?"

Felix rời khỏi lồng ngực anh. Đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ lúc này của cậu khi ngẩn đầu lên khiến Hyunjin không thể không cảm thấy trái tim mình nhói đau.

Cậu như thể dần kiệt sức và trở nên run rẩy, "Họ bỏ mặc tôi rồi cứ thế bỏ đi hết...cái nơi khốn khiếp tôi gọi là nhà cuối cùng đều tan nát...anh nói xem tôi phải làm sao đây?"

Chỉ mới một tuần không gặp lại, chàng trai với tính cách hung hăng đã biến đâu mất. Lúc này lại là một đứa nhóc yếu đuối gục vào lồng ngực anh mà khóc, làm Hyunjin không kịp làm quen với tình cảnh thế này. Lời nói của cậu không thực sự rõ ràng, nhưng có lẽ anh hiểu được chuyện gì đã xảy ra xung quanh chàng trai nhỏ này trong thời gian qua.

Có thể vì ngâm mưa quá lâu, Hyunjin nhận ra Felix đã bị cảm sau khi anh đưa tay lên trán cậu kiểm tra và nhận lại một nhiệt độ nóng hổi.

"Em cảm mất rồi. Chúng ta hãy nói chuyện này vào ngày mai nhé? Bây giờ tôi đưa em về nhà" Hyunjin nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu trở nên yên tâm hơn, nụ cười dịu dàng thường thấy điểm trên môi khi anh dứt câu.

Nhưng lời nói vừa rồi lại không lọt vào tai cậu được bao nhiêu chữ, tầm nhìn đã trở nên nhạt nhòa. Đầu óc cậu bắt đầu quay mòng mòng, Felix nấc lên vài lần và buông lỏng áo anh, dần nhắm mắt lại, mệt mỏi thiếp đi.

.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy với một cảm giác vô cùng uể oải. Đầu óc cậu mông lung trong vô thức đưa tay chạm lên mặt và nhận ra những vết thương đã được băng bó. Những chỗ khác có lẽ đã được chườm đá nên không còn sưng, trên người là một bộ đồ khác được thay vừa vặn với mình.

Felix ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ, cậu dáo dác nhìn xung quanh căn phòng nơi mà bản thân chưa từng bước vào trước đây. Nhìn về phía ban công một bên rèm được kéo ra, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Felix thờ thẫn ngồi im trong chốc lát, kí ức của đêm qua bắt đầu chảy về rời rạc.

Cậu tự nhéo vào đùi mình vì hổ thẹn khi lại đi khóc lóc trước mặt Hyunjin. Nhưng nhớ đến Hyunjin, Felix lúc này mới thắc mắc anh đã đi đâu.

Cậu bước khỏi phòng và tìm cầu thang xuống tầng dưới vì đây là tầng hai. Felix không có chút quen biết gì với nơi này thế nên bước đi có vẻ cảnh giác. Khứu giác của cậu tiếp nhận được một mùi hương nên cậu đã cố gắng lần theo.

Felix núp sau cánh cửa đang mở và nghiêng đầu nhìn vào trong. Hyunjin quay lưng với cậu, anh đang bận rộn với công việc nấu ăn bên căn bếp của mình.

"Dậy sớm đấy nhóc"

Câu nói khiến Felix giật bắn mình. Lúc này Hyunjin quay đầu lại và nhìn cậu với một nụ cười.

"Vì phải trông chừng em nên hôm nay tôi không đến tiệm sửa xe được"

"Sao phải trông chừng tôi?" Felix hỏi.

"Nếu em không bị cảm thì tôi không cần làm vậy. Nhưng hình như tôi đã lo lắng thái quá thì phải, em có vẻ khỏe lại rất nhanh, dù chỉ mới uống một liều thuốc"

'Thuốc hả? Hôm qua mình bị cảm à? Nhưng mình có nhớ mẹ gì đâu'

Felix gãi đầu và cố gắng nhớ lại thêm chút gì đó của đêm qua. Kết quả vẫn không nhớ lại được gì nhiều hơn, "Anh cho tôi uống thuốc lúc nào thế?"

Hyunjin bỗng dưng khựng lại như pho tượng, không hiểu vì sao anh đột nhiên có chút lúng túng quay mặt đi.

"Lúc đưa về nhà thì em ngủ mất rồi, không tự uống thuốc được, tôi sợ để đến sáng mai sẽ cảm nặng hơn cho nên..." Vì quay mặt đi nên Felix không thể nhìn thấy anh đang tự cắn môi của mình, lúc này cũng không đủ tinh mắt chú ý vành tai có hơi đỏ của đối phương, Hyunjin liền đổi chủ đề, "Em đói rồi phải không?"

"Một chút"

Có vẻ không bận tâm gì đến cử chỉ kì lạ của người kia. Cậu không quá muốn biết lời giải đáp về cách uống thuốc của mình trong lúc đã ngủ vì Felix thực sự đang đói bụng.

Sau khi được Hyunjin chỉ dẫn vị trí của những căn phòng trong căn nhà, Felix trở lại sau một lúc sửa soạn lại bản thân.

Có điều cậu không biết có phải là anh vừa mua một cái bàn chải mới hay là trong nhà vốn đã có sẵn hai cái.

Nhưng mọi suy nghĩ nhanh chóng bị phân tán khi Hyunjin đặt lên bàn bữa sáng muộn của cậu.

"Anh cũng chưa ăn gì hả?"

"Làm cho em, tôi không có ngủ muộn như em nên đã ăn từ sớm"

Sở dĩ Felix hỏi vậy là vì cậu thấy có hai cái bánh mì sandwich và mỗi cái đều được chiên trứng ở trên. Felix không phủ nhận sự tận tình của người này nhưng đồng thời cậu có chút bực mình ngồi vào bàn ăn. Hyunjin lấy cho cậu một ly nước và anh cũng ngồi xuống ở ghế đối diện.

Khi nhìn cậu đưa bánh vào miệng và ăn, Hyunjin hỏi không chút lưỡng lự:

"Tôi có thể nuôi em không?"

Câu hỏi của đối phương khiến Felix lập tức nuốt không trôi dẫn đến ho sặc sụa. Anh giật mình đi đến vuốt ve lưng cậu và bảo cậu uống nước.

Người thấp hơn trông như không kịp tiêu hóa lời anh vừa nói, dường như không còn nuốt nổi thức ăn.

Có gì đó không đúng cho lắm. Người đáng ra nắm quyền quyết định có hay không là anh mới phải, nhưng cấu trúc của câu hỏi vừa rồi như thể cái quyền quyết định hoàn toàn thuộc về cậu vậy.

Felix khó xử khi Hyunjin bỗng dưng quỳ xuống trước cậu, hai tay anh đặt lên đầu gối cậu.

"Em nói nơi em gọi là nhà đã tan nát, nếu thế thì kể từ đêm hôm qua em đâu còn nơi để về. Vậy em sống với tôi đi, tôi có thể nuôi em, với một điều kiện thôi"

Khi nhắc đến chuyện hôm qua, Felix trở nên ủ rũ rõ rệt. Hàng lông mi của cậu cụp xuống, những hình ảnh không muốn nhớ đến lại xuất hiện trong tâm trí. Trong khi đó Hyunjin vẫn quỳ dưới sàn nhà và tiếp tục chờ đợi được hồi âm.

Lời đề nghị sống cùng với một người ngoài tên tuổi và công việc, ngoài ra chẳng hiểu gì nhiều hơn về nhau. Felix không biết mình nên lựa chọn thế nào trong lúc này. Giữa việc tin tưởng anh hay ngược lại. Tuy Hyunjin nói chẳng hề sai, nhưng dù sao đây cũng là một câu hỏi có phần đường đột.

Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn anh.

"Điều kiện...là gì vậy?"

Đôi mắt của Hyunjin lóe nhẹ một tia sáng như đang hy vọng vào một điều gì. Người cao hơn vui vẻ trả lời:

"Mỗi ngày hãy dùng cơ thể em để báo đáp tôi"

Gò má Felix đỏ bừng và cậu lập tức giơ chân lên muốn đạp vào đối phương, nhưng cũng ngay tức khắc bị Hyunjin giữ cổ chân lại.

"Anh là biến thái đó hả!?" Cậu la lên và phản kháng để thoát khỏi chiếc ghế.

"Gì chứ? Nhóc nghĩ tôi là người xấu à, có phải đang quá đáng với tôi không?"

"Anh rõ ràng là thế mà!"

Cậu đã định chửi mắng Hyunjin. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt anh trở nên buồn bã với vành môi dưới bĩu nhẹ, Felix đành phải ngừng múa may tay chân.

"Tôi không có định làm mấy điều xấu xa như em nghĩ..."

'Anh thì biết tôi nghĩ cái gì hả? Từ đầu anh đã rất đáng nghi rồi!'

Trong khi Felix đang chửi đổng trong đầu, Hyunjin chẳng biết vì sao anh lại cảm thấy có hơi thất vọng và im lặng. Cả hai cứ thế im lặng, rồi bỗng dưng một trong hai đứng dậy với lấy cái áo khoác trên ghế và quay lưng đi ra cửa nhà.

"Tuy không còn quá sớm nhưng tôi vẫn phải đến tiệm sửa xe. Xin lỗi nếu những gì tôi nói ra quá đường đột. Nếu em không muốn ở lại thì có thể rời đi trước khi tôi quay về vào buổi tối"

Felix nhìn anh quay lưng với cậu và bước đi. Cậu nghe được tiếng cửa mở ra nhưng vẫn không có chút dao động mà chạy theo.

Kì thực anh không hiểu vì điều gì lại đột nhiên muốn đi giúp đỡ một người như cậu. Từ lần đầu nhìn thấy đôi mắt ấy, tràn ngập những mệt mỏi và không chút tiêu cự, Hyunjin có lẽ biết mình đã nảy một sinh thứ cảm xúc kì lạ. Khi chạm vào cậu, cảm nhận của anh lại như rõ ràng hơn. Dường như đó là lý do đã luôn thôi thúc anh muốn Felix lại. Sau cùng có vẻ không thể đạt được điều đó, Hyunjin đành rời đi, nhưng phía sau anh bỗng có một bàn tay níu lại.

"Khoan đã...tôi..tôi không muốn lang thang bên ngoài. Anh nuôi tôi đi, điều kiện là gì cũng được" Felix ngập ngừng.

Tiếng cười nhẹ của Hyunjin văng vẳng bên tai cậu. Trong lòng như có một đóa hoa nở. Anh quay lưng lại, trìu mến xoa lên đầu cậu. Felix khá ngượng ngùng nên cậu đã ló đầu ra khỏi cửa nhà và nhìn xung quanh để vơi bớt mảng đỏ trên gương mặt, nhưng hình như cậu nhận ra có gì thiêu thiếu.

"Xe của anh đâu?"

"Vì em ngất nên nếu ngồi phía sau tôi thì không an toàn, tôi để xe ở lại tiệm rồi cõng em về" Hyunjin bình thản trả lời.

"Tại sao lần nào anh cũng quan tâm rồi đối tốt với tôi như vậy? Ngay cả khi tôi chỉ là một người xa lạ..."

"Không lẽ trần đời này nhóc không gặp ai tốt với nhóc như Hwang Hyunjin này?"

Trông chốc lát anh cảm thấy mình như một thằng khốn khi lại cảm thấy hoàn cảnh bấp bênh lúc này của cậu là niềm may mắn với bản thân. Câu hỏi vốn chỉ mang ý bông đùa, Hyunjin cũng không ngờ người thấp hơn lại thành thật gật đầu.

.

Nếu không phải vì chiếc áo, cây dù và lon nước mà anh đưa cho cậu khi ấy, nếu không phải vì gặp phải Hwang Hyunjin, thì có lẽ chỉ là hai người dưng lướt qua nhau như khi cậu bước qua bao người. Felix chẳng hiểu nỗi vì sao mọi chuyện lại chuyển biến điên rồ thành thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro