11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa ngày 3 tháng 4 năm 20▢▢.

Ánh sáng bất chợt ập đến, âm thanh ồn ào không biết ở đâu ra đã làm hắn giật mình tỉnh giấc, mắt mở toang, con ngươi co nhỏ đảo điên liên tục. Như thể vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng, Hanma nằm trong tư thế phóng khoáng quen thuộc của hắn. Mặt đối diện với trần nhà, cơ thể tê cứng nhưng không phải là không cử động được.

Những việc đã qua không thực cho lắm, nhưng khi hắn nhìn mấy vết răng trên người, máu và một bãi chiến trường bầy hầy thì mới ngờ vực đôi chút. Đầu óc của Hanma lúc này có hơi lộn xộn. Hắn thắc mắc rất nhiều thứ. Về việc bản thân đã nằm đây bao lâu, về đống lộn xộn trước mặt và tự hỏi..hắn đã chết hay chưa?

Hanma chắc chắn chuyện ngôi trường bị xác sống tấn công là có thật, bởi cho dù đã ngủ một giấc dài nhưng vẫn không có chuyện 'tỉnh dậy' xảy ra. Bằng chứng là lũ quái vật vẫn còn lượn lờ qua lại ngoài hành lang, thậm chí là trong cùng căn phòng với Hanma. Những thứ này mơ hồ quá rồi, hắn không phân biệt được giữa thực và ảo được nữa.

Gã trai lúc này chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là hắn đã bị lũ thây ma bao vây và cắn xé nhưng rồi bây giờ như thể Hanma chỉ vừa tỉnh dậy từ cơn mộng mị, vết thương trên người là minh chứng rõ nhất cho việc hắn đã bị tấn công, vậy thì đáng lí ra, Hanma cũng phải bị biến đổi thành một trong số bọn chúng rồi mới đúng. Thế mà bây giờ, gã trai lại nằm đây với tâm trạng rất lạ lẫm, ngay giữa căn phòng bẩn thỉu, cùng với một con thây ma cứ đứng im lìm nơi góc phòng.

Dường như nó không nhận ra rằng Hanma vẫn còn sống. Gã trai lấy sức nhẹ nhàng đỡ bụng và ngồi dậy. Trong lúc cử động, hắn lỡ động phải vài mảnh thủy tinh kế bên làm chúng va vào nhau tạo ra âm thanh không lớn cũng không nhỏ, đủ để gây chú ý. Hanma hoảng hốt nhìn con quái vật kia phản ứng với tiếng ồn vừa nãy, nó tức tốc nhào đến chỗ hắn.

"Grừ grừ gàoooo"

Hanma không có mấy sức lực để phản xạ, chỉ có thể nhắm mắt, đưa hai tay lên thủ thế chắn đòn theo thói quen. Kì lạ là thứ kia khi vừa lao tới rất gần hắn ta thì bỗng nhiên khựng lại, mắt mở to, tròng đen của nó bị mờ bạc giống như chẳng nhìn thấy gì, tiếng nó gầm gừ trong cổ họng vậy mà vào tai Hanma lại có vẻ rất rõ, nó ngửi ngửi và rồi quay đi nơi khác, bỏ mặc gã trai hoang mang đến tột độ. Hắn tròn mắt ngồi đó nhìn con zombie kia lảo đảo qua lại trong phòng, đến khi nó nghe được tiếng ồn ngoài hành lang mới bắt đầu dậm chân chạy theo, đi đến cửa còn va phải vài chỗ mà ngã xuống sàn, vậy mà vẫn quằn quại đứng lên để đuổi theo thứ âm thanh kia.

Nơi này vẫn còn người sống chạy ầm ầm như vậy, Hanma khi nghĩ đến những người còn sống thì bụng lại réo lên. Hắn nhăn mặt đặt tay lên bụng, con ngươi hổ phách không biết nhìn đi đâu, đôi mày sắc sảo chau lại lộ vẻ nghi hoặc. Phút sau, Hanma chậc lưỡi một cái, hắn quyết định không nghĩ nữa, bọn zombie đó đã không còn để ý đến hắn nữa rồi, vậy thì quan tâm chuyện bản thân sống chết cũng có nghĩa lý gì.

Hanma đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên quần áo dù rằng làm thế cũng không giúp hắn trông sạch hơn được miếng nào. Hắn tiến về phòng thay đồ, vớ đại cái áo khoác của ai đó trong tủ, thay áo và chỉnh lại cái đầu ỉu xìu của hắn, cũng chỉ có thể vuốt ngược lên cho nó gọn hơn mà thôi. Tiếp theo Hanma bước ra ngoài hành lang, hai tay thong thả đút vào túi quần, hắn quan sát những cái xác không hồn kia, sau đó túm một con và thẩy mạnh nó vào tường. Thứ xấu số kia bị Hanma quăng mạnh đến mức máu văng đầy trên tường. Chưa dừng lại ở đó, gã trai kia lạnh lùng đem cả bàn tay nắm lấy đầu của nó và đập liên tục vào tường phía sau.

Chất lỏng đỏ văng tứ tung, kẻ kia cũng đã nát cả sọ, nền xi măng thì bị lõm sâu vào thành một cái hố nhỏ. Mà Hanma Shuuji thì cứ điên cuồng trút giận, ánh mắt hắn điên loạn, nụ cười trên môi lạnh lẽo và hoang dại biết bao.

Khi đã hả hê cơn phẫn nộ, Hanma lại quay đi về một nơi khác, bỏ lại một bãi nhem nhuốc rợn người ở đằng sau. Hắn vô định hướng đi xuống căn tin trường, bởi hiện tại hắn đang đói, rất đói. Cảm giác muốn ăn, muốn cắn vào thứ gì đó dai dai một chút. Nhưng ở dưới thì chẳng thể tìm được gì, toàn bộ đều bị làm cho loạn hết lên. Hắn giống như bị cơn đói làm cho chao đảo, mọi thứ trong tầm mắt cứ lúc nhúc đến khó nhìn, đã vậy lại không rõ sáng tối. Bằng một cách nào đó, Hanma ngửi được mùi hương của một ngày nắng gắt nhưng không gian chỗ này đối với hắn sao lại không được sáng lắm. Nói đúng hơn thì giống như con ngươi của gã trai bị bao bọc bởi một màng máu vậy. Cảm giác không khác gì lúc hắn phê cỏ là bao nhiêu.

Hanma không có gì để ăn nên đâm ra cáu gắt. Lúc này, có một kẻ đột nhiên đâm sầm vào lưng hắn, không mạnh, như thể kẻ kia chỉ dựa vào đôi chút mà thôi. Nhưng với những trải nghiệm ngày hôm qua và cơn đói cồn cào thì Hanma có vẻ không mấy dễ tính như thường ngày. Hắn quay ra, nhanh như chớp bắt lấy cái cổ trơ xương kia, trong đáy mắt Hanma lúc này chỉ có một tia đỏ chói, nó nhắm vào phần thịt bị lộ ở nơi bả vai của con thây ma đấy. Gã trai như mất hết lí trí, một tiếng phập và màu máu tung tóe khắp nơi, chảy dài xuống dưới sàn.

Hanma cắn và xé miếng thịt ra như thể hắn đang ăn một cái đùi gà vậy. Thật ngạc nhiên là nó không tệ, chỉ có hơi tanh và tởm nhưng Hanma cảm giác có thể ăn được, thậm chí sau khi nuốt lại thấy năng lượng tràn trề. Cứ thế gã trai lại cắn thêm một miếng nhưng vì không ngon mấy nên đã bỏ qua.

Hắn dùng tay áo lau quẹt đống máu quanh miệng và mặt. Hanma chép miệng, ăn xong thì thấy tầm nhìn đã rõ hơn một chút. Đôi mắt gã trai lại quay về trạng thái bất cần nhưng lần này nó có một màu sắc quái dị, hệt như đầu óc của hắn.

Đôi tai của Hanma bỗng vảnh lên nghe ngóng. Âm thanh dồn dập của những bước chân ở một nơi nào đó, nghe giống như bao gồm cả người sống lẫn thây ma, có thể là ai đó đang ra sức chạy trốn hoặc có thể là đang xảy ra xô xát gì cũng nên. Cái mũi của hắn cũng thính hơn bình thường, Hanma nghĩ, hình như hắn ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Nghĩ đến, Hanma liền tò mò cất bước đi theo tiếng ồn, sẵn tiện hắn cũng muốn tìm một người..và chút thức ăn nữa, hắn ta chưa ăn no.

...

Hanma nắm lấy đầu một con thây ma đang co giật và thẩy nó ra sau, hắn nhìn người đang nằm dưới sàn vật lộn với đám zombie trong vô vọng kia. Sau đó Hanma nhanh chóng hất những đứa khác ra, thậm chí khi chúng nhào trở lại còn bị hắn đấm cho trẹo cả quai hàm. Bọn xác sống sau một hồi cố chấp cũng rời đi để đuổi theo kẻ khác.

Lúc này Hanma xách cổ áo của kẻ kia lên, quan sát thấy tên này đã bị nhiễm nhưng chưa biến đổi hoàn toàn, vậy thì tức là thịt còn tươi. Và rồi trước ánh mắt kinh hãi của nó, Hanma há to cái miệng để lộ ra hàm răng đều đặn nhưng đáng gờm.

"GGAAAAAARRFGGHH"

Tiếng thét đó cũng là lời trăn trối cuối cùng của người kia.

Từ cửa phòng học bước ra ngoài hành lang, tay gã trai vẫn cầm một cánh tay bị đứt rời, máu còn tươi và tanh rơi tí tách lên sàn nhà. Hắn khựng người lại, đôi mắt lạnh băng tăm tối bỗng sáng lên bất ngờ, gã trai vừa nhoẻn miệng cười vừa quay đầu sang chỗ người kia, hình ảnh hắn đứng đó có phần quỷ dị. Giống như tìm được đồ vật thú vị, Hanma ngắm cậu trai từ trên xuống dưới.

Không ngờ vẫn còn sống, cũng không ngờ lại dám hiên ngang đi lòng vòng khắp nơi như vậy. Tên nhóc thối này quả thật không sợ chết.

Takemichi hít thở không thông khi chứng kiến hình ảnh kinh dị này. Hơn hết, lại đụng độ phải hắn, cậu ôm chặt đống thức ăn trong tay, mồ hôi lạnh chảy từng hột. Con ngươi xanh trời mở to hãi hùng đối mắt với Hanma. Chân cậu không chịu nghe lời, hoàn toàn mất hết toàn bộ tri giác, Takemichi không biết phải làm sao ngay lúc này. Có chết, cậu cũng không nghĩ sẽ gặp lại hắn ở tình trạng thế này.

Gã ta- gã ta dường như là nửa thây ma!

Takemichi nuốt một ngụm nước bọt và đồng thời Hanma đã lắng nghe rất rõ cái âm thanh đó. Vừa lúc đấy, giống như có cái đuôi mèo quệt nhẹ vào Hanma làm hắn ngứa ngáy hết cả lên. Máu trong người cũng sôi sục, quả thật cũng chỉ có thằng quỷ con này mới khiến hắn chướng mắt như vậy.

Nhìn kỹ thì, tên nhóc này tàn tạ đi hẳn, chắc là đã chiến đấu dữ lắm, mình mẩy đều dính máu khô. Riêng chỉ có đôi mắt và biểu cảm kia là chưa từng khiến Hanma thất vọng. Gã trai lại nhìn tới đống thức ăn trong tay của cậu, hắn đoán là nhóc thối này đã xung phong đi tìm lương thực cho những người sinh tồn còn sống.

Nhưng kì lạ ở chỗ, nếu nó đi từ hướng đó tới, thì đáng lẽ đã bị lũ thây ma xơi rồi mới đúng. Chưa kể, đồ ăn ở đâu ra? Hanma lục tung cả cái căn tin trường lẫn mấy cái phòng lưu trữ cũng không thấy nổi một chai nước. Vậy thì nó moi đâu ra chứ?

Bỗng Hanma hít một hơi thật sâu, hắn nhắm hờ đôi mắt giống như muốn cảm nhận cái gì đó, đôi tai cũng tập trung nghe ngóng. Hắn mở toang mắt, con ngươi co nhỏ trông rất bất ngờ khi mà chính bản thân lại phát hiện ra một chuyện đáng để hào hứng. Gã trai đột nhiên xoay người tiến về phía Takemichi, hắn duy chuyển rất nhanh làm cậu trai sợ hãi lùi lại. Khoảng cách của họ đang rất gần, chỉ một nhích nữa là dính vào nhau.

Hắn ta nắm lấy cổ áo của cậu và kéo cả người Takemichi về phía mình. Rê mũi ngửi lấy ngửi để mùi hương nhạt nhòa nơi cần cổ của đối phương. Sau đó hắn cười với cái điệu trêu người quen thuộc. Mắt hắn không thể rời khỏi biểu cảm của Takemichi. Chóp mũi được Hanma dí sát vào cái má mềm của cậu trai, vùng da ma sát với đôi môi mỏng kia trở nên bỏng rát lạ thường. Gã ta ma mị cất giọng thì thầm với cậu:

"Mày, có mùi thơm thật đấy!"

Con ngươi của Takemichi co nhỏ cực độ khi một tiếng động xoẹt qua tai. Cơn đau từ hàm răng bén sắc của gã cắm sâu vào bã vai của cậu truyền đến đại não, máu cứ thế theo đà chảy ra chậm rãi. Hanma vậy mà lại cắn cậu!

Takemichi há hốc miệng, cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng đó cho gã trai từ từ gặm nhấm mình. Nét mặt cậu nhăn nhúm lại và dường như chẳng còn từ ngữ nào có thể tả được biểu cảm của cậu trai ngay lúc này. Nước mắt nhẹ bẫng rơi xuống từ khóe mắt. Đến khi cổ họng của cậu rung lên một đợt, Takemichi liền hét lên để giải phóng cho cơn đau khi mà tên kia giựt ra một mảng thịt từ cậu.

"UURGGAAAHHH!!!"

Hắn ta vừa nhai vừa nhìn cậu trai quằn quại dưới đất. Takemichi đau đến không thể nói được gì ngoài ú ớ và khóc lóc. Cậu trai thậm chí còn quên ngậm miệng lại, nước bọt theo đà của cái lưỡi cong chảy xuống rơi từng giọt ra sàn.

Ở phía trên, Hanma thì có vẻ rất cao hứng. Hắn không để cậu trai kịp thở, nhanh tay xách cổ cậu lôi vào một căn phòng trống.

"Chỉ mới bắt đầu thôi, thằng ẻo lả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro