5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồn cảnh sát Shibuya xin nghe ạ, hãy cho chúng tôi biết tình huống khẩn khấp của bạn"

"Làm ơn hãy giúp bọn cháu, ở đây có zombie ạ!!" - giọng nói thánh thót của nữ sinh qua chiếc điện thoại, gió ù ù một khoảng trống im lặng, không khí ở đầu dây bên kia kì lạ đến mức vị cảnh sát phải nhíu mày nhăn mặt.

"Vâng—

Vậy xin cho hỏi đó là chỗ nào vậy ạ?" - vị cảnh sát chán chường ra mặt nhưng vẫn phối hợp hỏi lại người gọi tới. Giọng nói đều đều và ngang ngang, hoàn toàn không có ý tứ khẩn trương khi gặp một trường hợp khẩn cấp.

"Là trường cấp ba ▭▭, đường ▭▭, quận Shibuya, xin hãy đến cứu bọn cháu với!"

Viên cảnh sát thuần thục tìm ra địa chỉ ngôi trường được báo. Lúc này anh ta cũng chẳng buồn diễn theo nữa, lập tức hắng giọng, điệu bộ như thể đang lột trần một trò chơi khăm của tụi con nít nào đó

"Được rồi bạn học sinh, chúng tôi đã ghi nhớ số điện thoại lẫn thông tin và địa chỉ ngôi trường bạn theo học. Nếu còn lặp lại trò đùa giỡn này thì lực lượng chức năng sẽ đến tìm bạn đấy nhé. Lúc đó có thể sẽ bị phạt nặng đó, nên là bạn hãy dừng lại đi." - nói rồi viên cảnh sát không chần chừ mà cúp máy. Miệng lẩm bẩm "lũ nít ranh" sau đó vươn vai một cái

"Sao thế? Lại bị bọn quỷ nhỏ gọi đến chọc phá à?" - anh đồng nghiệp ngồi đằng sau ngả lưng ra, miệng hoạt bát vừa cười vừa hỏi

"Ừ, chúng nó bảo trường của chúng nó có zombie, láo lếu thật!"

"Trường nào thế?" - người đồng nghiệp lúc này quay ngắt ra tò mò hỏi và dường như biểu cảm thì có hơi ngờ ngợ lạ

"Trường cấp ba ▭▭"

"Không phải chứ, sáng giờ em cũng nhận được mấy cuộc từ trường đó–"

"..."

Cuộc trò chuyện chấm dứt khi cả hai đều đồng loạt nhận được các cuộc gọi từ người dân. Bọn họ đều được báo là có kẻ điên bỗng nhiên nhào lên tấn công họ. Hình thức tấn công chủ yếu là cắn xé, biểu hiện của hung thủ rất kì lạ, dường như đã mất ý thức nhưng vẫn duy chuyển nhanh nhẹn, đặc biệt lại hung hăng và khó kiểm soát.

Lúc này từ ngoài chạy vào đồn là một người đàn ông, anh ta ôm chặt cánh tay đang không ngừng chảy máu, hộc tốc chạy đến viên cảnh sát đứng gần đó

"C-cứu tôi, gã kia điên rồi, hắn c-cắn tôi!!!"

...

Tút tút

Sau khi viên cảnh sát cúp máy, Hinata ngờ vực nhìn vào điện thoại. Cô bất lực thở dài một tiếng, nói như vậy mà họ không tin ư?

"Thế nào rồi?" - Takemichi đứng bên cạnh nhìn người yêu đăm chiêu mà sốt ruột

"Họ nghĩ chúng ta đang gọi điện trêu đùa họ.."

Nghe Hinata nói thế, mấy tên con trai trong phòng liền thở hắt ấm ức. Bọn họ chẳng thể gọi cho ai khác ngoài cảnh sát vậy mà lại nhận được phản ứng như thế đấy! Có khốn không kia chứ!

Takemichi bặm môi, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt định hướng nhìn đâu đó xuống nền nhà, ra dáng một người đang đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng để ý kỹ vào thì rất thấy được hột mồ hôi nặng nề rơi bên thái dương của cậu cũng như ngón tay run rẩy bấu chặt vào lòng bàn tay.

Những người khác, kẻ này không thở dài bất lực thì kẻ kia cũng hít vào trong sự căng thẳng. Thử nghĩ xem họ đang bối rối và lo sợ như thế nào trước tình cảnh như bây giờ. Nhìn ra bên ngoài hành lang, những cái xác đã vốn không còn nguyên vẹn cứ lượn lờ qua lại, da dẻ đều bị xé rách tươm rồi dính lủng lẳng trên mặt và tay của họ. Nhìn chẳng khác gì những miếng vải dơ rách rưới bị vứt bỏ đi. Khắp nơi thì toàn là máu, có khi còn thấy được nội tạng bị rơi rớt ở một góc nào đó trên đường đi.

Bị mắc kẹt ở một nơi mà xung quanh chỉ toàn những con quái vật chực chờ vồ đến tấn công ta như thú ăn thịt tấn công con mồi. Có ai mà không sợ hãi và lúng túng chứ?

"Hay là gọi lại cho họ, bảo rằng trường chúng ta có cháy!?" - lúc này Hakkai quyết định lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng mà anh cho là có phần đáng sợ ấy.

"Phải rồi, nếu nói như vậy thì họ sẽ gửi người đến đấy!!" - Chifuyu cũng đồng tình

Các cậu trai bên kia ai nấy cũng gật đầu lia lịa nhìn vào Hinata, cô cũng quan sát mọi người xung quanh sau đó chậm rãi khóa mắt lên người con trai tóc vàng từ nãy giờ vẫn mãi suy tư kế bên.

Cảm nhận có ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình, Takemichi ngước lên thắc mắc. Bỗng nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, cậu có chút e thẹn. Sau đó trước cái phì cười của lũ bạn ngốc, cậu đã lúng túng gật đầu ra hiệu cho Hinata. Cô nhận được sự đồng ý từ người yêu rồi mới mở máy lên và bấm số.

Cuối cùng, chẳng có ai trả lời ngoài tiếng ngân dài đầy thất vọng từ loa điện thoại. Hinata thở dài, đôi mắt nhắm lại rồi mở ra chậm rãi thể hiện sự tuyệt vọng của chủ nhân nó. Hàng mi dài cũng chẳng thể che nổi hạt lệ đang thấp thoáng muốn rơi. Những người khác khi thấy phản ứng đấy của cô cũng hiểu ra kết quả, chỉ là không tránh được mà mệt mỏi xoa mi tâm.

Takemichi sau một lúc quan sát cả căn phòng thẫn thờ thì không chịu được nữa, cậu thở mạnh ra một hơi sau đó điều chỉnh giọng điệu của mình để vực dậy bạn bè

"Nào! Không ai tới cứu thì tụi mình tự tìm cách ra khỏi đây! Đừng ủ rũ nữa

..

Không cần sợ gì hết, có tao ở đây, tao sẽ bảo vệ tụi mày mà!"

Mọi ánh mắt đều chuyển biến từ kinh ngạc cho tới lóe lên tia sáng hy vọng. Tâm trạng của họ cũng vì lời tuyên bố của Takemichi mà nhẹ nhõm hơn so với khi nãy. Hơn nữa, cậu ấy bảo sẽ bảo vệ họ thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm được. Vì đó là Takemichi cho nên mọi lời nói của cậu ấy, tất cả, đều đáng tin cậy.

"Vậy..bây giờ chúng ta làm gì?"

Câu hỏi được lặp lại lần thứ hai, trong đầu của họ cứ như bị nhiễu sóng bởi những đường chì màu đen rối rắm, không ai nghĩ được gì cả.

Nói rằng muốn rời khỏi đây nhưng điều đó rất khó, hơn hết, khi rời khỏi đây rồi thì họ sẽ được an toàn chứ? Hay là vẫn phải đối mặt với lũ zombie nay đã bắt đầu lây lan ra ngoài? Suy đi ngẫm lại, vẫn là học sinh như bọn họ chỉ có thể ở tại một chỗ mà chờ đợi hai thứ: chết hoặc là người khác tới giải cứu.

"Chúng ta cần tìm hiểu tình hình bên ngoài như thế nào trước đã" - Takemichi nhất quyết không để cho bạn bè của mình tuyệt vọng, thế nên đã nêu lên ý tưởng của mình

"Để làm gì?"- Atsushi - cậu bạn tóc hồng mận của Takemichi thắc mắc

"Để tìm ra tình trạng lây lan của bọn zombie, từ đó ta có thể xác nhận được nơi nào chưa bị nhiễm" - Takemichi nhìn mặt ngờ nghệch của bạn mình và giải thích từ tốn. Nhưng có lẽ mọi người vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý tưởng của cậu, tất cả đều có dấu chấm hỏi rất to và đậm trên đỉnh đầu. Cậu khẽ thở dài

"Tìm ra nơi chưa có zombie để chạy đến đó sau khi thoát khỏi nơi này. Có đích đến sẽ khiến chúng ta tăng khả năng sống sót hơn cũng như có thể cầu cứu những người lớn ở đó"

Sau khi Takemichi giải thích xong thì cả đám mới ồ à như đã hiểu ra. Chifuyu sau khi nghe cộng sự nói thì đôi mắt liền sáng lên hẳn, y nở một nụ cười hình chữ nhật, nhào đến khoác tay lên vai bạn mình, tay kia vò đầu tóc đối phương đến rối bù.

"Ahahaha thật không hổ là cộng sự tốt của tao!! Mày thông minh lắm đấy, mày có biết không Takemichi?"

"Gì chứ, đừng nói thế, cái tên này!.."- được khen bất chợt khiến Takemichi đỏ mặt ngượng ngùng.

"Được rồi, thế chúng ta tìm thông tin bên ngoài bằng cách nào đây?" - thắc mắc của Hakkai lại khiến mọi người trầm tư. Tất cả điện thoại ở đây đều có mật khẩu và nhóm bạn của Takemichi thì không sử dụng loại điện thoại thông minh. Họ không có cách nào để lên mạng cả.

"..."

"Máy tính! Em nhớ không nhầm thì ở lớp em có một cái laptop, là của yuuko-chan, hôm nay cậu ấy đã có một bài thuyết trình" - Hinata nhanh nhảu khi nhớ ra về chiếc laptop. Tuy không biết nó còn nguyên vẹn hay không nhưng Hinata vẫn muốn thử đến đó kiểm tra.

"Lớp em ở đâu Hinata-chan?"

"Tầng một ạ"

Sau câu hỏi của Chifuyu và câu trả lời của Hinata, Takemichi lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng. Bọn họ đang ở tầng hai, tại lớp của Chifuyu và hội bạn, vậy thì theo như cậu tính toán được, lớp học của Hinata nằm chính xác bên dưới phòng học này. Ban đầu Takemichi định sẽ tìm đến phòng thiết bị điện tử dành cho môn tin học nhưng nó lại nằm cuối hành lang tầng hai của dãy đối diện bên kia, nếu đi một quãng đường như thế thì không thể đảm bảo an toàn. Vậy nên leo xuống để tìm máy tính là quyết định cuối cùng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro