15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi đã chết rồi, khoảng một giờ trước. Nhóm người của họ bị tấn công bởi một cô gái đã bị nhiễm virus, do bất cẩn mà Takemichi cũng bị cắn. Cậu ấy quyết định tự nộp mình cho bọn xác sống để bảo vệ sự an toàn của bạn bè.

Điều cuối cùng mà tất cả bọn họ nhớ đến, chính là bờ vai, tấm lưng đã gòng gánh biết bao trách nhiệm của người đó.

Tuy nhiên,

Cộc! cộc!

Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang đối mặt với tâm lý nặng nề sau khi nhìn một người bạn ra đi. Thì ngoài cửa lại phát ra tiếng gõ gây chú ý đến tất cả. Âm thanh nghe rất điềm tĩnh, khoan thai, như thể bên ngoài chả có con zombies nào cả. Không khí lại mang màu quỷ dị lần nữa.

Chifuyu tự hỏi liệu bọn họ không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Chỉ năm phút thôi mà. Vừa bị tấn công, vừa mất đi một người quan trọng. Giờ đây phải đối mặt với nguy hiểm rình rập bên ngoài nữa, bọn họ chỉ là học sinh, làm sao mà vững vàng vượt qua được nhiều thứ như thế?

Cộc! cộc! cộc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên, có vẻ lần này nó đang dần mất đi kiên nhẫn. Chẳng ai trong phòng dám cử động, họ nghĩ có thể là một con thây ma nào đó đang tự quấy nhiễu ngoài kia thôi. Nhưng qua những lần mà tiếng động ấy xuất hiện, ai nghe cũng đều cảm thấy nó giống như là của một con người hơn nhiều. Điều này khiến Chifuyu tạo ra nhiều nghi hoặc.

Y dừng việc dỗ dành Hinata lại, khẽ đứng lên rồi chậm rãi từng bước về phía cánh của nơi phát ra tiếng động, tim đập thình thịch trong hồi hộp. Khi mà Chifuyu đang ở khoảng cách rất gần thì bỗng nhiên có một bàn tay dính máu đập mạnh vào ô kính nhỏ trên cánh cửa một tiếng rõ to khiến y hoảng hốt lùi về sau. Những người khác cũng thấy được, bắt đầu cảm thấy vừa tò mò lại vừa rợn người.

Và rồi cánh tay ánh vẫn cứ chốc lại xuất hiện như thể muốn gây sự chú ý. Chừng ba mươi giây là lại thấy cánh tay ấy đập đập vào ô kính. Nhìn có chút...đáng yêu, giống như kẻ kia có hơi lùn so với ô kính nhỏ trên cửa gỗ, nên thay vì ló đầu lên thì người đó lại dùng tay.

Cả đám người đều ngẩn hết ra không hiểu chuyện gì. Cánh tay kia đập mãi không thấy ai hồi đáp thì cũng dừng lại. Nhưng chẳng bao lâu sao, có vật gì đó màu vàng lóc nhóc tưng lên tưng xuống. Vật vàng vàng ấy tuy vẫn còn dính chút máu khô nhưng không vì thế mà bọn họ lại quên nó được. Bởi vì vừa một tiếng trước, tất cả bọn họ đều đau đớn nhìn vật vàng ấy rời đi kia mà.

Hinata ngay tắp lự chạy đến cửa sổ cạnh cửa để nhìn, Chifuyu ở ngay bên cạnh cô nàng, mắt đưa qua quan sát. Dù rất khó tin nhưng phán đoán của họ đã chính xác. Người ở bên kia cánh cửa không ai khác chính là Takemichi!

Người cậu ấy có hơi tàn tạ hơn nhiều, áo trắng nhem nhuốc toàn là máu, tay chân có vài chỗ bị trầy xước nhưng chung quy không có vết thương nào nghiêm trọng. Có vẻ cậu ấy vẫn ổn hơn bọn họ tưởng tượng. Điều đặc biệt là, Takemichi đang hoàn toàn tỉnh táo đứng ở ngoài mỉm cười vẫy tay với họ. Chifuyu cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, quay sang thì thấy Hinata che mặt, mắt trợn trừng mở to như không tin được những gì mình đang thấy.

Takemichi cười tươi nhìn họ, sau đó cậu trai chỉ chỉ tay mình xuống đống đồ ăn ở dưới đất ngay cạnh mép cửa kéo, rồi không nói không rằng, cậu vẫy tay thêm lần nữa và xoay lưng rời đi, bỏ lại Chifuyu cùng hội bạn đang bàng hoàng ở trong phòng.

Đến khi có một người trong số họ chịu hé cánh cửa ra và lấy đống nước cùng lương thực vào thì tất cả mới chịu choàng tỉnh. Chuyện này nửa thật nửa ảo khiến bọn họ nhức hết cả đầu. Chifuyu cho rằng vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng ngay lập tức bị Hakkai bác bỏ, nếu là mơ thì tại sao đống đồ này lại ở trước cửa cơ chứ, Atsushi cũng đồng tình với Hakkai rằng cậu ấy cảm nhận rõ vị mì ăn liền trong miệng đây này, nên đây không thể là giấc mơ được.

"Này, chưa gì đã bỏ mồm nhai rồi, tiết kiệm tí đi, chưa kể đống đồ này bỗng nhiên xuất hiện, không biết có ăn được hay không mà!"

Chifuyu nhíu mày nhìn bọn người háo ăn trước mặt, biết là đói nhưng có cần bán mạng tới vậy không. Y khẽ thở dài, do dự nhìn đống đồ ăn trước mặt sau đó đưa mắt về phía cánh cửa gỗ khi nãy.

"Đó chắc chắn là anh ấy"

Hinata im lặng nãy giờ bỗng nhiên nghẹn ngào cất tiếng.

"Vừa rồi chắc chắn là Takemichi-kun, nước và đồ ăn cũng là anh ấy đem đến, hức- , em tin là vậy!"

Cô gái nhỏ xúc động, tay đưa lên lau nước mắt liên tục. Sự hoài nghi cuối cùng của Chifuyu cũng vì những giọt lệ kia mà hoàn toàn bị dập tắt. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với Takemichi trong vòng một tiếng đồng hồ vừa qua nhưng thấy cậu ấy vẫn có thế tươi cười như vậy thì Chifuyu đã nhẹ nhõm hơn một phần rồi.

Bọn họ ngồi thành vòng tròn xoay quanh chỗ nước và lương thực. Chia nhau ra từng miếng nhỏ để tiết kiệm và để dành cho những bữa ăn sau. Chừng mười lăm phút thì lại có ai đó gõ cửa, lại lần nữa bọn họ đi ra hóng hớt. Và đúng như mong đợi, cậu trai mắt xanh ôm thêm đồ ăn đến đang đứng chờ bọn họ ở ngoài cửa.

"Takemichi-kun!"

Hinata gấp rút muốn ra mở cửa nhưng lại bị Chifuyu ngăn cản. Cô nhìn y khó hiểu, rồi đến khi Chifuyu chỉ về phía Takemichi thì Hinata mới thấy, cậu ấy đang kịch liệt lắc đầu với họ, thể hiện rằng cậu không muốn vào trong. Sau đó Takemichi để gọn đồ xuống đúng ngay chỗ cũ giống khi nãy, bản thân từ từ bước đến gần cửa sổ nơi mọi người đang quan sát cậu từ bên trong.

Takemichi nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười, tay cậu dính máu đưa lên chạm vào cửa kính. Sau vài nét, cuối cùng Takemichi cũng viết xong lời muốn nói

「 Tôi ra ngoài. Mọi người đợi, đừng lo. 」

Và rồi chàng trai lần nữa xoay người rời đi. Hinata có hơi thất vọng cùng lo lắng, nếu đã không bị gì, vậy tại sao lại không muốn vào đây cùng bọn họ. Ở bên cạnh là Chifuyu có vẻ như nhìn ra được suy nghĩ của cô nàng, y vỗ nhẹ vai cô.

"Hẳn là cậu ấy có lý do riêng, đừng quá lo, nếu Takemichi có thể đi lại một cách bình thường như thế thì có lẽ cậu ấy sẽ không sao đâu"

Nghe thấy Chifuyu nói thế, lòng Hinata cũng đỡ nặng nề được phần nào. Phải, tình cảnh như hiện giờ thì khó mà có thể ra ngoài một cách bình tỉnh như vậy, nếu Takemichi nói đừng lo thì tức là cậu ấy xử lý được mà. Chỉ có điều tình hình cách ly như thế này, khó mà giải đáp được mọi thắc mắc của họ.

Cùng lúc đó, Takemichi vẫn thản nhiên đi lanh quanh và ngắm nghía, như thể cậu trai chỉ đang tham quan ngôi trường đổ nát nào đó vào một ngày nắng đẹp bình thường, nếu cậu ấy ăn mặc sạch sẽ một chút có lẽ người ta còn tưởng mọi thứ đều đang rất ổn thỏa, không hề có một đại dịch thây ma nào xảy ra hết.

Nói đến vì sao Takemichi lại có thể thoải mái như vậy mà không bị tấn công thì cái đó cậu hoàn toàn không biết.

Một tiếng trước, sau khi chia tay bạn bè và bước ra ngoài với ý nghĩ buông bỏ tất cả, Takemichi thật ra đã bị lũ zombie bao vây, chúng cắn cậu đau điếng, tưởng chừng sắp ngất lịm đến nơi. Khi mà bản thân cậu nhận ra mình sắp mất đi ý thức tức sắp biến đổi thành một con thây ma đói khát máu thịt thì điều cuối cùng mà Takemichi nhớ về lại là Hinata cùng tiếng gọi thân thương của em. Rồi sau đó, lúc cậu mở mắt ra thì đã không còn bị zombie đè xé nữa, chúng tản ra và di chuyển lờ đờ xung quanh cậu.

Takemichi khi ấy hệt như người tàng hình, lũ zombie thấy cậu ấy đứng dậy nhưng chúng lại chả buồn quan tâm, thể như kiểu chê trách thịt cậu không còn dai nữa vậy. Cậu đã nghĩ bản thân có lẽ đang mơ, hoặc là cậu đã chết và đây chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng khi Takemichi lén lút quay trở lại căn phòng nơi bạn bè mình đang sầu muộn vì sự ra đi của cậu, chàng trai mới bắt đầu ngờ vực một số chuyện.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Takemichi liền bị sự hoang tàn ở nơi đây làm cho kinh ngạc đến không thốt nên lời. Mọi thứ đều bị hủy hoại, xác phương tiện giao thông cứ thế rải rác khắp đường phố, có nơi vẫn còn đang bám lửa cháy hừng hực mà không ai dập tắt, thây ma ở mọi nơi, lờ đờ không hồn không vía. Takemichi hít thở sâu vài hơi, tỏ ra mình không hề ngửi thấy mùi thối rữa và xăng dầu nồng nặc, cậu kiên định sải bước về hướng cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường cách trường cậu không xa.

Ý định của cậu chính là tìm đồ ăn cho bạn bè trước, sau đó giúp họ thoát khỏi ngôi trường ấy rồi mới đi gặp ba mẹ. Takemichi nghĩ bụng rằng có khi trên đường đi, không chừng cậu gặp được một vài người sinh tồn, có thể cậu sẽ làm được gì đó có ích.

Chàng trai khẽ gật gù tự khen cho kế hoạch kỹ lưỡng được lập ra trong đầu. Sau đó cao hứng ôm rất nhiều đồ đóng hộp, mì ăn liền và nước đóng chai xoay người trở về ngôi trường nơi bạn bè cậu đang đợi. Vừa đi vừa ngâm nga giai điệu yêu thích, tất nhiên tâm trạng của Takemichi đang rất tốt rồi, cậu ấy không những không bị ảnh hưởng bởi bọn zombie mà còn có thể giúp đỡ bạn bè như vậy, đây là điều mà không ai ngờ được nhưng ai cũng sẽ biết ơn nó.

Takemichi theo thói quen đi lên cầu thang của dãy A thay vì bên dãy B, cũng vì thế mà khi đứng tại tầng một cậu nhận ra đường lên tầng hai đã bị chặn thật chặt chẽ không có chỗ để đi, có lẽ ai đó trong lúc chạy trốn đã làm điều này để ngăn zombie bám theo họ. Cậu trai nhún vai tiến về cầu thang dãy B ở cuối dãy hàng lang tầng một.

Tuy nhiên đi được nửa đoạn, Takemichi lại chứng kiến phải một màn kinh hãi kia. Gã trai ấy không hiểu vì điều gì lại cắn cậu, xé đi một mảng thịt trên vai rồi lại lôi cậu vào một căn phòng trống.

Takemichi không biết đây có phải là chuỗi ác mộng của cậu hay không nhưng có điều mà cậu rất chắc chắn, rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro