10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: p€d0ph!l€, SA

Chifuyu từng là một đứa trẻ lầm lì, ít nói nên không có nhiều bạn bè. Ba mẹ của y lúc đó vẫn đang bàn bạc về chuyện li thân, cả hai người đều mấy khi chú ý đến con cái, nhà cửa. Hằng ngày, Chifuyu tự mình đi đến trường, tự ngồi một góc nơi cuối lớp học rồi lại tự về nhà. Nhưng ở nhà cũng không được yên tĩnh, cứ nghĩ đến âm thanh cãi vã ấy là Chifuyu lại muốn nhanh chóng rời đi đến nơi khác.

Thế là y quyết định ngồi một mình tại khu vui chơi nhỏ trong một công viên gần nhà. Mỗi ngày trôi qua đều vô vị như thế, cho đến khi y gặp cậu. Bóng lưng nhỏ bé đó đã che chắn cho y, gương mặt non choẹt đó đã thay y hưởng trọn mấy cú quơ quào của bọn nhóc hung hãn kia. Thân thể rõ ràng yếu kém, ấy thế mà lại kiên cường đến mức bọn chúng phải bỏ cuộc và rời đi. Ấn tượng đầu tiên của Chifuyu đối với Takemichi có lẽ là gương mặt tươi cười của cậu, răng dù có cái mất cái còn nhưng không thể làm giảm đi sự ngây ngô* ấy.

Takemichi lúc đó là một đứa trẻ con chính hiệu, dường như điều kiện sống rất tốt nên cậu nhóc vẫn còn rất mơ màng ở độ tuổi đó, chưa cần phải suy nghĩ nhiều. Cậu ta luyên thuyên mãi về việc trở thành siêu anh hùng giải cứu tất cả mọi người, sự viễn vông của cậu nhóc đã làm con tim nhỏ bé và tâm hồn khô cằn của Chifuyu rúng rộng đôi chút.

‷ tao sẽ cứu tất cả mọi người!! ‷ - Takemichi đứng trước mặt Chifuyu với dáng vẻ ưỡn ngực mạnh mẽ, mặt hếch lên trông rất tự tin.

‷ kể cả người xấu sao? ‷ - Chifuyu ngồi trên chiếc xích đu, hai tay ngắn xinh nắm lấy hai dây xích bên cạnh. Mắt kiên định dán chặt vào đứa trẻ trước mặt.

‷ người xấu thì cũng là người mà ‷

‷ ... ‷

‷ Chifuyu có muốn được tao cứu hông? ‷

‷ h-hả!?...đồ ngốc, mày thì cứu được ai, có khi còn phải nhờ tao cứu mày đấy! ‷

Chifuyu hậm hực đứng dậy và chạy về nhà, bỏ lại Takemichi đang khó hiểu. Dưới ánh chiều đơn sắc một màu vàng cam, gương mặt cậu nhóc đỏ lựng cả lên. Sâu trong đáy mắt lại óng ánh tia sáng kì lạ, len lỏi qua từng tế bào bên trong y.

Mọi người đều bảo Chifuyu Matsuno là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng dù cho có chín chắn hơn những đứa nhóc khác thì Chifuyu vẫn chỉ là một cậu bé tám tuổi mà thôi. Vì lẽ đó, khi thấy những điều huyền ảo, Chifuyu lại khó tránh cảm giác yêu thích.

Từ đó Takemichi và Chifuyu chơi thân với nhau nhiều hơn. Cậu bé ấy đã mang đến cho y một thế giới mới lạ, và Chifuyu rất thích điều đó. Y say mê những món đồ mà Takemichi đem đến, những trò chơi mà Takemichi chỉ cho y. Bọn họ bám nhau không rời, khu vui chơi ở công viên dường như trở thành căn cứ riêng của cả hai. Tưởng chừng như sẽ là mãi mãi.

Mọi thứ bắt đầu tối màu đi khi mà mẹ của Chifuyu mang theo y chuyển đến mới quận khác của Tokyo, tuy không xa Shibuya là mấy nhưng với hai đứa nhóc nhỏ thì thật khó để gặp mặt, y còn thậm chí không có cơ hội để nói lời tạm biệt.

Chuyển đến chỗ mới chưa được bao lâu, mẹ của Chifuyu đã qua lại với một người đàn ông đứng tuổi. Mẹ y bảo ông ấy chính là bạn học cũ của bà hồi cấp ba và dường như đó cũng là tình đầu của bà ấy. Ông ta là một gia sư dạy tiếng anh, vẻ ngoài thư sinh dịu dàng đó đã khiến mẹ của y tin tưởng ông ta hết mực. Mỗi ngày bà đi làm, sẽ giao Chifuyu cho người đó trông chừng. Chỉ là không ai ngờ rằng, gã khốn nạn ấy lại lạm dụng đứa trẻ ngây thơ.

Chifuyu lúc ấy còn quá nhỏ để hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc. Y chỉ nhớ rằng hắn ta rất hay xoa nhẹ lên lưng mình, sau đó lại là vai, cánh tay rồi đến đùi, bụng và cả dưới bụng. Người đàn ông đó cứ thế lấn tới khi thấy Chifuyu không có phản ứng. Đến khi y nhận ra bản thân đang rất đau đớn, sợ hãi và lạnh lẽo thì mới bắt đầu quấy khóc dữ dội. Hắn ta mạnh lắm, Chifuyu chẳng thể làm được gì ngoài việc hét lên gọi mẹ. Khi mọi chuyện đã qua, y được hắn đưa cho vài viên kẹo chanh, hứa hẹn đủ điều mong y hãy giữ bí mật.

Nhưng những vết hằn tím tái trên cơ thể cứ luôn nhắc nhở Chifuyu rằng y phải sợ hãi, phải run rẩy, phải luôn nhớ về nỗi kinh hoàng hôm đó. Kẹo chanh vẫn luôn là vị kẹo mà y thích, vì đó là vị kẹo đầu tiên y được người ấy tặng cho nhưng hiện tại khi thấy chúng, Chifuyu chỉ muốn dùng búa đập nát hết tất cả. Y cảm giác như mình sắp phát điên rồi.

Chifuyu thấy nhớ Takemichi, cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu. Rời đi không một lời nhắn gửi mà hiện tại cũng chẳng thể nhận được kẹo chanh từ cậu nữa. Nếu Takemichi có ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ an ủi y với nụ cười răng sún ấy và rồi đưa cho y một món quà bất ngờ mà cậu đã nhặt được trên đường đi như họ đã từng làm.

Khi nỗi nhớ tràn ngập đến mức sắp đổ bể, khi sự chán ghét ở cái nơi tối tăm này dâng trào. Một quyết định liều lĩnh sẽ được đề ra.

Chifuyu đã lén lút trộm lấy tiền của mẹ mình trong khi bà đang vui vẻ cùng gã kia. Sau đó cầm lấy áo khoác và ba lô, lên đường bắt chuyến tàu trở về Shibuya vào lúc năm giờ sáng. Nhưng về được là một chuyện, tìm đến Takemichi lại là chuyện khác. Một đứa trẻ như y thì làm sao nhớ nổi hướng đi chính xác. Đôi lúc cứ ngỡ rằng sẽ chết dí ở một nơi xa lạ, Chifuyu đã bật khóc trong thầm lặng rồi lại lau đi nước mắt, tiếp tục mò mẫm với hy vọng được thấy người ấy.

Số tiền cỏn con, Chifuyu chỉ đủ mua một ổ bánh mì ngọt và một lon nước nhưng vì quá đói mà đã xử lý hết trong vòng năm phút. Cả ngày rong ruổi với cái bụng đói, cuối cùng ông trời không phụ lòng người, y đã tìm được đến người mà mình hằng mong nhớ.

Chifuyu không nhớ rõ lúc ấy ra sao, chỉ nhớ rằng Takemichi đang ngồi buồn bã ở căn cứ cũ của hai người. Khi ánh mắt họ gặp nhau, Takemichi thay vì tức giận thì cậu lại khóc đến nức nở. Hai đứa trẻ sau đó ôm lấy nhau mãi không buông, hòn lửa cam cũng đang chìm dần xuống nhưng chẳng ai chịu nín khóc, cũng chẳng ai chịu thả đối phương ra. Cứ thế mà giữa một bãi đất rộng tại nơi công viên quen thuộc, hai thân ảnh bé xíu ngồi quấn lấy nhau, lâu lâu còn nghe được tiếng thút thít nhỏ. Dưới ánh đèn trắng bạc, họ đã thề sẽ không rời nhau nửa bước.

Chifuyu sau đó đã không do dự mà kể cho Takemichi hết toàn bộ mọi chuyện mà y đã trải qua. Dù rằng cậu còn nhỏ, chẳng biết được ý nghĩa đằng sau nhưng Takemichi thấy bạn mình đau đớn nên cậu hiểu được đây là chuyện xấu.

‷ đồ ngốc! phải đi mách mẹ chứ!! Sao lại im lặng như vậy!? ‷ - Takemichi đặt hai tay lên vai Chifuyu, đưa đối phương nhìn thẳng vào mình mà đối chất.

‷ mẹ đánh tao, bảo tao nói dối.. ‷

Chifuyu cúi mặt xuống, che đi những cảm xúc trong đáy mắt cứ chực chờ bùng nổ. Takemichi lúc này mới để ý đến những vết hằn, vết bầm tím trên thân thể của bạn mình. Cậu phút chốc tức giận. Cậu nhóc sau đó đã đứng dậy, mạnh mẽ lôi Chifuyu đi đâu đó khiến y hoảng hốt.

‷ n-này!! Đưa tao đi đâu vậy!!?? ‷

‷ báo cảnh sát!! ‷

‷ h-hả!!?? ‷

Chifuyu nghe tới 'cảnh sát' liền sợ hãi, trong tưởng tượng của y, cảnh sát rất đáng sợ, họ chắc chắn sẽ không hao tâm tổn trí chỉ vì một đứa nhỏ như y. Thậm chí, Chifuyu nghĩ mình sẽ gặp thêm rắc rối nếu cảnh sát phát hiện mình đã bỏ nhà đi bụi. Nghĩ đến đó, Chifuyu liền rút tay lại, khiến Takemichi mất đà mà té ra. Nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng đứng dậy, đưa mắt nhìn thẳng vào Chifuyu.

‷ t-tao không đi đâu, họ sẽ- sẽ bắt tao lại mất ‷ - Chifuyu lùi bước về sau, mắt ươn ướt như sắp bị ép ra chiến trường.

‷ Chifuyu. Nghe này ‷ - Takemichi biết bạn mình đang sợ hãi, liền thu lại khí tức, nhẹ nhàng tiến lên. Cậu đưa bàn tay ngắn múp nâng đỡ gương mặt tái nhợt có chút ốm yếu của Chifuyu lên, hành động ấy dịu hiền như thể sợ rằng y sẽ vỡ nát chỉ với cái chạm nhẹ. Cậu nhóc giơ ngón cái quét sạch đống nước mắt nhày nhụa hai bên má của y. Chifuyu ngẩn ngơ cả người, đây là lần đầu người ấy gọi tên y với thái độ nghiêm túc như vậy, nhưng hành động lại rất trái ngược.

‷mày là con người, là con người thì khi đau, khi buồn, khi gặp nạn phải biết cầu giúp đỡ. Nếu ba mẹ không nghe mày thì mày nhờ đến người lớn khác, nếu người lớn khác không nghe mày thì mày phải nhờ đến bạn bè, nếu bạn bè cũng không nghe mày nốt.

Thì tao sẽ nghe mày mà.

Vì vậy, Chifuyu.. ‷

Ngày hôm đó, tại bãi đất trống trong một công viên nọ. Có hai cậu bé đã ôm nhau từ chiều đến chập tối, một người nước mắt ròng rã, khóc nấc đến khản cổ, miệng luôn mấp máy câu nói: "xin hãy cứu tao", một người đã đỏ mắt nhưng vẫn ghìm lấy bạn mình mà vỗ về.

Và cũng từ ngày hôm đó, hai chữ 'cộng sự' có nhiều ý nghĩa hơn như thế.

...

"Takemichi..kẹo không?"

Chifuyu móc trong túi quần ra hai viên kẹo chanh, đưa cho cậu cả hai viên nhưng người kia chỉ lấy có một. Vị chanh chua nhưng vẫn có chút ngòn ngọt hòa lẫn ngay đầu lưỡi làm tinh thần của cậu được thả lỏng đôi chút.

Cả hai không nói gì nhiều, đến cuối, Takemichi vẫn cứ ngồi trầm ngâm nhưng khí tức đã giảm đi không ít. Điều đó làm Chifuyu cảm thấy an tâm hơn, ít ra Takemichi đã hiểu được cậu vẫn còn có y bên cạnh.

"Cộng sự này" - nghe Takemichi bỗng gọi, Chifuyu liền quay ngắt sang, hai mắt sáng trưng chờ bạn mình lên tiếng.

Cậu trai nhìn phản ứng của y như vậy thì không khỏi phì cười, cảm thấy cộng sự tốt của mình có chút đáng yêu. Takemichi không tiếc lời khen ngợi là bởi cậu nghĩ nó rất bình thường, khen bạn thân của mình dễ thương chẳng hề lạ lẫm mấy, hoặc là chỉ có mỗi cậu là nghĩ thế.

"Này, tao biết bây giờ mà nói cái này thì có hơi xui xẻo..nhưng mà nói thật nhá, nếu tao mà không may, chỉ là nếu thôi, nếu tao mà bị cắn.."

"Này!!!" - Chifuyu nghe đến đó liền hiểu người kia là đang muốn nói mấy lời như kiểu 'trăn trối', y hoảng hốt và rồi không thể kìm giọng của mình mà hét lớn.

"Suỵt!!" - Takemichi cũng vì tiếng gọi đó mà giật mình, cậu đưa tay bóp miệng của Chifuyu lại, mắt xanh ngần ngại liếc nhìn những người kia đang lăn lộn qua lại.

"Nhỏ tiếng thôi, mày chỉ cần nghe tao, chỉ lần này thôi mà"

Nhìn Takemichi khẩn thiết, Chifuyu cũng chẳng thể làm gì được. Hơn hết cả, ai có thể từ chối cái ánh nhìn vô tội kia cơ chứ, nó trông đơn thuần đến mức mà Chifuyu cảm thấy nếu mình từ chối cậu, y sẽ trở thành tội đồ của địa ngục mất. Thế là y đành hạ vai xuống, lông mèo cũng bớt dựng. Takemichi thấy thế cũng buông tay, cậu kéo khóe miệng cười nhẹ nhàng với người kia

"Chifuyu, tao chỉ có mày là để tin tưởng về chuyện tao sắp nhờ vả. Thế nên hãy làm điều này vì tao.

Nếu không may tao bị cắn, hãy thay tao bảo vệ Hina-chan và mọi người. Cũng đừng ngần ngại mà xuống tay với tao, nhé?"

Đến đoạn, lồng ngực Chifuyu từ âm vang ồn ào cho đến thắt chặt đau nhói lên. Takemichi chẳng hề biết, khi cậu nói điều đó, khi cậu đặt cái trọng trách đó lên vai của y, cậu đã trở nên tàn nhẫn đến mức nào đâu. Chỉ là, cũng không thể trách cậu trai ấy, bởi cậu làm gì biết được, Takemichi Hanagaki đối với Chifuyu có nhiều ý nghĩa và ẩn tình hơn những gì mà ta thường thấy.

Khía cạnh tiêu cực này của Takemichi, cũng chỉ có Chifuyu là có đặc quyền được thấy và chia sẻ. Vậy thì y còn có lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm đắng nuốt cay mà đồng ý với cậu hay sao?

"..."

"Được. Mặc dù tao sẽ không để chuyện đó xảy ra."

"Cảm ơn mày, cộng sự."

Takemichi cười khì, hai mắt híp lại cong thành đường khuyết xinh xắn, vài sợi tóc xoăn nhẹ lả lướt che đi đuôi mắt của cậu. Không có đủ ánh sáng để chiêm ngưỡng sự xinh đẹp đó, nhưng với Chifuyu, nụ cười kia đã quá chói rồi.

...

*: đáng lí chỗ này Chifuyu phải tả Takemichi là xinh đẹp mới đúng với những gì mà y đã nghĩ trong đầu khi đó. Nhưng vì còn nhỏ nên vốn từ có chập chững nên Chifuyu chỉ có thể dùng từ 'ngây ngô'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro