Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Felix sở dĩ đã chẳng thực sự quá hạnh phúc từ khi cậu còn nhỏ. 

Có thể nói vào ngày vừa chào đời, Lee Felix lần đầu cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, tiếng cười mừng rỡ từ cha cậu cứ như có thể vang khắp cả hành lang, như một sắc thái hiển nhiên của bậc cha mẹ, rồi cũng chỉ là cảm xúc nhất thời vào ngày hôm ấy ở bệnh viện.

Thời điểm còn là một đứa trẻ thích quậy phá và tung tăng khắp nơi, Felix vốn vẫn luôn tự hào khoe khoang với mấy nhóc cùng xóm cùng lớp mẫu giáo về gia đình mình. Khi ấy một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ biết cha mình đi làm cả ngày, mẹ thì ở nhà làm vài công việc nội trợ, tối đến thì nấu cơm cho cả nhà. 

Felix tinh nghịch thường cười khúc khích khi nhìn thấy cha mẹ cậu nói với nhau những lời yêu, và hành động ôm ấp thân mật. Bấy giờ một đứa trẻ như cậu đơn giản chỉ cần bấy nhiêu điều ấy là sẽ nghĩ gia đình mình luôn luôn rất hạnh phúc.

Nhưng vốn lại có những thứ mà Felix nhỏ bé chưa từng được nhìn thấy, là những mặt tối, công việc mệt mỏi và cảm giác áp lực bởi trọng trách phải gánh vác vì gia đình, tạo nên những cuộc cãi vã trong căn phòng kín về đêm, kéo dài triền miên mà đứa trẻ ấy chưa từng nghe được khi nó đang ngủ say.

Felix chỉ hiểu ra tất cả vào năm cậu 15 tuổi, một bi kịch làm xáo trộn mọi thứ. 

khung cảnh đầu tiên bao trọn trong tầm mắt thiếu niên 15 tuổi khi bước vào nhà là một bàn ăn hỗn độn, với những chiếc ghế bị ngã văng xa, có chiếc đã gãy mất chân do một lực lớn tác động, chén đĩa lăn lóc và vỡ tan tành. 

Điểm nổi bật nhất của bức tranh đầy hoang tàn ấy chính là  người phụ nữ đang mềm oặt ngồi trên sàn, tóc tai bù xù và gương mặt nhem nhuốc, chiếc váy trắng xộc xệch phơi bày cơ thể bầm dập thảm thương đến tột cùng. Đôi mắt vô hồn khi ấy nhìn chằm chằm vào cậu, ủy khuất rất nhiều, đau đớn cũng rất nhiều.

Gã đàn ông tự xưng là chồng đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà vào đêm ấy, trong tình trạng say xỉn điên cuồng đập phá tất cả mọi thứ. Khi mẹ cậu cố gắng giữ lấy chân gã không ngừng van nài, gã lại lấy ghế đánh vào đầu bà. Mặc cho sự than khóc níu kéo đến khản giọng, gã đánh cho hả dạ, cứ như những uất ức đều dồn vào những đòn đánh ấy, sau đó chỉ việc nghe theo tên đàn bà xa lạ kia đem tiền bạc trong nhà mà rời đi.


Khi mạnh mẽ và trách nhiệm từ cha là điều mà Felix vốn luôn muốn theo đuổi, nhưng hình ảnh về một người đàn ông vững vàng và chăm chỉ từng ngày vì cả gia đình trong mắt cậu đã tan biến thành mây khói trong một đêm tối tăm u buồn.

Có lẽ những yêu thương trao nhau mà cậu vẫn luôn nhìn thấy chỉ là một vở kịch của hôn nhân được diễn tròn vai. Thời khắc ấy dù mẹ cậu là người đau đớn nhất, về thể xác hay cả tinh thần, nhưng trong lòng Felix dường như cảm nhận được bản thân đã bị phản bội và lừa dối, cũng đôi chút căm ghét dòng máu mà mình đang mang. 

Cậu muốn chạy đi, chạy và mong rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tràn ngập cay đắng và kinh hoàng. Nhưng cơn ác mộng sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành viển vông, bởi toàn bộ những khoảnh khắc ấy đã xảy ra ở thực tại, Felix buộc phải chấp nhận nó.

Vết nhám trong tim cậu bị cháy xém chỉ bằng một tờ giấy li hôn mỏng manh khi đó. Cuối cùng lại chấp nhận lấy sự thật, Felix bắt đầu lớn lên với những thiếu vắng không trọn vẹn.

Đối với mẹ cậu, có lẽ nổi đau chia ly vẫn chẳng bằng cơn đau của việc sinh đẻ, và mối liên kết được kết dính bằng máu giữa người nuôi nấng và người được nuôi nấng là rất lớn. Mẹ cậu tuy đau khổ, nhưng không lâu sau đó bà dùng ý chí của mình mà vực dậy, bà học cách kiếm tiền bên ngoài, với hy vọng có thể tiếp tục nuôi nấng đưa con của mình.

Felix mỗi ngày vẫn tiếp tục đi học, dùng những tiết học dài đằng đẵng và nhàm chán để cố quên đi những đau thương. Nhưng hình ảnh tiều tụy của mẹ cậu vào đêm đó cứ như đã khảm chặt vào tâm trí, dường như rất khó quên.

Felix từ khi ấy trong mắt bạn cùng lớp đã trở nên khác lạ, luôn ủ rũ và mệt mỏi, không còn là một thiếu niên năng động và tươi cười như một ánh mặt trời luôn tỏa sáng. Hành vi thay đổi choáng ngợp đến mức mọi người cũng nhận thấy cậu thật u tối, nhưng đột nhiên họ cảm thấy bản thân không đủ thân thiết, vì thế cũng không định hỏi thăm, chỉ có một người duy nhất chủ động đến cạnh cậu khi ấy.

Chẳng ngờ rằng ngày hôm sau Felix quay lại trường, cậu nghe được những lời xì xầm về bản thân. Cậu bạn ấy thực chất chỉ là thân hơn một chút so với những người còn lại, tâm trạng não nề muốn trút đi muộn phiền lúc ấy đã khiến Felix không kiềm được mà nói ra tất cả với cậu ta, chỉ cậu ta là biết lý do cho bộ dạng âm u này, vậy mà giờ đây mọi người đều biết.

Khi Felix nhận ra thế nào là sai lầm, nhưng cậu không thể quay ngược thời gian.

Sau đó chẳng thể dùng những tiết học để làm bản thân tách rời khỏi quá khứ thêm nữa, bởi mỗi ngày trôi qua sẽ luôn có một ai đó cố tình nhắc lại tổn thương của cậu. 

Vốn dĩ cuộc sống của cậu đã trở nên đen tối, lúc ấy lại càng thêm hèn nhát. Lần đầu tiên Felix mất kiểm soát đánh tới tấp vào bạn cùng lớp vì những lời lăng mạ phỉ báng về gia đình cậu, bạn học chứng kiến, nhưng không một ai bênh vực cậu.

Felix sống trong khoảng thời gian tối tăm đến tận cùng.

Năm cậu 19 tuổi, cùng thời điểm khi mẹ cậu đã tốt hơn và có một công việc ổn áp, bà nói rằng sẽ tiến thêm một bước nữa, vì muốn xây dựng lại một gia đình hạnh phúc như trước kia. Ít lâu sau mẹ cậu tái hôn với một người đàn ông đang độc thân, vô tình gặp ở cùng nơi làm việc.

Vốn đã từng mất niềm tin vào người mang cùng máu mủ với mình trước kia, Felix khi ấy có phần phản đối trong lòng, luôn tỏ ra xa lạ đến lạnh nhạt với cha dượng, bởi cậu không còn muốn tin vào người thứ hai, dù cho hắn ta đã luôn đối tốt với cậu và mẹ cậu trong suốt thời gian đầu dọn vào sống cùng nhau.

Tưởng như cuối cùng cũng có thể bù đắp lại nỗi đau mất mát bốn năm về trước. Chỉ hơn nửa tháng sau đó, tên đàn ông chết tiệt tiếp tục lặp lại cơn khủng hoảng của mẹ cậu năm xưa. 

Đau thương hai lần đã thành công khiến bà hóa điên. 


Felix bỏ dở đại học khi vẫn đang tuổi 19, cậu tự tay chăm sóc mẹ mình, bởi những đau đớn quá lớn theo thời gian khiến cho bà chẳng còn muốn bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ ngồi co ro trong góc phòng bừa bộn. Thỉnh thoảng sẽ nổi điên rồi la hét, đập phá mọi thứ trong phòng, cậu dường như đã sớm làm quen với việc này.

Felix bắt đầu đi tìm một công việc để kiếm tiền, vì đó là cách duy nhất để cậu và mẹ có thể tiếp tục sống. Nhưng cậu thường xuyên bị la mắng, bị đuổi đi sớm chốc vì không thể làm tốt công việc được giao.

Ít lâu sau tìm được một người mà sau này gọi là ông chủ, cậu nhận ra đây là việc tốt nhất mình có thể làm, thế là bắt đầu đi đòi nợ thuê cho người ta.

Việc đi đòi nợ với cậu khi ấy thực sự không quá dễ dàng, vì đối tượng mà lão già đó muốn cậu tìm đến là những tên côn đồ có vay mà không có trả, thường phải cần đến bạo lực thì chúng mới chịu nôn tiền. Chỉ vì điều này mà Felix thường quay về nhà với những vết thương chằn chịt trên người trong suốt ba năm tiếp theo.

Cậu cật lực làm việc suốt những ngày tháng qua bằng việc đánh đấm cho đến năm 21 tuổi. Và rồi vào một đêm khi Felix quay trở về nhà, cầm bát cháo nóng bước vào căn phòng tối đen và nhìn thấy mẹ mình lơ lửng với sợi dây thừng siết chặt vào cổ đang khiến bà bay tự do trên không trung. Người thân duy nhất còn ở cạnh cậu đã treo cổ tự sát vào một đêm mưa lạnh buốt, bức tường kiên cố trong lòng Felix suốt những năm qua cuối cùng cũng đổ nát.

Cũng là vào đêm hôm đó Felix mù mờ lang thang trên đường. Dưới cơn mưa nặng trĩu, kí ức trong vô thức dẫn cậu quay trở lại tiệm sửa xe của Hyunjin sau một tuần không gặp. Khi gặp lại anh, Felix không hiểu vì sao bản thân đột nhiên cảm thấy đối phương trở thành một chỗ dựa, giữa những đám mây đen kịt vẫn le lói một ánh sao để cậu nắm lấy, không giấu nổi đôi mắt sưng đỏ và òa khóc một lần nữa khi tựa vào lòng anh.

.

Felix đã ngừng kể về những chuyện xảy ra xung quanh cuộc đời cậu được một lúc lâu, giờ đây điều cậu đang làm chỉ là im lặng, nhìn đối phương giúp mình khử trùng những vết rách, chườm đá. 

Gương mặt cậu xuất hiện một vài miếng dán băng cá nhân khá khó coi, nhưng biết làm sao được vì đó là những chỗ bị thương. Felix không định phản kháng, đau cũng chỉ nhúc nhích một chút, có vẻ bị đánh nhiều cũng đã quen, còn từng bị dao làm cho thương tích, mấy cái chạm nhẹ chẳng nhằm nhò gì.

Nhưng im lặng mãi cũng không thực sự thoải mái, Felix cảm thấy có hơi khó xử nhưng cậu không biết mở lời bằng cách nào. Trong khi đó Hyunjin vẫn chỉ chăm chú vào những vết thương trên người cậu. 

Anh làm những điều này một cách rất cẩn thận và nhẹ nhàng, thậm chí khiến đối phương nghĩ rằng anh đã chẳng lắng nghe chút gì từ đầu.

Nhưng Hyunjin vẫn luôn lắng nghe tất cả, không bỏ xót dù chỉ một chút, dường như anh im lặng vì cảm thấy tội lỗi.

Bởi chẳng chút thấu hiểu về cuộc đời của Felix, cứ thế nói rằng việc mà cậu làm để kiếm tiền sống sót qua ngày là bẩn thỉu chỉ vì nó là điều không mấy đứng đắn. Hyunjin lúc này đã hiểu ra vì sao cậu lại từng kích động đến vậy với anh. 

Bởi đối với Felix, đòi nợ thuê chẳng hề dơ bẩn, thậm chí còn giống như một tia hy vọng duy nhất để cậu bám víu, như một sợi dây leo giữa mảng tối bất tận. Tận cho đến thời điểm hiện tại, Felix cũng không thể dứt khỏi.


Hyunjin đứng dậy và rời khỏi giường để cất hộp sơ cứu, cậu ngồi trên giường ngoan ngoãn nhìn bóng lưng của anh loay hoay, theo đó có chút đợi chờ. 

Khi anh quay lưng lại, người thấp hơn đã đứng ngay phía sau, cậu nhìn vào tay anh, tùy ý cầm tay đối phương lên dò xét. 

"Anh...sao cũng bị thương thế này?" Cậu hỏi.

Hyunjin như liền nhớ ra gì đó cũng nhìn vào ngón trỏ và ngón cái của mình, vị trí có hai vết thương đã ngừng chảy máu từ lâu. Anh cười nhẹ một tiếng, đáp: 

"Mèo cào đấy"

"Mèo sao...ở đâu?" 

"Nhóc lo cho tôi à?"

Felix khựng lại một chút, sau đó thả tay đối phương ra, lí nhí một chữ "không" trong miệng. Hyunjin nghe thấy và phì cười, đưa tay xoa đầu cậu. Người thấp hơn mặc cho bị xoa đầu lôi hộp sơ cứu anh vừa cất ra lại, lấy ra hai miếng băng cá nhân rồi dán lên vết thương của anh, sau đó chỉ hơi ngẩn đầu, ngước mắt nhìn đối phương như thăm dò biểu cảm.

Hyunjin không biết tại sao mình phải nói dối cậu chuyện làm bể ly rồi bị thương trong lúc dọn dẹp thay bằng bị mèo cào, nhưng nếu nói thật thì anh không chắc mình sẽ được cậu quan tâm thế này, thậm chí là do anh cố tình khiến mảnh vỡ cứa vào ngón tay. Trong phút chốc Hyunjin dường như nảy sinh ý đồ xấu xa.

Đối với người này, nếu anh bị thương nhiều một chút, nói dối nhiều một chút cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro