12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Hanma và Takemichi gặp nhau, cậu học sinh cùng hội bạn của mình đã trải qua một số chuyện.

Trở về đêm hôm trước, Takemichi sau khi tâm sự và gửi gắm mong ước của mình cho Chifuyu, cậu đã cùng cộng sự tốt ngồi dựa vào nhau và ngủ một giấc ngon lành.

Nhưng rồi khi mà mặt trời còn chưa lên cao, tiếng đập cửa ầm ầm đã đánh thức toàn bộ mọi người trong phòng dậy. Bọn họ ngạc nhiên khi thấy một nữ sinh đang điên cuồng gọi họ mở cửa, gương mặt kinh hãi dính đầy máu kia cứ quay sang nhìn hai bên như thể đang rất gấp.

Zombie đang ào ạt chạy đến bủa vây cô ấy. Takemichi là người đầu tiên phản ứng, cậu chạy thật nhanh đến và xô đẩy bàn ghế chồng chất lên nhau ra để mở cửa. Chifuyu, Hakkai và những người khác cũng lao tới giúp đỡ. Bọn thây ma vừa đâm sầm đến là lúc cánh cửa đóng lại, cô gái kia may mắn được cứu vào trong an toàn. Trong lúc những cậu con trai chật vật chặn lại cửa. Cô gái kia nằm dí dưới sàn thở dốc, nước mắt chưa kịp khô. Có lẽ cô đã phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng nhất cuộc đời rồi.

Hinata đỡ nữ sinh ngồi dậy, em lấy bản thân làm điểm tựa cho cô gái tội nghiệp, dịu dàng trấn an cô

"Không sao rồi, chúng ta ổn rồi"

Nhưng có lẽ vì quá sợ và ám ảnh, cô gái kia khi nghe lời an ủi đã thực sự bật khóc nức nở. Chẳng ai biết cô ấy đã chạy trốn lũ quái vật đó trong bao lâu, chẳng ai biết cô đã chứng kiến những gì. Ngay lúc này, chỉ có thể thương tâm bấu víu vào đối phương để thỏa cái bi tráng trong lòng mình.

Trước tiếng khóc than thảm thiết của nữ sinh, tâm trạng của mọi người trong phòng cũng trở nên nặng trĩu. Có người chưa tỉnh ngủ hẳn, có người mệt mỏi vuốt mặt vuốt mày.

Takemichi ra dấu cho Hinata, em cũng gật đầu hiểu theo. Hinata dẫn cô bạn kia sang một góc khác để nói chuyện. Sau một hồi thì cô ấy cũng đã nín khóc, chân cô tê dại, mắt sưng vù đỏ hỏn, cả người vẫn còn run lẩy bẩy trông rất đáng thương. Hỏi đến thì mới biết, cô gái này tên là Kameko, lúc đầu cô cũng đi cùng một nhóm bạn như hội của Takemichi. Nhưng vì có xích mích nên đã không tiếc thủ đoạn để hãm hại lẫn nhau. Kameko may mắn thoát được móng vuốt của người bạn mà cô cho là thân thiết nhất.

Tất cả bọn họ chỉ trong một giây phút ngu xuẩn, đã tan xương nát thịt, chia ba sẻ bảy, ngay trước mắt của Kameko.

Nghe Hinata thì thầm kể lại, hội bạn của Takemichi quay sang trầm mặt nhìn nhau. Thật không thể tưởng tượng nỗi cái viễn cảnh mà bọn họ cũng sẽ có cái kết y hệt như nhóm người của Kameko. Trong thời khắc này, ta chỉ có thể nhớ đến một điều là, muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng muốn đi lâu thì phải đi cùng nhau. Có thể đối với việc đi một mình là tự tử nhưng nếu đi cùng nhau thì chắc chắc tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn.

Takemichi mím môi, cậu trai lại dấy lên trong lòng một nỗi bất an. Về cô gái đang ngồi kia và về cái không khí lạ lùng ở hiện tại. Cậu nhìn chăm chăm vào Kameko, mắt không tự chủ liếc nhẹ qua lại như muốn thăm dò con người đang tự ôm lấy mình ngồi lì một góc. Có lẽ cô đã quá kinh hãi với những gì đã diễn ra, nên đôi mắt của Kameko hiện tại không khác gì đôi mắt của một người điên dại. Tia máu nổi hằn thấy rõ trong con ngươi, tròng đen đã mất đi tia sáng từ lâu, tối thăm thẳm chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất tuyệt vọng. Ngoài ra, máu trên người cô gái này nhiều quá, nếu nhìn bằng mắt thường thì khó mà biết được cô có lành lặn hay không, có bị thương hoặc tệ hơn là bị - cắn hay không.

"Hina-chan, em giúp cậu ấy kiểm tra thương tích nhé"

Takemichi nhỏ nhẹ dặn dò Hinata, ngữ điệu không có chút gì là ngờ vực ác ý, ngược lại, họ cảm thấy dường như cậu trai chỉ đang quan tâm đến con người đáng thương ở kia mà thôi. Hinata trước sau đều một mực nghe lời Takemichi, tiến về phía Kameko đang ngồi.

Những người khác không có chuyện gì nữa, một là tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, dẫu sao trời vẫn còn quá sớm, hai là đã tỉnh ngủ hẳn, tụ thành nhóm ngồi cạnh nhau gần chỗ những người kia. Chung quy bọn họ lúc nào cũng tạo thành một khối, chẳng ai tách ra riêng biệt cả, nhìn vào khó tránh thấy được một sợi liên kết vô hình giữa họ, cho người ta cảm giác an tâm và hòa hợp.

Kameko đặc biệt thấy nhóm học sinh không chỉ đơn giản là một hội người sinh tồn bình thường, mà giữa họ còn có sự đùm bọc, thân thuộc. Thậm chí cô cảm thấy tất cả bọn họ khi ở cạnh nhau rất hợp cạ, gần như chẳng có thứ gì có thể chen ngang vào. Giữa cơn hoạn nạn như lúc này, điều mà cô đang thấy lại vô cùng hiếm có và quý giá. Kameko cảm giác như mỗi người đang ở trong căn phòng này đều sẽ vì những người còn lại mà chấp nhận xả thân.

Cô gái nhỏ không biết mình đang suy nghĩ cái gì nhưng cái xúc cảm nhộn nhạo và tủi hờn cứ dâng trào trong lòng cô khi chứng kiến người khác gần gũi với nhau như vậy. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày của cô ấy, Kameko đã không có cơ hội được làm quen với những người bạn như này. Cho nên cô có hơi tị nạnh một chút.

"Kameko-chan.. Kameko-chan!"

Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Hinata đã đánh thức Kameko khỏi dòng suy nghĩ rối ren. Cô nhìn lên bạn nữ nãy giờ vẫn đang chăm sóc cho mình. Phải nói rằng, Hinata rất xinh, xinh đến nỗi khiến cho một cô gái như Kameko phải rung động. Cái chấm tròn đen nhỏ nhỏ duyên dáng ấy làm nữ sinh ấy cứ xuýt xoa mãi trong đầu, chưa kể Hinata từ đầu đến cuối đều mang lại cho cô một thứ năng lượng thuần khiết, dịu nhẹ. Giữ được nét mặt lạc quan và trong sáng như vậy ở tình huống hiện tại, chắc cũng chẳng có mấy ai.

"Sao thế?" - Kameko đỏ mặt sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Dù sao thì, nhìn chằm chằm người khác như vậy cũng gọi là bất lịch sự đi.

"Tớ chỉ muốn hỏi là ngoài mấy vết trầy xước ở tay chân ra thì cậu còn thấy đau ở đâu nữa không thôi" - Hinata giống như nàng thánh thiện vậy, không những không để ý đến nét mặt gượng gạo của Kameko, em còn nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô, ân cần hỏi han.

"À, không có, tớ hiện tại chỉ có hơi chóng mặt với cả...thấy đói nữa.."

Kameko vừa nói vừa xụ mặt xuống, cô cảm thấy say sẩm mặt mày, nghĩ rằng chắc là do đã lâu không có gì bỏ bụng. Khi cô gái đó nhắc về chuyện đói, hội Takemichi cũng hơi ngẩng đầu rồi lại mím môi nhìn xuống cái bụng phẳng lì của họ.

Cũng hơn một ngày trời rồi, bọn họ tới một giọt nước cũng chưa chạm tới. Cứ cái đà này, sợ là không trụ được cho tới khi thoát khỏi đây mất.

Ai ai cũng trầm mặc suy nghĩ, lo lắng, mệt mỏi và vô vọng. Takemichi thấy bạn bè của mình nản lòng, cậu trai lại lần nữa nảy ra trong đầu vô số ý tưởng điên rồ và liều lĩnh. Chỉ là, nhân vật chính thực hiện những ý tưởng đó, lại chẳng là ai khác ngoài cậu.

Chifuyu nhìn ra cái vẻ mặt "xả thân cứu nạn" của cộng sự, trước khi cậu trai kịp nói câu nào, liền nhào đến che chắn cái miệng nhỏ của cậu bạn. Takemichi bất ngờ bị Chifuyu đè ra, không có thế đỡ nên kéo theo cả Chifuyu té ngửa ra sàn nhà.

"Ưm!!!!"

Takemichi trợn mắt nhìn Chifuyu hống hách bịch miệng mình. Đã thế, tên cộng sự thối này còn cười trông rất thiếu đòn. Cậu trai nằm dưới vùng vằn mãi mà chẳng thoát được, tức đến độ cảm giác muốn một cước đá vào bộ mặt đẹp trai của cái tên ở trên.

Hakkai thấy trò vui cùng nhào vào đè hai thằng kia xuống, Atsushi và Takuya cũng cứ thế nhảy vào theo. Bọn họ pha trò cười ha hả cùng nhau một trận, cũng nhờ đó mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cơn đói cơn khát vơi đi được phần nào.

Kameko im lặng nhìn họ, sau đó dời tầm mắt sang chỗ khác. Lòng đố kỵ ngày một tăng cao. Cô nhận ra tim mình đang đập rất mạnh, tầm nhìn cũng rất loạn. Hình ảnh Hinata ngồi bên cạnh đang khúc khích cười trở nên mờ mờ ảo ảo khiến cho Kameko hoảng hốt một phen. Cô gái cảm thấy bụng mình ngày càng cồn cào, cơn nhức đầu đã không thuyên giảm lại còn nhiều và gắt hơn trước.

"Kameko-chan, cậu ổn chứ?"

Hinata ở bên cạnh để ý thấy cô bạn kia đang chật vật liền quan tâm một câu. Kameko quay sang nhìn chằm chằm vào cần cổ thon gọn, trắng trẻo của Hinata, không biết vì lý do gì mà lại gặp ảo giác nhìn ra một bữa ăn ngon lành trước mặt, Kameko khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt.

"Kameko-chan??"

Hinata lại lên tiếng, lần này những chàng trai cũng chú ý đến. Kameko lắc mạnh đầu mình để tỉnh táo lại, cô không biết bản thân đang bị làm sao, có điều nếu như cô còn nhìn vào Hinata như vậy, chắc chắn sẽ không thể kiềm lòng.

"T-tớ không sao, đầu tớ chỉ là tự nhiên nhức quá"

"Hay là cậu nằm nghỉ chút đi, dù sao cậu cũng đã gặp nhiều chuyện mà"

"Ừm, chắc là- nên ngủ một chút..."

Kameko cảm thấy Hinata rất tốt, sau khi cô ngỏ ý muốn nghỉ ngơi, Hinata đã nhanh chóng lấy chiếc áo khoác gần đó và gấp nó lại thành một cái gối nhỏ cho cô, lại còn dùng tấm màn mỏng làm chăn cho cô, dù sao em cũng cảm thấy thân nhiệt của Kameko dường như rất thấp.

Cô gái kia mệt mỏi nằm thẳng người và từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc dù nhìn cô có vẻ rất cực nhọc, cả người không ngừng ớn lạnh.

Takemichi yên tĩnh nãy giờ, cuối cùng chịu không nổi sức nặng mà đập vài cái mạnh bạo vào tụi bạn đang ngồi ở trên người cậu. Bọn họ đau điếng, cũng biết điều mà lui ra để Takemichi được thở.

Cậu trai sau một hồi lấy sức thì mới trở về với gương mặt nghiêm túc. Suy cho cùng, Chifuyu cũng không thể ngăn được bạn mình, y khẽ thở dài một hơi.

"Hay là để tao ra ngoài thử xem"

Quả nhiên, tên cộng sự ngốc của y là có ý này mà. Chifuyu thật sự muốn dùng dây trói chặt tên này lại một chỗ, chứ cứ lóc nhóc như thế thì nhóm bọn họ sẽ chết vì suy tim trước cả Takemichi mất. Những người trong phòng giống như ong vỡ tổ, họ nhăn mặt khó chịu với lời đề nghị của cậu trai.

Vết thương ngay chân vẫn chưa lành của Takemichi là thứ để nhắc nhở cho họ về chuyện sẽ xảy ra nếu ai đó bước ra khỏi căn phòng này ngay bây giờ. Vậy mà cậu trai kia, lại muốn đi ra ngoài, một mình!!??

"Takemichi-kun! Không được đâu!!"

Hinata là người phản đối đầu tiên, tiếp theo đó là những lần ý tưởng của cậu trai liên tục bị bác bỏ. Takemichi cũng rất ra sức thỏa hiệp với họ

"Nhưng với tình hình bây giờ, nếu tụi mình không ăn gì đó, sẽ chết đói đấy!"

"Thà nhịn một chút còn đỡ hơn để một trong số chúng ta mạo hiểm như vậy, mày mà ra ngoài đó là một đi không trở lại mày biết không!?"

"Này, nghe tao đi, tao biết có một căn phòng trữ đồ ăn do hội phụ huynh quyên góp. Nó cũng ở gần đây, tầng dưới, chỉ ngay bên cạnh cầu thang ở cuối dãy này thôi"

"Như vậy là quá xa rồi, Takemichi, chân mày còn chưa lành hẳn"

"Phải đó, mày biết mấy con thây ma ngoài kia còn có cả hội điền kinh không?"

...

Tiếp sau đó và tiếp sau đó nữa, đến khi mặt trời dần ló qua dãy núi, cuộc thảo luận vẫn chưa thể hạ nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro