1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 4 năm 20▢▢.
Tokyo, Shibuya, Nhật bản

Tia sáng từ ngoài qua khe hở của chiếc rèm cửa dày chiếu vào, đáp nhẹ lên gương mặt của thiếu niên làm cậu khó chịu nhăn nhó mặt mày. Chúng đùa bỡn, vờn qua vờn lại mặc kệ thiếu niên nằm trên chiếc giường đơn kia có bài xích bao nhiêu.

Lúc này trong căn phòng tối om vang lên tiếng chuông báo thức ồn ào. Cái tay nhanh nhẹn đưa lên tắt cái đồng hồ chết tiệt kia đi. Đón chào ngày mới vậy mà lại là sự càu nhàu của con người bé nhỏ ấy.

Thiếu niên tóc vàng nắng sau một hồi lăn lộn trên giường thì cuối cùng cũng mở đôi mắt màu trời. Cậu đã chịu tiếp nhận sự thật rằng mình phải thức dậy và đến trường. Cậu bật cả người ngồi lên nhưng lại chẳng thấy khí thế hăng hái đâu.

Không lâu sau đó rèm cửa được mở toang, thiếu niên lúc này đã thay cho mình bộ đồng phục áo trắng quần xanh đen cùng chiếc cà vạt đỏ cam. Nét mặt tươi hơn khi nãy nhiều, tóc cũng đã chải chuốt đàng hoàng, sợi tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, vàng như nắng. Mở tung cửa sổ chào đón nắng mai chan hòa, cậu hít một hơi thật sâu, tinh thần sau khi rửa mặt cũng đã phấn chấn hơn. Tiết trời hôm nay dễ chịu, nhưng vẫn còn khá lạnh, da mặt vẫn còn đọng nước nên nhạy cảm với nhiệt độ hơn bình thường. Thiếu niên khẽ rùng mình khi đón đợt gió thổi vào phòng, lặng lẽ thở dài lười biếng

"Trời lạnh thế này mà phải đi học á..?"

Dù đã thốt lời than thở nhưng vẫn xách cặp cùng áo len và chiếc khăn quàng cổ, sau đó mở cửa đi xuống lầu.

Vừa bước vào căn bếp đã ngửi thấy mùi trứng thơm phức. Bên ngoài phòng khách vang lên đều đặn tiếng nói của nữ dẫn chương trình thời sự, đại khái là đang đưa thông tin về khoa học, xã hội. Cậu nhìn người đàn ông ngồi tại bàn ăn, trước mặt là bữa sáng ngon lành cùng ly cafe như mọi ngày. Ông đang nghiêm mặt đọc tờ báo mới nhất. Trang nhất của tờ báo đưa thông tin về các thí nghiệm liên quan đến virus □□□ - một loại virus có khả năng hồi phục các chức năng hư tổn của con người vẫn còn đang trong thời gian nghiên cứu

‴ nếu thí nghiệm này thành công thì đây sẽ là bước tiến mới cho nền y khoa của nhân loại ‷ - trích lời của bộ trưởng tại cuộc họp báo gần đây nhất. Đồng thời nữ dẫn chương trình thời sự cũng đưa tin về cuộc họp.

Nhưng thiếu niên chẳng có gì là quan tâm lắm, xã hội phát triển, đối với một công dân nhỏ bé như cậu thì việc duy nhất là thích ứng với điều đó.

"Takemichi giỏi quá ta, hôm nay không cần mẹ lên phòng gọi dậy luôn"

Vừa ngồi xuống bàn ăn thì thiếu niên liền nhận bữa sáng từ người phụ nữ có nét mặt hòa nhã, nếp nhăn ngay đuôi mắt cũng chẳng làm bà ấy trông già hơn. Takemichi vẩu môi

"Đừng xem con là trẻ con mãi chứ"

Bà Hanagaki phì cười, khẽ đưa tay nhéo nhẹ chiếc má hờn dỗi của con trai. Ba Hanagaki dù im lặng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ. Không khí gia đình ba người hòa nhã và ấm áp, vẫn như mọi ngày nhưng Takemichi chưa từng thấy chán. Dù cho bên ngoài đối xử tệ với cậu như thế nào, cậu biết điều duy nhất có thể chữa lành cho mình vẫn luôn là ba mẹ.

Miếng trứng vừa đưa vào miệng liền cảm nhận được mùi vị béo ngậy, thức ăn mẹ làm vẫn luôn là nhất. Takemichi nhìn đồng hồ, nhận ra đã sắp hết thời gian, cậu nhanh chóng quét sạch bữa sáng. Sau đó mặc áo len, choàng khăn và xách cặp chạy ra cửa để mang giày

"Con đi học đây!!"

"Ah! Khoan đã, uống sữa đã chứ!!" - bà Hanagaki từ phòng bếp nói vọng ra. Nhóc con này từ khi nào đã không còn uống sữa bà pha cho nữa rồi, nó nghĩ nó đã lớn nên không cần sữa nữa à!?

Không có lời đáp trả, Takemichi đã đi mất rồi. Bà Hanagaki cũng chỉ biết thở dài bất lực, con trai lớn rồi, cũng không tránh khỏi việc nó ít nghe lời bà hơn trước.

Takemichi vừa ra khỏi cửa liền ôm lấy thân mình mà xuýt xoa. Lạnh quá! Thời tiết thế này mà bắt học sinh tới trường, không công bằng chút nào! Dù thế, cậu vẫn cố rải bước đi thật nhanh, nếu không sẽ trễ giờ mất.

Dọc hai bên đường là những cây hoa anh đào vẫn còn nở rộ. Nhìn từ xa thì là toàn trắng, nhưng thực chất trên từng cánh hoa là màu hồng nhạt, từng đóa nhỏ tụ đùm đề trên một cành cây, bởi không thấy lá xanh đâu nên nhìn lên toàn một màu hồng phớt. Gió đưa làm cánh hoa mềm mỏng rụng rời xuống, tốc độ hoa rơi chậm rãi khiến khung cảnh như thể là một giấc mơ ảo mộng, tràn đầy sức sống của những ngày giữa xuân.

Takemichi cảm giác thư thả hơn, bước chân của cậu chậm lại để cảm nhận tiết trời. Chợt ngay vai có một lực đánh nhẹ gây chú ý đến cậu. Ngó sang thì đã có một bạn nữ với nốt ruồi duyên dáng, mái tóc ngang vai khẽ theo chuyển động mà đung đưa, vương vấn trên đỉnh đầu là một vài cánh hoa nhưng chẳng làm mất đi vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Cô gái ấy mỉm cười thật tươi, nét tinh nghịch luôn khiến cậu nhũn tim như mọi lần. Nàng cất tiếng thánh thót

"Chào buổi sáng, Takemichi-kun!"

"Ừm, chúc em buổi sáng tốt lành, Hina-chan" - giương mắt cưng chiều nhìn người yêu, Takemichi đưa tay giúp em lấy xuống cánh hoa mềm. Từng động tác và ánh mắt trao đi đều hết mực quan tâm và ân cần.

Sau đó cả hai sánh vai nhau cùng đến trường. Trên quãng đường, không khí rất ôn hòa, đôi khi Hinata sẽ xuýt xoa khen lấy khen để khi thấy hoa anh đào tung bay. Takemichi nhìn bạn gái lan tỏa năng lượng, bản thân cậu cũng cảm thấy ấm hơn.

"Takemichi-kun này, anh có xem phim tài liệu về zombie không, dạo này nó nổi lắm đấy, em cũng bị cuốn hút luôn"

"Hừmmm, anh không hứng thú với phim tài liệu lắm, phim hành động thì hay hơn"

Hinata giương mắt nhìn những tán cây liên tục lướt qua. Cô trầm ngâm một hồi liền mỉm cười nhẹ khiến Takemichi khó hiểu

"Anh này, nếu em biến thành zombie, anh có còn yêu em không?"

Takemichi giật mình. Sao tự nhiên em ấy lại hỏi như thế nhỉ? Chuyện đó tất nhiên không thể xảy ra, zombie chỉ là sự giả tưởng thôi mà.

"Em lậm phim rồi à, đời nào chúng ta sẽ gặp nạn zombie chứ, ngốc quá"

Nhưng mà..

"Nhưng mà nếu em biến thành zombie, mặc dù anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh Hina-chan, đừng sợ, anh bảo vệ em"

Hinata phì cười, cô khẽ đưa tay e lệ vén tóc ra sau vành tai đã đỏ lên từ khi nào. Ánh mắt nàng lấp lánh nhìn cậu, toàn bộ vì tinh tú đều muốn đem hết và đắp lên người anh.

"Em cũng vậy, dù Takemichi-kun có biến thành zombie, em sẽ không bỏ rơi anh đâu, Hina cũng sẽ bảo vệ anh đến cùng" - cô nàng vừa nói vừa thủ thế võ, đôi mắt tinh tường nhìn về phía trước sau đó em quay mặt qua, cười tít mắt với cậu. Tia nắng kia cũng chẳng sáng và ấm bằng nụ cười của em ngay lúc này.

Thiếu niên tóc vàng đã sớm nổi lên vài vệt đỏ trên mặt. Hinata đẹp quá, em đẹp cả bên ngoài lẫn bên trong, ngay cả tình yêu của em cũng đẹp không thể tả bằng lời. Takemichi vẫn luôn cảm thấy mình rất may mắn, có thể được cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết của em, cảm nhận tình yêu kiều diễm như đôi cánh dang rộng của thiên nga.

Cậu yêu Hinata chết mất thôi và cũng vì cuộc đời này có em, Takemichi mới yêu lấy nó nhiều hơn trước. Nếu ngày hôm đó, không gặp em ở hồ nước kề cánh rừng lặng lẽ, nếu ngày hôm đó không đưa em về nhà vào thời khắc pháo hoa nổ, thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ chưa từng biết đến chữ 'yêu'. Hinata là điều đầu tiên và tất nhiên cũng sẽ là điều cuối cùng mà Takemichi chịu lấy làm ngoại lệ. Ngoài em ra, cậu chắc chắn mình sẽ chẳng thể tìm bất cứ ai có thể cho cậu được thứ xúc cảm mà cậu đang trải qua như bây giờ.

Đối với Takemichi, những tình cảm và mối quan hệ trong cuộc sống như thể là ngũ vị hương sắc của một món ăn vậy. Cho dù nó có là vị đắng, thì nó vẫn rất quan trọng và cần thiết. Tình cảm của Hinata sẽ là vị ngọt chua thanh của dâu tây, thơm phức và thêm đường, mơn mởn béo ngậy trong chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn.

Với ba mẹ, Takemichi sẽ miêu tả bằng một dĩa thịt kho Tàu, có mặn, có ngọt, có vị béo bùi của thịt lợn, chua của dưa cải muối xối, thêm ớt thì sẽ cay nhưng không phải đến mức nghiệt ngã.

Còn bạn bè, Takemichi nghĩ đến mà buồn cười, bạn bè của cậu không nhiều nhưng chắc chắn là những người bạn tốt nhất. Nhìn chung mà nói, Takemichi muốn tượng trưng lũ bạn của mình bằng những món ăn vặt mà cậu yêu thích. Ngọt the, mát lạnh và đắng thanh của kem choco bạc hà; mặn mà, vui miệng và thơm ngon của snack khoai tây; có một sức hút không hề nhỏ đến từ hamburger và khoai tây chiên kiểu Pháp. Cho dù người khác có bảo những thứ đó rất có hại cho sức khỏe thì chúng vẫn luôn là những điều mang lại niềm vui cho cậu, là điều mà Takemichi yêu thích.

Takemichi không hy vọng sẽ có điều tồi tệ gì diễn ra với những người mà cậu quý trọng. Cậu có thể chịu đau nhưng tuyệt nhiên sẽ không cho phép bất kì thứ gì làm ba mẹ, bạn bè và Hina-chan bị tổn thương. Cho dù là tận thế, đại dịch, ở khoảnh khắc cuối cùng của thế giới, Takemichi thề sẽ luôn bảo vệ họ, bảo vệ lẽ sống của cậu.

Mà điều tồi tệ gì có thể xảy ra kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro