17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remind: đọc kỹ chap 0.

"Urrghh.."

Hanma Shuuji cuối cùng cũng dừng lại ở đợt phóng tinh thứ ba. Hắn thả Takemichi ra mặc cho cậu mềm oặt ngã ngửa ra sàn. Bản thân Hanma sau mấy hồi vận động cũng đã mệt người, chưa kể thằng nhóc quỷ này chẳng chịu ngoan ngoãn nằm yên, nó hết giãy đạp thì sẽ la hét cho nên hắn phải vừa làm vừa giữ chặt nó lại. Trên mặt của Takemichi hiện lên một vài vết bầm, khóe môi dính chút máu chưa khô, nhìn qua liền biết tên khốn kia chẳng hề nương tay với cậu.

Vươn tay kéo khóa quần, mắt cáo vẫn chưa rời khỏi con người đang nằm vô lực trên sàn kia. Nếu không phải vì cái bụng nhỏ ấy đang ra sức phập phồng thì Hanma đã nghĩ rằng cậu ta bị làm cho tắt thở rồi ấy chứ. Không biết hắn nghĩ gì, sau khi chỉnh lại quần áo, dùng một miếng vải lau sạch mồ hôi trên người, Hanma lại tiến về phía người nọ. Chiếc quần khi nãy bị hắn vứt ra xa nay lại được yên vị trên người của Takemichi lần nữa. Mà đối phương có lẽ vẫn chưa lấy lại được sức lực, cả thân hơi run lên mỗi lần cảm nhận sự động chạm từ Hanma.

Đến khi Takemichi hồi phục lại ý thức thì nhận ra bản thân được kẻ kia cài lại nút áo cho. Cậu hoảng hốt mạnh bạo gạt tay hắn ra, theo phản xạ bật người dậy và lùi về phía sau trong khi cả cơ thể đều đang nhức nhói, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Hanma cũng không lấy làm lạ. Takemichi sau đó đã nhớ ra toàn bộ sự việc, cậu liền tức giận, nghiến răng, đáy mắt chứa đựng căm hờn nhìn chằm chặp nhất cử nhất động của người kia.

"Nhìn tao với ánh mắt đó, là muốn một hiệp nữa?"

Tâm tình Hanma lúc này thoải mái hơn bao giờ hết, gương mặt cũng đã quay trở về trạng thái bất cần như mọi khi, tất nhiên hắn sẽ không ngần ngại cất lời châm chọc. Takemichi hiện tại trong lòng rất khó chịu, cậu tất nhiên hiểu ý của hắn, cũng biết rõ người như hắn sẽ thở ra mấy lời không biết xấu hổ như thế, nhưng vẫn không tránh được bực bội.

Takemichi nhăn mặt, cậu chưa từng nhìn thẳng vào mắt gã quá năm giây bởi cậu biết gã chẳng ưa gì mình và Takemichi cũng không muốn dính dáng tới loại người như Hanma. Vậy mà bây giờ, cả hai còn thậm chí trải qua mấy trận làm tình, giữa một đại thảm họa, giữa một căn phòng lộn xộn. Bây giờ không khí giữa hai người phải nói là vô cùng gượng gạo. Takemichi không biết nên làm gì tiếp theo, suy nghĩ trong đầu cậu đang rất rối loạn. Mà Hanma thì cứ như tượng sáp, cứ ngồi ngây ra đó đối mắt với cậu.

Chợt cậu nhận ra mình phải nhanh chóng rời khỏi đây và quay về phòng học nơi có bạn bè đang đợi. Khẽ cử động người để đứng dậy, Takemichi lảo đảo lướt qua kẻ kia mặc kệ ánh mắt chằm chằm của hắn. Thân cậu rã rời, eo cậu đau nhức, nhưng vẫn chậm rãi cầm lên từng gói thức ăn, cho chúng vào túi bóng, ôm lấy và lẳng lặng rời khỏi căn phòng, bước đi mà không thèm nhìn lấy hắn một lần, tóc vàng hoe bù xù rũ rượi che khuất gần nữa gương mặt. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể Hanma không hề tồn tại trong mắt cậu.

Gã trai kia nheo mắt, không hề hụt hẫng cũng chẳng thấy tức giận khi bị ngó lơ. Lúc này đây, gã đã khẳng định được một điều rằng tên nhóc kia và gã là đồng loại với nhau, nó đi ra ngoài mà không lo bị zombie tấn công như thế kia mà, chưa kể Hanma còn để ý thấy một điều, vết cắn do hắn gây ra trên vai của nó, đang dần tái tạo lại thành một mảng thịt non, hoàn toàn mới. Giờ đây, hắn mới nhận ra, khi nuốt miếng thịt của nó, Hanma cảm thấy những vết thương trên người hắn như được xoa dịu đi vài phần, máu nó thì ngọt, không phải ngọt như kiểu bánh kem hay kẹo đường, nó tanh nồng vị sắt nhưng khi chạm đến đầu lưỡi thì bỗng tan ra như kẹo bông mà mùi vị thì đặc biệt độc nhất vô nhị.

Điều này khiến Hanma cảm thấy hứng thú. Nó và hắn là đồng loại, là cùng một thuyền! Không biết gã nghĩ gì lại duỗi chân đứng lên sau đó sải bước đi theo người kia. Mà trên gương mặt của Hanma, chẳng có nét nào là đang làm chuyện tốt lành cả, nhất là cái nụ cười không rõ là giả hay thật. Gã trai đút tay vào túi áo khoác bám theo sau lưng Takemichi, âm thầm đến nỗi cậu trai đi phía trước chẳng hề để ý, hoặc là do cậu ấy còn choáng váng đầu óc nên không thể tập trung nhiều. Dáng cậu lạch bạch và vụng về, nhiều lần cứ tưởng sắp ngã đến nơi, có lẽ đang thấy khó chịu với sự nhớp nháp từ nơi kia, vậy mà vẫn kiên định bước đi.

Takemichi có thể không cảm nhận được Hanma nhưng Hanma lại cảm nhận rất rõ Takemichi, nhịp tim của cậu không hẳn là đã dừng nhưng nó cũng không giống như một người sống bình thường, nó còn tệ hơn một kẻ đang thoi thóp nữa, gã chẳng biết mô tả như nào. Mùi, thằng nhóc đó trước đây có một cái mùi rất lạ, không thể so sánh với bất kỳ thứ gì, nhưng nếu có thể thì Hanma nghĩ mùi nắng là gần với câu trả lời nhất nhưng dần về sau, Hanma lại thấy không phải, thế là hắn tự đặt tên cho thứ mùi ấy là 'mùi hạnh phúc*'. Tất nhiên là Hanma không hề thích cái mùi hương đó rồi.

Gã vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào bờ lưng nhỏ phía trước, ánh mắt gã nửa lạnh nửa nóng rực cứ vậy mà xỉa xói tới người kia nhưng cậu ta chẳng mảy may biết gì. Hanma nghĩ hẳn là thằng này vừa bị biến đổi, chưa hoàn toàn đánh thức được bản chất, nếu đã vậy, hắn sẽ trịnh trọng giúp nó tìm được thứ sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

Gã trai đang đi thì bỗng nhiên quẹo vào căn phòng phía bên phải của mình, di chuyển rất mượt mà đến cả thiếu niên đang đứng quan sát cách đó không xa cũng gãi đầu ngớ ngẩn, chẳng phát hiện được gì. Khi cậu ta quay người lại và tiếp tục cất bước thì Hanma trở ra, lần này trên tay gã lại lủng lẳng thêm một sợi dây dùng làm dây nhảy trong giờ học thể chất. Cả hai sau đó một trước một sau lướt qua từng con thây ma, từng cánh cửa phòng học, từng bậc thang, mơ hồ còn thấy được dường như bước chân của hai người rất trùng khớp với nhau, bóng hình phản chiếu trên mặt tường vô tình hòa hợp với nhau.

Không gian hành lang im ắng lạ thường, Takemichi nương theo trí nhớ đi về phía phòng học nơi có bạn bè của cậu. Riêng Hanma thì dừng lại ngó nghiêng đôi chút.

Cậu trai tóc vàng giống như lúc trước, gõ vào cánh cửa ba tiếng. Chẳng mấy chốc từ cửa sổ đã thấy vài hình bóng lượn lờ bên trong. Chifuyu vừa thấy Takemichi liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt chứa đựng vui mừng khôn xiết khi cộng sự tốt vẫn bình an vô sự, có điều y hơi lo, bạn y chỉ rời đi tầm một buổi sáng vậy mà khi quay lại thì bầm dập thế kia.

Rồi nụ cười sớm đã vụt tắt, khi mà Chifuyu nhận ra sau lưng Takemichi còn có một gã cao kều đang hầm hầm tiến lại gần cậu, hắn ở rất gần, khí thế kia nhìn qua liền biết là một kẻ nguy hiểm, con ngươi hắn co nhỏ cảm giác như đang phát sáng trong bóng tối một màu vàng ánh da cam, y rời mắt xuống sợi dây nhảy mà hắn cầm trong tay, tim chợt vọt lên tới cuống họng. Y kinh hãi hét lên muốn cảnh báo cho người kia nhưng đã muộn.

"TAKEMICHI!!"

Cậu trai tóc vàng không biết vì điều gì mà trông Chifuyu cuống cuồng tới như vậy nhưng khi nhận ra rồi thì đã bị Hanma một đấm hạ vào đầu làm cậu té ập xuống, say sẩm mặt mày. Sau đó bị hắn dùng dây nhảy trói chặt lại, rất chặt. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, nay lại ăn phải đòn chí mạng vào đầu khiến Takemichi muốn nôn tháo dù rằng trong bụng chả chứa thứ gì (ngoài tinh dịch của gã khốn kia). Takemichi bị trói nằm đối diện với phòng học, ở góc độ mà cậu có thể quan sát được hết thảy sự việc bên trong. Từng nét mặt của bạn bè và hành động khốn nạn của Hanma Shuuji. 

Cậu mơ màng nằm đó, đầu óc xoay mòng, mờ ảo nhìn thấy bạn bè mình bên trong phòng học đang hoảng loạn, còn gã trai cao to kia thì một phát đạp cửa, phá luôn cả cánh cửa mà ngang nhiên bước vào.

Hanma vừa đi tới thì đã được chào đón bởi 'cái ôm' từ thanh niên đầu vàng nào đó, nhìn y rất khẩn trương, có lẽ là bạn tốt với tên nhóc kia, hắn chặn y lại không cho chạy ra ngoài với người nọ. Ngứa tay liền vung một đấm khiến Chifuyu ngã văng sang một bên.

Hinata ở một bên vừa gấp vừa rối, khi nãy Hanma đánh trói Takemichi, ai ở trong phòng cũng thấy. Muốn phóng ra ngoài với người em yêu nhưng không thể vì cánh cửa duy nhất đã bị người lạ mặt kia chắn ngang. Những cậu trai khác thấy Chifuyu bị đánh chặn liền bực bội xông đến, không cần biết kẻ trước mặt là người hay quỷ, cả bọn đều nhào đến tới tấp vung nắm đấm. Nhưng Hanma Shuuji là ai? Còn không phải kẻ đã một mình hạ gục đám Lâu La** sao? Hắn được mọi người biết tới là một kẻ rất mạnh, mấy cú quơ quào cỏn con của họ thì làm được gì hắn.

Chẳng mấy chốc, Atsushi bị Hanma đẩy mạnh đến đập cả người vào tường, choáng váng. Makoto thì ăn hẳn hai cú đấm vào mặt, mắt trái sưng vù, mũi chảy máu muốn gãy qua một bên, đã gục xuống. Takuya và Kazushi có cố cách mấy cũng không thể chạm được tới hắn, cứ lại gần là bị đánh bật, hoàn toàn không có khả năng khống chế hắn. Hakkai thì đỡ hơn nhưng vẫn không có cơ hội hạ được gã ta.

Bọn họ chật vật đối đầu với Hanma, một mặt lại lo lắng cho Takemichi đang dần mất ý thức ngoài kia. Không ai biết mục đích của gã trai này là gì, tự nhiên đến rồi tự nhiên gây sự, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy gã là thây ma cả, vậy tại sao lại muốn gây ẩu đả với họ?

Bốp!

Hakkai không may bị Hanma nắm thóp, ngay tức khắc cho đo ván với một đòn giữa mặt. Anh nhăn nhó ngã văng xuống sàn, máu mũi rơi tí tách giữa hai bàn tay, thị giác nhanh chóng bị mờ nhòe. Nhưng khi người này gục đi thì người kia lại đứng lên, tiếp tục nhắm vào gã mà tấn công. Bọn họ giống như thay phiên nhau đánh đấm rồi lại thay phiên nhau ngã ra vậy. Tới nỗi Hanma rất nhanh liền cảm thấy phiền hà và nhàm chán.

Ở bên ngoài, Takemichi nhìn bạn bè mình dù có hợp sức lại cũng không bằng một phần sức mạnh và độ bền của Hanma, từ chếnh choáng mặt mày cậu chuyển sang tỉnh táo hẳn ra, cả người đều khẩn trương muốn vùng khỏi dây trói để hỗ trợ cho họ. Gã ta làm thế nào mà có thể buộc cậu chặt đến như vậy, Takemichi gồng người cách mấy cũng không nới lỏng được sợi dây, nó chỉ là chất liệu nhựa dỏm, vậy mà Takemichi lại yếu đến mức muốn thoát cũng không thoát được.

Tiếng đánh nhau, tiếng thân thể va chạm mạnh mẽ và điều đặc biệt khiến cậu càng lo lắng hơn là chẳng nghe thấy âm thanh nào của Hinata. Hanma sẽ không làm gì em ấy chứ, lỡ như hắn nhắm vào em và làm điều tương tự như khi nãy hắn đối với cậu thì sao đây. Takemichi cắn răng, cả người bức bối vì chẳng thể một phát bứt sợi dây đang siết mạnh đến đau nhói, có lẽ khắp người cậu đã có những vết hằn đỏ tím rồi cũng nên. Chuyện đó không quan trọng, bạn bè cậu và Hinata đang gặp nguy hiểm. Bản thân không thể nằm đây và quan sát được!

Ầm!

Phía sau lưng bị đập mạnh bởi một vật làm bằng gỗ mục đến mức nó nát và rơi vụn xuống sàn nhưng Hanma chẳng có gì gọi là lung lay cả. Gã ta đứng sừng sững như một bức tường thành vững chắc, dù cho một bên đầu vì bị mảnh gỗ đâm vào làm cho chảy máu te tua, Hanma vẫn như tượng lầm lì không cử động. Chifuyu sau cú đập đó đã đơ người, tay vẫn còn cầm cái chân ghế giơ ra giữa không trung, mắt tròn mở to hết cỡ như thể y không tin vào điều mình vừa chứng kiến, thanh gỗ kia đâm hẳn vào đầu gã nhưng tất cả những gì gã làm chỉ có quay đầu sang lườm y, một ánh nhìn từ tử thần.

"CHIFUYU!!!"

*: Hanma dùng từ 'hạnh phúc' để đặt tên cho loại cảm giác mà Takemichi mang lại cho hắn không phải vì cậu làm hắn vui mà là do hắn nhìn nhận thấy cuộc sống của cậu quá đổi êm ả và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro