Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin quay về nhà khi trời đã tối đen, trông anh có vẻ rất thấm mệt sau ngày dài. Sau khi cất xe vào gara nhỏ cạnh nhà, anh bước đến cửa và nhận ra nó được khóa từ bên ngoài.

Cảm thấy kì lạ vì trước khi rời đi vào sáng nay anh đã không khóa cửa, thay vào đó là đưa cho Felix một chiếc chìa khóa dự phòng cho căn nhà. Hyunjin nghĩ rằng cậu đã đi đâu đó nên mới khóa cửa trước khi đi.

Anh dùng chìa khóa của mình để mở cửa. Bước vào nhà và ngó nghiêng xung quanh. Để chắc chắn hơn Hyunjin đã cất tiếng gọi cậu, quả thực là không thấy người hay một tiếng hồi đáp.

Nghĩ đến việc lỡ như cậu bỏ đi, Hyunjin bắt đầu có chút lo lắng. Sau đó lại tự trấn an bản thân rằng cậu sẽ quay về ngay thôi.

Sau khi tự trấn an, Hyunjin đi vào bếp cởi áo khoác rồi để lên bàn, rót một ly nước và uống hết rất nhanh.

Anh tựa người vào bàn, đưa tay sờ lên môi, lông mày có hơi nhíu lại và bắt đầu lẩm bẩm:

"Khó chịu quá. Mình muốn ôm em ấy, ngay bây giờ..."

Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên một tiếng "cạnh", kéo Hyunjin về thực tại. Anh giật mình mở mắt, nghĩ là cậu đã về nên rất nhanh đi ra.

Nhưng khi nhìn thấy Felix, Hyunjin dường như không thực sự vui vẻ, ngược lại bàn tay anh đã vô thức siết lại thành nắm đấm.

Nói đúng hơn là những vết thương mới mẻ trên mặt cậu khiến anh như vậy.

Anh tiến về phía cậu, nâng gương mặt cậu lên. Hyunjin cố tình ấn vào vết thương khiến Felix giật mình kêu đau và muốn gạt bàn tay người cao hơn ra khỏi mặt mình.

"Anh làm sao thế? Buông mặt tôi ra được không?"

"Em lại đánh nhau?" Hyunjin hỏi khi anh bắt đầu mất đi chút bình tĩnh.

"Tôi đi đòi nợ" Felix thản nhiên trả lời, như thể đây không phải chuyện lạ lẫm với cậu, ngược lại đã rất quen thuộc.

'Tôi tưởng lần đó là em nói đùa'

"Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy, và tôi cũng đang rất mệt mỏi nên không có hứng đánh anh đâu" Felix nói và gỡ tay đối phương ra. Cậu thấy đối phương trở nên bất động nhưng chẳng chút quan tâm, cứ thế bước qua anh.

"Em có thể đừng làm mấy việc này nữa được không?"

Felix dừng chân, quay đầu nhìn anh, "Đó vốn là công việc kiếm sống của tôi.

"Em đã đồng ý ở lại đây, bây giờ tôi nuôi em rồi, em đâu cần phải tiếp tục làm những thứ nguy hiểm thế này" Hyunjin quay người tiến đến gần cậu. Felix có thể thấy rõ anh đang căng thẳng, "Tôi nuôi em đến chết cũng được, cho nên em đừng chạm vào việc dơ bẩn như vậy, nó không giúp ích được cho em..."

"Này!" Felix bỗng dưng lớn giọng cắt ngang lời anh, cậu trở nên cáu gắt, "Anh chỉ nuôi tôi thôi đấy, anh đâu có quyền cấm cản tôi, cũng không có quyền phán xét việc tôi làm. Là anh cho phép tôi lựa chọn ở lại với anh, nếu anh khó chịu vì tôi thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận rời đi"

Hyunjin nhận ra mình đã khiến cậu tức giận, nhưng anh không hiểu vì sao cậu lại đột nhiên kích động và phản ứng thái quá như vậy. Felix siết chặt bàn tay của mình như cố gắng kìm chế, cậu bước đến mở cửa và rời khỏi nhà ngay sau khi vừa về không lâu.

Anh thẫn thờ nhìn cậu rời đi, miệng vô thức hé mở rồi khép lại.

Felix nói chẳng sai, anh và cậu đến hiện tại vẫn chỉ tồn tại ở một khoảng cách, khoảng cách mà Hyunjin không có quyền hạn để bắt ép hay phê phán cậu. Anh chỉ nuôi cậu, cậu chỉ đồng ý ở lại.

Hyunjin lấy lại bình tĩnh, cúi đầu thở dài. Anh quay người trở vào bếp, vài giây sau có một tiếng "xoảng!" lớn vang lên.

.

Felix bước sâu vào một con hẻm nhỏ, cậu dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống. Ngước nhìn bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao, hoặc vì tầm nhìn của cậu từ góc độ bị hạn chế bởi những căn nhà nên không thể nhìn thấy sao.

Felix thở dài, cậu muốn trút đi những điều khiến tâm trạng khó chịu. Nhưng dường như có một cảm giác khiến cậu không an tâm. Cứ như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một đôi mắt...hoặc nhiều hơn thế.

Cậu đứng dậy và trở nên tỉnh táo hơn bao giờ, khi từ ở khoảng sáng mà cây đèn gần đó hắt đến, hiện lên một bóng người. Felix biết đó không phải người tốt. Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi, cậu hy vọng Hyunjin đang đến đây.

"Thằng nhóc này con nhà ai đây? Đi lang thang vào buổi tối không biết là nguy hiểm lắm à?"

Còn gì tệ hơn khi cậu vốn đã kiệt sức bởi những vết thương không ngừng đau nhói không chỉ riêng trên mặt. Gặp phải vài tên khốn vất vưởng ngoài đường vào buổi tối, thích trấn lột và đánh đấm.

Felix phát giác bản thân đi quá sâu vào con hẻm tối tăm, nơi mà vốn vẫn hay có những sự tụ tập không lành mạnh.

Cậu không còn bao nhiêu sức lực để đánh nhau, nhất là khi tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ như bây giờ. Cậu nghĩ đến việc đứng dậy và chạy đi nhanh nhất có thể. Nhưng vết bầm ở chân đột nhiên giở chứng và nhức nhối khiến cậu quỵ xuống.

'Con mẹ nó, ngày hôm nay cái gì cũng như phân chó vậy' Felix cau mày chửi thầm

Nếu là ba tên, cậu hoàn toàn có thể giải quyết được. Chỉ với điều kiện là cơ thể lành lặn, hay ít nhất là nếu một bên chân không phế như lúc này.

'Hyunjin à, tôi mong anh có thể xuất hiện ở đây'

"Mày có tiền không thế? Nếu có thì nôn ra đây đi, bằng không thì đừng trách gia đình nhìn không ra cái mặt nhé" Một tên cao hơn cậu lên tiếng.

Felix tất nhiên có tiền. Cậu luôn nhận được tiền từ người gọi là ông chủ sau những lần đi đòi nợ. Nhưng chắc chắn cậu không nôn nó ra dễ dãi đến vậy.

Thời điểm mà nó nắm lấy cổ áo cậu kéo lên, một tiếng gọi cực lớn vọng đến từ xa. Giọng nói gọi lớn tên cậu. Felix lập tức nhận ra đó là Hyunjin.

Cậu cầm lấy cục đá dưới đất và đập mạnh vào đầu tên trước mặt khiến nó buông tay. Felix đứng dậy và cố gắng chạy đi với một bên chân không ngừng đau đớn. Nó ra lệnh cho hai tên còn lại đuổi theo. Khốn kiếp thay bước chạy chốc chốc lại khập khiễng của cậu chỉ khiến khoảng cách giữa hai bên gần nhau hơn.

Felix hiển nhiên không thể chạy quá nhanh với tình trạng này, việc duy nhất cậu có thể làm để bảo toàn mạng sống là cố gắng la lớn cái tên "Hwang Hyunjin" để anh có thể nghe thấy.

Một ánh đèn chói lóa xuất hiện giữa khoảng đen. Người đàn ông với bộ đồ của cảnh sát có vẻ hoảng hốt khi nhìn thấy cậu, và Hyunjin đang đứng phía cảnh sát với vẻ mặt bất ngờ.

Nhìn thấy anh, người thấp hơn mừng rỡ đến lao vào người anh, Hyunjin theo phản xạ ôm lấy cậu. Khi Felix quay đầu lại nhìn vào con hẻm, hai tên đuổi theo cậu đã biến mất.

"Ờ...vậy...cậu đang tìm..." Vị cảnh sát nhìn Hyunjin với biểu cảm có hơi hoang mang.

"Vâng, tôi tìm được mèo rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ" Hyunjin vừa nói vừa cười.

"...À...ừ, giúp được cậu tôi rất vui"

Người đàn ông ngơ ngác vẫy tay chào và nhìn đối phương đưa cậu rời đi, sau đó đứng gãi đầu.

'Cậu ta bảo đi tìm mèo, đây mà là mèo sao?'

.

Cả hai trên đường quay về, nhưng suốt quãng đường chỉ có một bầu không khí im lặng. Im lặng đến mức có thể khiến người khác căng thẳng. Felix lặng lẽ níu lấy góc áo Hyunjin, đi sau lưng anh. Cho đến khi cậu kêu lên một tiếng và ngã vào lưng Hyunjin, khi này anh mới quay lại.

Người cao hơn quỳ một bên gối xuống đất, nhẹ tay vén ống quần của cậu lên để lộ ra một vết bầm tím ở cổ chân đang sưng lên. Anh ngước lên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

"Em không nói với tôi là chân mình đau. Tôi có thể cõng em về mà"

Nhận lại là sự im lặng của đối phương, Hyunjin ngược lại không có chút gì khó chịu. Anh quay lưng lại, ra hiệu cho cậu leo lên lưng mình. Felix tuy không trả lời nhưng cậu vẫn leo lên lưng anh.

"Giọng anh, hình như bị khàn" Trên đường về, cậu ngập ngừng hỏi, "Mà sao...anh tìm được tôi vậy?"

"Gọi tên em ở khắp nơi nên giọng bị khàn. Tìm mãi không được nên tôi nói với cảnh sát đang tuần tra đêm là bị lạc mất mèo ở gần đây, nhờ cảnh sát tìm giúp"

"Cứ tưởng anh mặc xác tôi sống chết"

Hyunjin phì cười, "Em nghĩ gì vậy? Từ đầu đã có thể vô tâm với em thì tôi còn đưa em về nhà làm gì hả?"

Felix mím nhẹ môi, cậu không nói gì thêm. Người cao hơn bước thêm vài bước, cảm nhận được vòng tay kia ôm chặt mình hơn.

"Xin lỗi anh, ban nãy..."

"Đó không phải lỗi của em, hẳn là những gì tôi nói đã khiến em bị tổn thương. Xin lỗi em, hãy làm lành khi về nhà nhé?"

Felix gật đầu, đột nhiên thấy yên tâm hơn rất nhiều, nhưng tâm tư cũng bỗng dưng có chút phức tạp, đi được một lúc cậu mới lấy từ đâu được dũng khí để hỏi anh:

"Tôi chẳng hiểu gì nhiều về anh, và anh cũng vậy. Tôi lấy cái gì để tin tưởng anh mà ở lại?"

"Kể cho tôi nghe về cuộc sống của em, và tôi sẽ làm điều tương tự. Đó là cách để hai ta có thể hiểu về nhau"

'Tôi không hiểu vì sao mình lại giúp đỡ em, níu giữ em lại và quan tâm em đến như vậy. Ngay cả khi em hỏi tôi vì sao lại đối tốt với em, tôi cũng không tìm được một đáp án hoàn chỉnh để trả lời...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro