4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh tại hành lang ngay lúc này rất chi là hỗn độn. Người đạp người lên nhau mà bỏ chạy, phía sau thì là cái "thứ" quái đản, điên rồ dí theo họ, chồm lấy và cắn xé hết kẻ này đến kẻ khác. Đến khi con mồi bất động thì liền bỏ đó mà tìm tới kẻ tiếp theo. Viễn cảnh kinh hoàng này cứ ngỡ chỉ diễn ra trong các loạt phim kinh dị.

Máu nhuộm đỏ cả một đoạn đường, bắn tóe lên cửa sổ, lên các ô cửa lớp. Tiếng la hét vang vọng, tiếng giày lộp cộp mạnh mẽ nện lên sàn nhà, nghe qua liền cảm thấy họ đang run sợ đến mức nào. Âm thanh khò khè, gầm gừ của lũ quái điên đi kèm với tiếng la thất thanh đau đớn của những người xấu số đã không thể chạy thoát kịp.

Trong phòng hiệu trưởng, ông ta khóa trái cửa, lo lắng đi đi lại lại. Tay không ngừng bấm số loạn xạ trên chiếc điện thoại. Chết tiệt! Zombie sao, lũ khốn đó có đang giở trò trêu ổng không vậy!? Ngoài hành lang cứ phút chốc là tiếng chân đạp rầm rầm, rồi âm thanh gào rít làm lông tơ của ông ta nổi dựng cả lên. Tay càng run hơn, ông già ấy thở phì phò, cái bụng bia cứ lên xuống chứng tỏ cho sự nhát cấy của ông. Gã chẳng biết cái mẹ gì đang diễn ra cả!!! Tại sao lũ khốn đó bỗng nhiên hóa rồ hết lên như thế chứ!! Khốn nạn mà khốn khiếp mà!!

Khẽ kéo cái rèm cửa sở ra nhìn, bên ngoài khuôn viên của nhà trường cũng loạn lạc hết lên. Học sinh sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, té nhào ra đất, chẳng mấy chốc liền bị vồ lấy. Những người khác thấy vậy liền cắm đầu mà chạy, tìm mọi cách để sống sót. Lão hiệu trưởng run rẩy trượt cả người ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi túa như mưa.

Tình hình hiện tại chính là từng phút giây trôi qua, lại có thêm một người bị biến đổi. Không lâu nữa, ngôi trường này sẽ sớm tràn lan lũ zombie lạ.

Cùng lúc với tình thế hỗn loạn ấy, Takemichi và Hinata vừa năm phút trước vẫn còn đang hòa hợp cùng nhau nói chuyện thì hiện tại cả hai đang nắm chặt lấy tay đối phương và chạy thục mạng. Áo trắng của Takemichi đã bê bết vài vệt máu, lúc nãy cậu đã anh dũng đáng trả những tên khốn nhào tới chỗ cậu và Hinata.

Takemichi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng với tình huống hiện tại, cậu biết mình cần làm gì, bảo vệ Hinata sống sót bằng mọi giá!

Cậu nghiến răng, chân càng tăng tốc, quên mất người yêu có theo kịp tốc độ của mình hay không. Takemichi kéo Hinata thẳng thừng chạy lên cầu thang. Những con zombie kia tuy nhanh nhẹn nhưng vì đã không còn khả năng suy nghĩ, cộng với phản xạ đã kém đi rất nhiều nên vài đứa đã tự mình đâm sầm vào tường, nhìn rất đau đớn. Tuy vậy mà vẫn có thể đứng lên, tư thế vặt vẹo mà đuổi theo họ.

Takemichi và Hinata lúc này đã thở không ra hơi, họ chẳng biết chạy đi đâu để thoát. Đây là lần đầu họ gặp loại chuyện này. Chẳng hiểu sao, trong vô thức, Takemichi đã dẫn Hinata chạy băng qua hành lang máu me và hỗn độn ấy. Vụt qua từng con zombie trên hành lang khiến chúng chú ý và rượt theo.

Hinata nhìn về phía trước,cô nhận ra đây là lối hướng về phòng học của Chifuyu và nhóm bạn của Takemichi. Về phần cậu, có một hy vọng nào đó đã bùng cháy khi cậu bỗng nhiên nghĩ về Chifuyu. Takemichi tin rằng cộng sự của mình vẫn đang bình an đâu đó, thế rồi chân đã không tự chủ mà chạy lên phòng học của y.

Soạt

Tiếng kéo cửa từ đằng xa, tiếp đó là cái đầu vàng nhạt quen thuộc ló ra khiến Takemichi như muốn bật khóc ngay tại chỗ.

"Cộng sự!! Mau vào đây!!!"

Takemichi nắm chặt tay Hinata hơn, nhanh chóng kéo cô phóng qua cánh cửa, cửa được kéo lại sau lưng, lũ quái ấy cứ đập rầm rầm bên ngoài. Nhưng ai cũng thở phào một hơi. Hinata khuỵu cả người xuống sàn nhà, em đã mất hết sức lực rồi, vừa nãy thật sự rất nguy hiểm, nếu không có Chifuyu, có lẽ em và Takemichi đã không thể thoát được.

Trước ánh mắt lo lắng của mọi người, Takemichi là người hoàn hồn lại sớm nhất. Cậu cúi xuống đỡ lấy Hinata, giúp người yêu ngồi nghỉ trên chiếc ghế nào đó. Nhìn em run rẩy từ vai đến đôi bàn tay, hơi thở dồn dập thiếu dưỡng khí, mặt mày đầu tóc đã lấm lem mồ hôi hột, Takemichi xót xa khẽ vỗ nhẹ trấn an em.

"Không sao cả chứ?" - Chifuyu sau khi chặn cửa và thở một hơi thì lên tiếng hỏi han.

"Ừm, bọn tao chưa ai bị cắn cả, cảm ơn mày cộng sự!" - Takemichi quay ra nhìn vị cộng sự kiêm luôn bạn thân của mình mà cười thật tươi. Nhờ vậy mà không khí trong phòng cũng đỡ căng thẳng hơn trước. Quả nhiên chỉ có thể là Takemichi, trong tình huống thế này mà cậu vẫn trở thành một liều thuốc an thần cho mọi người.

"Hina-chan, không sao rồi em, đừng sợ" - Takemichi quay sang tiếp tục dỗ dành bạn gái. Lúc này Hinta đã bình ổn lại nhịp thở, cô ngước lên nhìn Takemichi, đối diện với ánh mắt dịu dàng vẫn luôn chỉ dành riêng cho mình, Hinata dường như quên hết mọi lo âu và cảm giác bàng hoàng khi nãy.

Nhìn bạn gái mím môi khẽ gật đầu thay cho câu nói 'em không sao' thì Takemichi mới quan tâm đến vấn đề khác. Cậu nhìn xung quanh, ngó thấy hội anh em của bộ ngũ Mizo, Chifuyu và Hakkai, mọi người đều toàn vẹn ở đây cả rồi, nghĩ đến là mắt cậu cứ ươn ướt. Thật may mắn làm sao..

"Takemichi, không sao chứ? Người mày toàn máu kìa" - cậu trai với mái đầu hồng lên tiếng, ngữ điệu có vẻ rất lo lắng cho cậu. Mái tóc vừa mới sáng này được vuốt lên thời thượng mà vì cuộc rượt đuổi đã bung xù vài chỗ. Nhìn lại thì, trong phòng lúc này, có ai mà không tả tơi chứ. Ngay cả Hinata của cậu cũng thờ người cả ra rồi.

"Tao không sao, máu này không phải của tao. Tụi mày thì sao, có đứa nào bị cắn vào mông không đấy?"

"Cái thằng này!"

Takemichi bật cười, những kẻ kia cũng vì màu nắng từ nụ cười ấm áp ấy mà bình tâm một chút. Cho dù là ở nơi lạnh giá nào, chỉ cần có Takemichi và tiếng cười của cậu, họ không sợ chết cóng.

Thiếu niên này, cứ như một vị anh hùng vậy. Cậu cứu họ khỏi lo âu và sợ hãi.

"Vậy..

Có ai biết chuyện này là sao không?"

Cậu trai với mái đầu xanh lam lên tiếng, mắt cứ trao tráo nhìn những con quái vật nhốn nháo bên ngoài phòng học, anh khẽ gãi vết sẹo dài vuông góc với mép môi của mình, đầu mày nhăn lại tô điểm cho vẻ bối rối cùng cực của bản thân.

Nghe anh chàng hỏi vậy, mọi người trong phòng cũng bắt đầu nghiêm mặt suy nghĩ. Họ không muốn tin vào điều này vì nó quá là phi thực tế nhưng sự thật không phải đã ở trước mắt rồi sao? Những sinh vật hung hăng ngoài kia chính là zombie, bọn họ là đang bị zombie tấn công!

"Phải làm sao đây, dưới sân toàn là zombie" - cậu trai đeo kính ngó qua cửa sổ nhìn ra sân trường. Lúc này bên dưới ngập ngụa toàn là lũ zombie vật vờ đi qua đi lại. Dường như cả ngôi trường đã bị chúng xâm chiếm hết rồi.

"Toàn bộ bọn họ ư!?" - Takemichi không tin vào điều mình nghe thấy. Trong số họ, cậu chính là người khó tin vào chuyện này nhất. Khẽ chạy đến bên cậu bạn mà nhìn xuống. Quả thật là không có lấy một bóng người lành lặn nào. Tất cả đều đã bị biến thành zombie. Có một vài con đang từ trường học mà chạy ra ngoài đường, cứ thế tấn công những người dân đi ngang, điều này khiến Takemichi khó chịu nhíu mày. Lòng không yên ổn, bắt đầu dấy lên lo lắng.

"Ta cần phải hiểu rõ tình hình đã, sau đó tìm cách thoát khỏi đây" - Chifuyu lên ý kiến đầu tiên. Đúng như y nói, họ cần phải biết chuyện này là như thế nào trước, bởi vẫn còn rất nhiều nghi vấn và hoang mang trong đầu họ. Nói rồi cả đám đi lục tìm điện thoại. Nhưng những cái điện thoại tìm được đều có mật khẩu nên chẳng thể nào lên mạng để tra tin tức

"Hay là tìm tin tức sau đi, bây giờ mình dùng số khẩn cấp để gọi cho cảnh sát"

"Ừ, Hinata-chan nói phải, gọi cho cảnh sát đi"

...

"Hajime-san!! Xin hãy nghe tôi, chuyện này tôi có thể kiểm soát được, tôi hứa với ngài mà!"

Gã trưởng khoa run rẩy ôm lấy chiếc điện thoại. Nói thật là ông ta rất sợ người đàn ông này nổi giận, vì hai phần ba số tiền tài trợ chính là từ hắn, nếu hắn rút cổ phần lại thì cuộc đời gã coi như cạp đất mà sống qua ngày.

"Ông nên biết tôi đã vất vả thế nào để lấp liếm cho việc ông lén mở phòng thí nghiệm bất hợp pháp trước khi có công văn chính thức từ chính phủ, cũng không nên quên việc này ảnh hưởng ít nhiều như thế nào đến uy tín của tôi, làm việc cho nó đàng hoàng vào!!" - giọng nói trầm ổn qua loa điện thoại vẫn không mất đi sự cáu gắt của chủ nhân nó. Hajime Kokonoi buông lời cảnh báo cuối

"Nếu chuyện vẫn còn ngoài tầm kiểm soát, thì chờ ăn cơm tù đi" - sau đó hắn cúp máy, để mặc cho vị trưởng khoa bần thần một hồi

Gã điên tiết đấm lên mặt bàn xả giận, gương mặt khó nhìn vô cùng, đôi mày dính chặt lại. Được một lúc bình ổn nhịp thở thì mới cầm điện thoại lên lại, nhấn vào dãy số xếp thứ hai trong danh bạ

"Như thế nào rồi? Đã tìm được con chuột chưa??"

"T-thưa ngài, con chuột đã- đã.."

"Đã làm sao!!??" - gã tức tối gặn hỏi, có điều gì làm họ sợ tới thế, con chuột có thoát khỏi lồng sắt cũng không thể nào chạy ra khỏi khu vực này được cả.

"Nó dường như đã thoát khỏi khu vực thí nghiệm và chạy sang ngôi trường cấp ba bên cạnh làm loạn. Virus có lẽ đã bị biến đổi trong quá trình lây nhiễm.

Hiện tại toàn bộ ngôi trường đã biến thành zombie rồi ạ!!"

Cùng lúc đó, cánh cửa vốn đã được chặn lại của phòng thí nghiệm số 013 bị một lực lớn làm cho bật mạnh ra, nhìn kỹ có lẽ đã bị tung cả bản lề. Hai kẻ đã bị biến đổi từ trong phòng liền nhào ra tấn công người khác. Đưa cả khu vực ấy vào trong tình thế căng thẳng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro