6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng ta không biết tình hình ở lớp của Hinata-chan như thế nào, nếu bây giờ xuống đó, có thể sẽ bị giết đấy" - Takuya lo lắng xoa cằm

Nghe cậu ấy nói thế thì cả đám cũng bắt đầu trùng xuống sự phấn khích. Chuyện này..thật sự rất khó khăn mà. Takemichi ngẩng mặt, đôi mắt tinh tường ngó nghiêng từng biểu cảm trong căn phòng, con ngươi xanh biếc phản chiếu những gương mặt đăm chiêu. Cậu chống hai tay ngang hông, thở một hơi ra để tống hết mọi sự run rẩy và lúng túng. Takemichi biết, hiện tại cậu cần phải tỉnh táo để đối phó với việc này, nếu ngay cả cậu cũng không thể giữ bình tĩnh, thì bạn cậu phải làm sao?

Thế mà chàng trai không biết, cậu ấy đã vô thức tự vác lên vai mình một trách nhiệm không nhỏ.

Bảo vệ bạn bè, bảo vệ Hinata, sống sót và rồi..

Tìm ba mẹ.

"Một người, sẽ leo xuống, qua cửa sổ"

Tất cả ánh mắt đều dồn vào người vừa thốt lên ý nghĩ ấy. Chẳng cần một lời giải thích gì thêm, họ đều nhận ra người phải leo xuống trong câu nói đó là ai. Takemichi đưa ánh mắt xanh trong nhìn bè bạn của mình, tựa như đó là điều hiển nhiên khi mà bản thân phải làm việc nguy hiểm.

"Không, tao sẽ đi!"

"Nói gì vậy chứ, tao giỏi chuyện leo trèo, để tao!"

Cả đám người bắt đầu nhốn nháo lên tranh cãi xem ai sẽ là người leo xuống tầng một. Takemichi có chút khó hiểu nhìn bọn họ. Không lâu sau đó, thiếu niên lại cảm thấy phiền nhiễu. Đầu mày thanh toát co lại chạm vào nhau, một thay đổi nhẹ mà lại mạnh mẽ biến đổi cả biểu cảm của toàn gương mặt. Takemichi bực dọc lớn giọng

"Tao sẽ đi!!! Đứa nào bước một bước ra khỏi phòng này tao bẻ chân hết!!!"

Không gian sau đó liền trở nên im ắng, quan sát từng người đều thấy bọn họ ai nấy đều trắng hết cả mặt. Chỗ bạn bè thân thiết, ai chẳng biết Takemichi là người dễ tính nhất trong đám bọn họ, nhưng đồng thời cũng là người đáng sợ nhất khi nổi nóng. Hôm nay dù gặp phải tình huống hiểm họa, nhưng theo phản ứng thường ngày thì chẳng ai dám cãi lại dù là nửa lời.

Ngay sau đó, cả đám theo lệnh của cậu cùng nhau xé rèm cửa và tìm những cuộn dây có thể buộc lại với nhau. Quá trình chuẩn bị diễn ra cực kỳ suôn sẻ với sự chỉ đạo và áp bức từ Takemichi.

...

"Mẹ kiếp bọn khốn này!!"

Hanma vừa chửi rủa vừa đấm vào mặt một tên chết băm nào đó cứ nhào đến chỗ hắn, cái hàm dưới của nó cũng vì thế mà rớt ra, mảng thịt tơi xốp rơi lộp bộp xuống đất. Hắn nhanh chóng đóng cửa và chốt khóa lại. Thật may, căn phòng này trống rỗng. Gã trai thô thiển đạp đổ đống tranh hội họa, đá toàn bộ đồ vật dưới sàn sang một bên, sau đó mệt mỏi ngã nhào ra nằm bung xõa trên sàn nhà.

"Aaahhh, chuyện quái gì thế không biết.."

Hanma sau khi lấy lại nhịp thở ổn định thì bắt đầu lải nhải một mình. Cái giọng khản đặc là do từ nãy giờ cứ mãi chạy mà chẳng có giọt nước nào bỏ vào mồm. Đôi mắt cáo tinh ranh ngày nào nay lại hỗn độn những cảm xúc và ý nghĩ tạp nham. Dù hình ảnh hắn lúc này có chút xộc xệch, song, Hanma vẫn cứ toát ra cái sự điên rồ đến khó hiểu của hắn.

Hắn hé mi mắt, để lộ con người màu hổ phách nhưng chẳng sáng gì mấy. Bàn tay xăm hình chữ "tội" đưa lên xoa lấy mi tâm. Chết tiệt, hắn đã chạy và đánh đấm trong ba tiếng liền để tìm một căn phòng để trốn. Nghe có khó tin không chứ. Hanma Shuuji, trốn!? Sống mười chín năm trên đời hắn chưa từng gặp tình cảnh này, ngoài cảnh sát ra hắn chưa từng trốn chạy với bất cứ kẻ nào.

Vậy mà giờ đây phải chật vật đi tìm một căn phòng để trốn cùng với vết thương do dao găm đâm vào ngay mạn sườn trái. Nghĩ đến đã đủ biết hắn đang trong tình trạng thảm hại đến mức nào, nếu không nhanh chóng tìm cách cầm máu, không chết vì zombie thì Hanma cũng sẽ nhanh chết vì mất máu.

"Thằng chó đó, dám chơi bẩn, tao cho mày rớt lầu là còn nhẹ đấy, thứ rác rưởi!"

Hanma Shuuji buông lời chửi rủa, hắn cứ nằm đấy, ngay cả sức ngồi dậy cũng không còn, cứ rít lên đau đớn mỗi khi vết đâm bị nhói lên mà không rõ vì sao. Đôi khi hắn sẽ thiếp đi, nhưng tầm năm phút sau là lại giật mình tỉnh giấc. Cảm giác như sắp chết đến nơi vậy. […] . Chết sao? Nếu nói về việc đó, hắn nhớ đến một người.

"Không biết nó chết chưa nhỉ?"

Hanma thì thào, đôi mắt dại ra nhìn lên trần nhà. Vô dụng vẫn hoàn vô dụng, hắn đảm bảo nó đã bị lũ zombie xơi đến lòi não lòi gan ra ngoài rồi. Nếu thấy xác nó, hắn chắc chắn sẽ cười thật lớn sau đó phun một bãi nước bọt để thể hiện sự khinh thường của hắn cho nó. Tên nhóc thối yếu ớt!

Trong lúc hắn ngây người nằm đó, thì từ kho đồ bước ra một thân ảnh. Chiếc váy bị mấy vệt màu đỏ văng lên bầy hầy cả ra, áo sơ mi cũng bị làm dơ không kém, nhưng chẳng làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết của một nữ sinh. Đôi mắt màu xanh lam nhẹ nhàng ngày nào nay đã trở nên dại và tối đi, được che phủ bởi cặp kính dày cũng đã dính một ít chất lỏng đỏ, kính có vài đường nứt, dường như đã xảy ra một đợt tổn hại. Tóc nàng vàng nhạt, được cắt ngắn ngang tới vai, sợi tóc xoăn cong xinh xắn và mượt mà trước đây đã bị bết lại vài phần.

Cô gái lẳng lặng tiến lại gần gã trai đang khó khăn hít thở với cơn đau ở mạn sườn. Nàng chỉ còn cách ba bước là động đến hắn, tình cảnh quái dị diễn ra. Cô ta chỉ đứng đó và ngắm nhìn gã trai, vẻ ngoài của nàng trông vô hại và mỏng manh nhưng ai biết được cái thân nhỏ bé ấy đã làm được điều tồi tệ gì.

Nếu để ý kỹ, sẽ thấy được đôi chân của kẻ nào đó đang nằm trên vũng máu ở trong cái kho mà cô gái vừa bước ra. Đôi giày da đó cùng chiếc quần tây nâu đã bị kéo xuống một nửa, hình như là một nam nhân trưởng thành.

Lúc này Hanma mới mở mắt, chậm rãi nhìn ngược lên, hắn và kẻ đang đứng trên đỉnh đầu hắn cùng nhau đối mắt. Khi Hanma nhận ra người kia là ai thì môi mỏng nhếch lên gợi đòn, vẻ mặt trông rất bỡn cợt. Hắn thậm chí chẳng run rẩy khi thấy cây kéo dính đầy máu đông đặc trên tay cô. Như thể cô gái đó chẳng có cơ hội nào để gạ gục hắn vậy.

Điều này khiến nàng ta rất phẫn nộ, tình thế như bây giờ, đáng lẽ gã ta phải đổ mồ hôi hột và bắt đầu cầu xin cô tha cho mới đúng. Hanma là kẻ đang ở thế bất lợi kia mà!! Tại sao hắn lại còn cười một cách thản nhiên như vậy!!? Sau những gì hắn gây ra cho cô, vẫn có thể cười sao!? Sau những gì mà cô và gia đình phải gánh chịu, hắn vẫn còn cười được ư!? Tên khốn này, mẹ kiếp!!

"Cả mày cũng tới để giết tao à, Sumi?"

Giọng gã trai vang đều đều khắp căn phòng. Hắn hỏi một câu giống như đó là chuyện rất bình thường. Lũ ngu ngốc này ngày nào chả đến tìm hắn để đòi mạng chứ, lâu lâu được một dịp hỗn loạn như thế này, không nắm lấy cơ hội thì đi ngủ với lợn cho rồi.

"Shuu-kun..anh thật tồi tệ.."

Cô gái tên Sumi thấy thái độ bất cần của Hanma thì không kiềm được nước mắt, giọng nàng trước đây rất ngọt và êm nhưng sau nhiều biến cố, nó cũng đã không còn như thuở đầu được nữa, chỉ còn lại cái điệu khô khan và thiếu sức sống, hoàn toàn không nhận ra đây là giọng nói của một cô bé tuổi mười bảy. Nàng ta khóc, dù cho có hận Hanma tới mức nào, Sumi vẫn là luôn yếu lòng trước hắn ta. Bàn tay càng siết chặt cây kéo hơn. Trái tim cô đã bị kẻ này bóp đến nát vụn, cả cơ thể của cô cũng bị hắn chơi đến hỏng rồi. Cô trao cho hắn tất cả những gì mà cô có, đổi lại là một cái tên gọi vô cùng khiếm nhã và một kết cục thảm thương.

Hanma vì một lý do nào đó, đã luôn yêu thích những cô gái có mái tóc vàng ngắn cùng màu mắt xanh trời hoặc xanh lam, ngoại hình phải là dạng gái nhà lành trong trắng, ngây thơ đến mức trông ngu ngốc. Nhưng những nàng điếm làng ăn chơi thì lại không thích cái kiểu tạo hình ấy. Cho nên Hanma nhắm vào bọn con gái như Sumi. Để thỏa cái thú vui dục tính của hắn ta.

Sumi trước giờ vẫn luôn là học sinh ngoan và tốt bụng. Cô có đôi khi sẽ hơi khờ khạo nhưng chung quy nàng rất thông minh. Luôn lễ phép và hành xử có chừng mực. Cũng chẳng bao giờ biết được tại sao một người không có điều gì nổi bật như cô lại lọt vào mắt cáo của Hanma, nhưng Sumi đã lấy đó làm vinh dự. Ai mà chẳng thích hắn, dù là đứa trẻ ngoan nhưng vẫn có gì đó nổi loạn ở cái tuổi này, Sumi không phải ngoại lệ.

Không mất quá lâu để Sumi yêu Hanma đến điên cuồng. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Hanma chán ngấy và rồi vứt bỏ cô đi.

Đáng lí ra, Sumi nên trở về cuộc sống bình thường trước kia và chấp nhận rằng tình cảm của cô sẽ chẳng thể cảm hóa được hắn. Nhưng nàng ta yêu đến hóa mù, cứ thế mà bỏ học bỏ nhà, chạy theo phía sau trở thành kẻ bám đuôi làm Hanma cảm thấy phiền hà vô cùng. Cô nàng làm biết bao nhiêu chuyện điên rồ, hy vọng sẽ có được một tia chú ý từ gã trai nhưng chẳng nhận được gì.

Cuối cùng Hanma phát rồ lên, hắn nhẫn tâm ngồi đó nhìn cô gái ấy bị cưỡng bức, khóc lóc thảm thiết mà van xin. Sau đó là chuỗi ngày ác mộng của Sumi, những bức ảnh kinh tởm bị lan rộng trên mạng xã hội, cô đi đâu cũng bị người khác đánh giá và khinh khi. Gia đình cô cũng vì thế mà phá sản, thậm chí, Hanma còn ra tay bao che cho lũ bắt nạt đã đốt nhà cô!!

Sumi cứ thế mất đi tất cả, chỉ vì gã trai này. Ngày hôm nay, cô cũng đã giết chết một người và cô ta quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hanma Shuuji.

« Sumi-chan, tôi đã thấy hết đống ảnh đó, cũng biết được tình cảnh gia đình em hiện tại. Tôi có thể giúp em giảm bớt đi khó khăn, chỉ cần em chịu hợp tác với tôi đôi chút » - Nói rồi tên nhà giáo thối tha ấy bắt đầu động chạm với cô. Sumi phản kháng thì hắn lại lộ ra cái tính hung hăng của mình.

« con điếm này, còn giả vờ thanh cao à!!?? » - Cuối cùng, với toàn bộ căm phẫn đã được dồn đắp qua bao ngày tháng, Sumi đâm chết tên nhà giáo với một cây kéo thủ công.

Khi nhận ra việc mình vừa làm, cô đã chạy khỏi đó nhưng rồi cô phát hiện tình trạng kì lạ của ngôi trường. Sumi khẽ khàng vén một nụ cười duyên dáng trên môi nhưng cũng có rất nhiều xót thương trong đấy.

« phải, nên chết hết đi thì hơn »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro