13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng đông chạng vạng vài tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Bên ngoài trời càng sáng thêm theo mỗi phút trôi qua. Chỉ cần cảm nhận sự man mát của buổi sáng sớm nhưng đâu đó cứ chờn vờn cái oi ả trong không khí, người ta mường tượng được ngày hôm nay hẳn nắng sẽ gắt lắm. Tiết trời se se lạnh vào những ngày đầu tháng tư tạo một không khí yên bình, tĩnh lặng. Có điều hôm nay, chim muông chẳng còn hót nữa, con người cũng chẳng còn dậy sớm để chuẩn bị cho một ngày tất bật như thường lệ.

Giữa cái không khí yên bình vậy mà trong phòng học nọ, một nhóm học sinh tụm lại bàn bạc với nhau, có vẻ họ đang gặp mâu thuẫn gì đó, khẩu chiến vô cùng mãnh liệt, chỉ thiếu điều muốn gây gổ đến nơi.

Thực hư là, Takemichi muốn một mình đi quanh trường để tìm thức ăn và dò đường. Khỏi phải nói, cậu trai vừa dứt lời thì hội bạn đã nháo nhào lên phản đối. Ngày hôm qua chỉ mới leo xuống tầng dưới đã nguy hiểm đến vậy, hiện tại còn muốn một mình chạy ra ngoài thì chẳng khác gì muốn tự hủy cả.

Cậu trai kia thừa biết mình sẽ bị từ chối, cậu hiểu làm vậy là lao đầu vào chết. Thế nhưng nhìn bạn bè mình ngày một bị bào mòn bởi mệt mỏi và đói khát, cứ thấp thỏm trong lo âu thế này, cậu không nỡ. Takemichi cố gắng thuyết phục hội bạn, mà cậu trai chẳng có lấy một câu phản biện hợp lý nào.

"Takemichi-kun! Nhất định phải có cách khác mà, anh đừng liều mình như vậy nữa!!"

Hinata cố gắng nhỏ nhẹ với Takemichi, nhưng có lẽ cậu trai cứng đầu quá, cứ nhúc nhích cái vai như thể lời nói của mọi người đang từ tai này lọt sang tai kia của cậu ấy.

"Hinata-chan nói đúng đó!! Bây giờ mày mà ra ngoài kia là bỏ mạng như chơi đấy!!"

"Takemichi, mày thích mạo hiểm tới vậy sao!?"

"Bị đần à, tên này!"

Rốt cuộc cậu trai bị họ la mắng đến nhức cả đầu. Takemichi nhăn nhó lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, môi cậu bạn hơi chu ra mà cằn nhằn, bộ dạng như thể một đứa trẻ bướng bỉnh đang bị cả ba lẫn mẹ răn dạy vậy.

"Rồi rồi, tao hiểu rồi mà!"

Đến khi Takemichi chịu thỏa hiệp thì tất cả mới dần dịu đi. Cùng lúc đó, căn phòng bỗng khoác lên mình một màu sắc rất kì lạ. Bọn họ không hiểu vì sao lại nghe thấy tiếng thở nặng nề, nó không dồn dập nhưng lại mang đến cảm giác rợn người. Giống như có một sinh vật săn mồi nào đấy đang rình rập và sẵn sàng vồ lấy họ bất cứ lúc nào.

"..."

"Này, cô bạn kia ổn chứ?"

Chifuyu lên tiếng khi mà y thấy được nữ sinh đang nằm ở một góc trong phòng thở dốc khó khăn, như thể có một tảng đá đè lên cô ấy vậy. Kameko trong tư thế thẳng người bắt đầu chật vật lăn lộn, dường như bản thân cô ấy thấy khó chịu ở đâu đó. Cô nhăn nhó mặt mày, răng nghiến ken két, nhìn không khác gì cô gái trẻ đó đang chiến đấu kịch liệt trong chính giấc mơ của mình.

Bất chợt Kameko bật người dậy, làm cho hội bạn đang ngồi cách đó năm miếng gạch to được một phen hoảng hồn. Cô thở hồng hộc, con ngươi run rẩy nhìn chằm chằm vào họ. Dường như cảnh giác đã đi vào bản năng của Takemichi, cậu ngay lập tức kéo Hinata lại gần mình khi chứng khiến sự bất thường của cô gái kia.

Răng hàm run cầm cập vào nhau, đôi mắt cô ấy thờ thẫn thấy rõ những sợi tơ đỏ nơi lòng trắng, môi cô từ màu da hơi tái trở thành màu trắng bột. Từ khi nào mà cả gương mặt của cô đã bị bao phủ bởi chất lỏng đỏ, máu mũi của cô ấy chảy như thác, rơi lốp bốp xuống sàn nhà, dính lên chiếc áo học sinh vốn đã bẩn từ lâu nay lại thêm nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại. Kameko đôi khi sẽ giật giật cái đầu mạnh bạo làm xương khớp bật lên tiếng răng rắc. Cô không nói gì cả, dường như cơ thể quá đau đớn để thốt lên lời. Cổ họng khô khốc đang cần được làm mát bởi thứ nước ngòn ngọt nào đó. Hơn hết- cô ta đói, cực kì đói bụng.

Tình trạng của Kameko hoàn toàn không ổn chút nào, phải nói rằng hội Takemichi đang rất khẩn trương nhưng chẳng ai dám manh động. Không ai rõ chuyện gì đang diễn ra với cô gái đó, chỉ biết rằng nếu cứ ngồi im một chỗ thì sẽ gặp nguy hiểm. Takemichi nhẹ nhàng cử động người, cậu kéo tay Hinata cùng từ từ đứng dậy, những người còn lại cũng lặng lẽ đứng lên. Bọn họ theo Takemichi lùi về phía sau vài ba bước, một giây cũng không rời mắt khỏi người kia.

Kameko tuy đang mơ màng nhưng cũng không tới mức đã mất hoàn toàn nhận thức. Cô ta nhìn nhóm người kia đề phòng với mình, trong lòng tất nhiên sẽ thấy tủi thân và oan ức. Kameko tròn mắt, thanh quản lúc này không hiểu sao có thể hoạt động được trở lại

"Mọi người- sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"..."

"Kameko-chan, cậu- cậu không sao chứ?"

Hinata dù sợ đến tái mặt, phải bám vào cánh tay của Takemichi để tự trấn an nhưng em cũng lo cho cô bạn kia. Em ấy đinh ninh rằng Kameko chỉ đang gặp một số vấn đề về sức khỏe vì khi nãy em giúp cô ấy xử lý máu và vết thương, Hinata chẳng thấy điều gì bất thường hết.

Trừ một thứ. Miếng băng cứu thương bó chặt ở cánh tay phải của Kameko. Nó ngắn củn, vừa đủ để tay áo đồng phục che lại nhưng không qua mắt được Hinata. Tuy nhiên, có lẽ em ấy đã chủ quan nên không nói cho Takemichi biết về nó.

"Tôi ổn mà, ổn mà! Đừng nhìn tôi như thế chứ!"

Kameko bắt đầu hoảng loạn, bọn họ chắc chắn đang nghĩ rằng cô đã bị nhiễm nhưng điều đó không đúng, cô chưa từng bị cắn! Chết thật, nếu không mau thuyết phục họ, cô sẽ bị đuổi đi mất, Kameko không muốn phải ra ngoài kia, chúng sẽ xé xác cô!

"Tôi- tôi..không sao hết, tôi không có bị nhiễm!!"

"..."

Kameko ra sức giải thích rằng bản thân chỉ bị suy nhược cơ thể mà thôi nhưng đổi lại cho sự cố gắng của cô chính là vẻ im bặt của những người kia. Bọn họ ở đằng xa quan sát nhất cử nhất động của cô ta, nhìn kiểu gì cũng thấy được Kameko không hề ổn chút nào. Cả người cô ta cứ run bần bật, máu mũi vẫn chưa ngừng chảy, da vẻ hiện đầy những vệt xanh đen đáng nghi, đôi mắt đỏ hoe thấy cả tơ máu. Bắt họ phải tin cô, sợ là không thể tin nổi.

Kameko bắt đầu thở gấp khi đối mặt với những cặp mắt săm soi ấy, nó rất quen thuộc với cô. Giống hệt như ngày hôm qua vậy, ai cũng nhìn cô như thế. Kameko nghiến chặt răng, cả người cô không còn sức lực mà gục thân xuống sàn. Cô gái nhỏ chưa từng hoảng sợ tới như vậy. Rồi cô ta lại đưa mắt lên nhìn những người kia. Bọn họ tụm lại một chỗ để che chắn cho nhau, cặp mắt xanh dương cứng cỏi ấy đối diện với cô như muốn đâm thẳng vào lương tâm của Kameko một nhát.

Nước mắt đơn lẻ bắt đầu rơi tí tách, Kameko hiểu rõ bản thân ích kỷ như thế nào nhưng mong ước của cô là vẫn luôn muốn người khác chấp nhận mình. Cô không thể chịu đựng cái sự thật đau buồn rằng bản thân sắp phải chết. Cứ ngỡ những người bạn này sẽ khác, cứ ngỡ họ sẽ xem cô là một trong số họ. Có lẽ Kameko đã mơ tưởng quá nhiều khi có người vươn tay ra giúp mình trong giây lát, để rồi cho họ lạnh lùng đẩy cô xuống vực một lần nữa.

"C-các người...ai cũng- giống nhau!!!"

Khi thương tâm chuyển thành căm phẫn, ta có thể làm gì khác ngoài việc tổn thương nhau. Kameko thét lên trong sự uất hận cùng với tiếng khóc thảm thiết. Trước mắt cô ta bây giờ chỉ toàn những thứ uốn éo quỷ dị, được che phủ bởi một tấm màng mỏng màu đỏ khiến Kameko nghĩ rằng bản thân sẽ sớm phát điên. Và đúng thật là như vậy.

Cô ta ngay sau đó không biết lấy đâu ra sức mà chạy ào đến chỗ hội bạn của Takemichi. Lại một lần nữa cậu trai là người phản xạ sớm nhất, nhanh tay đẩy Hinata và Chifuyu sang một bên thật xa, Hakkai và những người còn lại cũng vậy, bị Takemichi cho ra khỏi vòng chiến đấu. Khi Kameko nhào tới, Takemichi dùng tay chặn lại cánh tay đang vươn ra của cô ta.

Tuy nhiên, một cô gái nhỏ như vậy, chưa tính đến việc tình trạng sức khỏe của cô ta đang suy yếu, tại sao lại có thứ sức mạnh đủ để nâng cả người một chàng trai như Takemichi lên như thế? Mới vừa lúc sáng, Kameko còn ngồi không vững nữa kia mà, bây giờ thì cô ta đang ra sức bóp lấy cổ của Takemichi, đè cậu ấy vào nền tường vang lên một tiếng rầm, sức cô ta mạnh đến mức ngay cả nhón chân Takemichi cũng thấy khó khăn, nói gì đến việc hít thở.

Ở khoảng cách gần, cậu trai lúc này mới nhìn ra miếng băng cứu thương trên cánh tay phải của Kameko, ngầm đoán được phân nửa sự việc, cậu cũng không ngờ loại bệnh này còn có cái kiểu lây lan chậm rãi như thế, chúng đang biến hóa, Takemichi nghĩ vậy. Cùng lúc Kameko siết chặt cổ cậu hơn, Takemichi cũng cố gắng nắm và dùng lực lên cổ tay của cô ta với hy vọng ả sẽ vì đau mà buông ra. Nhưng có lẽ cách đó không có hiệu nghiệm. Ngược lại, Kameko ngày càng hung hăng, cô ả còn gào lên như một con thú dữ chập chờn muốn cắn xé cậu. Ngay lúc này, sức mạnh của Kameko là không thể lường trước, cô ta mạnh hơn cậu nghĩ.

Bỗng ầm một cái, Kameko bị đập vào đầu bởi chiếc ghế từ phía sau. Chifuyu nhân lúc cô ta mất cảnh giác liền không nương tay, y thẳng thừng đem cả người cô ta quăng mạnh sang một bên, mọi chuyện diễn ra khá nhanh. Kameko ngã quỵ xuống sàn trong khi Takemichi hoàn hồn lấy lại nhịp thở, mọi người đều chạy đến đỡ lấy cậu trai, quan tâm hỏi han. Từng câu từ như thể chất độc ngấm vào máu vào não của Kameko, giá mà khi cô ta bị thương cũng được người khác lo lắng như vậy nhưng mong chờ được gì, kết cục vẫn là bị bọn vô tâm đó xua đuổi đi. Chết là đáng, bọn chúng chết thảm là đáng lắm!

Không bao lâu, Kameko dựng người đứng dậy, cô ta rừ rừ trong cổ họng, trong đầu lúc này chỉ toàn chém giết, thù hằn và cả đói. Ngay khoảnh khắc bọn người kia không để ý, cô lại lần nữa xông lên, ngắm thẳng vào cái gáy trắng nõn của Hinata mà vươn móng vuốt, mồm há to với hàm răng sẵn sàng cắn xé người. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hình ảnh Hinata hãi hùng quay đầu lại nhìn cô ta phản chiếu trong ánh mắt điên loạn của Kameko.

Âm thanh va chạm vang lên, bả vai bắt đầu nhỏ vài giọt máu khi hàm răng ấy ghim chặt vào da thịt. Dù đau đớn cách mấy, Takemichi cũng không có thời gian để thét lên. Cậu nghiến chặt răng đẩy nhanh Hinata cho Chifuyu rồi bản thân nhanh chóng quật người Kameko ra xa chỗ bọn họ.

Một lần nữa Kameko bị đẩy đi, ả khụy gối nhìn những kẻ trước mặt, mùi máu làm cô ta phát rồ lên đi được, ngọt bùi và thơm. Muốn nữa, muốn thêm nữa, càng nghĩ, nước bọt càng nhiều, đến mức chảy dọc theo khóe miệng rơi xuống sàn. Kameko đưa lưỡi liếm lấy từng giọt máu dính ở răng cửa trong khi đó Takemichi lại khó khăn ôm lấy vết thương, hai bên thái dương cùng bờ lưng ướt đẫm mồ hôi, cậu trai tức giận nhìn cô ả.

Không nói không rằng, cả hai người đều nhào đến vồ lấy nhau nhưng sức của một người và sức của một con quái vật thì làm sao mà đọ nổi. Thấy được Takemichi đang yếu thế, ngoại trừ Takuya đang bảo vệ cho Hinata ra thì những người khác đều xông lên giúp đỡ. Bọn họ không dùng nắm đấm thì sẽ lấy bàn ghế cùng nhau chặn và đẩy Kameko ra xa. Không gian vang lên ầm ầm tiếng đánh nhau, tình thế hỗn loạn tưởng như không ai ăn nhập với ai vậy mà một lúc sau Kameko đã bị dồn đến gần cánh cửa lớp. Takuya tất nhiên nhìn ra, chàng trai ngay tức khắc chạy đến xô bàn đẩy ghế cùng với Hinata mở hé lối ra vào.

Ngay khi có cơ hội, Takemichi cùng Chifuyu làm cho kẻ kia choáng váng bằng cách giương nắm đấm đánh thẳng vào đầu và mặt của cô ả, trong khi đó những người khác liên tục dồn lực đẩy mạnh cô ta về phía cánh cửa. Kameko chạm chân đến khung cửa bên dưới, Takemichi lập tức chạy đến xô cả thân của ả ta về phía trước. Tuy nhiên khi cả hai đã gần như bước ra khỏi phòng học, Takemichi vẫn không hề dừng lại bước chân của mình, dường như cậu trai đang muốn làm gì đó. Chỉ là chưa kịp thực hiện ý nghĩ, cổ áo của Takemichi đã bị kéo lại bởi một cánh tay mạnh mẽ, lôi ngược vào trong phòng học.

Chấn động lớn đánh thức bản năng săn mồi của lũ thây ma, Kameko cảm nhận được bọn chúng đang chạy đến đây, cô ta bật dậy và nhào về phía phòng học để trốn. Nhưng cửa phòng vừa hay được khép lại, mặc cho có kéo có gào xin thảm thiết, cánh cửa vẫn lạnh lùng không mở ra. Bên trong căn phòng, nhóm học sinh từ khung cửa sổ kinh hãi nhìn Kameko bị bao vây bởi bọn xác sống, chìm nghỉm trong đám đông và rồi không còn thấy đâu thì mới gục người xuống thở phào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro