14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bọn họ đều trầm mặc một lúc, từ khi chuỗi đại dịch này bắt đầu đến bây giờ, cả hội đều đã trải qua không ít chuyện, có lẽ cũng đã dần quen thuộc với việc nhìn ai đó ra đi. Nhưng có thật là vậy không?

"Takemichi-kun!!!"

Sự việc đi qua chưa lâu, các bạn học sinh lại gặp phải một vấn đề khác. Hinata khẩn trương đến bên cạnh Takemichi, cậu trai đang gục ở một bên, ôm lấy bả vai bị thương của mình. Trong đây ai cũng đã thấy rõ sự cố khi nãy, nếu không nhận ra Takemichi đang gặp phải chuyện gì thì có lẽ là có mắt như mù.

Ở bên này cậu trai vẫn im phăng phắc, mắt cậu như nhìn vào khoảng không vô định, vẻ mặt của cậu đanh lại, tối đen một mảng thể hiện cho nỗi hoang mang cuộn trào trong cậu. Như thể Takemichi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được điều mình đã, đang và sắp phải trải qua. Hinata khẽ chạm vào cậu nhưng đổi lại Takemichi chẳng đáp lại gì. Không khí lúc này vừa yên tĩnh lại vừa khiến người ta nghẹt thở. Mọi người trong phòng ai cũng khó khăn điều chỉnh nhịp tim của mình. Mỗi người một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau nhưng là vì cùng một người.

Hinata nghẹn ngào nhìn người yêu của mình chật vật. Em ấy cho rằng Takemichi bị cắn là vì em, vì phải bảo vệ cho một cô gái yếu đuối như em. Hinata tự trách, nếu bản thân em mạnh mẽ hơn, có lẽ chuyện sẽ không đi đến bước này. Nhưng đã muộn rồi, Takemichi không bao lâu nữa sẽ bị biến đổi, anh ấy sẽ trở thành một cái xác sống hung tợn. Người em yêu sẽ ra đi ngay trước mắt mình, nghĩ tới đây, Hinata nhịn không được mà rơi lệ.

Takemichi giương mắt lên nhìn Hinata đang lặng lẽ khóc, đầu em hạ thấp, mặt cúi gầm. Vai em run lẩy bẩy, cố gắng che đi tiếng thút thít thương tâm. Chẳng ai muốn làm người mình yêu phải đau buồn cả, Takemichi cũng vậy, thế nên cậu đã vươn tay ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của người yêu, an ủi em bằng những lời thì thầm, dỗ dành em như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày giận hờn vu vơ như mọi khi mà thôi.

Cậu trai ấy hành động rất bình thản, vờ như sẽ không có điều gì tồi tệ sắp xảy đến. Ba chữ ''không sao đâu" có thể nhẹ nhàng thốt ra là thế nhưng chính cái hiện thực lại xé nát tâm can của họ. Hinata càng nghe chất giọng khản đặc của Takemichi, em càng đau lòng, kìm nén không nổi bi thương mà bật khóc thành tiếng. Em đưa tay bao lấy bờ lưng vững chãi của người em yêu, chỉ có điều em không thể ôm trọn lấy nó, giống như việc em không thể đưa Takemichi vào vòng chở che của mình vậy.

Bởi vì Takemichi là anh hùng, cậu ấy làm sao có thể chịu ngồi yên dưới trướng bảo hộ của một ai đó được chứ.

Takemichi rũ mi mắt, tựa cằm lên vai của đối phương, cậu biết lúc này điều mình cần làm là trấn an Hinata và bạn bè của cậu nhưng Takemichi đã thấm mệt rồi. Trần nhà và sàn gạch trước mắt bắt đầu đảo lộn, báo hiệu rằng cậu ấy đang trở nên bất thường.

Hinata thấy chàng trai tựa vào mình như thế, bản thân cố gắng ngưng khóc để hạn chế tác động đến cậu. Cô gái nhỏ tự dặn phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho Takemichi, dù cho đây là lần cuối cùng họ gắn bó với nhau. Bỗng Hinata cảm thấy sau lưng mình ươn ướt, em khẽ đẩy bạn trai ra và nâng mặt cậu lên, lúc này mới nhận ra, Takemichi đã có triệu chứng chảy máu mũi mất rồi. Máu chảy ra nhiều lắm, không nhìn cũng biết áo của em hẳn đã đỏ một mảng. Hinata hốt hoảng dùng khăn tay chấm lau cho cậu nhưng rồi Takemichi chộp lấy bàn tay đang rung lên của em, người cậu lạnh toát khiến Hinata không tự chủ cũng rùng mình theo.

"Hina, anh thật may mắn khi có em ở bên cạnh vào thời khắc này" - Takemichi nói với nụ cười dịu dàng như cánh hoa đào ban sớm. Trong mắt của cậu giờ đây, khó mà tả được có biết bao nhiêu yêu thương và chiều chuộng. Vẻ mặt đó của cậu, tất nhiên sẽ luôn dành cho người con gái cậu yêu, mãi mãi như thế.

Hinata lần nữa muốn bộc phát tuyến lệ, ai mà biết được lời ấy của Takemichi lại như dao găm từng cái một bào mòn con tim của em kia chứ. Ta sẽ không biết mình yêu người kia đến mức nào cho tới khi ta sắp mất họ. Nhưng với Hinata, cho dù ở khoảnh khắc nào, em đều biết cuộc đời này mình sẽ chẳng thể nào quên được Hanagaki Takemichi. Dù sau này người trên lễ đường cùng em không phải là anh ấy, Hinata vẫn sẽ giữ mãi hình bóng anh ở một góc nhỏ trong lòng, sẽ luôn nhớ đến đôi mắt màu trời lúc nào cũng phản chiếu nét cười của em khi hai người gặp nhau.

Ôm lấy Takemichi lần nữa, ký ức lại quay về ngày hôm đó, cái ngày mà Hinata nhận ra mình sẽ trao cho người con trai ấy cả đời mình. Nét cười tinh nghịch vẫn hiện hữu cả sau khi hai đứa trẻ suýt chết đuối. Đôi mắt biếc kia đã cho Hinata thêm một mục đích sống, em muốn thấy ngàn vạn yêu thương trực trào trong mắt của người này khi cậu ấy nhìn em.

Hinata muốn ở cạnh người này. Ít nhất là đến hơn nửa cuộc đời của mình.

Tuy nhiên định mệnh bạc bẽo, cả hai nắm tay nhau còn chưa đi tới đâu. Hiện tại phải ôm nhau nói lời tạm biệt. Nếu có thể, Hinata muốn trao đổi với đấng tối thượng, mong Người đừng lấy đi người em yêu, hãy để em thay thế anh ấy. Nhưng cho đến sau cùng thì cũng chỉ là một từ "nếu" khiến ta uất hận.

Chẳng ai nói gì cả, bởi tất cả bọn họ đều đang choáng ngợp với những cảm xúc chênh vênh trong lòng mình. Lẳng lặng nhìn đôi trai gái ôm nhau khóc thương, âm thầm tự trách, ngay cả đau lòng cũng không nỡ thể hiện ra, một người rơi lệ đã đủ khiến cậu trai ấy buồn rồi, họ không muốn trở thành cái muộn phiền cho Takemichi nữa đâu.

Chifuyu cứ thấp thỏm nãy giờ, y chẳng nói chẳng rằng, không khóc cũng không xúc động. Bởi nếu bây giờ mở miệng ra, e rằng Chifuyu sẽ mắng thiếu niên kia rất thậm tệ. Bắt y phải chấp nhận chuyện này đã là khó, vậy mà trên vai vẫn còn bị đè nặng bởi lời hứa ngày hôm qua. Có vết thương nào đau hơn việc phải xuống tay với người bạn thân nhất của mình sao? Chifuyu không còn tâm trí đâu để tìm câu trả lời nữa. Bởi đối với y, điều trước mắt đã là một cái kết bi thảm lắm rồi.

Bản thân Chifuyu run lên theo từng nhịp thở, khóe mắt đỏ hây gắng gượng để không rơi lệ, y mím môi, đôi bàn tay miết chặt lại, móng tay ghim vào da thịt đau điếng nhưng y chẳng may mảy nữa. Giờ phút này còn điều gì quan trọng hơn cộng sự tốt của y hay sao, Chifuyu không nghĩ thế.

Những người khác cũng không đỡ hơn Hinata và Chifuyu là bao. Hakkai từ lâu đã thút thít trong cổ họng, mũi đỏ chót nhìn đến đau lòng. Takuya đến bây giờ vẫn không dám tin vào những gì đã xảy ra, dường như chàng trai đã quá sốc. Atsushi cúi mặt trung thành nhìn xuống sàn nhà, mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm nhăn nhó, cậu ấy không dám đối mặt với Takemichi ngay lúc này. Kazushi đứng bên lấy một tay che mắt, y nghiến chặt răng như thể sợ rằng Takemichi sẽ nghe thấy tiếng khóc của mình. Makoto từ lâu đã ngã quỵ xuống sàn ở phía sau nhóm bạn, gục người và để hai tay chống xuống đất, bất lực nhìn những giọt nước mắt tí tách rơi trong âm thầm.

Takemichi đưa mắt nhìn bạn bè của mình. Cậu không biết phải nói gì cả, hoặc là trong lòng vẫn còn rất nhiều tâm tư nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có điều, Takemichi cảm thấy được mọi người vây quanh khi chết đi như thế này..cũng không tệ như cậu nghĩ. Tuy nhiên cậu vẫn rất tiếc nuối, biết bao hoài bão cậu còn chưa thực hiện được, xem ra phải ích kỷ lần cuối, nhờ Chifuyu hoàn thành tâm nguyện dùm mình vậy.

"Này, cộng sự.."

Chifuyu được gọi đến liền giật mình, theo bản năng bước đến và ngồi xổm xuống để nghe Takemichi rõ hơn. Cậu trai khẽ cười, đầu vẫn tựa vào Hinata, có lẽ đã mệt lắm rồi.

"Tao biết là, chúng ta hôm qua đã hứa với nhau. Nhưng giờ tao muốn nhờ mày thêm một việc nữa, được không?"

Trái tim của Chifuyu quặn thắt khi nghe thấy âm giọng đều đều của Takemichi. Y bặm môi mình lại ngăn chặn cơn xúc động cuộn trào. Cố gắng lắm mới bình tĩnh đáp lời

"Mày..nói đi"

"Khi tụi mày an toàn thoát khỏi đây rồi, tìm ba mẹ của tao..và gửi lời xin lỗi đến họ giúp tao, nhé?"

Đến đoạn, Takemichi kìm không nổi nước mắt, một giọt lệ đơn lẻ chảy dọc theo khóe mắt của cậu, dù rằng nụ cười vẫn còn trên môi. Chifuyu hít sâu vào, chớp mắt vài cái rồi chậm rãi gật đầu đồng ý, dường như điều này rất khó khăn với y, nhưng có gì mà khó đây? Bởi khi y chấp nhận thay Takemichi hoàn thành nguyện vọng này tức là Chifuyu đã chấp nhận rằng cậu ấy sẽ chết, đó chính là cái khó.

"Tao nên đi rồi.."

Bọn họ ngỡ ngàng nhìn chàng trai vừa thốt lên lời kia. Sớm đến vậy sao? Họ còn chưa kịp suy nghĩ ra nên nói gì đó với cậu. Thực chất là Takemichi đang sắp không xong thật, cậu ấy dựa vào Hinata, mũi dù chảy máu toàn mùi sắt nồng nặc nhưng vẫn thoang thoáng ngửi vô số thứ mùi lạ. Đầu cậu đau như búa bổ, cảnh vật trong mắt hỗn loạn vô cùng, đặc biệt là Takemichi nhận ra cái bụng của mình đang gào thét kêu đói. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì, cậu nên rời khỏi đây trước khi bản thân làm tổn thương đến mọi người.

"Hãy đỡ đần nhau vượt qua khó khăn nhé-... Mọi người làm được mà, chúng ta đã là một đội rất tốt.."

Nói rồi, Takemichi có ý định đứng dậy, ai cũng tiến lên với vẻ khẩn trương, sợ cậu sẽ té ngã. Hinata bỗng nhiên mất đi hơi ấm của người yêu liền hoảng, lập tức đứng lên theo, muốn đỡ giúp Takemichi nhưng bị cậu từ chối.

Takemichi nhẹ nhàng đẩy Hinata sang cho Chifuyu, y cũng ngoan ngoãn mà giữ lại cô gái nhỏ đang sắp quấy khóc ở bên cạnh mình rồi nhìn cộng sự tốt từ từ tiến về phía cánh cửa. Biết được Takemichi định làm gì, Hinata liền khóc lóc gọi lớn tên cậu, rõ thật em không thể để anh ra đi như thế, vẫn còn quá sớm, bọn họ vẫn chưa có một tấm ảnh nào để làm kỷ niệm, Hinata còn hy vọng rằng anh sẽ cầu hôn em vào một chiều hoàng hôn cạnh bờ hồ quen thuộc kia.

"Takemichi-kun!!!"

Những người trong phòng nghe thấy giọng gọi thảm thương của Hinata, nỗi đau và bồn chồn cũng vì thế mà bộc phát. Chưa có một người nào trong số họ là sẵn sàng để Takemichi rời đi cả. Giữa họ và chàng trai kia vẫn còn rất nhiều điều đã hứa nhưng chưa kịp cùng nhau thực hiện. Chifuyu thờ thẫn, tay vẫn vững vàng giữ chặt Hinata, bởi nếu ngay bây giờ y mà buông tay, sợ rằng cô gái này cũng sẽ bỏ mạng để chạy theo Takemichi, với y, một người ra đi đã là quá đủ rồi.

Chàng trai với mái tóc vàng xơ đứng quay lưng lại với họ, nắng từ ô cửa sổ làm sáng cả căn phòng nhưng hà cớ gì lại không thể chiếu được tới cậu. Takemichi khẽ ngoảnh đầu lại nhìn bạn bè một lần cuối, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chẳng dám làm vậy, bởi tình nghĩa sâu nặng, càng lưỡng lự sẽ càng luyến tiếc, khó mà một bước rời đi được.

Đôi mắt tựa màu biển xanh phản chiếu từng nét mặt của những người đã đồng hành cùng cậu. Đưa mắt đến người nào thì từng câu chuyện giữa cậu và người đó liền hiện hữu về trong tâm trí. Takemichi khẽ khịt mũi, nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu không thể cứ nán lại đây mãi, cảm thấy rằng một mình cậu xuống địa ngục đã là đủ rồi.

Đến đoạn, Takemichi hồn nhiên cười toát lên, cậu trai trông tươi tắn hơn bao giờ hết, nắng không chiếu tới cậu cũng chẳng sao, nụ hồng trên môi vốn đã tỏa sáng hơn cả mặt trời rồi. Cười đến híp cả hai mắt, có cố cũng nhìn không ra cậu ấy đang phải chịu cơn đau dai dẳng khắp người. Takemichi với chất giọng đều đều, dịu thanh nói:

"Bảo trọng nhé!"

Và rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè, Takemichi dứt khoát mở soạt cánh cửa, bước ra ngoài, không hề quay đầu một lần nào nữa. Cánh cửa đóng lại là lúc Hinata gục ngã trong tuyệt vọng, bên cạnh có Chifuyu chống đỡ những cũng không khá hơn được bao nhiêu. Hakkai và mọi người chạy đến gần cánh cửa để quan sát. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ kia nhìn về một phía xa của hành lang, cậu ấy bình thản đối mặt với cái chết, không hề vội vàng, Takemichi từng bước đều đi về hướng ngược lại.

Chàng trai đi không được bao xa thì phía sau lưng đã có lũ thây ma chạy vù theo cậu ấy.

Và đó là hình ảnh cuối cùng mà bọn họ chứng kiến được.

Hình ảnh cuối cùng về người anh hùng trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro