3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại sân sau gần bãi đỗ xe của học sinh, một đám thanh thiếu niên đang tụ năm tụ bảy. Bọn họ xoay quanh một cặp đôi nọ, xem chừng là đang uy hiếp người khác.

"Hự!!" - chàng trai nhỏ kia bị một tên mặc áo hoodie và khẩu trang đen vung chân đá vào mặt, cậu ấy choáng váng nằm lăn ra đất, bên cạnh cô gái kia cũng đang sợ hãi không kém.

"Mày cũng gan thật. Dám báo giáo viên luôn à? Muốn chết hả!?"- lại thêm một cú đạp không hề nhẹ nhưng lần này là từ kẻ khác.

Hai ngày trước, nhóm người bọn họ bị gọi lên văn phòng vì có người tố cáo họ đã chấn lột tiền của học sinh khác. Nếu không có cái miệng dẻo hoạt của đại ca thì cả đám đã đi đời hết rồi.

"Oooaa, rõ phiền mà" - từ phía sau hai tên đầu gấu bước đến là một gã cao kều, tóc mái nhuộm vàng vuốt keo thẳng thớm. Chiếc bông tai lấp lánh đung đưa theo nhịp đi tới của gã.

Đôi bàn tay xăm hai chữ "tội" và "phạt", một tay cầm điếu thuốc phì phà khói, tay kia đưa lên xoa nhẹ cái cổ gợi đòn. Điệu bộ của gã vừa ngã ngớn, thiếu kiên nhẫn, khí chất tỏa ra chứng tỏ hắn là một tên côn đồ đúng nghĩa. Đôi mắt của một con cáo già nhìn hai đứa học sinh đang quỳ bên dưới, không có gì gọi là hứng thú ngược lại còn cảm thấy phiền hà.

"Cũng không phải chỉ là mượn chút tiền sao? Có như vậy mà cũng đi tố cáo với giáo viên. Bọn mày, có biết nhờ vậy mà tao gặp biết bao nhiêu vấn đề không hả?" - gã ngồi chồm hổm xuống, mặt đưa ngang hàng với cậu học sinh, sát khí đằng đằng trong đáy mắt ấy cũng đủ làm cậu kia hiểu rõ lần này cậu chọc nhầm người rồi.

"Tính sao đây, Hanma?" - một trong số tên kia hỏi

Người tên Hanma không nhanh không chậm mà đứng lên sau đó quay lưng lại, rít thêm một lần thuốc nữa rồi phả khói

"Xử lý nhanh gọn đi, tao không có thì giờ cho lũ này đâu"

Nói rồi gã ta dậm nát điếu thuốc còn dang dở, sau đó rời đi.

Đám người được giao việc lại cũng không còn kiêng nể gì nữa. Cậu học sinh thì bị đánh đến chảy máu mũi sau đó bị hai tên kìm lại trong khi cô gái kia lại bị xé rách một mảnh áo.

Hanma Shuuji đi dọc hành lang, gã hiên ngang đi đến đâu đều được học sinh né sang hai bên nhường đường đến đó, cằm lúc nào cũng giương cao, chẳng nể nang ai. Tuy vậy mà mắt gã trông "chết" quá, tròng đen không to, hệt như cái tính người trong hắn. Cái nét chán chường của gã cũng là một điểm cuốn hút. Dù rằng là một tên đầu gấu, vẫn không ít người nhận ra sự nóng bỏng của gã ta. Chỉ là gã này rất đáng gờm, nên chẳng ai dám động vào cả.

Gã trở về phòng học, hiếm khi nào nhìn thấy Hanma chịu xuất hiện trong giờ nghỉ giải lao. Có vẻ hôm nay không có gì để gã chơi đùa chăng?

Vừa ngồi vào bàn học đã nằm gục xuống bàn đầy mệt mỏi, không lâu sau lại nghe tiếng kéo cửa, rồi cái giọng đáng ghét của tên ranh con chướng mắt ấy

"Em tới lấy tài liệu bỏ quên của Himeko-sensei ạ"

Hanma âm thầm ngẩng đầu nhìn cái đầu vàng cứ tung tăng lấp ló lục hộc bàn giáo viên. Takemichi lấy được tài liệu rồi cũng nhanh chóng rời đi, vì cậu biết nếu còn ở lại sẽ sớm bị gã ta lườm đến lủng cả đầu mất.

Cậu và gã chưa từng có thiện cảm với nhau.

"Takemichi-kun! Ở đây nè anh!" - Hinata nhận ra người yêu từ đằng xa đi tới, cô vẫy tay vui vẻ gọi cậu lại.

"Xin lỗi em nha, vừa nãy anh đi lấy đồ cho giáo viên"

"Không sao hết á, Hina cũng chỉ mới vừa ngồi đây một chút thôi à"

Takemichi nhìn em, nhịn không được đưa tay lên xoa xoa mái tóc mượt mà kia. Cả hai ngồi trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, gió đưa lung lay nhẹ tán cây, nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua lớp lá xanh, thoang thoảng mùi lạ. Takemichi đôi khi quay đầu lại nhìn.

Cách chỗ họ không xa chính là bức tường chắn ngang ngăn cách giữa khu vực thí nghiệm và trường Mizo. Nơi được chọn để tiến hành cuộc thí nghiệm là một xưởng hoang được bí mật tu sửa và nâng cấp thành căn cứ ngầm bên dưới.

"Ôh! Hamster nè!" - một học sinh nữ đứng gần bức tường cùng bạn bè thốt lên khi thấy vật trắng trắng lông xù từ nơi nào đấy bò ra.

Cô thích thú nhẹ nhàng cầm lên chú chuột nhỏ, ngón tay chọt chọt nó chơi đùa. Bất chợt con chuột ấy nhe răng cắn vào tay cô khiến cô không kịp phòng bị và giật nảy người.

"Ah! Chết tiệt!" - cô ôm lấy ngón tay đang chảy máu, biểu hiện đau đớn khó chịu ra mặt. Con chuột khi bị thả xuống dường như đã gặp phải một áp lực lớn mà nằm bất động.

Nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn, khi nó động đậy được rồi, lại lập tức chạy loạn, nhào lên chân cô gái khi nãy, cắn thêm một phát nữa, cô hét lên đá văng con chuột ấy ra xa. Bực dọc cầm sinh vật nhỏ quẳng đi thật mạnh.

"Điên thật mà, nó cắn tớ chảy máu rồi"

"Ổn không thế? Coi chừng bị dại đó"

"Cậu đừng có nói xui, aiss, tớ đi xin bông băng đây" - nói rồi nữ sinh dậm chân rời đi.

Nữ sinh chân đang bước đều thì lại dần dần chập chững, ngắm nghía kỹ vết thương trên đầu ngón tay, cô nhận ra lớp thịt non cứ nhun nhúc như thể các tế bào đang không ngừng tái tạo và ăn mòn lẫn nhau, sau đó là một đợt ớn lạnh đi kèm với cơn đau tim dữ dội. Máu mũi bắt đầu chảy, nữ sinh ôm lấy cái mũi be bét máu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Nhưng chưa kịp bước vào thì cô đã sớm ngã nằm sõng soài ra sàn trước bao nhiêu ánh mắt khó hiểu. Một trong số những người đứng gần đang định tiến đến xem thử thì bị cái dáng xiên xẹo của nữ sinh làm cho hoảng hốt. Không lâu sau đó nữ sinh bật dậy và tấn công người kia, vừa nhào đến vừa hét một tiếng chói tai, mồm mở to cắn mạnh vào tay của người nọ muốn nát cả xương bên trong.

GAAARGGHH!!!

Người kia bị đau nên dùng toàn bộ lực quăng mạnh nữ sinh vào tường. Khi giáo viên đến thì đã là một bãi chiến trường đầy máu. Bọn họ không còn cách nào khác ngoài gọi cứu hộ đến để khống chế nữ sinh kia. Nhân viên cứu hộ đã phải chật vật lắm mới có thể đưa nạn nhân vào trạng thái hôn mê. Cửa xe đóng rầm lại và rời đi

"Em không sao chứ?" - người phụ trách phòng y yế của trường vừa băng bó vừa ân cần hỏi han bạn học kia.

"Em thấy hơi choáng ạ"

"Vậy em nằm nghỉ ở đây một chút đi" - nói rồi cô ấy liền quay sang làm việc của mình.

Bạn học ấy cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường nghỉ ngơi, chỉ có điều cơn đau đầu ấy cứ dai dẳng chẳng dứt. Mồ hôi lạnh túa ra cực kỳ nhiều, hơi thở nặng nề. Cứ nằm đó đôi chút lại giật nãy người lên, bức rèm mỏng ngăn cách bạn học sinh đang quằn quại khổ sở cùng với cô giáo y tế, hai mảng màu một tối một sáng trái ngược nhau.

"Grừ grừ.." - tiếng gầm gừ phì phò đối diện bàn làm việc khiến nữ nhân viên chú ý.

Cô nâng chiếc kính lên cảnh giác, không hiểu sao lại có cảm giác rờn rợn cả người. Đột nhiên bạn học kia lại từ trên giường bệnh lăn nằm ra sàn khiến cô giật thốt người. Lập tức đứng lên và mở rèm để kiểm tra.

Máu đã sớm tràn lan cả cái giường bệnh, bạn học kia có vẻ đang rất đau đớn, liên tục rục rịch thân thể. Nữ nhân viên trước tiên là hoang mang nhưng sau đó cũng bình tĩnh đỡ lấy bạn học sinh.

"Này, bạn học! Em không sao chứ!? Này!!"

"Áahhh!!!"

Bạn học sinh kia bật dậy khiến cô té ngã ra sau. Người kia theo đà mà nhào lên đè hẳn lên người cô, miệng đầy máu há hốc mãi nhưng chẳng cắn được gì do kẻ bên dưới đang dùng hết sức bình sinh mà chống chọi. Tiếng gào rít của sinh vật bên trên lại khiến cô tuyệt vọng hơn, hẳn là điên hết rồi!!

Bọn họ vật lộn qua lại và rồi kết quả cũng là nữ nhân viên không thể đấu lại thứ sức mạnh kì lạ ấy. Cô bị cắn thật mạnh vào tay nhưng đồng thời vì quá đau mà cơ thể tự động đáp trả, một cước đá văng kẻ kia ra. .

Ôm lấy cánh tay bị thương, cô nhanh chóng bò dậy, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Chỉ là vừa chạy được nửa hành lang thì cơ thể cô bắt đầu có các biểu hiện lạ. Trước ánh mắt của rất nhiều học sinh, lại thêm một cảnh tượng kinh hoàng nữa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro