2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 4 năm 20▢▢
Phòng thí nghiệm Shibuya, Tokyo, Nhật Bản.

"Tình hình đang phát triển rất tốt, virus sinh sản trong cơ thể vật chủ rất nhanh, hiện đang kiểm tra quá trình này có làm mất hoặc biến đổi tính chất của nó hay không, ..." - giọng nữ đều đều báo cáo lại kết quả của cuộc thử nghiệm.

Trên hành lang, những bước chân qua lại rộn rã, vội vàng. Người đàn ông nghiêm nghị đi trước dẫn đầu, theo sau là các trợ lý đang không ngừng cập nhật và báo cáo thông tin. Ông bước vào phòng, đi qua cửa khử khuẩn, sau đó trang bị vật phòng hộ đầy đủ rồi mới thật sự tiến vào trong.

"Chào ngài Hajime-san" - một người đàn ông khác trong cái áo blouse trắng đang xem bảng tính thì nhận ra sự hiện diện của nhân vật lớn kia. Lập tức cúi người chào hỏi

"Thế nào rồi?" - người đàn ông được gọi là Hamjime đưa tay thông thả đút vào túi quần. Từ trên nhìn xuống, quan sát kỹ càng các động tác của những người mặc đồ bảo hộ bên dưới.

"Tiến triển rất tốt ạ, nhưng chúng ta không thể vội được"

Anh ta đanh mặt nhìn vào cái lòng nhỏ được đặt trên cái bàn ở giữa căn phòng. Bên trong thấy được một chú chuột bạch vốn đã bị gãy chân và đùi phải thì bị thương không nhẹ. Lúc này người mặc đồ bảo hộ lấy ra từ chiếc va li một kim tiêm, trong đó là một chất lỏng màu tím nhạt, lượng rất ít nhưng tác dụng rất mạnh. Họ bắt đầu tiêm vào cho chú chuột ấy sau đó quan sát.

Chỉ trong vòng mười phút, chú chuột bạch kia đang ở trạng thái hấp hối liền giãy dụa kịch liệt, nếu nhìn kỹ, vết thương ngay đùi phải đang dần tạo ra các mảng thịt non và sau đó là hoàn toàn hồi phục. Chú chuột cũng đã có thể đứng lên, chạy lon ton trong chiếc lồng nhỏ, thể trạng nhìn rất khỏe mạnh và phấn chấn.

"Khả năng phục hồi rất tốt, lần này còn nhanh hơn lần trước khoảng mười phút. Hajime-san, đây gọi là tương lai đấy"

Nhà khoa học vừa nói mà không thể giấu đi nụ cười tự mãn. Đây chắc chắn là tương lai, tất cả bọn họ đều nghĩ giống nhau, đều là kỳ vọng vào thí nghiệm lần này.

Chỉ có điều là, tương lai ấy sẽ đi theo hướng nào đây?

"Ôi, chuyện gì thế này?" - một người hoảng hốt kêu lên khiến mọi người chú ý đến.

Chú chuột bạch trong chiếc lồng kia, vừa hai phút trước vẫn còn rất khỏe, vậy mà hiện tại lại trở nên điên loạn, vùng vẫy dữ dội khiến chiếc lồng cũng rung lắc theo. Trông nó có vẻ đã mất ý thức rồi, đôi mắt đỏ chót, máu từ miệng chảy ra nhuốm màu cả bộ lông trắng.

Mọi người đều sững sờ nhìn nó hung hăng muốn thoát khỏi cái lồng. Một trong số đó đã nhanh chóng lấy màng che và dây xích để giữ an toàn, tránh cho vật mất kiểm soát này làm loạn thêm.

Hajime quay sang nhìn người đàn ông khi nãy vẫn còn đang cười hài lòng, hiện tại gương mặt đã tái nhợt.

Nhận ra ánh mắt sắc lẹm của ông, hắn lập tức cười gượng để chữa cho sự kinh ngạc của mình.

"À à, chắc là có sự nhầm lẫn trong tính toán, n-ngài yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục thôi"

Người đàn ông chẳng nói gì thêm, nhìn theo cái lồng được đưa đi rồi cũng không phí phạm thời gian mà quay lưng rời khỏi.

Lúc này người kia mới thở phào một hơi, mồ hôi đã túa ra ướt cả mảng áo. Sự sợ hãi bắt đầu biến thành cơn giận dữ, hắn quay sang trách hỏi những người cũng đang theo dõi số liệu kế bên hắn

"Rốt cuộc là có chuyện gì!!?? Tại sao mấy lần trước vẫn trơn tru mà hôm nay lại gặp biểu hiện kì lạ như vậy hả!!??"

"Chúng tôi vẫn đang tìm nguyên nhân ạ, số thuốc được tiêm vào vật thí nghiệm vẫn là số thuốc giống hệt lần trước. Có vẻ đã có một vài biến đổi ạ!"

"Mau chóng khắc phục đi! Thật là bẻ mặt mà, chết tiệt" - nói rồi người đàn ông mang vẻ mặt khó coi cũng nối gót rời đi để xử lý dữ liệu khác.

Sự căng thẳng ở phòng kế bên cũng chẳng giảm đi được. Vật thí nghiệm lúc này dường như đã kiệt sức, họ đo nhịp tim và nhiệt độ cho nó. Kết quả thu lại là con chuột bạch ấy đã không còn sống nữa, tim nó ngừng đập, thân nhiệt cũng giảm đáng kể.

Ngay khoảnh khắc người kia tưởng rằng nó đã hoàn toàn chết, tay chần chừ mở cửa lồng, cầm con chuột lên để quan sát. Nào ngờ nó bỗng nhiên từ trạng thái không ý thức mà ngóc đầu dậy, răng sắc ngọn cắn vào tay xuyên qua lớp găng tay bảo hộ của người đó.

Khung cảnh sau đó rất hỗn loạn, con chuột chạy tứ tung trong phòng thí nghiệm, người bị cắn thì bận ôm lấy ngón tay đang không ngừng chảy máu của mình, vết thương có vẻ không hề nhẹ.

Đến khi họ nhốt được con chuột điên ấy lại rồi, người kia cũng đã được đưa đi để xử lí vết thương. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, một trong số đó cảm nhận được điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?" - cô gái vừa băng bó vết thương vừa thắc mắc.

"Trời ạ, con chuột ấy bỗng hóa điên rồi cắn tôi, thật không hiểu nỗi, những lần trước vẫn suôn sẻ vậy mà" - người kia than thở về sự khó hiểu của mình, đôi khi nhăn mặt vì đau rát ngay đầu ngón tay.

"Không phải lúc đo nhịp tim nó đã chết rồi sao?" - cô gái kinh ngạc

"Chắc là sai ở đâu rồi.."

Hai người bọn họ sau cuộc trò chuyện đều đồng loạt quay qua nhìn chiếc lồng vẫn đang rung lắc nãy giờ, nó được phủ một lớp màn che và được xích lại chặt chẽ nhưng có vẻ sức lực của con chuột rất mạnh, vùng vẫy đến điên cuồng. Điều này khiến người ta cảm thấy có điềm chẳng lành, không hẹn mà cùng nhíu mày lo lắng.

...

"Cộng sự!!"

"Ah! Chifuyu, chào buổi sáng"

Mái tóc vàng thẳng bay bay theo chuyển động chạy, cậu trai từ phía sau nhào đến trèo hẳn lên lưng của Takemichi khiến cậu không kịp chuẩn bị, nhưng may là không có té ngã.

"Cái thằng này, bám người vừa thôi" - Takemichi dù trách mắng nhưng vẫn đưa tay đỡ cho bạn mình, một mạch cõng nó tiến vào cổng trường.

"Em lên lớp đây, Takemichi-kun chiều nay gặp em ở chỗ cũ nha!" - Hinata mỉm cười chào tạm biệt, hai tên con trai kia cũng vẫy tay chào.

Một buổi sáng bình thường bắt đầu với tiếng chuông ren vào lớp.

Takemichi từ cửa sổ phòng học nhìn ra khung trời, chim bay thành đoàn đến rộn rã, nắng cũng đã lên, vàng và ấm hơn khi nãy. Nhưng điều gì đó vẫn luôn khiến cậu thấy bất an. Đôi mắt xanh trời nheo lại, cứ nhìn ra mà chẳng biết là đang nhìn gì, Takemichi khẽ bặm môi rồi lại tiếp tục tập trung vào bài học.

Mà lúc này, tình hình ở phòng thí nghiệm Shibuya cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Chàng trai khi nãy bị vật thí nghiệm bỗng có biểu hiện lạ, thân nhiệt anh ta giảm mạnh, mồ hôi lạnh túa ướt cả áo, mắt anh ta lờ đờ vô định. Không lâu sau đó, máu mũi chảy không ngừng, anh ta đau đớn đến mức ói ra một bãi máu giữa phòng khiến mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang.

"Này, cậu không sao chứ?" - một trong số họ đã chạy lại đỡ anh ấy lên nhưng người kia nhất định không ngẩn mặt.

Bỗng nhiên cơ thể anh ta bắt đầu vặn vẹo đến khó coi, tiếng xương rắc rắc vang lên khiến người sợ hãi. Cho đến khi người đó đứng thẳng dậy, hắn ta sớm đã không còn ý thức của con người nữa, cái mồm máu me cứ mở rộng hết mức, bất ngờ nhào đến cô gái kia mà cắn xé. Chẳng ai đỡ kịp sự đột ngột ấy, kể cả nạn nhân, cô bị kẻ kia xé nát một mảng thịt, máu bắn ra ào ạt nhuốm đỏ sàn, áo quần và mặt mũi. Mắt cô mở to đến bàng hoàng, nằm bất động.

"Mau lên, gọi người tới đây!!" - mọi người bắt đầu hoảng loạn khi chàng trai kia dần chuyển sang mục tiêu sống khác.

Họ chạy khỏi căn phòng và đóng chặt cửa lại. Ở bên trong không ngừng vang lên tiếng rầm rầm đập cửa.

Cảnh tượng mọi người hốt hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người bên trong đã sớm giống như kẻ điên mà nhào tới chỗ cánh cửa, lực mạnh đến mức người khác cũng bất ngờ. Họ chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục chặn cửa và liên lạc với bên trên.

"Nói cái gì!!?? Bỗng nhiên họ lại nổi điên lên cắn người!!? Các người nói cái quái gì vậy hả!!!?" - trưởng khoa rống lên tức giận, mới ngày hôm qua vẫn luôn theo kế hoạch, vậy tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này. Đúng là điên mất thôi!

"Chúng tôi đã cố kiểm soát họ lại ạ, theo quan sát và dữ liệu cho thấy thì virus này là một chủng mới lạ, dường như nó đã biến đổi từ □□□"

"Chết tiệt, tính toán tới mức đó rồi sao có thể xảy ra sai lầm chứ!"

Lúc này một người khác cũng từ phòng lưu trữ chạy ra, bộ dáng rất khẩn trương

"Thí nghiệm 0015 biến mất rồi!! Nó đã phá lồng và chạy đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro