19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remind: đọc kỹ chap 0.

"Thả ra, trả Hinata lại đây!!!!"

Takemichi vung nắm đấm nhào tới, Hanma lại tiếp tục né chiêu một cách nhẹ nhàng. Cứ ngỡ thằng quỷ nhỏ ấy sẽ có gì đó đặc biệt, xem ra yếu vẫn hoàn yếu. Hắn tự hỏi nếu liệu nó có thể bùng nổ thứ sức mạnh gì đó nếu nó hoàn toàn bị kích động hay không.

Bốp!

Takemichi lần nữa ăn một đòn vào một bên má, cậu ngã ra sàn, chút sức lực còn lại đều đã không còn sau khi chứng kiến tất thảy sự ra đi của bạn bè. Giờ đây ngay cả giành lại Hinata cũng khó khăn như vậy.

Cô gái nhỏ không cam tâm nhìn người em yêu bị kẻ khác tổn thương đến, Hinata kịch liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kiểm soát của gã trai kia. Nhưng sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn, em chẳng khác gì con kiến nhỏ bé đang bị hắn đùa giỡn cả. Gã trai bóp chặt một bên vai của Hinata, bắt ép em phải nhìn thẳng vào gã.

Hắn cười, không hề nham nhở, môi mỏng kéo lên như một đường chỉ trên mặt. Chỉ với nhiêu đó, đủ khiến chân của Hinata mềm nhũn, sống lưng lạnh toát, run rẩy sợ hãi. Gã trai trước mặt quá mức đáng sợ, ngay cả khi hắn đang cười. Chợt gã trai kéo gần khoảng cách giữa hai người, Hinata theo bản năng lùi về phía sau nhưng bị giữ lại. Bên tai em bị cuốn lấy bởi thứ giọng nói có phần quỷ dị

"Vị gì đây nhỉ."

Cô gái nhỏ trừng to đôi mắt, nhìn vô định về một hướng nào đó, trong bàng hoàng em ngã xuống mặc kệ tiếng kêu gào của người em yêu. Máu đỏ lan ra sàn ướt đẫm từ chiếc áo học sinh đến đôi tay của cậu ấy. Nằm gọn trong lòng của Takemichi, Hinata lúc này mới thấy rõ nét mặt của cậu, đồng thời nhìn ra vẻ khoái chí của Hanma đứng đối diện. Mồm gã nhai ngon lành thứ gì đó rồi lại nhổ phụt ra sàn như thể nó không vừa miệng gã, máu trên mặt dính nhớp nháp được gã dùng tay lau sơ qua.

Giờ đây Hinata mới nhận ra cơn đau nhói từ cổ và vai truyền tới. Nơi đó ào ạt máu tươi trào ra, dính đầy lên bàn tay đang vụng về che chắn vết thương của Takemichi. Cậu trai tóc vàng sợ hãi đỡ người yêu lên và ôm chặt lấy em, da thịt em đã bắt đầu lạnh đi, mũi cũng đã đổ máu nhanh chóng. Tiếp xúc với từng đợt run rẩy của em, Takemichi bất giác mất hết khả năng suy nghĩ.

"...Take..michi-kun.."

Hinata gọi cậu, vẫn là cái giọng thân thương đó, vẫn là gọi tên cậu như mọi khi, vậy mà sao nghe vào lại đau lòng nát tâm như thế. Hinata cũng không phải là chưa từng trải qua thời khắc sinh tử nhưng so với lần trước, em cảm giác mình lúc này chính là thoát không nổi. Nếu là trước đây ở bờ hồ đó, ít ra tỉ lệ sống sót của em còn cao ngất ngưởng cơ, vì Takemichi chính là chiếc bùa hộ mệnh của em. Đến bây giờ vẫn vậy, mà có lẽ không thể giống như trước đây được nữa rồi.

Tay em bấu víu vào Takemichi, tham lam từng hơi ấm cuối cùng của anh dù người anh lạnh toát, hay là do em cũng đã mất đi thân nhiệt? Em không muốn bận tâm nữa, điều mà Hinata muốn biết, là liệu khi ngủ một giấc rồi, tỉnh dậy em có còn được gặp lại anh hay không. Chúng ta sẽ tồn tại ở phiên bản nào của thế giới này, sẽ còn tiếp tục mối duyên lỡ dở hay trở thành hai kẻ xa lạ chưa từng thề thốt sống chết vì nhau? Dù thế nào, Hinata biết, em sẽ không thể quên được Takemichi, người này là chấp niệm, là nửa cái mạng sống của em. Không thể đến bên nhau, vậy thì đừng lãng quên, chí ít hãy giữ trong lòng một cái tên thôi cũng được.

Hinata đến phút cuối vẫn cười, dù thân em ngập ngụa trong máu, em vẫn muốn mình trở thành đẹp nhất trong mắt của Takemichi khi em ra đi. Thế nên em tuyệt không rơi một giọt nước mắt, nàng khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, nhận ra người kia đã lo lắng đến run người. Hinata dụi đầu vào lồng ngực mà em luôn cho là vững chắc nhất, muốn được dựa vào nhất.

"Takemichi-kun..Hina, yêu anh- yêu nhiều lắm.."

Takemichi chính thức vụn vỡ vào cái khoảnh khắc cánh tay Hinata vô lực thả xuống, mắt em nhắm nghiền mặc kệ cho cậu có gọi biết bao lần. Em không biến đổi, em chỉ chết đi. Dù vậy, vẫn rất đau. Rốt cuộc ngay cả việc bảo vệ em cũng không thể thực hiện được, vậy thì lấy dũng khí nào để cùng em sống đến hết đời như đã nói? Tự hỏi, mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo vốn có của nó từ lúc nào. Tại sao cậu càng cố thì càng sai, càng mất mát nhiều hơn. Takemichi không hiểu, là sai ở đâu, là cậu đã gây thù gì với số phận để rồi trở thành kẻ ở lại sau cùng.

"..Hina-chan..anh..anh còn chưa được cùng em đi ngắm pháo hoa.." ... còn chưa tặng được cho em chiếc nhẫn bạc mà anh đã dành dụm đủ tiền để mua kia mà.

Quá nhanh, thực sự mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Takemichi vốn chưa thể vượt qua được sự ra đi của Chifuyu và bạn bè mình. Nay Hinata cũng chẳng còn nữa, ánh sáng cuối cùng của cậu đã vụt tắt rồi, cậu có lý do gì để tiếp tục đây.

...

Phải có lý do nào đó để cậu tiếp tục.

Takemichi đang ôm lấy Hinata, cậu khẽ khịt mũi, giương đôi mắt đẫm lệ nhìn vào kẻ vẫn đang trơ trẽn đứng ngắm một màn bi thương của cậu và em. Đuôi mắt đỏ hoe, tơ máu nổi cộm lên một cách hung dữ. Nhưng Takemichi không muốn động vào gã nữa, cậu chỉ muốn ở cạnh Hinata, kể cả khi em có trở thành một con thây ma đi nữa. Chỉ là cái bản mặt đáng ghét kia cứ tỏ vẻ hả hê trước cậu. Rồi Takemichi cảm thấy trong người mình có thứ gì đó đang sôi sục lên.

Một cảm giác rất lạ, nó đang thôi thúc cậu bùng nổ, nó đang bao bọc xung quanh cậu, từ trong ra ngoài, chờ đợi khi cậu không chịu nổi nữa, sẽ trực tiếp phóng ra toàn bộ, phá hủy hết tất cả sự vật trước mắt. Cậu nhận ra mình nghe thấy rõ cả cánh ruồi đập, ngửi được cùng lúc nhiều thứ mùi không tên, cơ bắp của cậu cũng căng rồi nhũn khiến toàn thân run cầm cập.

Hanma tất nhiên thấy rõ sự thay đổi của người kia, hắn càng tươi tắn, gương mặt thể hiện rõ sự mong chờ. Nhìn kỹ thì biết, quả thật đúng như hắn suy đoán, vết thương do hắn gây ra ban sáng đã lành lặn từ khi nào, không tì vết, như thể cậu ta chưa từng bị cắn ở nơi đó vậy. Đã khẳng định được một phần, thế phần còn lại thì sao?

"Thịt của nó chả hợp khẩu vị của tao chút nào"

"..."

"So với nó, tao thích mày hơn, Hanagaki~"

Hanma vừa bỡn cợt nói vừa tiến lại gần, tay gã vươn ra ý định động vào vai Takemichi nhưng bị một lực vô cùng mạnh mẽ bóp chặt lại. Chặt đến mức tiếng xương kêu răng rắc một tiếng. Hanma biết tay hắn gãy rồi, mà biểu cảm chả có gì đặc sắc ngoài cái nhướn mày ngạc nhiên. Người kia vẫn giữ tư thế một tay ôm Hinata, một tay chặn Hanma lại, đầu cúi gầm không thấy rõ sắc mặt.

"Hê, mày tính làm gì đây?"

"..tao......mày..." - cậu trai tóc vàng lí nhí trong miệng những câu từ không rõ.

"Haaaả??? Mày nói gì cơ"

"Tao. Sẽ giết! Mày!"

Takemichi gằn giọng cùng lúc đó ngẩng cao đầu dùng ánh mắt hung hăng đối diện với Hanma. Cậu vừa nói xong, tầm nhìn của gã trai liền bị đảo lộn, một lực mạnh đá thẳng vào bụng hắn khiến cả người văng ra phía sau, xuyên qua khung cửa lớp và rồi đập vào bờ tường nơi hành lang lớp học, bụi bặm bay tứ phía chứng tỏ người kia ra đòn không hề nhẹ.

Rầm!!

Zombie bị tiếng động làm cho chú ý nhưng cũng chỉ lảo đảo tụ tập lại một chút rồi tản ra. Hanma ngồi im lìm tại đó, lưng hắn ê ẩm, phía sau là bức tường bị lõm một hố lớn, thị giác có chút lộn xộn, cả người và đầu tóc dính đầy bụi mịn. Takemichi từ trong phòng học thong dong bước ra, tay nắm thành đấm ép chặt lại bên mình. Cậu chăm chăm nhìn gã trai, lúc này đây, cái quái gì cậu cũng cảm nhận được, ngay cả tiếng loa phát thanh từ cái chốn nào cậu còn nghe thấy, đoán chừng nó không ở gần đây.

Cậu trai tóc vàng đứng một hồi lâu mới tiến thêm mấy bước, ngày càng gần với Hanma, toang đưa tay chạm vào hắn thì lần này hắn bất ngờ nhào đến phía cậu. Takemichi chỉ kịp đưa tay lên đỡ, bị Hanma trực tiếp đấm văng một đường dài dọc hành lang. Lực hắn rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn khi nãy gấp mấy lần. Dựa vào khoảnh cách giữa Takemichi và hắn hiện tại cũng biết, nếu cậu là người thường, dù có đỡ được đòn vừa rồi cũng không thoát nổi khả năng bị hạ chỉ với một cú đấm từ gã.

Chàng trai kia đã ngay lập tức đứng lên, khẽ đưa lưỡi liếm lấy chút máu chảy từ mũi. Cậu bây giờ đặc biệt sung sức, năng lượng trong cơ thể tràn trề nhưng không có sức sống. Vụt một cái, đằng sau chỉ còn bụi bay, Takemichi đã áp sát Hanma từ khi nào, trực tiếp trả lại cú đấm y hệt gã trai lúc nãy. Kẻ tám lạng người nửa cân, sức mạnh vượt trội đến kinh ngạc. Hanma bị đấm văng nhưng trên gương mặt cứ mãi treo một khuôn cười phấn khích. Đây, chính là những gì hắn mong muốn!

Cậu trai tóc vàng cứ liên tục tấn công dồn dập, tất nhiên sẽ có những lần bị đánh trả, tuy vậy cậu không hề lùi bước và yếu thế như khi trước. Hanma cũng chẳng kém cạnh gì, hắn đỡ đòn giỏi, lực đấm cũng mạnh, sức bền thì không thể chê vào đâu, chỉ là có chút bất ngờ với khả năng của tên nhóc trước mặt. Bản thân cảm thấy có chút hụt hơi, Hanma khẽ lùi về sau một bước. Thật không may, Takemichi nhìn ra sơ hở của hắn, cậu xoay người nhắm vào giữa bụng của gã trai và đá ngang, cuốn cả người Hanma bay vào một căn phòng lạ

Ầm!

Khi Takemichi bước vào, hắn đã nằm xụi lơ trên sàn ở giữa căn phòng. Cậu định tiến tới và kết thúc hắn trước khi kẻ đó có cơ hội đứng dậy nhưng vừa đi được vài bước, hai chân của cậu liền trở nên vô lực, cả người giống như một cái nhà máy bị quá tải dẫn đến việc ngừng cung cấp năng lượng. Chàng trai chập chững, trọng lực xung quanh đổ ì lên thân cậu, tầm nhìn cũng nhòe đi. Mờ ảo thấy được thân ảnh của người kia động đậy, hắn tỉnh rồi.

Hanma kéo một bên khóe môi lên, mỉa mai nhìn cậu trai vừa nãy vẫn còn rất hăng hái giờ đây đã quỵ gối xuống sàn trong trạng thái mất sức. Có hơi thất vọng, Hanma nghĩ, hắn đã mong cậu có thể làm nhiều hơn thế, nhưng có lẽ cũng chỉ được tới đó. Gã trai âm trầm tiến gần người nọ. Takemichi dù đang mơ màng nhưng vẫn phát giác ra nguy hiểm cận kề, hai tay cậu bấu chặt lên đùi mình, thúc đẩy bản thân mau đứng dậy và chiến đấu.

Bốp!

Mặt bị đấm đến nghiêng sang trái, dù vậy cậu vẫn chưa gục xuống, lý do là bởi cổ áo hiện tại đang được Hanma giữ chặt đến nghẹt thở. Tiếp sau đó, hắn cứ thế lôi cậu sền sệt vào trong, mà Takemichi cũng bỏ mặc hắn làm loạn, cậu hiện tại không thể cử động được nữa, nếu tên điên này giết cậu, coi như cũng mừng.

Cậu bị hắn quăng cho nằm lăn lóc một góc trong phòng. Sau đó là sự tĩnh lặng kì lạ diễn ra, nếu khi nãy Takemichi có thể nghe đủ thứ âm thanh và ngửi được vô số mùi hương, thì hiện tại cậu chẳng cảm nhận được gì, ngay cả việc bản thân đang thở, Takemichi không cảm thấy mình đang sống. Tuy cặp mắt xanh trời còn mở toang nhưng bao bọc quanh cậu hiện chỉ còn là một màng tối. Hoàn toàn mất hết khả năng hoạt động và dường như cậu cũng sắp mất luôn ý thức.

Có lẽ đến đây thôi, Takemichi nghĩ. Thua hay thắng không quan trọng, chết đi cũng tốt, ít ra cậu sẽ được trùng phùng với bạn bè mình.

Và rồi đôi lông mi nhẹ nhàng rũ xuống, che khuất đi biển bão trong con ngươi của cậu trai nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro