18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remind: đọc kỹ chap 0.

Takemichi kinh hãi hét lên gọi tên người cộng sự kia. Mắt xanh trời bình thường rất yên ả nay lại gợn sóng như biển khơi gặp bão khi thấy từng đợt máu trào ra từ cổ của y, ướt đẫm chiếc áo trắng, nhuộm thành một màu đỏ tươi chết chóc, trong phút giây lan ra khắp con ngươi của Takemichi.

Chifuyu sặc sụa ho ra một ngụm chất lỏng đỏ, lúc y nhận ra được tình hình thì Hanma đã mạnh bạo rút thanh gỗ ra mặc cho cả người đối phương trượt dài rồi ngã ầm xuống. Trên tay gã vẫn còn giữ chặt thứ sắc nhọn dính đầy màu thương tâm, Hanma xem nó là vũ khí, chuẩn bị cho cuộc thảm sát sắp diễn ra. Dường như gã trai đã mất hứng thú với việc chơi đùa cùng bọn họ rồi, cảm thấy nên nhanh chóng kết thúc chuyện này sớm nhất có thể, hắn muốn nhìn bản mặt vụn vỡ của tên quỷ nhỏ kia.

Chứng kiến hành động tàn bạo của Hanma và hình ảnh Chifuyu gục đầu trong vũng máu đỏ, Takemichi như thể mới là người bị Hanma đâm thanh gỗ vào người. Mặc cho cậu có kêu gào bao nhiêu, người kia vẫn mãi không động đậy, dường như- đã chết rồi. Bị ý nghĩ trong đầu làm cho hoảng loạn, cậu trai tóc vàng càng gồng mình muốn cởi trói, cậu muốn đến bên cạnh Chifuyu, muốn ôm cộng sự vào lòng để kiểm tra từng hơi thở của đối phương, để đảm bảo là y vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng viễn cảnh ấy dù có xảy ra thì cũng chỉ là vô nghĩa, Chifuyu đã sớm không còn nữa rồi.

"Chifuyu..chifuyu.."

Miệng lí nhí gọi tên người kia, cầu mong y sẽ mở mắt và đứng lên như bao lần ngã xuống, thế nhưng chẳng có động tĩnh nào từ y. Mắt cậu trở nên ươn ướt vì sự bất lực cứ dần tăng lên khi mà sợi dây không những không bị nới lỏng ra mà còn siết chặt cậu hơn, Takemichi không thể tin nổi vào điều mình đang phải trải qua, chẳng lẽ bình thường sức cậu còn không đọ nổi một cọng dây nhảy sao?

Liếc nhìn thấy Hanma cầm theo thanh gỗ chuẩn bị chuyển mục tiêu thành những người khác trong phòng, Takemichi càng hấp tấp hơn bao giờ hết. Âm thanh cọ xát giữa da thịt và chất liệu nhẵn của sợi dây, tiếng kêu rưng rắc nhỏ như ruồi lại văng vẳng trong màng nhĩ của cậu. Khi Hanma giơ thanh gỗ lên đầu lần nữa, dưới chân hắn chính là Takuya đang kinh hãi ngồi quỵ ra sàn, giương đôi mắt hoảng loạn nhìn gã to con kia sắp cướp đi mạng sống của mình, sợi dây vang lên một tiếng bựt!

Hình bóng nhanh nhẹn lao đến, không để cho bất cứ ai nhìn thấy hành động của mình, Takemichi nhảy lên một bước, cánh tay giơ cao, bàn tay tạo thành nắm đấm và dứt khoát hạ xuống một đòn đánh hẳn vào đầu của Hanma. Lực cậu tích tụ từ cơn giận cùng với một năng lượng mạnh mẽ vô hình nào đó nên đối với người bình thường thì có lẽ sẽ bật máu đầu rồi.

Gã trai kia bị đánh cho quỵ lên một gối ngồi xuống sàn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn cậu trai tóc vàng, mà Takemichi cũng không còn lo sợ gì với ánh mắt của hắn nữa, cậu thở hộc trừng trừng nhìn hắn, tròng trắng hằn gân đỏ, không còn vẻ rụt rè của trước nữa. Vì điều gì đó, Hanma không ưng ý cho lắm, cái dáng vẻ lúc này của cậu thật sự khiến hắn nổi giận.

Bỏ qua tên vô danh đang ngồi kia, Hanma quyết định xử lý thằng nhóc này trước. Có vẻ nó nổi điên rồi, sớm hơn gã tính toán mà vẫn chưa phải kết quả hắn mong muốn thấy được. Gã trai xoay người, Takemichi lúc này cũng vào thế. Cả hai lao vào nhau như thể chó với mèo, như lửa gặp nước. Cấu xé, đấm đá. Vào mặt, vào mồm. Tiếng đánh nhau ồn ã hòa lẫn với âm thanh rầm rì không biết từ chỗ nào.

Takemichi yếu thế hơn Hanma nhiều, trừ đợt ra đòn từ đằng sau khi nãy, số còn lại toàn là đỡ đòn. Cậu tất nhiên có đáp trả nhưng nếu không phải vì không đủ lực thì cũng là vì bị gã bắt thóp, né chiêu. Rất khó để động đến Hanma, hơn hết, Takemichi thay vì mang ý chí muốn hạ gục hắn, cậu lại muốn nghĩ cách cầm chân kẻ này ở đây để bạn bè mình có dịp bỏ chạy.

Phút chốc Takemichi bị đánh bật, thiếu niên văng ra xa trượt dài trên sàn. Cơ thể đã đến giới hạn nhưng vẫn rục rịch bật dậy, đi đến chắn trước Hinata và những người khác. Hanma đứng từ xa nhìn một đám thương tích tụm lại che chở nhau mà thấy buồn cười. Nhất là thiếu niên trước mắt, thê thảm hơn bất cứ ai ở đây trừ tên nào đó đã tắt thở, mặt mày cậu ta có chỗ nào mà không bị bầm dập chứ, máu mũi còn chảy thành đoàn, mắt sưng húp cả lên nhưng không đến mức làm tổn hại nhan sắc của cả gương mặt. Nhưng chung quy là quá thảm rồi. Vậy mà,

Vậy mà nó vẫn nhìn mình bằng cái ánh mắt quật cường đó, thật khó chịu. Hanma nghĩ

Gã trai khẽ chuyển cơ hàm qua lại đôi chút, đói. Chợt đôi tai lại phản ứng nhạy bén hệt như một con Doberman đang thám thính động tĩnh. Không gian quanh họ rơi vào lặng im trong khoảng năm giây và Hanma phá vỡ nó bằng tiếng cười khúc khích trầm lắng của gã. Hắn giương đôi mắt vàng cam đáng ra phải là thứ màu ấm áp nhìn cậu, cảm thấy rất lạnh sống lưng, chưa bao giờ là điều tốt lành gì khi đối diện với ánh mắt đó của gã.

Takemichi thẳng lưng, mắt trừng to nhìn gã, mồ hôi rớt hột hột bên thái dương. Tại sao hắn cười, có gì đáng buồn cười sau khi lấy mạng của một người vô tội, có gì đáng để giễu cợt khi giết đi bạn của cậu? Mí mắt bên phải liên hồi giật mạnh, bên người cứ ríu rít tiếng động kì lạ mà cậu đã bỏ ngoài tai từ nãy đến giờ. Nó cứ rầm rã rồi gầm gừ, như thể một đám chó săn vừa bị thứ gì đó gây kích động đến và rồi đang trên đường vụt ào tới nơi đó. Không xa, âm thanh ấy không hề xa xôi.

Không ổn!

Takemichi quay đầu, vẻ mặt khẩn trương vô cùng. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng, ầm ầm cửa lớp bị xô đến vỡ nát kính thủy tinh, tiếng la thất thanh trong sợ hãi và chuỗi sự việc hỗn loạn diễn ra.

"CHẠY MAU!!!"

Xung quanh ồn ào tới mức Takemichi còn không biết cậu đang làm cái quái gì, vòng tay khẽ siết chặt hơn khi chạm phải hơi ấm quen thuộc, quyết không buông. Cậu không có thời gian để suy nghĩ cho tình huống hiện tại, điều duy nhất mà cậu có thể làm, chính là nắm chặt lấy cọng rơm mang theo hy vọng cuối cùng của cậu.

Cơn bão nhanh đến mà cũng nhanh đi, đến khi Takemichi từ từ hé mi mắt, tất cả đã thành một bãi nhem nhuốc. Đập vào mắt là gương mặt non nớt xinh xắn của Hinata, nhưng nó dính máu đỏ chảy ra từ trán của em mất rồi, có lẽ khi nãy cậu đã không cẩn thận mà khiến em va chạm. Chỉ biết ôm em và bó em lại vào một góc phòng để tránh cho bất cứ thứ gì động đến em, Takemichi đã dùng thân thể có phần nhỉnh hơn của mình để trở thành một lớp bảo vệ hoàn hảo cho Hinata, dùng chính mùi của bản thân để đánh lạc hướng bọn zombie. May thay chúng đã giải tán, và Hinata vẫn bình an vô sự, có điều em hơi choáng váng, nên mắt vẫn nhắm nghiền không dám mở ra.

Đến đoạn, Takemichi từ từ quay đầu lại, quét mắt hết toàn bộ căn phòng. Tim cậu đánh lên một tiếng trống vụn vỡ, Chifuyu vẫn nằm đó ở chỗ cũ nhưng những người kia, những người khác đã đi đâu hết rồi? Lia mắt đến nơi không xa bên cạnh cậu, Takemichi thấy Atsushi hoàn toàn xụi lơ dưới sàn, trên người dính rất nhiều máu, rất nhiều. Cậu hoảng hốt nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt Hinata nằm xuống, em khẽ nhíu mày vì đau nhưng Takemichi không có đủ tập trung để xử lý hết toàn bộ tình huống này.

"Akkun.."

Cậu đến bên Atsushi, đỡ anh lên đủ cao để lồng ngực áp vào tai cậu. Không nghe thấy gì cả, phút chốc Takemichi tưởng rằng thính giác của mình đã bị hỏng ở đâu đó rồi. Nhưng nghe mãi, nghe mãi, chẳng có lấy một nhịp đập nhỏ nhoi nào. Takemichi không tin tưởng vào tai mình, cậu khẽ lay người Atsushi, hoàn toàn bất động. Lúc này cơn tuyệt vọng bắt đầu đánh ập vào tâm trí cậu. Takemichi tạm thời buông Atsushi xuống, cậu không vững vàng đứng lên và đi tìm quanh phòng.

Ngó ngoài cửa thấy có Takuya và Makoto nằm đó, dường như là đã cố che chắn cho nhau nhưng rốt cuộc bị lôi ra ngoài hết cả hai, đều y hệt Atsuhsi, gọi không trả lời, động đến cũng không phản ứng. Takemichi nhìn dọc theo hành lang, tìm mãi không ra Kazushi hay Hakkai, đã đi đâu mất rồi? Cậu quay trở lại phòng, lần nữa kiểm tra thân thể đã vơi đi hơi ấm của Chifuyu nhưng mỗi lần như thế đều não nề một kết quả.

Đầu cậu nhói lên, người run bần bật, cậu nghĩ mình cần một chút không khí. Takemichi nghĩ liền chạy đến bên cửa sổ, tì người lên khung cửa, nhướng cả thân trên ra ngoài khổ sở hít thở. Khi mở mắt ra nhìn, sợi dây bình tĩnh cuối cùng của cậu cũng bị bức đến đứt nát. Bên dưới là Hakkai và Kazushi mỗi người một nơi, mỗi người đều mang dáng vẻ thương tâm khác nhau. Chân gãy, tay lòi xương, nằm bắt động. Xung quanh là những mảnh vỡ rải rác chứng tỏ cho việc xô xát không hề nhẹ.

Cảm thấy không thể tiếp tục nhìn được nữa, Takemichi lui vào trong, xoay người ngồi trượt xuống gục đầu vào gối đầy khổ sở. Bọn quái vật đó từ đâu tới, còn không phải là do cậu đã tạo tiếng động dẫn chúng đến sao. Là do cậu, tất cả là do Takemichi mà ra, bạn bè cậu chết thảm hết rồi, là vì cậu không đủ mạnh để bảo vệ họ, là vì cậu ngu xuẩn để gã trai kia bám theo mình. Càng nghĩ, tay bám chặt từng sợi tóc càng tăng lực siết.

"..vô dụng..mày vô dụng quá, Takemichi!"

Cậu trai tóc vàng nắng tự ngồi đó và hành hạ mình, không để ý bên kia có người đang khẽ động đậy ngồi dậy. Hinata chỉ vừa mới lấy lại tỉnh táo, trán em hơi nhói nhưng em nào quan tâm nữa, lọt vào tai là tiếng thút thít của người nọ, trong lòng không nhịn được một cỗ nước mắt. Em gượng người, mặc kệ cơ thể nhức đau mà đi đến bên cạnh anh.

Takemichi tự mình chìm vào bóng tối lạnh lẽo, chợt bên mình như thể có một que diêm bật lửa le lói, hơi ấm tỏa ra từ nó khiến bàn tay lạnh toát của cậu dần thả lỏng và rồi buông bỏ. Cậu vươn tay ôm lấy Hinata, giữ chặt em giống như chỉ cần nới lỏng một chút, Hinata sẽ như cánh hoa anh đào mỏng manh bị gió thổi mạnh đến rách làm hai.

Chôn sâu mặt mình vào mái tóc của người yêu, tham lam cảm nhận thân nhiệt của em, cậu ước đây chỉ là một ác mộng, đến khi cậu tỉnh lại, sẽ chỉ là một buổi chiều ngủ quên như mọi ngày, Chifuyu và những tên nhóc nghịch ngợm kia sẽ cười vào mặt cậu vì mơ phải điều vớ vẩn như là tận thế, zombie. Ở cửa lớp, đứng đó sẽ là hình bóng nhỏ nhắn của Hinata, em ngoan ngoãn cầm cái cặp trên tay chờ cậu ra về, tóc xinh khẽ đung đưa theo điệu cười khúc khích, nốt ruồi duyên dáng di chuyển mỗi khi em vui, mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá một màu xanh lục chói lòa giữa ánh chiều tà chiếu qua hành lang lớp học. Takemichi sẽ dịu dàng đáp lại nụ cười của em và rồi trong ánh mắt khinh bỉ của hội bạn, cậu dắt tay em bước đi, cùng em sống tiếp qua những ngày thanh xuân không hề nhàm chán.

Vậy mà khi lần nữa hé mở mắt, cảnh hoang tàn lại phá vỡ mộng mị của cậu. Thay vì ở cửa lớp là Hinata lành lặn đứng đó, lại là hình bóng cao kều lạ lẫm. Takemichi cứng người khi phát hiện ra có ai đó đang từ ngoài đi vào. Gã trai mặt lạnh tanh, từ từ tiến dần đến nơi đôi nam nữ đang cố gắng truyền cho nhau những hơi ấm cuối cùng.

Có lẽ đây chính là những gì còn sót lại của cậu ta.

Takemichi mơ màng nhưng tính cảnh giác vẫn rất cao, sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu biết rằng mình không thể mất thêm bất cứ điều gì nữa. Bên tai là tiếng thở đều đều, nhịp tim đập không nhanh không chậm của Hinata và những lần em nhẹ siết chặt vòng tay hơn. Đó là thứ duy nhất giúp Takemichi biết rằng em vẫn còn ở đây, vẫn còn sống và cạnh bên cậu.

Chợt hơi ấm đột ngột mất đi, rất nhanh, Takemichi còn không kịp vươn tay níu kéo lại. Đến khi cậu tỉnh táo hẳn, thì Hinata đã bị Hanma giữ chặt bên cạnh hắn. Không thể nào, hắn ta tính làm gì, ngay từ đầu hắn đã nhắm vào Hinata rồi ư? Takemichi dù mất sức nhưng vẫn nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị lao đến gã để dành lại Hinata

"Thả em ấy ra tên khốn!!"

Giọng nói khản đặc so với gương mặt thảm thương hiện tại quá là phản nghịch nhau, Hanma muốn cười một trận quá. Tay miết mạnh con nhóc bên dưới, nó kêu đau một tiếng, Hanma liền thấy mặt của người kia đen lại một phần.

Đây chắc chắn là phần vui vẻ nhất trong ý tưởng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro